Nguyên tắc 5: Operate Under Pressure (Part 2)
Ngày 36 (Thứ Hai)
7:12 sáng
Có thứ gì đó mềm mại và ấm áp bên trái anh.
Mặc dù Itachi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và mặc dù mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng điều đó là chắc chắn.
Khi mí mắt của anh rung lên trong nỗ lực mở ra, bàn tay còn lại của anh chậm chạp di chuyển. Đầu ngón tay của anh đã chạm vào... làn da? Khi đó, đôi mắt của Itachi không gặp vấn đề gì khi mở ra, và mặc dù ánh sáng ban mai khiến chúng khó chịu, anh không gặp khó khăn gì khi nhận ra mái tóc hồng đang rúc vào ngực anh.
Itachi chớp mắt.
Sakura trằn trọc trong giấc ngủ, tay trái của cô di chuyển trên bộ ngực trần của anh và dừng lại ở xương đòn của anh. Itachi nuốt khan lo lắng.
Hồi hộp.
Sau đó, chân trái nhẵn bóng của cô chuyển sang gác qua chân anh. Tim Itachi đập thình thịch trong lồng ngực, tâm trí đột nhiên tỉnh táo.
Anh phải làm gì?
Anh thực sự không vội vàng đẩy cô ra khỏi mình, nhưng nếu anh cứ để cô ở đó, ngay cả anh cũng biết mình sẽ làm gì. Bàn tay cô lại trượt xuống cơ ngực phải của anh, đầu ngón tay cô lướt qua ti anh. ^^
Hơi thở của Itachi rít qua hàm răng nghiến chặt vì cảm giác dâng lên trong bụng. Cơ bụng của anh co giật.
Anh phải chạy trốn.
Nếu giờ cô tỉnh dậy, anh sẽ chết vì xấu hổ. Itachi nhấc tay cô ra khỏi ngực anh và gỡ chân anh ra khỏi chân cô. Trải thẳng tấm thảm ra, nơi họ ngủ quên lúc nửa đêm, Itachi đấu tranh để không nghĩ lung tung và-
Anh thậm chí không nên có những suy nghĩ như vậy.
Hơi nóng không ngừng đốt cháy cổ họng và má anh, Itachi giơ tay lên che mắt để thoát khỏi trí tưởng tượng của chính mình. Anh đưa tay vuốt tóc và quyết định anh nên đi tắm nước lạnh trước khi đối mặt với Sakura.
1:56 chiều
Sakura liếc nhìn về phía Itachi khi họ đi xuống lối đi giữa hàng ghế phóng viên. Tư thế của anh thẳng tắp, đầu ngẩng cao, mái tóc đen bóng được buộc ra sau gáy. Cái nhìn của anh ấy hướng về phía trước, phong thái rất tự tin và điềm tĩnh. Không ai có thể tin được rằng anh đã thực sự đến gặp họ với một lời đề nghị chỉ cách đây vài giờ.
Mặc dù anh không nhìn cô nhưng Itachi biết rõ anh sẽ nhìn thấy gì. Tóc cô được búi cao thành một lọn lỏng ở phía sau đầu, khoe ra đường cong duyên dáng của chiếc cổ. Phong cách trang điểm tự nhiên, ngoại trừ đường kẻ mắt đậm quanh mắt, phù hợp với chiếc váy màu xám và đen ôm sát cơ thể. Cô đĩnh đạc, điềm tĩnh và tự tin, đôi môi nở nụ cười nhẹ. Không ai nhìn vào có thể tưởng tượng rằng cô đã ngủ trên tấm thảm nhà anh, đầu tựa vào bộ ngực trần của anh chỉ vài giờ trước đó.
Bộ đôi đi ngang qua những chiếc máy ảnh đang nhấp nháy mà không chớp mắt và ngồi vào giữa chiếc bàn dài được kê ở cuối phòng, đối mặt với các phóng viên.
