Phần 1 - C 22
Bên cạnh đó ở một nơi hẻo lánh, với những khóm tre và bóng trúc xanh rờn lợp phủ kèm theo những ngôi nhà bằng tranh lợp bằng lá vàng vàng nằm gần những ngọn núi hiện ra đó là trường ma thuật, ngôi trường chỉ dành riêng cho những đứa trẻ học pháp thuật, ngôi trường này hẻo lánh nên rất ít học viên toàn những đứa trẻ mồ côi và mấy người pháp sư lão Liệng, nơi đây có một kết giới bằng bùa nên từ không trung hay từ xa nhìn vào không thấy gì ngoài cây cổ thụ cái đó họ gọi là Ảo pháp.
Ảo pháp này khi thực hiện thì người ta nhìn vật trước mắt bằng một hình ảnh nào đó trong đầu họ nghĩ tới.
Thanh Lam vẫn đang cố gắng luyện tập bay nhảy từ ma pháp trận đồ. Thanh Lam thoăn thoắt như chim bay né tránh các tia sáng phát ra từ trận đồ dày đặt, ngoài ra Thanh Lam còn phải cố bám chân vào những cái trụ nhọn hoắt sơ sảy là ăn tỏi luôn, mồ hôi rơi xuống, ngoài ra còn tránh những cuộn sắt nhọn lăn vèo vèo như bóng, Thanh Lam cố lấy đà lộn người qua rồi nhanh chóng lộn vòng tiếp nếu để nó đâm vào người chắc cơ thể thành món bánh xèo mỏng.
Thanh Lam cuối cùng cũng lướt qua và bắt đầu phi thân đi trên mặt nước sau đó nhảy phốc đứng trên một tảng đá rồi nhảy xuống đất an toàn. Thanh Lam thở hổn hển nặng nhọc tiếp đất.
Một ông lão chống một cây quyền trượng xuống đất bước tới chỗ Thanh Lam nói ồ ồ:
-Thanh Lam con vẫn chưa có gì tiến triển về thể chất sao? Haìz
Người pháp sư già đó đi về phía con suối chảy êm dịu, Thanh Lam vẫn trơ trơ mắt nhìn người đó nói:
-Con không biết nữa, môn thể dục mấy năm trước con vẫn ổn nhưng thầy Đào Thỉ vẫn bắt con thi lại môn này vài lần.
-Đào Thỉ sao? Ha ha cậu ấy vẫn có mắt tinh tường.
Người pháp sư đó nghe Thanh Lam nói sắt mặt tươi tỉnh hẳn đưa tay vuốt râu, khuôn mặt nhăn nheo râu dài đưa mắt về phía trước nói:
-Thanh Lam, bây giờ ta bảo con nhảy vào trận đồ này một lần nữa và khi ra đây con phải thi triển pháp thuật làm con suối này bắn ngược lên trên con làm được không?
Thanh Lam há mồm nói:
-Trưởng lão, à thầy nói gì? Tạo dòng chảy ngược sao, thầy đừng nói đùa thế.
Trưỡng lão kia ôn tồn bảo:
-Không ta không đùa, nhìn đây.
Vị trưỡng lão đó đập đá lộn vèo vèo mấy dòng ở nước sau đó giang tay vận kinh công chạy ù ù trên mặt hồ, sau đó ông tạo một vòng ở đầu quyền trượng la lớn:
-Trưởng pháp ngược thăng!
Cái vòng trên quyền trượng bắn ra thác nước tạo một luồng kình lực lớn cực kì làm dòng nước bị một luồng gió đi qua rồi đi qua, dòng thác bị luồng gió ngược đánh mạnh lập tức dòng thác theo luồng kình lực đó chảy ngược lên, một lúc sau lại chảy ào ào xuống dưới hồ.
trưởng lão vuốt râu rồi bay về phía Thanh Lam chạm đất. Thanh Lam há miệng bái phục quì xuống:
-Xin nhận con làm đệ tử.
Vị trưởng lão đó cười khanh khách vuốt râu rồi nói:
-Ta đã hết nhận đệ tử lâu rồi.
Vị trưởng lão đó đi về phía ngôi nhà lợp ngói lá, còn Thanh Lam leo đẽo theo sau. Trưởng lão vừa chóng gậy vừa nói tiếp:
-Thật ra, con là thiên tài về ma pháp, nhưng về thể lực thì lại rất hạn chế. Có ma pháp giỏi nhưng sức chịu đựng thấp thì sẽ sớm gẫy đổ mà thôi. Ngược lại, ma thuật yếu nhưng sức chịu đựng hơn người nó cũng sẽ phá giải mọi chiêu thức từ pháp thuật. Người xưa từng nói những kẻ đó lì đòn mà chiến thắng, hiểu chưa.
Thanh Lam đi theo vẫn hơi rối hỏi tiếp.
-Trưởng lão thầy nói vậy nghĩa là sao. Có phải dù con có là thiên tài ma pháp mà sức lực yếu cũng chỉ là kẻ bình thường sao.
