Phần 1 - C 16
Trong khi đó ở dinh thự Lâm gia lại diễn ra một cuộc họp dòng tộc. Người chủ trì mở cuộc họp này chính là người đàn bà hẹn ông rou ra ngôi nhà hoang tận sâu trong khuyết bạc để âm mưu gì đó, nhưng ông rou mất tích kế hoạch thất bại bà ta đã trực tiếp tìm một lí do nào đó khiến những kẻ trưởng bối đồng ý mở cuộc họp gia tộc gấp với lí do: bí mật thân thế Tiểu Lang.
Tiểu Tinh Linh phi thân đến khu rừng Khuyết bạc và nhận ra đây là nơi cậu đã đến vào tối hôm qua. Tiểu Tinh Linh hạ người xuống thấp nhìn thấy mọi người đang chiến đấu quyết Liệt. Đám ác Linh trên không đang phản kháng quyết Liệt thì ngừng lại bay vụt xuống và đám dưới đất cũng ngừng lại thu người về một đám.
Ánh trăng bắt đầu sáng, Mọi người quanh lại một chỗ. Koret lên tiếng phá bỏ sự yên lặng:
-Bọn chúng định làm gì thế.
Nguyệt Du cảm thấy không được khỏe cho lắm nên chao đảo một hồi nhờ Đào Thỉ vịn tay lại. Đào Thỉ hỏi giọng đầy lo lắng:
-Này! Cậu không sao chứ?
Nguyệt Du vẫn lạnh lung lắc đầu, còn Koret nói giúp:
-Mấy hôm trước cậu ta sử dụng sức mạnh niêm phong khe nứt nên vẫn chưa hồi phục hẳn, nay còn ra sức nên hơi bị hao tổn nguyên khí.
Mọi người đưa ánh mắt nhìn Nguyệt Du, Nguyệt Du Liền lên tiếng lạnh lùng:
-Tôi không sao. Tôi vẫn còn đủ sức để giải quyết trận lộn xộn này.
Mọi người an tâm khi nghe Nguyệt Du nói thế Liền đưa tầm mắt nhìn đám ác Linh thì phát hiện bọn chúng chỉ còn là đám khói đen, đám khói đó ra tạo một luồng khói xám bay xoáy trên không trung tiến thẳng vào mọi người, Nguyệt Du cùng mọi người tản nhau ra tránh né trong khi đó Anh Đào phản xạ hơi chậm. Luồng khí chiếu thẳng vào Anh Đào, Anh Đào lùi lại nhưng không kịp, Đào Thỉ vội lao người đến đỡ thì một bàn tay ôm lấy Anh Đào né sang một bên nhanh như tia chớp.
Khi tất cả định thần lại, thời gian cứ thể bị đóng băng trôi đi chậm rãi, người cứu Anh Đào là Mai Linh. Mai Linh bị luồng khí đen làm bị thương chỗ vai, chỗ vai bị thương vết ố đen lại những khối đen từ chỗ vai bốc hơi lên. Mai Linh bị nhiễm ế khí đau tận tâm can xương tủy, cô cảm giác thở rất khó khăn, từ con hít thở đau buốt như có vạn mũi kim nằm trong không khí đi theo đường hít thở của cô mà đâm vào lục phủ ngũ tạng, cả cơ thể rã rời không còn sức lực giống như trúng độc, chỗ vai như bị tê cứng thành đá, còn xung quanh bả vai cánh tay thì như tê liệt cổ và đầu đau như ai dùng kiếm chém thành từng mảnh, nỗi đau xâu xé thê thảm, bất giác cả cơ thể ngã khụy người ôm vai theo phản xạ, Anh Đào dìu Mai Linh vào tựa người vào gốc cây. mặt mày Mai Linh từ hồng hào chuyển sang trắng bệch không còn chút máu, trên trán vải đầy mồ hôi, mặt càng nhăn nhúm lại càng nhìn khiến người ta không thể không tự chủ mà đau theo.