"Liên quan đến tình hình của những người chiếm đất của gia tộc Uchiha, tôi chính thức tuyên bố rằng tôi và các thành viên trong gia đình tôi không liên quan đến mệnh lệnh được đưa ra. Nếu luật pháp muốn vào cuộc và thực hiện những điều tra cần thiết để xác định danh tính của thủ phạm, chúng tôi rất hoan nghênh. Chúng tôi đã quyết định một kế hoạch hành động có thể mang lại lợi ích cho cả những người chiếm đất và công chúng. Chúng tôi nhận ra những người chiếm đất không có nơi nào hợp pháp để ở và sẽ thật vô nhân đạo nếu cứ đuổi họ ra đường. Đó lý do tại sao chúng tôi đề xuất tạo ra một quỹ tái định cư cho họ. Quỹ này không chỉ được sử dụng để di dời những người chiếm đất đến khu vực định cư mới ước tính dành cho khoảng 200 người với 150 ngôi nhà mà còn tạo ra một ngôi trường hiện đại dành cho con em của họ cũng như công chúng nếu có nhu cầu. Điều này không chỉ giúp những người chiếm đất có chỗ ở mà còn mà còn cung cấp nền giáo dục cần thiết giúp cho họ trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự phát triển của Konoha."
"Chúng tôi đã tham khảo lời khuyên của nhiều giáo sư đáng kính, chẳng hạn như Senju Hashirama, Sarutobi Hiruzen, tiểu thuyết gia Jiraiya và một số người khác, họ đã đồng ý tình nguyện phục vụ giảng dạy trong một hoặc hai năm đầu hoạt động của trường. Hokage của chúng ta, Namikaze Minato cũng đã ủng hộ sáng kiến này. Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ giáo viên hoặc giáo sư nào muốn giúp đỡ nhằm hướng tới lợi ích chung của cả cộng đồng," Itachi nói, vẻ tự tin ánh lên trong mắt anh. Tim Sakura đập mạnh trong lồng ngực, một phần vì sự tôn trọng của cô dành cho anh, một phần vì phấn khích. Các máy ảnh nhấp nháy và quay không ngừng.
"Về nguồn tài trợ, các chuyên gia đã ước tính toàn bộ dự án sẽ tiêu tốn khoảng 900 triệu ryou. Con số này có vẻ khó khăn, nhưng Tập đoàn Uchiha và các công ty con sẽ quyên góp rất nhiều cho mục đích này. Uchiha Glass và Uchiha Lumber sẵn sàng đáp ứng một nửa số thủy tinh và gỗ cần thiết, Uchiha Office Solutions sẵn sàng cung cấp mọi nhu cầu về nội thất trong phòng học và văn phòng của trường. Công ty con mới của chúng tôi, Uchiha Steel, sẽ đóng góp 1/4 nhu cầu hợp kim thép cho toàn bộ dự án. Điều này sẽ cắt giảm chi phí xuống còn khoảng 600 triệu, chúng tôi tin rằng phần còn lại có thể đạt được nhờ sự quyên góp của công chúng. Nếu bất kỳ người đóng góp nào muốn được sự ghi nhận cho đóng góp của mình, xin hãy điền vào biểu mẫu được chúng tôi cung cấp. Sự đóng góp nào cũng đáng được trân trọng."
"Nhóm đồ họa và quan hệ công chúng của chúng tôi hiện đang nỗ lực xây dựng một trang web cho kế hoạch này, trang này sẽ hiển thị bằng đồ họa về mọi đóng góp được thực hiện trong thời gian sắp tới. Các chuyên gia xây dựng của chúng tôi cũng đang lập một ngân sách dự kiến và được đăng trên trang web với hy vọng vào mỗi cuối tuần, bất kỳ khoản đóng góp nào vượt quá sẽ được đưa vào quỹ đầu tư của trường, những người đăng ký công cộng cũng sẽ có thể tiếp cận được quỹ này. Vì dự án này tương đối mới, chúng tôi sẽ thông tin về sự tiến triển của nó cũng như các chi tiết của chương trình giảng dạy cũng sẽ được công bố trên trang web," Itachi tiếp tục sau khi trình bày thêm một số kế hoạch đề xuất, Itachi bắt đầu kết thúc bài phát biểu.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào sự kiện này vì sự phát triển tốt đẹp Konoha," Itachi nói và đứng dậy khỏi ghế. "Nhóm nhân sự bên trái và bên phải của tôi sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi của các bạn." Sakura cũng đứng dậy, cô tràn đầy hy vọng và phấn khích khi nghĩ rằng nếu ý tưởng này thành công, nó sẽ không chỉ xoa dịu tình hình của những kẻ chiếm đất mà còn tạo ra tác động lớn đến người dân và nền kinh tế của Konoha. Họ chuẩn bị rời đi thì một trợ lý chạy đến bàn và thì thầm vào tai Itachi.