Trưởng lão nói:
-Ha ha, đầu óc nhanh nhạy lắm. ngày xưa những vị tổ tiên của ta, trước khi phát huy ma pháp phải luyện tập khí lực, họ luôn tạo cho mình những tình huống nguy hiểm hoặc hằng ngày đối mặt với cái nguy hiểm đó mà luyện tập khí lực. Thay vì niệm chú họ đưa ma pháp vào khí lực để khí lực và ma pháp hòa làm một điều hòa khắp cơ thể, họ gọi đó ma lực, khi ma lực chảy đều khắp cơ thể thì sức mạnh tiềm ẩn bấy lâu không cần niệm chú nói cũng xuất hiện.
Thanh Lam cùng vị trưởng lão đó đến cái bàn đá, Thanh Lam nhanh nhẹn rót trà còn vị trưỡng lão ngồi xuống vuốt râu tiếp tục nói.
-Ngày xưa khác, ngày này khác. Ngày xưa học trao dồi khí lực để phát huy sức chịu đựng, còn bây giờ các pháp trẻ tuổi như các con lại trao dồi ma pháp, nâng cao trình độ ma pháp mà quên đi cách hòa hợp khí lực nên sức chịu đựng kém và khả năng phát huy ma pháp cũng kém. Ha ha cái này kém sẽ kéo theo cái kia kém, chính vì thế mà các pháp sư thời nay bị mất Linh hồn nhiều hơn mấy trăm so với ngày xưa. Haìz, thật đáng lo.
Thanh Lam nghĩ điều đó cũng là nguyên nhân vì sao trong chiến đấu lại không thể phát huy hết sức mạnh, nên nhìn trưởng lão năn nỉ:
-Thưa trưởng lão, con muốn hòa hợp ma pháp và khí lực xin người hãy chỉ dạy cho con. Con xin ngài.
Trưởng lão đứng dậy, không nói gì đưa cây gậy đập vào chân Thanh Lam Liên tục, Thanh Lam vẫn chưa phòng bị nên ăn đòn la ó ó sau đó nhảy ra xa.
Trưởng lão thấy Thanh Lam nhảy như thế thì nói.
-Khi nào con né được các gậy của ta rồi nói tiếp.
Thanh Lam đồng ý và trưởng lão vung gậy đánh Thanh Lam tới tất, Thanh Lam phản ứng chậm nên ăn gậy sưng cả người.
Liệu Thanh Lam có thể học được cách dung hòa khí lực và ma pháp không.
Song song đó thì Anh Đào và Tuyết Lan vui vẻ buôn chuyện trời trăng mây gió vui vẻ, Còn Tiểu Tinh Linh vẫn mê man nằm ngủ, Kai cũng bắt đầu luyện tập nhờ cách chỉ dạy của thầy Giang Ân để phát huy sức mạnh thượng thừa của kiếm. Nguyệt Du vẫn điều hòa khí lực và uống thuốc thì đã hồi phục được một nửa.
Đào Thỉ đang bước vội về nhà, đi ngang qua hẻm nhỏ thì nghe tiếng một người con gái với mái tóc đen huyền kêu cứu:
-Các người làm gì thế, có ai không cứu với, cứu với Á Á cứu tôi với.
Đào Thỉ dừng lại thấy một đám 3 thằng con trai đang hiếp đáp một cô gái. Người con gái bị xé rách đồ nhìn Đào Thỉ với ánh mắt quyến rủ kèm khuôn mặt xinh chảy nước, cầu cứu.
Đào Thỉ đứng lại quát mắt nói:
-Này mấy người tránh ra một bên cho tôi đi được không, chắn hết cả đường rồi.
3 thằng đàn ông vạm vỡ đang cấu xé người phụ nữ thì dừng lại, cả bọn thấy Đào Thỉ nói thì 1 tên lên giọng nạt lớn:
-Ê mày là thằng nào mà bắt bọn này nhường đường.
Một thằng khác dang rộng chân ra nói vẻ đắt chí:
-Ha ha ha... lão tữ không tránh muốn đi thì chui qua háng ta đi.
-Cứu tôi với.
Tiếng người con gái cầu cứu vang lên nhưng Đào Thỉ vẫn không thèm nhìn một cái. Thằng còn lại vẫn nắm chắc tay cô gái kia. Đào Thỉ nhìn 2 tên kia mắt siết lại, nói giọng cảnh cáo:
-Ta đang vội, tránh ra một cái. Đừng gây sự.
3 tên đó hùng hổ đứng lên phía trước hung hãn, Mắt của Đào Thỉ siết chặc hết cỡ vì anh vội làm gì đó, không thể chờ nữa tay siết thành nấm đấm nhìn bọn khốn nạn này.
Cùng lúc đó thì Tuyết Thố đang xếp đồ trong phòng thì nghe tiếng cửa mở cô vội chạy ra nói:
-Anh về rồi sao.