Các luồng khí đen tiếp tục tấn công, Nguyệt Du bảo mọi người sử dụng ma pháp làm tường chắn và chiếu lại luồng khí đen đó cho nó dồn lại một chỗ. Bị ma pháp đánh trúng, luồng khí đen đó dồn và tụ lại một chỗ. Một bóng người Cao cao xuất hiện và hấp thụ luồng oán khí đó vào người. Kai nói giọng kinh ngạc:
-Rou, ông Rou.
Mai Linh cũng nhướn mày mở mắt nhìn về phía đó để xác định rõ lời nói của ai, tuy đau đớn nhưng nỗi bức xúc cuồn cuộn như thủy triều ồ ạt trào tuôn và cô kêu lên với hơi thở yếu ới, giọng gió cứ ngắt quản theo gió:
-tại sao...ông Rou. Sao ông ta...
Mai Linh ôm vai nhăn mặt càng lộ ra thắm khổ đau đớn, mà mắt không ngừng nhìn ông Rou.
Thầy Giang ân chặn Kai lại vì sợ cậu chạy tới. Ông Rou giờ thành một quái vật mắt đen, móng tay dài và tóc là những sợi rễ cây uốn lượn thật khủng khiếp. Ông ta rú lên, 2 tay dang ra tạo thành những cái rễ dài, những cái rễ này uốn lượn tự do và hình như sự căm hận dồn nén bấy lâu giờ bùm phát, Nguyệt Du lên tiếng giọng lạnh:
-Hắn là Trưởng tộc Bun
Koret nhắc lại:
-Ý cậu là La Bun, mấy trăm năm trước bị cậu niêm ấn sao?
Nguyệt Du gật đầu, thật là rắc rối, Koret nói:
-Hắn ta rất mạnh,mọi người cẩn thận. Giờ chúng ta làm gì Du?
Nguyệt Du mở giọng lạnh, khuôn mặt không chút biến đổi:
-Tiếp tục phong ấn
Nguyệt Du đưa mắt nhìn Anh Đào một cái rối tiếp tục nói:
-Hoặc tiêu diệt hắn, nếu có thể.
Tất cả hiểu ý lập tức xông thẳng vào tên La Bun, Anh Đào cũng lao vào cuộc chiến. Tên quái Bun dùng tay tạo những sợi rễ đen ngờm về phía mọi người, kèm theo những tia chớp đen dán xuống, thầy Giang ân dùng kiếm chắn nhưng không được đã bắn người ra đụng vào cây ngã xuống đất, máu từ miệng tuôn ra. Nhưng vẫn không từ bỏ, thầy Giang ân vẫn tiếp tục xôBỐP, BỐP, BỐP... Thanh Lam bị ăn 2 cây gậy và 1 cán kiếm vào đầu miễn phí. Thanh Lam ôm đầu đau điến kêu lên:
-Các thầy làm gì thế?
-Thật là nhảm đấy?
Nguyệt Du lạnh lùng phất áo đi tới chỗ Tuyết Lan rồi đưa Anh Đào và Tuyết Lan bay lên cao. Koret nhìn Thanh Lam nói:
-Cậu đúng là rãnh không có chuyện làm thật đấy.
Koret nói xong cũng tới gần chỗ Kai và Mai Linh, cõng Kai cùng Mai Linh bay lên cao rời khu rừng. Thanh Lam ngỡ ngàng trước hành động kỳ lạ của Nguyệt Du và Koret, không từ bỏ cậu nói:
-Này! Em nói thật đó, có khi nào cậu ấy là người dị giáo không hay hắc giới... này tin em đi mà...
Thanh Lam cố róng cổ nhìn lên cao. Bốp... Đào Thỉ lại tặng miễn phí một gậy nữa vào đầu Thanh Lam, nói giọng lanh lảnh:
-Nếu có thời gian làm kẻ bám đuôi thì cố mà trả môn thể chất đi.