Trao cho các phóng viên một nụ cười hiếm hoi, Itachi nói, "Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trang web đã được xây dựng xong, dù có hơi thô sơ, tuy nhiên, nó đã có thể được phát trực tiếp cho công chúng xem. Ngay sau khi tài khoản của Nam Konoha kích hoạt Quỹ Tái định cư và Giáo dục, các biểu mẫu ghi nhận sự đóng góp của mọi người sẽ được đăng trực tuyến. Chúng tôi vô cùng biết ơn mọi sự trợ giúp để công việc có thể hoàn thành kịp thời và giải quyết tình trạng cấp bách của những công dân vô gia cư." Anh cúi đầu kính cẩn, sau đó Sakura dẫn anh ra ngoài trong ánh đèn nhấp nháy và cơn mưa câu hỏi.
Họ còn rất nhiều việc phải làm trước mắt.
3:22 chiều
Họ vừa rời khỏi phòng thì điện thoại của Tập đoàn Uchiha bắt đầu đổ chuông. Tất cả các máy điện thoại và các nhân viên tổng đài đều bận rộn. Trang web chính của Tập đoàn Uchiha đã bị sập nhiều lần do quá tải lưu lượng truy cập khi người dùng tấn công trang web với các đánh giá và nhận xét về tình hình.
Trong khi đó, nhóm đồ họa làm việc không ngừng nghỉ trên nền tảng của trang web và các nhóm lập kế hoạch được tập hợp lại giải quyết mọi khía cạnh của hoạt động. Ngay khi Sakura cúp máy, nó lại đổ chuông, mọi người đều muốn có một chút thời gian của Itachi. Nói một cách đơn giản, sếp của cô, và cô, sẽ phải chịu đựng tình trạng này trong vài tháng tới.
Sakura chỉ đơn giản tin rằng rằng hoạt động sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng cho đến nay, phản ứng tích cực của công chúng đối với cuộc họp báo là rất lớn.
*******************
Ngày 37 (Thứ Ba)
8:23 tối
Sakura đổ gục xuống cầu thang thoát hiểm, thở ra một hơi mệt mỏi. Đêm qua cô hầu như không ngủ được và cô đã làm việc không ngừng nghỉ từ năm giờ rưỡi sáng nay. Cả ngày cô chưa ăn gì ngoài một cốc cà phê, một ngày bận rộn cộng thêm cơn đói khiến cô choáng váng.
Đã có quá nhiều việc để làm! Chỉ việc thành lập các nhóm để giám sát các lĩnh vực khác nhau đã là khối lượng công việc khổng lồ. Tuy nhiên, về mặt tích cực, những đóng góp là rất lớn và tăng đều đặn. Trang web mới bị sập ít nhất mỗi năm phút một lần do quá tải người dùng và mục tiêu tiền tệ đã đạt được 1/7.
Điện thoại của Sakura reo lên, cô gái hồng hào thở dài mệt mỏi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vào thiết bị. Thấy là Kisame gọi, cô trả lời.
"Vâng," cô thì thầm.
"Nghe có vẻ tệ. Bận rộn thế à?" Kisame hỏi.
"Chắc chắn rồi. Em chỉ ích lỷ nghỉ năm phút thôi," Sakura lẩm bẩm đáp lại.