Tuyết Thố với khuôn mặt hoa nở, nhìn Đào Thỉ còn Đào Thỉ thì thay dép không nhìn cô một cái. Một lúc liền bước lên tiến về phía trước. Tuyết Thố cảm thấy hôm nay Đào Thỉ thật lạ hình như rất tức giận. Cô không nói gì né sang một bên cho Đào Thỉ đi nhưng Đào Thỉ lại chụp lấy cánh tay của Tuyết Thố khiến cô run rẩy thốt lên:
-Đào Thỉ, anh sao vậy... đau đau quá bỏ tôi ra được không.
Đào Thỉ vẫn chung thủy nhìn Tuyết Thố say đắm khiến cô bối rối hồi hộp. Đào Thỉ không những nắm tay Tuyết Thố mà còn áp sát người mình vào người Tuyết Thố, hành động kì lạ hơn hàng ngày.
Tuyết Thố bất giác cảm thấy bất an thụt lùi lại trong khi Đào Thỉ vẫn nắm tay cô bước tiến đến. vì thụt lùi nên bị vấp phải cái gì đó ngã chúi mặt vào người của Đào Thỉ, thừa cơ hội Đào Thỉ ôm chặt lấy cô khiến Tuyết Thố ngại ngùng hết cỡ, mặt đỏ như lửa mà tim cô vẫn không hề nhảy loạn xoạn.
Đào Thỉ vẫn siết chặt Tuyết Thố vào lòng ngực mình, Tuyết Thố bắn loạn một lúc vì hành động lạ của Đào Thỉ đột nhiên cô lấy hết sức đẩy Đào Thỉ thật mạnh và nhanh chóng thoát khỏi vòng tay đó.
Đào Thỉ bị đẩy ra liền đưa mắt trìu mến nhìn gương mặt hoa nở kèm tức giận này nhếch môi lên nói:
-Tuyết Thố, em làm gì thế? Anh ôm em một cái không được sao?
Tuyết Thố lấy hết tinh thần cảnh giác, mở mắt nghi ngờ chiếu thẳng Đào Thỉ nói:
-Ngươi là ai, sao dám giả dạng Đào Thỉ lừa ta. Ngươi tưởng ta tin ngươi sao.
Tuyết thố tạo một Linh cầu vàng vàng bắn thẳng vào người tên Đào Thỉ, nhanh như tia chớp hắn ta hấc tay Linh cầu bay sang một phía rồi biến mất.
Tuyết Thố vẫn đề phòng không rời mắt khỏi người giả danh Đào Thỉ, còn hắn thì nhếch môi lên cười nham hiểm, nói:
-Không phải em yêu anh sao, sao lại làm vậy với anh chứ. Tuyết Thố.
Trong khi đó ở con hẻm nhỏ Đào Thỉ tung cước đá cho 3 tên kia một trận vì dám không tránh đường cho anh đi. 3 tên đó hoảng sợ xin tha mạng rồi chạy mất dép. Đào Thỉ phủi áo vội vả bước đi không hề quan tâm đến cô kia có ở đó không.
Đào Thỉ đang lướt qua thì cô gái đó lập tức nắm tay Đào Thỉ lại nhưng chưa kịp nắm thì tay anh phát sáng chặn lại người con gái đó kêu lên:
-Á á... đau quá! tay anh có gai sao?
Đào Thỉ vẫn vội không nhìn chỉ muốn đi thật nhanh thì bị người con gái đó chặn lại trước mặt. Với thân hình trắng nõn áo quần tả tơi, cô gái đó đưa mắt quyến rũ Đào Thỉ đôi môi mọng nước nói lời đường mật:
-Anh hùng, anh đã cứu em, em vẫn chưa nói cảm ơn anh mà.
Cô gái đó ỏng ẹo qua lại để lộ đường cong quyến rủ, Đào Thỉ cố lấy bình tỉnh nhìn phía khác, cái khí lạnh toát ra khắp nơi kèm theo sự vội vã hấp tấp, anh nói một giọng khó chịu,:
-Tôi không có cứu cô.
Nói rồi anh bước sang một bên để đi thì cô gái đó cũng vội lướt theo chắn trước mặt, đưa ánh mắt mê hồn nhìn Đào Thỉ nói giọng ngọt hơn đường:
-Này, Sao anh vội vậy, dù sao cũng sẵn tiện anh đuổi giùm cũng được. hi hi em là Phi Phi, chúng ta làm quen được không.
Cô ta cười nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc môi đỏ mọng, mắt chớp 2 cái nhìn Đào Thỉ rồi lại đưa tay đặt lên vai anh, luồng ánh sáng màu xanh lúc nảy cũng phát sáng chặn tay của cô gái tên phi phi, cô tay bị ánh sáng đó bắn vào tay liền thục lại nói giọng nhõng nhẽo:
-Ui da, đau quá áo anh có gai luôn sao, làm người ta đau đấy.
Trong khi Đào Thỉ bị cô ả tên phi phi chặn lại nũng nịu còn Tuyết Thố thì đang đối đầu quyết liệt với tên giả mạo Đào Thỉ. Tên giả mạo đó đưa miệng cười kha khả, Tuyết Thố cảm thấy khó chịu nói:
-Rốt cuộc ngươi là ai.