Đào Thỉ tiến gần góc cây núm lấy áo Tiểu Tinh Linh kéo xuống đặt cậu ngồi trên vòng ma pháp, rồi đưa ánh mắt nhìn Tuyết Thố, Tuyết Thố bước lên vòng ma pháp màu xanh lá cây này rồi Đào Thỉ điều khiển vòng tròn bay lên cao rời khu rừng. Giờ chỉ còn lại Fai và Giang ân, thầy Fai tiến lại gần Thanh Lam nói giọng an ủi:
-Em đừng nghi ngờ lung tung nữa, chúng ta về thôi.
Thầy Fai tạo vòng ma thuật màu đỏ thầy giang ân ngồi lên vòng tròn nhìn thầy Fai nói:
-Này! Làm vài ly không Fai?
Fai cười vui vẻ kèm ánh mắt tia lửa bắn vào thầy Giang ân nói:
-Thầy không biết việc gì để làm ngoài uống rượu sao?
Thầy Fai điều khiển vòng ma pháp bay lên để Thanh Lam một mình, cậu ta nhìn theo la lớn:
-Này... này, sao không ai tin em hết vậy.
Sau đó, Thanh Lam tạo vòng ma thuật bay theo. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra sơ hở của cậu ta.
Tất cả đã đi mất, hắc ma nữ thất vọng miệng nói lí nhí như giọng gió:
-Thất bại sao?..... Không sao ta lại tìm thấy một Linh hồn mang sức mạnh thuần khiết nữa rồi. Linh hồn này, nó sẽ là của ta.... Ha ha ha
Nụ cười tan dần vào trong gió đêm. Khu rừng Khuyết Bạc giờ được ánh trăng chiếu xiên vào, làm khu rừng rung rinh huyền ảo kỳ lạ. Những tán cây vươn mình đón ánh trăng mờ mờ. Những oán khí đã tan biến giờ chỉ còn khu rừng trong lành không mang lời nguyền và việc ông Rou vì sao đặt chân vào khu rừng này cũng dần dần chìm vào quên lãng.ng vào. Khối cầu đen trên đầu của con quái vật không ngừng phát ra tia chớp đen giáng xuống còn tay thì giơ những sợi rễ cây qua lại. Sợi rễ cây bị các ánh sáng ma thuật chặn lại, và bị Kai chém vào đứt ra, Nhưng lúc sau chúng mọc ra nhiều hơn và tấn công như vũ bão.
Nguyệt Du nói với giọng lớn:
-Tuy hắn có thể xác nhưng Hắn vẫn bị phong ấn nên không thể di chuyển, mọi người sử dụng thuật niêm phong hắn lại, ngay lập tức.
Tất cả đều nghe thấy Liền nhảy ra xa sử dụng vòng ma thuật tạo một vòng tròn lớn trước mặt rồi sử dụng quyền trượng chiếu thẳng vào quả cầu đen trên đầu lập tức ma thuật từ quả cầu đen chiếu thẳng xuống người của ông Rou. Bị ma thuật tấn Bun đau đớn rú lên. Hắn quơ tay tấn công vào vòng tròn ma pháp nhưng không được lực khí tạo ra quá lớn đã bật ngược các cú tấn công của hắn nhờ những đòn chắn bằng nước. Thanh Lam cùng thầy Giang ân đang trong tư thế sẵn sàng nếu niêm phong xong sẽ chém thẳng vào người hắn. Còn Tuyết Lan tạo một luồng sóng lớn chạy cuồn cuộn bảo vệ những vòng tròn ma pháp tránh bị tấn công. Khoảng một lúc sắp được thì khả năng chịu đựng của Anh Đào bị hạn chế. Tên quái Bun này phát hiện ra Liền tấn công vào Anh Đào, Anh Đào nhờ những đợt sóng mà Tuyết Lan tạo ra để bảo vệ cô. Bị tấn công Liên tục Tuyết Lan bị nội thương trầm trọng, máu từ miệng cô chảy ra, Anh Đào rất lo sợ la to:
-TUYẾT...LAN...