"Em ăn gì chưa?" Sakura nhăn mặt trước câu hỏi.
"Anh muốn em nói thật hay nói dối?" cô hỏi với nụ cười tội lỗi. Đầu dây bên kia im lặng.
"Được rồi, hơi ngạc nhiên nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu khi em nói vậy, tôi đã lo lắng em không có thời gian dành cho tôi. Dù sao cũng đến giờ ăn tối rồi," anh nói, và Sakura có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh. "Mèo Con, em đang ở đâu để tôi đưa cho em chút đồ ăn, tôi đã chen qua đám đông ở sảnh UC và đi thẳng đến văn phòng của em nhưng không thấy em." Sakura ngồi thẳng lên một chút.
"Em đang ở cầu thang. Em sẽ quay lại ngay," cô nói và đứng dậy. Cô nắm lấy lan can an toàn và lấy lại tinh thần. Chậm rãi quay người lại, Sakura bước trở lại hành lang. May mắn thay, cô đang ở cùng tầng trong văn phòng của mình, nếu không cô chắc sẽ không đủ sức để quay lại.
Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm của cô mất dần khi cô nhìn thấy mọi người tụ tập trong hành lang chờ đợi cô.
"Sakura-san, chúng ta nên làm gì với-"
"Haruno-san, ứng viên của đội an toàn đã đến-"
"Ồ, cô đây rồi, Sakura-san, chúng ta cần-"
Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, và khả năng suy nghĩ của Sakura bị cản trở rất nhiều bởi cơn đói. Điều tồi tệ hơn là khi họ bắt đầu áp sát cô, dồn dập yêu cầu cô dành thời gian giải quyết vấn đề của họ.
Sau đó tất cả đều trở thành một vệt mờ, vang vọng xung quanh cô.
Tầm nhìn của cô tối sầm lại.
8:27 tối
Kisame thiếu kiên nhẫn đợi Sakura xuất hiện. Anh đã nhìn thấy các hành lang trên đường đến đây và biết rằng một khi Sakura bước vào, tất cả những người đang tìm kiếm cô sẽ tập trung lại.
Và cô cần phải ăn ngay.
Kisame cầm của túi đựng đồ ăn trưa cách nhiệt, trong đó có món hải sản và mì ống anh làm cho cô, rồi quay trở lại hành lang, đi về phía cầu thang. Anh nhìn thấy những người ở hành lang đang tập trung quanh Sakura và bắt đầu đặt câu hỏi cho cô. Mỉm cười khi nhìn thấy cô, nụ cười của Kisame nhanh chóng biến mất khi anh cố gắng giao tiếp bằng mắt với cô nhưng không thành. Đôi mắt cô di chuyển từ người này sang người khác, ánh mắt cô mờ đi và không tập trung.
Anh nhìn đầu cô cúi xuống khi đầu gối cô gần như khuỵu xuống.
Anh cần phải cho cô ăn.
Kisame tàn nhẫn đẩy mọi người sang một bên, phớt lờ tiếng hét kinh ngạc của họ bế Sakura vào lòng, ngay khi đầu gối cô hoàn toàn khuỵu xuống. Khi anh bước đi với cô trong tay, anh ôm chặt cô vào ngực mình, hy vọng không ai nhận ra người cô đã mềm oặt ra. Anh lo lắng nhìn xuống, nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn chưa bất tỉnh. Mắt cô vẫn mở, nhưng cô không tập trung và không phản ứng.
Ngay cả vào thời điểm này trong đêm, tòa nhà Tập đoàn Uchiha vẫn nhộn nhịp và sôi động. Không có nơi nào yên tĩnh để anh cho cô nghỉ ngơi để cô có thể ăn uống và bình phục.
Lựa chọn duy nhất anh có thể nghĩ đến là chiếc ô tô của mình, nhưng nếu anh chạy ra ngoài tiền sảnh rộng rãi thì chúng sẽ trở thành trung tâm của sự chú ý. Anh phải đưa cô ra phía sau bằng cách nào đó.
