Chương 2: Những Khoảng Trống Chưa Được Lấp

Những ngày đầu năm học mới trôi qua như một bản nhạc nền đều đặn. Tiết trời Sài Gòn vẫn nóng đến nỗi tiếng ve dường như chưa kịp dừng từ mùa trước. Trong lớp 10A2, bàn học của Thanh Uyển vẫn là khoảng không riêng, dù xung quanh lúc nào cũng đầy tiếng trò chuyện.

Cô vốn không ngại giao tiếp, chỉ là không quen chen vào những câu chuyện rộn rã của người khác. Giữa giờ ra chơi, khi xung quanh vang tiếng cười, cô vẫn thường mở tai nghe, để những bản piano không lời dẫn mình đi xa khỏi lớp học, mắt lặng nhìn bầu trời qua tấm rèm xanh đã bạc màu.

Quốc Kiệt lại hoàn toàn trái ngược. Cậu như trung tâm của vòng tròn, có mặt ở bất kỳ cuộc trò chuyện nào, và sự hiện diện ấy khiếnCô vốn không ngại giao tiếp, chỉ là không quen chen vào những câu chuyện rộn rã của người khác. Giữa giờ ra chơi, khi xung quanh vang tiếng cười, cô vẫn thường mở tai nghe, để những bản piano không lời dẫn mình đi xa khỏi lớp học, mắt lặng nhìn bầu trời qua tấm rèm xanh đã bạc màu.

Sáng thứ sáu, thầy Nam bước vào lớp giữa tiết, tay cầm sơ đồ chỗ ngồi mới.

"Để thuận tiện cho việc học nhóm, thầy sẽ đổi chỗ một số bạn." thầy nói, giọng bình thản nhưng đủ để mọi tiếng trò chuyện chùng xuống.

Khi tên mình được gọi, Thanh Uyển dời từ bàn cuối lên bàn thứ ba, ngay cạnh cửa sổ nhưng sát hơn về phía bục giảng. Chỉ cách một hàng ghế chéo, Quốc Kiệt ngồi đó, quay xuống khi cô vừa đặt cặp xuống bàn.

"Ngồi gần thế này thì đừng chép bài tớ đấy nhé."

Câu nói vừa đùa vừa thật, nhưng vẫn đủ khiến trái tim cô rung nhẹ. Cô chỉ cúi đầu mỉm cười, sắp xếp tập vở để che đi một chút bối rối..

Giữa tuần, trong giờ ra chơi, khi mọi người đang ồn ào trò chuyện, Thanh Uyển cặm cụi hoàn thành bài Vật lý, loay hoay với sơ đồ mạch điện. Một bóng áo trắng ghé qua bàn, đầu bút chì chạm nhẹ vào vở cô:

"Cẩn thận nhé, chỗ này phải nối song song chứ không phải nối tiếp."

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu ở khoảng cách gần hơn bình thường. Một cái gật nhẹ, rồi cậu bỏ đi, để lại nơi ngực cô cảm giác như vừa giữ lại một mẩu nắng trong lòng bàn tay.

Tiết thể dục nóng hầm hập. Sau hồi còi, cả lớp tản ra chạy quanh sân. Thanh Uyển vốn không giỏi thể thao, mới nửa vòng đã bị bỏ lại phía sau. Khi hơi thở cô rối lên, một bóng người giảm tốc chạy ngang, giữ nhịp với cô.

"Cố thêm chút nữa, sắp hết rồi."

Giọng cậu đều và chắc, như thể quãng đường còn lại chẳng đáng gì. Không hiểu vì sao, đôi chân cô lại thấy nhẹ hơn một chút.

Cuối buổi học hôm đó, trời đổ mưa rào. Mọi người vội tìm áo mưa hoặc trú lại. Thanh Uyển định ngồi chờ mưa ngớt, thì Quốc Kiệt đưa cho cô một cây dù gấp.

Cô nhận lấy, cảm ơn khẽ. Đến khi về nhà mở dù hong, cô mới phát hiện bên trong kẹp một mảnh giấy note nhỏ: Mưa sẽ tạnh nhanh thôi.

Chiều thứ sáu, lớp ở lại trang trí bảng tin đầu năm.

Mỗi nhóm một phần việc. người viết tiêu đề, người cắt dán, người in ảnh. Thanh Uyển được phân vào nhóm cắt giấy màu. Ngồi cặm cụi với kéo và giấy, cô nghe tiếng Quốc Kiệt ở bàn bên:

"Cẩn thận nha, giấy này dễ rách lắm."