Tuyết Lan vẫn kiên cường tạo đợt sóng chắn. Anh Đào bị Tia chóp đen đánh trúng vòng ma pháp của mình đã khiến cô bị chấn động, nếu bị một đợt nữa ắc cô sẽ không thể trụ nổi. Đào Thỉ mắt biến sắt tức điên lên, anh muốn nhào tới nhưng không thể, Thanh Lam đau lòng chỉ có thề đứng nhìn. Fai lên tiếng:
-Mọi người tập trung vào không được lơ là.
Mọi người quay lại, Nguyệt Du đã tạo một luồn ánh sáng từ thân mình chiếu thẳng đến Anh Đào nhằm bảo vệ vòng ma pháp của Anh Đào. Tên quái vật này đã phát hiện ra điểm yếu bên Anh Đào nên cứ dồn sức tần công ma pháp của Anh Đào Liên tục. Những đòn tấn công đó không làm Anh Đào bị thương nữa đều nhờ luồn sức mạnh của Nguyệt Du, Anh Đào lấy lại niềm tin khi nhìn thấy ánh mắt và sự nỗ lực của mọi người, nên cô cũng phải mạnh hơn. Anh Đào chịu đựng một lúc nữa thì không thể chịu nổi nữa, sức mạnh của cô giờ đã cạn đi hết, dù nhờ luồng ma pháp của Nguyệt Du chắn đỡ nhưng vòng ma pháp của cô ngày càng yếu dần đây là kết quả luyện tập 1 tháng của cô. Ai cũng lo lắng nếu như thế Anh Đào sẽ chất mất. Đào Thỉ hét lên trong tuyệt vọng:
-Này, này nhóc... cố gắng lên.
Tiếng hét của Đào Thỉ cũng không thể làm Anh Đào lấy lại tinh thần, Đào Thỉ tức muốn điên lên. Anh Đào dần dần buông cây quyền trượng trong vô thức và ngã người ra sau thì có ai đó ở sau lưng cô đỡ lấy cô và đặt tay cầm chiếc quyền trượng đưa lên cao, Anh Đào giật mình nhìn vào người đó thì mới nhận ra là tên trộm quyền trượng đang ôm mình và tay cầm chắc tay cô nâng quyền trượng lên cao.
Quyền trượng như được tiếp thêm sức mạnh lập tức tỏa sáng và vòng ma pháp cứ ngỡ sẽ tắt thì giờ đã sáng hơn to hơn tạo ra luồng sức mạnh lớn hơn phủ trùng hết tất cả các vòng ma pháp ở đó, sức mạnh con quái vật bị hạn chế.
Tuyết Thố cũng có mặt ở đó từ bao giờ, chiếc gương không ngừng phát sáng, Tuyết Thố cầm gương thì lập tức ánh trăng sáng chiếu thẳng vào gương và phản xạ chiếu lên cao, Tuyết Thố đưa tay lên cao chiếc gương chiếu thẳng ánh sáng vào người quái vật khiến hắn không thể nhút nhít mà oán khí xung quanh cái cầu đen cũng tan biến mất.
mọi người thu hồi ma pháp khi thấy khối khí tan mất., Kai và thầy giang ân lập tức bay lên chém thẳng vào người của con quái vật. con quái vật mất oán khí và sức mạnh, nổ tung và tan biến. khối khí tan ra được Tuyết Lan thổi bay liền lộ ra bộ xương trắng, đó là bộ xương của ông Rou.
Tất cả nhìn vào ánh sáng phát ra rồi xoay người nhìn thấy một người con gái nhu mì, thước tha đẹp không tỳ vết, gương mặt tựa ánh trăng đẹp không góc chết, dưới ánh sáng loáng thoáng cơ thể tỏa ra một hương thơm tinh dịu nhẹ nhàng ai hít phải đều mơ mẩn nhìn nàng không chớp,Tuyết Thố đang cầm chiếc gương giống như một nữ thần bảo hộ của của rừng huyền ảo.