"Cố lên, Mèo Con," anh lẩm bẩm khi đi về phía cầu thang. Thay vì xuống tầng một, Kisame tiếp tục đi xuống bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe đã hết chỗ trống, may mắn là không có quá nhiều người lảng vảng ở đó nên anh đã đỗ xe ở một nơi kín đáo nhất có thể. Kisame băng qua bãi đậu xe với Sakura trên tay, thầm cảm ơn vì chìa khóa xe đã mở cửa xe từ xa khi anh đến đủ gần chiếc xe.
Anh nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái khởi động xe.
"Sakura," anh thì thầm, vỗ nhẹ vào má cô. Ánh mắt cô từ từ di chuyển đến khuôn mặt anh. "Em phải ăn một cái gì đó." Anh mở túi đồ ăn trưa và lấy hộp đựng mì ống hải sản ra.
Cô chỉ thở dài yếu ớt đáp lại.
"Em có biết mình vừa bị hạ đường huyết không, Sakura?" Kisame hỏi khi mở món ăn vẫn còn nóng. Trước cái gật đầu yếu ớt của cô, Kisame khẽ rên rỉ. "Vậy thì đáng lẽ em không nên để lượng đường trong máu xuống quá thấp, Mèo Con à." Anh rút hai chiếc đũa gắp một con tôm bốc khói đưa lên môi cô. "Nào, ăn đi," anh nhẹ nhàng nói với cô. Một nụ cười trêu chọc trên môi anh khi cô vâng lời mà không thắc mắc.
Dễ thương thật.
Vài phút sau, Sakura với tay lấy đũa. Kisạme cau có với cô, anh giữ chúng ngoài tầm với của cô.
"Ồ, chỉ vì em vừa lấy lại năng lượng nên không cần đến tôi nữa phải không?" Sakura chớp mắt trước câu hỏi của anh và bĩu môi.
"Anh đút em chậm quá, em phải quay lại làm việc," cô nói.
"Không được," Kisame càu nhàu, giơ đôi đũa ra khỏi tầm với của cô. "Ăn quá nhanh sẽ khiến em khó tiêu đấy. Hơn nữa, ở lại đây với tôi một lúc nhé."
"Nhưng họ cần em ở đó..." Sakura bắt đầu.
"Tôi cần em ở đây," Kisame phản đối. Sakura mở miệng định tranh luận nhưng Kisame lại nhét miếng cá vào miệng và cười toe toét một cách quyến rũ. "Nào... chỉ 10 phút nữa thôi." Sakura vừa nhai vừa đảo mắt nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười.
"Được thôi. 10 phút."
8:48 tối
Mười phút còn chưa trôi qua khi điện thoại của Sakura reo lên. Cô ấy trả lời sau khi nuốt.
"Vâng?"
"Sakura-san! Cô đang ở đâu? Chúng tôi đã tìm kiếm cô khắp nơi! Chúng tôi có một vấn đề!" Giọng nói trợ lý của Shisui vang lên ở đầu dây bên kia. Sakura ngồi thẳng dậy trên ghế.
"Tôi đang ăn tối. Ý anh là gì, một vấn đề?"
"Thật khó để giải thích... Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khá tồi tệ!"
"Cái gì?" Sakura hỏi, giọng cô trầm xuống. "Tôi sẽ đến đó ngay," cô nói thêm, với tay ra cửa xe và bước ra ngoài. Kisame cũng bước ra, lông mày nhíu lại đầy lo lắng.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh hỏi, thò tay vào túi và rút ra một gói kẹo cao su bạc hà, lặng lẽ đưa cho Sakura. Cô trao cho anh một nụ cười cảm kích, nhận lấy một viên kẹo và nhét nó vào miệng.
"Có vấn đề xảy ra," cô trả lời. "Nghe có vẻ khá khẩn cấp nên em phải đi ngay bây giờ." Kisame gật đầu và đút cả hai tay vào túi quần jean tối màu.