Người đó tạo một ma lực rất lớn từ cơ thế bắn trực tiếp vào người Tuyết Thố, bị luồng ma lực tấn công cô không còn đủ sức đứng vững. Tên đó xoay người nói một giọng khác:
-Đúng sao, Tuyết Thố con quên nhiệm vụ của mình sao.
Tuyết Thố rụng rời khi nhận ra giọng nói và hình dáng dần hiện ra, cô chết lặng mắt đổi kinh hoàng đứng trơ trơ. Còn người giả là Đào Thỉ hiện ra là một cô gái tóc đen trên đầu đội mũ đen có lưới che đi một phần khuôn mặt, môi đỏ cong lên tiếp lời:
-Đừng quên... nếu con không thể ra tay thì cứ để cho ta. Hôm nay, ta cho người đến truyền tin cho con.
Tuyết Thố ngã xuống cái bịch nằm dài trên thềm mắt nhìn người phụ nữ kia đang đi ra ngoài, người đó còn để lại một câu lạnh tận xương tủy và kèm theo những đợt rùng rợn:
-Ta chờ tin tốt của con, nhớ kĩ sẽ có người thay con làm điều đó.
Người đó mờ dần mờ dần trong mắt Tuyết Thố và cô nhắm mắt nằm trên sàn nhà, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi, giọng nói này đã truyền đến tai, với ý nghĩ: "Đừng hại Đào Thỉ, con xin... xin đừng... hại anh ấy... Đào Thỉ" rồi cô mất ý thức nằm đấy.
Cô gái tên Phi phi vẫn đưa mắt quyến rũ nhìn Đào Thỉ, còn Đào Thỉ thì cảm thấy trong lòng bất an, tức giận nói:
-Cô tránh ra cho tôi.
Cô gái vẫn đứng làm duyên không tránh, Đào Thỉ tức giận đưa tay lên đánh cô ta, thì cô ta thu người lại nhắm mắt kêu:
-Á...
Và khi mở mắt thì thấy Đào Thỉ nhảy lên cao chạy mất. Cô ta mở miệng cười ranh, mắt nhìn bóng Đào Thỉ không rời buông một câu:
-Được lắm, cứ chờ đấy.
Rồi cô ta đi mất. Đào Thỉ chạy nhanh về nhà mà tim hồi hộp xen lẫn lo lắng hiện lên trên mắt, Đào Thỉ xong cửa chạy vào nhà, thấy Tuyết Thố nằm dài trên sàn nhà thì hốt hoảng, mặt biến sắt chạy tới bế cô lên đưa vào phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Đào Thỉ đặt tay lơ lửng trên người Tuyết Thố tạo một luồng linh khí phát sáng từ tay mình truyền vào người Tuyết Thố, sau đó Đào Thỉ đưa tay từ trên đầu xuống dưới chân, không hiểu sao Đào Thỉ có chút sợ hãi, anh sợ Tuyết Thố không mở mắt.
Tuyết Thố cảm nhận được một luồng ma lực mát dịu lạ thường, luồng Linh khí mát lạnh chạy khắp cơ thể và cô cảm giác mình đang ở một khu rừng ánh sáng bốn bề yên tĩnh vắng lạnh cảm giác thật thoải mái êm dịu.
Đào Thỉ điều hòa cơ thể Tuyết Thố một lúc, cơ thể Tuyết Thố điều hòa ổn định, nhịp thở đều đều thì ngưng lại điều hòa hơi thở của mình, cái gánh nặng cũng từ từ buông xuống, lòng anh an tâm hơn nhiều, anh đưa tay định sờ lên khuôn mặt trắng hồng mềm mại kia nhưng lại dừng lại, rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Đào Thỉ nhìn lướt qua khuôn mặt xinh xắn trắng hồng kèm theo nét tự nhiên của Tuyết Thố, anh đứng thẳng nhẹ nhàng khép cửa và đảo mắt nhìn xung quanh.
Đào Thỉ nhắm mắt cảm nhận được nơi đây vừa có một luồng ma khí rất mạnh, luồng ma khí này đả thương Tuyết Thố. Đào Thỉ mở mắt tay siết chặt, mắt thắt lại đi vào bếp. Căn nhà vẫn không bị đổ nát gì cả.
Đào Thỉ chuẩn mấy món ăn xong xuôi thì chuông cửa reo. Đào Thỉ bước ra mở cửa thấy Fai và Giang Ân, Đào Thỉ nói:
-Vào đi.
Fai vui vẻ lôi Giang Ân vào nhà mang dép bước nhìn nói:
-Tụi này làm phiền rồi.
Đào Thỉ vắt lại một câu:
-Nếu biết làm phiền thì đến làm gì?
Giang ân không nói đặt một chai rượu lên bàn ăn, giọng vui vẻ:
-Này làm vài ly chứ.