Trong lúc cậu đặt hộp màu nước lên bàn, một lọ màu xanh biển lăn ra, chực rơi xuống đất. Cô đưa tay đỡ kịp.

"Phản xạ nhanh ghê," cậu cười, ánh mắt thoáng ấm áp. Khi bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay cô để nhận lại, cảm giác ấm áp ấy len qua đầu ngón tay, khiến cô mất tập trung, lỡ cắt lệch một mẩu giấy màu mà không nhận ra.

Khoảng hơn 5 giờ, mọi người bắt đầu thu dọn đi về. Bầu trời bên ngoài nhuộm một màu cam nhạt, sân trường chỉ còn vài tiếng trò chuyện thưa thớt. Thanh Uyển đang gom giấy vụn thì nghe giọng cậu từ phía sau:

"Này cậu hay đi bộ về à?"

Cô khẽ gật.

"Để tớ chở một đoạn nhé. Tiện đường mà."

Bàn tay cô khựng lại trên chồng giấy. Thói quen tự đi về đã in vào từng bước chân suốt bao năm, như cái bóng không rời. Nhưng ánh mắt cậu lúc này lại khác không vội vàng, không xã giao, mà như đang thực sự đợi một câu trả lời.

Những lời từ chối chợt mắc lại ở đâu đó nơi cổ họng. Cuối cùng, cô chỉ gật nhẹ.

Quốc Kiệt mỉm cười, nụ cười đơn giản nhưng lại khiến không gian xung quanh như chậm lại một nhịp.

Những chiếc xe cuối cùng rời sân trường, để lại khoảng sân thưa thớt và bóng chiều đã ngả dài trên nền gạch. Quốc Kiệt dắt xe ra, động tác chậm rãi, rồi dừng trước mặt cô.

"Lên đi."

Cô đặt tay lên yên xe, chậm chạp ngồi lên, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào lưng cậu. Tiếng xích xe quay đều, hòa cùng âm thanh gió len qua những tán cây ven đường.

Con đường buổi tối khác hẳn ban ngày. Dưới ánh đèn đường vừa bật, bóng hai người đổ dài, loang trên mặt nhựa đường. Từ sau lưng cậu, cô cảm nhận mùi gió hòa với mùi áo sơ mi trắng còn vương nắng pha với mùi gió mát, quen đến lạ.

Mỗi vòng quay bàn đạp chầm chậm đưa cô trở về một buổi chiều năm lớp 4. Khi ấy, cũng con đường này, cô ngồi sau một cậu bé lạ, lặng lẽ bám vào vạt áo. "Nhà cậu còn xa không?" – câu hỏi ấy, đến giờ cô vẫn nhớ rõ, không chỉ bằng trí nhớ mà bằng cảm giác an toàn lan khắp người.

Giờ đây, người đạp xe trước mặt vẫn là cậu. Nhưng ký ức kia... chỉ thuộc về riêng cô.

Khi xe dừng ở đầu ngõ, Quốc Kiệt chống chân xuống đất, ngoái lại nhìn cô. Ánh đèn đường hắt xuống nụ cười của cậu, dịu dàng đến mức gió cũng như chậm lại.

"Mai gặp."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng khi cậu quay bánh xe đi, Thanh Uyển vẫn đứng yên, bàn tay khẽ siết quai balo. Khoảng sáng nơi đầu ngõ bỗng trở nên rộng hơn, còn tiếng xích xe xa dần thì cứ như bỏ lại sau lưng một điều cô chưa kịp nói.

Đêm hôm đó, cô mở cuốn sổ ký họa. Trang giấy trắng dần hiện lên một bóng lưng trên xe đạp, con đường vàng ánh đèn, vài chiếc lá xoay tròn trong gió. Dưới bức vẽ, cô viết một dòng chữ nhỏ:
Ngày 15 tháng 9 năm 2017
"Cùng một con đường, cùng một bóng lưng, nhưng chỉ mình tớ nhớ ra."

Cô đặt bút xuống, để mặc tiếng nhạc piano lấp đầy khoảng trống trong phòng. Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua tán cây, mang theo một mùi hương rất lạ – giống như mùi của những ngày sau này, cô biết, sẽ chẳng thể nào quay lại.

– "Khoảng cách giữa hai người, đôi khi chỉ là một cái ngoái đầu, nhưng cũng có thể là cả một quãng thanh xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top