"Được rồi, gọi cho tôi nếu em cần bất cứ điều gì," anh nói, hất đầu ra hiệu về phía tòa nhà. Sakura gật đầu và định bước đi, nhưng bước được vài bước thì bước chân cô chậm lại. Cô quay lại và hướng về phía Kisame.
Lông mày anh nhướng lên thắc mắc.
Sakura không dừng lại cho đến khi cô đứng ngay trước mặt anh rồi đưa tay lên giữ một bên má anh. Nghiêng người, cô ấn môi mình từ từ và nhẹ nhàng vào môi anh, rồi lùi lại khi anh rút tay ra khỏi túi. Anh chớp mắt hơi choáng váng.
"Cảm ơn, Kisame. Hôm nay anh đã cứu em."
Nụ cười toe toét của anh quay trở lại.
"Bất cứ lúc nào, Mèo con."
8:53 tối
Itachi quan sát Sakura cho đến khi cô biến vào tòa nhà trước khi quay lại nhìn Kisame, người cũng đang làm điều tương tự. Nắm đấm của anh siết chặt ở hai bên hông.
Đây là lần thứ hai.
Lần thứ hai anh phải chứng kiến Sakura hôn Kisame. Và lần này còn tệ hơn, bởi vì chính cô là người chủ động. Ánh mắt anh rơi xuống túi nhựa màu trắng đựng thức ăn mà anh đã chuẩn bị cho cô.
Cô không cần nó nữa.
Đột nhiên mất cảm giác ngon miệng, Itachi vứt túi thức ăn vào thùng rác gần đó và quay trở lại tòa nhà UC. Shisui đã gọi cho anh và nói với anh rằng có một vấn đề lớn nào đó ở trụ sở chính.
Khi Itachi đến phòng họp, gần như tất cả những người quản lý khác đều đã có mặt trong phòng.
"Vấn đề là gì?" Anh hỏi khi bước vào trong.
Một nhân viên cho biết: "Sự hỗ trợ cũng đang chậm dần". Itachi không nhận ra anh ta, nhưng ID công ty của anh ta cho biết anh ta đến từ Bộ phận Quan hệ công chúng. "Đột nhiên, trang web bị sập bởi những đánh giá ác ý, còn chúng tôi liên tục nhận được những cuộc gọi khiếu nại."
"Họ phàn nàn điều gì?" Itachi hỏi, quan sát một nhân viên khác đang loay hoay với thứ gì đó trên màn hình màn hình khổng lồ trong phòng. Màn hình nhấp nháy trước khi bật lên, hiển thị phần đánh giá trên trang web của công ty.
Lông mày Itachi co giật.
Cái gì? Lừa đảo?
Tại sao họ lại bi gọi là những kẻ lừa đảo?
Khi đôi mắt sắc bén của anh quét qua phần bình luận còn lại được hiển thị, Itachi cảm thấy cơn giận dữ đang sôi sục trong anh. Anh biết việc nhìn Sakura hôn Kisame không giúp ích gì cho tâm trạng của anh.
"Đến hiện trường dự án," anh yêu cầu. Khi trang web xuất hiện và máy đo tiền trực tiếp xuất hiện, lông mày Itachi nhíu lại.
"Ai đó có thể giải thích tại sao không có tiền trong tài khoản không? Tám mươi sáu triệu ryou đi đâu rồi?"
Sự im lặng chết chóc đáp lại câu hỏi của anh.
"Tìm hiểu ngay. Bộ phận Tài chính giải quyết vấn đề này ngay lập tức và báo cáo cho tôi cứ năm phút một lần!" Itachi yêu cầu.
*******************
Ngày 38 (Thứ Tư)
9:12 sáng
Sakura bước vào văn phòng của Itachi-san, một tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm bánh nướng xốp và một bộ quần áo vắt trên cánh tay. Anh đang đứng bên cửa sổ lớn dẫn vào văn phòng, trừ áo khoác ngoài, anh vẫn mặc bộ trang phục tối hôm trước, nhìn ra đường chân trời của thành phố. Dù tay anh đút trong túi nhưng tư thế của anh không hề thoải mái... Tuy cơn khủng hoảng tối hôm trước phần lớn đã được ngăn chặn song Sakura có thể hiểu được mối lo lắng của anh.