Ở biệt thự Lâm gia.
Trời bắt đầu hoàng hôn, trong vô thức Tiểu Tinh Linh nghe giọng của một người đàn bà rên rên: "Ta hận các người, ta nguyền rủa các người, nguyền rủa con cháu đời đời kiếp kiếp của các người", Tiểu Tinh Linh dần dần lấy lại ý thức và mở mắt. Đập vào mắt là một căn phòng sang trọng.
Tiểu Tinh Linh cố sức ngồi dậy nhưng không thể, cơ thể như bị mất sức. Cậu đưa cánh tay mò bên hong rút ra một tấm gương cậu nghĩ: "Sao nó lại ở đây". Tiểu Tinh Linh nhìn gương nó chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu vào. Tiểu Tinh Linh từ từ dùng sức ngồi dậy bởi vì tay chân hiện giờ không còn nghe lời cậu nữa. Nếu tiếp tục như thế cậu sẽ phải rời cơ thể này và Tiểu Tinh Linh kia sẽ không về lại cơ thể mất. Tiểu Tinh Linh đặt tay lên ngực nói giọng nhỏ:
-Kinh mạch bị tổn thương lúc trước vẫn chưa thể hồi phục. Cơ thể này bị hạn chế ma thuật sao... không thể...
Tiểu Tinh Linh cố đứng vững nhưng mất đà loạn choạn cậu cố gắng vịn ghế dài đi đến cửa sồ rồi nhìn ra ngoài nói:
-Không thể ngồi chờ thế này mãi được.
Tiểu Tinh Linh nhìn tay cầm gương rồi nhìn về phía mặt trời lặn dần. Ánh hoàng hôn chiếu vào mặt cậu, cậu buông một câu:
-Đẹp quá!
Tiểu Tinh Linh cảm thấy tươi tỉnh hẳn và quên đi cảm giác đau đớn hay nặng nhọc, trên nét mặt mệt nhọc nhừ tử của cậu dần dần được tỉnh táo hơn.
Tiểu Tinh Linh nhắm mắt cảm nhận những tia sáng đó đang chiếu thẳng vào cơ thể mình, cậu đang hấp thụ và tận hưởng những ánh nắng cuối cùng của một ngày. Lướt qua mắt Tiểu Tinh Linh là một luồng khí đen đang rình mò đâu đó. Tiểu Tinh Linh đưa mắt nhìn lại thì không thấy luồng khí đen đó đâu cả. Tiểu Tinh Linh nghĩ: "Mình nhìn nhầm sau.", cậu vừa tỉnh lại nên cứ ngỡ qua mắt nhìn lầm và không để ý đến nó nữa.
Tiểu Tinh Linh chợt nhớ điều gì đó Liền mò tới chiếc giường rộng, ngồi tọa thiền. cậu bắt chéo chân lên đùi sau đó điều hòa hơi thở đều đều rồi nhắm mắt một luồng ánh sáng màu đỏ trong cơ thể phát ra ngoài đỏ chói.
Tiểu Tinh Linh trong nhập định thấy mình đang bay ngược dòng thủy đỏ tiến vào sâu sâu hơn. Tiểu Tinh Linh bay đi một quãng thì dừng lại ở khu rừng toàn cây cao nhiều nhánh đâm tua tủa nhưng không lá.
Cậu cố ý bay lướt chầm chậm và đưa mắt nhìn những cái cây phát sáng trắng, cậu nghĩ: "Đây chắc là tâm mạch, nó vẫn ổn". bay thêm một đoạn nữa thì đến những cây cổ thụ to tán rộng trải đều những nhánh cây này lại chỉa ra nhiều nhánh khác, các nhánh cây này bắt chéo với nhau chằng chịt.
Tiểu Tinh Linh liền nói:
-Nơi đây tuy ít cây, nối liên kết lại chặt chẽ nếu một đoạn hay nhánh rẽ nào nho nhỏ bị đứt cũng làm mất đi sự cân bằng thể trạng. Đúng, mình phải tìm thật kĩ.
Tiểu Tinh Linh định đưa mắt tìm kĩ lưỡng hơn thì đập vào mắt cậu nhánh cây to bị ngã giống như bị sét hay vật sắc nhọn nào đó đánh trúng. Tiểu Tinh Linh bay tới nhìn tình hình nhánh cây to bị gãy ánh sáng yếu dần và nhạt đi nhưng bên cạnh lại có luồng Linh khí màu xanh lá đang xoa dịu và cố gắng bao bọc lấy cả thân cây cổ thụ đó.
Tiểu Tinh Linh thản nhiên nói:
-Chả trách mình lại có cảm giác đau nhói như thế, bị gãy cả một nhánh lớn, Cũng nhờ Linh khí tự nhiên này giữ lại kinh mạch. Phải làm thôi.
Tiểu Tinh Linh bay xung quanh cái cây cổ thụ lên cao rồi đến cái nhánh bị ngã. Tiểu Tinh Linh nheo mắt lại đưa 2 tay song song trước ngực tạo một luồng sáng màu đỏ, khi luồng khí đỏ này lớn hơn thì Tiểu Tinh Linh bắn thẳng vào cái nhánh bị ngã.