Tuyết Thố mỉm cười nói ngọt ngào như dòng suối mát:
-Mọi người vẫn ổn chứ.
Thầy Giang Ân và thầy Fai như người mất hồn nhìn Tuyết Thố say đấm, khiến Đào Thỉ phát bực bội, trong lòng cảm giác có gì đó dâng trào thật khó chịu.
Trong khi đó ánh mắt thù địch của Thanh Lam đang chiếu thẳng vào Tiểu Tinh Linh, Anh Đào tới đỡ Tuyết Lan. Kai chạy tới chỗ Mai Linh, ế khí đã lan ra khá rộng, Mai Linh sẽ chết sao. Kai không chấp nhận việc này chạy tới ôm Mai Linh, còn Mai Linh thì đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh không rời. Koret nhìn Nguyệt Du hỏi:
-Này, Du cậu có cách gì không?
Tiều Tinh Linh cũng bước tới chỗ Mai Linh rồi ngồi xuống bên cạnh. Nguyệt Du nói giọng lãnh đạm:
-Tớ không thể giúp, từ trước đến giờ người bị ế khí lúc nào cũng chết.
-Thật thế sao?
Kai đang run rẩy Liên hồi chạy đến chỗ Nguyệt Du như muốn tìm hi vọng, Tiểu Tinh Linh mặt thản nhiên nhìn Mai Linh, cậu nâng người Mai Linh lên, còn Mai Linh nói thấp thỏm:
-Tiểu... lang,... huynh... có... biết.... thật ra ... thật ra...muội....
Mai Linh cảm giác được cơ thể đã đông cứng như một ngọn núi, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc cơ thể không phản ứng đau đớn gì nữa, cô cứ tưởng sẽ chết! Chết như thế này sao? từ nhỏ đến lớn vẫn chưa làm được việc gì cho mọi người, thật vô dụng, vô dụng vậy sao? còn chưa trả thù được cho Tiểu Lang, cô không muốn chết, còn chưa nhìn thấy Kai luyện tập thành thục với kiếm, chết như thế này thật không cam tâm? Mai Linh vẫn chưa nói xong thì bất tỉnh.
Tiểu Tinh Linh tạo ánh sáng xung quanh xung quanh cơ thể của Mai Linh làm kết giới bảo vệ dưới sự ngỡ ngàng của Nguyệt Du và mọi người. Bàn tay kì diệu ban phép màu của cậu áp vào chỗ vết ế lập tức vết ế theo khí lực chuyển lưu hòa vào luồng sáng đưa ra ngoài. Vết ế dần dần hẹp lại. luồng ánh sáng vẫn lan tỏa khắp cơ thể từ bàn tay của cậu truyền vào vết ế ở trên vai Mai Linh. Được một lúc vết ế tan biến, thì luồng ánh sáng cũng dừng lại và biến mất.
Tiểu Tinh Linh đưa tay mình lên nhìn sau đó đưa mắt nhìn vết ế biến mất thở phì nhẹ nhỏm. Kai chạy tới vội đẩy Tiểu Tinh Linh ra xem thử Mai Linh còn thở không. Tiểu Tinh Linh đứng dậy mắt vẫn không rời cây quyền trượng của Anh Đào. Kai xác nhận vết ố không còn, Liền nói giọng mừng rỡ:
-Mai Linh, muội ấy... muối ấy không sao rồi.
Mai Linh chỉ ngủ thôi, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Tất cả mừng rỡ, nhưng Thanh Lam đột nhiên dùng quyền trượng tạo một khối cầu bắn về phía Tiểu Tinh Linh như trả thù gì đó. Tiểu Tinh Linh nhanh như ánh sáng đã nhảy vụt lên tránh khối cầu, khối cầu không bị thương ai hết tan biến. Mọi người nhìn Thanh Lam.