Gia tộc Uchiha rất coi trọng lòng trung thành, nên vấn đề từ đêm hôm trước như thể bôi bùn nhầy lên tất cả những giá trị đó. Mặc dù cuộc khủng hoảng đã được ngăn chặn trong đêm, nhưng những gì bị tiết lộ ra ngoài là rất đáng lo ngại.
Ai đó làm việc cho tộc Uchiha đã phản bội họ... phản bội họ, và tất cả những người khác đã cống hiến hết mình cho Tập đoàn Uchiha. Sakura hắng giọng, nhưng Itachi-san đang mải mê suy nghĩ đến nỗi không quay lại.
Sau lần gọi thứ hai, anh đã chú ý đến cô và thầm cảm ơn cô vì bữa ăn. Một vài sợi tóc đen của anh trượt qua vai khi anh di chuyển để nhận cà phê và bánh nướng xốp. Anh nhìn cô thắc mắc.
"Vâng, tôi đã làm bánh nướng xốp và cà phê," Sakura nói với một nụ cười nhẹ. "Anh thực sự nghĩ rằng sau tất cả những chuyện đang diễn ra thì tôi sẽ không chuẩn bị thức ăn cho anh sao?" Cô cười toe toét với anh, hy vọng anh sẽ vui lên một chút. "Đồ vệ sinh cá nhân của anh đã ở trong phòng tắm, tôi mang cho anh một bộ đồ khác," cô nói. "Tôi có cần đặt nó ở đó không?"
Trước cái gật đầu của anh, Sakura mỉm cười, cúi chào rồi bước đi để mang quần áo vào phòng tắm cho anh.
9:17 sáng
Nụ cười của cô ấy.
Vào bất kỳ ngày nào khác, nụ cười của cô có thể làm tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn, nhưng hôm nay nó chỉ làm tăng thêm những điều tiêu cực. Anh thậm chí có thể nhìn thấy nó trong tâm trí mình.
Nó luôn bắt đầu từ đôi mắt cô. Chúng sẽ sáng lên, sự khác biệt tinh tế trong màu xanh lá cây có thể thấy rõ bằng cách nào đó. Rồi ngay sau khoảnh khắc lấp lánh đó, đôi mắt cô ấy sẽ nheo lại khi nụ cười nở trên môi và má cô ấy nâng lên. Anh có thể ngắm nhìn đôi môi bóng bảy ấy hé mở hàng giờ liền.
Đôi khi, thành thật mà nói, nụ cười của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh vào lúc anh ít mong đợi nhất.
Nhưng hôm nay, nụ cười của cô không làm tâm trạng anh tốt hơn chút nào. Nó không thể.
Anh thực sự không muốn cô hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Anh không vị tha đến thế. Anh luôn có tính chiếm hữu, đặc biệt là với bất cứ thứ gì anh cho là thân thiết với mình.
Nhưng giờ anh phải làm gì?
Dựa trên diễn biến của mọi chuyện, mọi hoạt động theo đuổi lãng mạn đều không thể thực hiện được. Chúng sẽ chỉ che mờ tầm nhìn của anh ấy. Anh gánh trên vai gánh nặng của hàng ngàn mạng sống và đó là gánh nặng mà anh phải gánh mỗi ngày. Tập đoàn Uchiha không chỉ là một công việc kinh doanh. Đó là sinh kế của mỗi người làm việc cho nó. Anh đã chấp nhận rủi ro rất lớn với dự án kinh doanh này và sự ủng hộ của công chúng là điều cần thiết. Nếu toàn bộ sự việc sụp đổ, Itachi thậm chí không thể tưởng tượng được có bao nhiêu sinh mạng sẽ bị ảnh hưởng.
Và thực tế là ai đó hiểu được sự ủng hộ của công chúng có ý nghĩa như thế nào đối với dự án và một người từng làm việc cho anh.....những gì họ đã làm.....khiến anh phát bệnh.