Cái nhánh được 2 luồng linh lực trợ giúp từ từ đứng lên sau đó đứng thẳng cái nhánh cây đó vươn những cành con còn non nớt được tiếp thêm sức mạnh đưa nhẹ nhàng vấn chặt vào những cái nhánh kế cận.
cái nhánh cây này tạo một luồng sáng trắng khi kết nối những điểm đứt. Một hồi lâu chữa trị chỗ bị ngã dần dần bóng nhoáng không một vết dư nào sao đó dòng lưu mạch chạy qua nhánh cây này đến các nhánh kia diễn ra bình thường trở lại.
Luồng ánh sáng màu xanh hòa vào dòng ánh sáng đỏ chạy khắp các thân cây rồi dọc qua nhánh cây lan tỏa đến các nhành non nớt, tất cả đều diễn ra xuôn xẻ.
Tiểu Tinh Linh thở một hơi thật sảng khoái vui vẻ nói:
-Ha ha cuối cùng cũng làm xong.
Sau khi kiểm tra xung quanh xem còn gì sai sót không thì trở về với ý thức. Tiểu Tinh Linh dần mở mắt cũng là lúc mặt trời tắt hẳn, những ngôi sao bắt đầu ló dạng. Tiểu Tinh Linh lại nằm xuống giường đắp chăn lại nói thầm trong miệng:
-Ngủ thêm một chút nữa chắc không vấn đề gì.
Tiểu Tinh Linh thả lỏng cơ thể nhắm mắt là ngủ ngay quên trời trăng mây gió. Cánh cửa phòng Tiểu Tinh Linh mở ra bà Tú Liên bưng bát cháo vào thấy Tiểu Tinh Linh không mở mắt nghỉ chưa tỉnh liền đặt tô cháo lên bàn tiến lại gần cái giường của Tiểu Tinh Linh ngồi xuống, thấy chăn phủ quá mặt Liền kéo tuột xuống ngang vai.
Bà Tú Liên vuốt trán Tiểu Tinh Linh thỏ thẻ:
-Thằng nhóc này, đau mà sao con không nói. Nếu nói không được thì ra hiệu chứ đừng ôm vào người như thế chứ.
Bà nội Tiểu Tinh Linh bước vào, ngồi xuống thế chỗ bà Tú Liên còn bà Tú Liên thì đứng dậy. Bà nội buông tiếng thở dài nặng nhọc kèm cái lắc đầu nói:
-Thật không thể tin được, thằng bé giống ông ấy từ đầu tóc đến chân nhất là khuôn mặt vậy mà... Nếu ông ấy còn tại thế thì chuyện năm xưa sẽ không xảy ra bây giờ. Ông ấy quá gia trưởng nên mới như thế... khụ khụ khụ...
Bà vừa nói vừa ho lên. Bà Tú Liên vẫn im lặng ánh mắt đau thương lại lộ ra bà nói:
-Nếu năm xưa, chồng con không mất tích và đứa con gái của con không chết thì giờ đâu có chuyện gì xảy ra.
-Phải.
Bà nội gật đầu đứng dậy buông thêm một câu nói nữa:
-Có lẽ đây là quả báo. Quả báo. Khụ khụ khụ
Bà ho lên, bà Tú Liên dìu bà ra ngoài đóng cửa lại và dặn ông Rai nhớ canh chừng khi nào Tiểu Tinh Linh dậy thì hâm cháo cho nó ăn.
Tiểu Tinh Linh đang ngủ ngửi thấy mùi cháo thơm phức Liền bật dậy phóng đến tô cháo mà bà Tú Liên đặt ở trên bàn ăn sạch.
Đào Thỉ cùng Fai và Giang Ân uống với nhau vài ly thì Đào Thỉ đã lăn đùng ngã xuống úp mặt xuống bàn ngủ. Nhưng Đào Thỉ vẫn nghe cuộc đối thoại của Fai và Giang ân.
Fai tửu lượng không bằng Giang Ân cũng đã ngà ngà mở miệng nói:
-Này... này này, Thỉ.... thỉ dậy đi uống chưa tới 10 ly mà ngục rồi sao.
Fai cố lay lay người Đào Thỉ nhưng Đào Thỉ vẫn im lặng, một lúc thì Fai nhìn Giang ân nói:
-Này, cậu ấy ngủ rồi. Không lẽ giờ về sao.
Giang Ân buông miệng cười một cái nói:
-Cái thằng tệ quá, chưa gì đã nằm rồi. Không biết cậu ta có phải là pháp sư không nữa. mới 8 giờ, còn sớm.
Fai gật đầu rồi nói:
-Này 8 giờ rồi sao, trễ rồi về thôi. Mình đến lúc 3 giờ mà.
Giang ân vẫn chưa muốn về, còn Fai đã đứng dậy kéo Giang ân.