Koret quát lớn:
-Cậu làm trò gì thế hả?
Thanh Lam ánh mắt vẫn không hề đổi căm phẫn nhìn Tiểu Tinh Linh đang đu người trên cây. Tiểu Tinh Linh không hề giận mắt vẫn chăm chú vào quyền trượng không rời.
Thanh Lam hậm hực nói:
-Tiểu Tinh Linh thật sự cậu là ai?
Nghe câu nói của Thanh Lam khiến mọi người dồn mắt nhìn Tiểu Tinh Linh, Kai xen vào:
-Này Thanh Lam, cậu đủ rồi đó. Đệ ấy là đệ đệ của tớ, Tớ không thích cậu nghi ngờ Tiểu Lang... và đệ ấy không thích ai nghi ngờ mình.
Thầy Giang ân xen vào:
-Đúng đấy, lúc trước Tiểu Lang hay tham gia câu lạc bộ kingđom tuy giờ hiếm đến nhưng thầy thấy cậu ấy rất tốt.
Đào Thỉ vẫn im lặng nhìn Tiểu Tinh Linh không chớp. Rồi ánh mắt lại lén lúc liếc trộm Tuyết Thố một cái như nàng làm gì đó sai mà bị anh bắt gặp.
Thanh Lam tiếp tục nói điềm đạm:
-Kai! Lúc trước cậu kể với tớ cậu có em họ ở nước ngoài và đó là Tiểu Lang phải không.
Kai gật đầu chắc chắn:
-Phải, đệ ấy mới về tháng trước.
Thầy Fai hỏi giọng khó hiểu:
-Rồi sao? Có gì sai àh.
Thanh Lam vẫn ánh mắt giết người nhìn Tiểu Tinh Linh nói:
-Kai lúc trước cậu nói Tiểu Lang không sử dụng được ma thuật, đúng không?
-Phải. _ Kai thấp giọng đáp.
Thanh Lam tự tin tiếp tục:
-Tiểu Lang, cậu biết sử dụng ma thuật lẫn võ thuật đúng không?
Tiểu Tinh Linh tuy không nói được nhưng vẫn hiểu lời của Thanh Lam, cậu không hề đề phòng vui vẻ gật đầu. Kai ngạc nhiên trước sự thừa nhận đó của Tiểu Tinh Linh, bỗng Thanh Lam nói:
-Vậy cậu là ai, Tiểu Lang?
Bao nhiêu ánh mắt dồn về Thanh Lam rồi đưa lên nhìn Tiểu Tinh Linh. Kai vẫn cho là Thanh Lam nghi bóng gió, tuy không mới gặp nhưng Kai vẫn biết Tiểu Lang lúc trước và tiểu Lang bây giờ nói chung có điểm khác nhưng cũng rất giống nhau khi quyết định làm một việc gì đó thì luôn rất nghiêm túc và ánh mắt nghiêm túc khuôn mặt cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Đó là điều quan sát từ rất lâu mà Kai đã nhận thấy từ chiến đấu cùng cậu, và lúc cậu chữa trị cho Mai Linh ánh mắt hoàn toàn rất giống thần y. Còn về Pháp thuật, Có lẽ Kai cũng không thể hiểu nếu nói tiểu lang biết pháp thuật không lẽ đệ ấy che giấu, việc che dấu đó để làm gì?, còn nếu bây giớ mất lí trí mới bộc lộ so với sức mạnh trước Tiểu Lang hiện tại rất mạnh, mạnh gấp nhiều lần sao với trước, trong cuộc tỷ thí với đệ ấy lại che giấu sao?..., Tại sao, tại sao lại phải dấu. Kai giờ mới để ý Tiểu Lang hiện tại vừa mơ hồ vừa thần bí, cái nào mới chính là đệ ấy?
Tiêu Tinh Linh mặt cứng lại khó hiểu không lẽ cậu nói mình là Tiểu Tinh Linh không phải Tiểu Lang, ai hiểu cậu nói bây giờ.