********
Itachi ngẩng đầu lên khi cánh cửa văn phòng của anh đột nhiên mở ra và một trợ lý vội vã bước vào. Đã hơn một giờ sáng và mọi người vẫn làm việc bất chấp sự mệt mỏi.
"Uchiha-san, họ đã tìm ra vấn đề. Tài khoản vẫn còn nguyên vẹn, tuy nhiên trang web đã bị hack hoặc là..." người trợ lý ấp úng, lời nói dừng lại. Itachi có thể lờ mờ đoán được nội dung, nhưng anh muốn nghe chàng trai trẻ nói
"Hoặc cái gì...?"
Anh nhìn yết hầu của người trợ lý kia khi anh ta chuẩn bị nói những lời kinh hoàng.
"... hoặc ai đó... ở bên trong..."
Itachi không cần nghe thêm nữa. Anh lao ra khỏi chỗ ngồi và đi ngang qua người trợ lý, người gần như vấp chân khi vội vàng đi theo Itachi.
"Tập trung đội kỹ thuật đến phòng họp ngay và gọi cho Sakura," Itachi nói, bực bội đến mức không còn sức để nói to. Người trợ lý bỏ chạy, Itachi đợi cho đến khi anh ở một mình để nghiến răng giận dữ và thất vọng.
Anh ghét kẻ phản bội nhất.
Phạm vi tìm kiếm kẻ đó, quá lớn. Itachi có những nghi ngờ của mình, nhưng anh không phải là người hành động dựa trên sự nghi ngờ, và bằng cách nào đó có điều gì đó không ổn. Anh sẽ đợi cho đến khi có điều gì đó cụ thể hơn để hành động.
********
Hóa ra, số tiền vẫn an toàn trong tài khoản. Mặt khác, trang web đã bị tấn công và màn hình hiển thị cho thấy tài khoản đã bị xóa sạch. Công chúng đã lừa rằng những khoản đóng góp chân thành của họ đã bị chiếm đoạt.
Dù Itachi có nghĩ thế nào về tình huống sáng hôm đó, không có cách nào khác để khắc phục tình hình ngoài cách anh nghĩ ra. Không có nhiều thời gian để đưa ra phương hướng được hoạch định cẩn thận hơn, Hội đồng quản trị đã quyết định từ bỏ quyền sở hữu quỹ. Để đảm bảo quy trình quản lý và đóng góp an toàn hơn, công bằng hơn, Ban Giám đốc Tập đoàn đã nhất trí quyết định không tiếp tục giữ quỹ này.
Không chỉ vậy, bằng cách này Tập đoàn Uchiha sẽ không bị giám sát vì tội tham ô vào bất kỳ thời điểm nào, vì tài khoản không còn thuộc trách nhiệm của họ.
Họ sẽ để việc quản lý tài khoản cho người dân lựa chọn, đồng thời tổ chức lễ đề cử và biểu quyết cho bảy người quản lý tài khoản, mỗi người trong số họ sẽ có một phiếu thứ bảy khi ký duyệt bất kỳ khoản chi tiêu nào. Khoản chi tiêu này sẽ phải được tối thiểu năm người thông qua để được phê duyệt.
Tất nhiên, để đảm bảo rằng tiền được quản lý một cách chính xác, cần có những quy định và điều kiện nộp đơn. Trưởng Bộ phận Pháp lý, Orochimaru, đang đích thân xem xét việc soạn thảo các điều kiện cho người nộp đơn. Do đó, ông ta hiện đang họp với nhiều chuyên gia khác nhau. Mặc dù Itachi không hoàn toàn tin tưởng người đàn ông giống rắn này nhưng anh phải thừa nhận rằng Orochimaru rất biết cách lách luật.
Itachi đi vào phòng tắm sau khi ăn xong. Anh cần đi tắm, thay đồ và chuẩn bị đến một cuộc họp báo khác, nơi anh sẽ trình bày chi tiết về những diễn biến gần đây.
Có lẽ điều này là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top