Đúng lúc đó Tuyết Thố tỉnh lại thấy mình nằm trong phòng thì hốt hoảng nhìn toàn bộ cơ thể rồi ôm cái bụng thấy hơi đói, Tuyết Thố vừa mở cửa phòng bước ra thì Fai và Giang Ân cũng đứng lên đưa mắt ngó, 2 người này thấy cô nàng đẹp mỹ miều thì chết lặng đứng ngắm, Tuyết Thố bước đến bàn ăn thấy Đào Thỉ ngục mặt xuống bàn ngủ và đưa mắt nhìn đóng thức ăn cùng 2 tên bạn nhậu, Tuyết Thố mở giọng ngọt ngào nhẹ nhàng nói:
-Xin chào, 2 anh về sao.
Fai vui vẻ nhìn người đẹp mở miệng nói thì bị thầy Giang ân đẩy qua một bên.
Khuôn mặt Giang Ân xuất hiện vài vệt đỏ trên má nói:
-Xin chào, Anh là Giang Ân hắn là Fai, em là...
Tuyết Thố mở miệng cười một cái cũng đủ điêu đứng 2 người say này nói:
-Em là Tuyết Thố, các anh là...
Fai bịt miệng thầy Gang ân lại để trả lời thì bị cơ bắp cuồn cuộn của Giang Ân Kẹp chặt cái tay nhanh như chớp, Giang Ân nhanh lẹ đáp lời:
-À! Bọn anh là bạn, đồng nghiệp cùng trường.
Đào Thỉ nằm trên bàn cựa người qua lại, Tuyết Thố đưa mắt nhìn Đào Thỉ, còn Fai nhìn Tuyết Thố tim đập thình thịch, má nổi lửa uống rượu chưa say giờ nhìn người con gái trước mắt Liền ngấm rượu say nắng lập tức. Fai bị Giang Ân kẹp đau nhưng cũng cố giữ giọng thanh lịch hỏi:
-Em là gì của Đào Thỉ vậy.
Nghe Fai hỏi thế Giang Ân đồng tình gật đầu. Tuyết thổ niềm nở nói;
-Người lạ, hi hi em chỉ ở nhờ thôi khi nào tìm được người thân em sẽ rời khỏi.
Đào Thỉ nằm đó không biết ngủ hay không mà nghe tuyết trả lời liền hửm lên một cái xoay người và mặt qua chỗ khác. Fai và Giang Ân nhìn Tuyết Thố say đắm, còn Tuyết Thố lòng cũng thấy khó chịu đưa mắt liếc Đào Thỉ rồi thu dọn bát đĩa trên bàn kèm lời nói mềm mại:
-2 anh về sao?
Fai nhanh hơn kéo tay Giang Ân rồi tới bàn cùng Tuyết Thố dọn dẹp và đáp:
-Vẫn chưa dẹp hết mấy chỗ này.
Giang Ân tiếp lời:
-Phải phải, khi nào dọn xong thì về.
"Đúng là kẻ đầu thịt" Fai nghỉ và ném một tia sét đến cho Giang Ân, Giang Ân không nói gì cả gãi đầu cười he he. Fai và Giang ân dọn chén đến bồn rồi rửa, Fai cứ đứng đá bịt bịt vào chân Giang Ân khiến thầy ấy lâu lâu la ới ới. Tuyết thồ lấy khăn lau bàn rồi đưa mắt nhìn Đào Thỉ không cục cựa, động tác của cô thật chậm từ tốn lau đi lau lại mấy chục lần.
Fai cùng Giang Ân ra bậc thềm, Giang Ân lòng xao xuyến không muốn rời nhìn mỹ nữ nói giọng dõng dạt:
-Chúng tôi về đây.
-Vâng.
Giang Ân nhận được nụ cười mềm mại như suối chảy cùng cái gật đầu của Tuyết Thố trong lòng như mở hội cảm giác thấy khó thở sắp tắt thở thì chạy vội mở ra cửa ngoài hít thở dồn dập. Fai đứng mang giày thấy Giang Ân đi thì như vui sướng trong lòng nghĩ: "Cái thằng vướng chân vướng tay nó biến rồi, nhân cơ hội này...", Fai lên tiếng bằng giọng thanh nhã dịu dàng của một chàng trai chuẩn mực nói:
-À... Tuyết Thố khi nào rãnh anh mời em đi ăn được không?
Trong khi Tuyết Thố còn suy nghĩ thì Đào Thỉ ngẩn đầu dụi mặt vào cánh tay thầm nghĩ: "Cái tên này..."