Tiểu Tinh Linh như người mơ mộng trên cung trăng giờ đáp xuống mặt đất nhìn Anh Đào không chớp, Thanh Lam vẫn giọng ôn tồn nói:
-Tối hôm qua, Em thấy Tiểu Lang vào khu rừng này, em vội theo sau và không thấy cậu ấy đâu cả. Mọi người nghĩ đi, cậu ta vào đây làm gì, nếu không phải giải phong ấn cho tên quái vật kia thì làm gì?
BỐP, BỐP, BỐP... Thanh Lam vẫn chưa nói xong đã bị ăn 2 cây gậy của Đào Thỉ và 1 cán kiếm vào đầu miễn phí. Thanh Lam ôm đầu đau kêu lên:
-A...Các thầy làm gì thế?
-Thật là nhảm?
Nguyệt Du lạnh lùng phất áo đi tới chỗ Tuyết Lan rồi đưa Anh Đào và Tuyết Lan bay lên cao. Koret nhìn Thanh Lam nói:
-Cậu đúng là rãnh không có chuyện làm thật đấy.
Koret nói xong cũng tới gần chỗ Kai và Mai Linh, cõng Kai cùng Mai Linh bay lên cao rời khu rừng. Thanh Lam ngỡ ngàng trước hành động kỳ lạ của Nguyệt Du và Koret, không từ bỏ cậu nói:
-Này! Em nói thật đó, có khi nào cậu ấy là người dị giáo không hay hắc giới... này tin em đi mà...
Thanh Lam cố róng cổ nhìn lên cao. Bốp... Đào Thỉ lại tặng miễn phí một gậy nữa vào đầu Thanh Lam, nói giọng lanh lảnh:
-Nếu có thời gian làm kẻ bám đuôi thì cố gắng mà trả nợ môn thể chất đi.
Đào Thỉ tiến gần góc cây túm lấy áo Tiểu Tinh Linh kéo xuống: Cậu cũng phiền thật đấy, đặt cậu ngồi trên vòng ma pháp, rồi đưa ánh mắt nhìn Tuyết Thố, Tuyết Thố bước lên vòng ma pháp màu xanh lá cây này rồi Đào Thỉ điều khiển vòng tròn bay lên cao rời khu rừng.
Giờ chỉ còn lại Fai và Giang ân, thầy Fai tiến lại gần Thanh Lam nói giọng an ủi:
-Em đừng nghi ngờ lung tung nữa, chúng ta về thôi.
Thầy Fai tạo vòng ma thuật màu đỏ thầy giang ân ngồi lên vòng tròn nhìn thầy Fai nói:
-Này! Làm vài ly không Fai?
Fai cười vui vẻ kèm ánh mắt tia lửa bắn vào thầy Giang ân nói:
-Thầy không biết việc gì để làm ngoài uống rượu sao?
Thầy Fai điều khiển vòng ma pháp bay lên để Thanh Lam một mình, cậu ta nhìn theo la lớn:
-Này... này, sao không ai tin em hết vậy.
Sau đó, Thanh Lam tạo vòng ma thuật bay theo. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra sơ hở của cậu ta.
Tất cả đã đi mất, hắc ma nữ thất vọng miệng nói lí nhí như giọng gió:
-Thất bại sao?..... Không sao ta lại tìm thấy một Linh hồn mang sức mạnh thuần khiết nữa rồi. Linh hồn này, nó sẽ là của ta.... Ha ha ha
Nụ cười tan dần vào trong gió đêm. Khu rừng Khuyết Bạc giờ được ánh trăng chiếu xiên vào, làm khu rừng rung rinh huyền ảo kỳ lạ. Những tán cây vươn mình đón ánh trăng mờ mờ. Những oán khí đã tan biến giờ chỉ còn khu rừng trong lành không mang lời nguyền và việc ông Rou vì sao đặt chân vào khu rừng này cũng dần dần chìm vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top