Tuyết Thố trở về khuôn mặt lưỡng lự suy tính, cô Liếc mắt lướt qua sang bàn ăn rồi thản nhiên nhìn Fai nghĩ ngợi: "Một kẻ tự nguyện sao" Tuyết Thố trong vô thức cười hắc lên một cái rồi điềm nhiên với nét ngây thơ cùng ánh mắt mơ mộng gật đầu. Fai như bắt được kho báu quý nhất của đời mình Liền đưa tay vẫy vẫy Tuyết Thố kèm một nụ cười quyến rũ ngọt ngào trên miệng nói:
-Vậy hẹn gặp em ngày mai 6h chiều anh tới đón em nhé! Anh đi đây
Tuyết Thố gật đầu, Fai ra ngoài cùng Giang Ân thì khuôn mặt sáng rói như mặt trời vừa đi vừa nhảy hát nghêu ngao lâu lâu đá chân bay lên thả hồn theo gió, Giang Ân đi sau cũng vui vẻ nghĩ ngợi gì đó lâu lâu trên má lại hồng hồng, cơ bắp trên tay lại siết chặt, 2 người mang 2 nổi vui không tả được khuất dần trong đèn đường sáng rực.
Cùng lúc đó, Tuyết Thố cũng có cảm xúc là lạ thâm tâm cô nghĩ đã có kẻ tự nguyện thay Đào Thỉ rồi, Đào Thỉ sẽ được an toàn. Tuyết Thố đứng trước bậc thếm cửa thật vui mừng khôn xiết, nét hoa nở sáng rực rỡ cô cười tủm tỉm hi hi một mình không dứt.
Đào Thỉ tỉnh ngủ từ bao giờ đứng bên cạnh bàn mắt hơi nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn Tuyết Thố đang cười hạnh phúc một mình lâu lâu trên má ửng đỏ, 2 hàng tâm mi trên gương mặt nam thần thắt chặt trong thâm tâm có chút bực bội kèm khó chịu nghĩ: "Chỉ đi ăn thôi mà làm gì vui đến thế". Đào Thỉ bước nhanh rời khỏi bàn đi vào phòng tắm còn Tuyết Thố xoay người nhìn cái bàn vui vẻ lại không thấy Đào Thỉ, cô bước vào bếp mở nắp nồi còn lửa hiu hiu nói nhỏ:
-Cái nồi gì đây. Đồ ăn còn lại sao. Có còn hơn nhịn đói.
Tuyết Thố mở nắp khói trắng bóc lên ngùn ngụt kèm mùi thơm dìu dịu của gạo trắng, Tuyết Thố nhìn vào nồi cảm động không nói lên lời nói:
-Là cháo thịt bầm cùng củ cải... Đào Thỉ nấu cháo cho mình sao. thơm quá!!!!!!!!!!!! hi hi
Trong lòng Tuyết Thố dấy lên niềm rung động mãnh Liệt, cô nhìn nồi cháo múc từng muỗng vào bát hơi nóng bay lên cao cũng làm Tuyết Thố muốn rơi nước mắt.
Cô cảm thấy ấm lòng và trái tim đập từng nhịp từng nhịp theo tay múc cháo. Tuyết Thố bưng bát cháo tới bàn ăn hít một hơi thật sâu để hít hết mùi vị thơm phức này.
Cô đưa tay cảm nhận hương vị ngọt ngào tan chảy từ miệng vào tim và cô nghĩ: "Tôi sẽ không bao giờ quên nó đâu". Cô ăn rất nhiều ăn mà không biết no, Tuyết Thố cảm thấy vẫn chưa đủ, cái cảm giác này vẫn còn réo gọi cái dạ dày cô, cô ăn và ăn hết 1 nồi cháo.
Tuyết Thố nhìn nồi cháo luyến tuyết hết cỡ cô nói giọng tự trách bản thân:
-Mình ăn chậm lắm rồi mà.
Tuyết Thố nhìn đồng hồ gần 11h, cô hưởng thụ từng muỗng cháo, cảm nhận từng vị ngon ngọt thanh đạm của cháo tới hơn 2 tiếng đồng hồ mà Tuyết Thố còn nghĩ mình đã làm nhanh. Cô dọn dẹp tắt điện rồi vào phòng tắm.
Sau khi bước ra với bộ váy ngắn màu vàng vàng hoa cúc kiểu đơn giản nhưng kính ở cổ trên đầu vấn cái khăn và tay lau tóc. Tuyết Thố ngồi lên ghế cầm lược chải tóc những cái răng cưa trên lược chạy thẳng mềm mại trên tóc cô kèm theo những giọt nước rơi xuống cũng làm ước chiếc khăn cô vắt trên cổ.
Tuyết Thố buôn lược trên bàn rồi mở cửa phòng ngủ bước ra. Cô đứng trước cánh cửa phòng Đào Thỉ đang ngủ, cô hơi run run và hơi sờ sợ, không hiểu sao cô cảm thấy sợ chuyện hồi chiều như lại ám ảnh trong đầu cô người phụ nữ đó là ai mà khiến Tuyết Thố sợ hãi mỏi khi nghĩ tới. Tuyết Thố lấy bình tỉnh tay cầm nấm đấm cửa vặn nhẹ rồi đẩy cửa vào "Không biết Đào Thỉ ngủ chưa" cô nghĩ thế và đưa mắt nhìn vào trong, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ cô cảm nhận hơi thở đều đều của anh nên an tâm khép cửa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top