Nguyên tắc 4 : Go to extra miles (p1) (2)

Ngày 23 (Thứ tư)

6:08 sáng

Sakura cắn nhẹ môi dưới để nén cười khi đọc tin nhắn từ Genma. Chàng trai tóc nâu hành động khá kì lạ kể từ khi anh ta đón cô từ bữa tiệc Hội ngộ của Akatsuki, nhưng Sakura không có ý rằng cô ghét chúng.

Cô muốn anh quyết tâm hơn.

Thực lòng mà nói cô thực sự bị thu hút bởi tính cách của anh đặc biệt là khi anh thật sự nghiêm túc. Tuy nhiên có vẻ như hiện tại Genma đang hơi thiếu quyết đoán. Anh ta thường đề xuất làm điều gì đó nhưng sau đó lại không làm hoặc lần khác khi anh ta rủ cô đi chơi sau đó lại bẽn lẽn hủy hẹn. Sakura không cảm thấy khó chịu vì những lí do bào chữa của Genma đều hợp lý và không thể tránh khỏi, cô chỉ có chút thất vọng.

'Này, đừng có lưỡng lự nữa, tôi phát mệt với cái tính đó của thằng chả. Cứ rủ anh ta ra, xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra!' Nội tâm của Sakura lên tiếng. Đúng lúc thang máy dừng lại ở tâng cao nhất của tòa nhà UC ngay khi Sakura bắt đầu nhắn trả lời.

Cô bước ra với đầu đang cúi, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại và bump.

Cô va phải một bức tường. Một bức tường người.

'Ố là la! Tôi chưa bao giời biết Itachi-sama lại có một cái áo cứng như đá đó,' nội tâm Sakủa rưng rưng nói. Bản thân Sakura cũng không thể nói nên lời, bởi vì Itachi-sama... Bộ ngực của Itachi-sama thật sự rất cơ bắp và ấm áp dưới chiếc sơ mi xanh nhạt của anh ấy.

'Chờ đã... sao lại là Itachi-san?' Cô tự hỏi, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

'Rõ ràng là mùi hương của anh ấy, đo ngốc. Mùi hương thật quyến rũ. Tôi sẽ không bao giờ gọi anh ấy là Itachi-san nữa, bởi vì Itachi-sama nghe rấttt....' Nội tâm cô lên tiếng lần nữa.

'Im đi, con đĩ' Sakura cáu kỉnh đáp.

'Chà, cô gọi ai là đĩ? Cô mới là người áp sát anh ta! Dù muốn hay không, cô cũng đã tiếp xúc nhiều hơn mức cho phép nên tôi khá nghi ngờ không biết đây có phải một kế hoạch của cô không đấy... mà dù sao thì tôi cũng rất thích đó' Sakura nội tâm đáp lời với thái độ thô lỗ đặc trưng.

Nghe vậy. Cô bất giác nhảy ra khỏi người ông chủ của mình.

"A, Itachi-san! Tôi thực sự xin lỗi...ừm... Tôi không.... tôi... tôi không nhận được cái ôm buổi sáng nên tôi dễ bị ... bị ...ồ sao anh lại mặc quần áo hôm qua vậy?" cô nói thêm một chút, bước ra xa anh vài bước.

Và rồi, nỗi kinh hoàng, anh mỉm cười.

Anh ấy đã mỉm cười.

Itachi-san không bao giờ cười!

Điều đó có nghĩa là anh đang cười vỡ bụng. Oh SHIT.

"Chào buổi sáng, Sakura," anh nói, và Sakura vẫn chưa hoàn hồn.

"Chào buổi sáng," cô đáp lời. "Tôi ... tại sao anh vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, Itachi-san?" cô hỏi lại, cố gắng dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày. Anh chớp mắt nhìn cô.

"Hn," anh càu nhàu, nhưng không đáp lại. Sakura nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, trước khi cô thở dài.

"Rõ ràng là anh sẽ không nói với tôi..." cô lẩm bẩm, đeo ví qua vai. "Chà ... Anh uống chút uống cà phê không?" cô hỏi khi anh đi về phía thang máy.

"Cảm ơn," anh nói với giọng nhẹ nhàng có chút khác lạ trước khi cửa thang máy đóng lại. Sakura có chút rùng mình.

Và cho đến khi Sakura đẩy cửa văn phòng, cô mới nhận ra rằng Itachi-san không để cô ấy đi.

1:43 chiều

Itachi đói.

Anh đã biết đây sẽ là hậu quả của việc thức cả đêm làm việc, nhưng anh muốn hoàn tất phần lớn các hợp đồng đã ký. Anh biết anh có thể nhờ Phòng Pháp chế giải quyết nhưng Itachi không tin tưởng người quản lý chút nào. Itachi tự cho mình là người có trực giác tốt, và có điều gì đó về Orochimaru không phù hợp với anh chút nào. Anh thích tự mình đọc các hợp đồng pháp lý hơn. Bên cạnh đó, anh không muốn có bất kì một vấn đề nào phát sinh về các điều khoản trong hợp đồng giữa UC và Hoshigaki. Hoặc bất kỳ ai khác cho vấn đề đó.

Nhưng bây giờ anh đang đói. Cà phê và bánh nướng xốp từ sáng sớm chỉ đơn thuần là một giọt nước trong xô. Itachi cảm thấy lông mày của mình đang dần cau khi anh lướt qua một trong những điều khoản cuối cùng.

Anh đã bị phân tâm.

Và anh không ngừng nghĩ đến sự việc sáng sớm nay Sakura đã ở trong vòng tay anh. Cô có một cơ thể ấm áp, nhỏ gọn, mà anh cảm thấy khá thú vị khi ôm trong lòng. Anh ngày càng có xu hướng muốn tiếp xúc với cô - đầu tiên, cô tựa đầu vào vai anh, và bây giờ là thế này.

Và anh đã khiến cô bối rối. Anh hy vọng anh đã có. Itachi biết rằng đối với hầu hết mọi người, anh có vẻ bất cần, nhưng khi không kiểm soát được tình huống, anh thường suy nghĩ quá nhiều. May mắn thay, điều đó đồng nghĩa là anh thường chuẩn bị kỹ lưỡng khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Sakura giờ đang ở đâu?

Cô không đi pha cà phê, vì bây giờ anh có một cái máy trong văn phòng và cô có thể pha cà phê ở đây. Cô không xin phép đi nhà vệ sinh.

À, điện thoại của cô ấy đã đổ chuông, và cô chỉ lẩm bẩm rằng cô phải nhận cuộc gọi, và đã xin phép rời khỏi văn phòng. Itachi ước gì anh có thể quên cô đi và tập trung, nhưng anh đói và mệt và khá khó chịu khi cô vắng mặt. Anh cần phải nghỉ ngơi, Itachi đặt tờ giấy xuống và đứng lên, ấn các đầu ngón tay lên sống mũi. Khi đi ngang qua cửa văn phòng thì anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô từ phía bên kia của cánh cửa hé mở.

"Genma... Em chỉ có chút thắc mắc, bởi vì anh cứ nói anh muốn tiến đến với em, nhưng anh chưa bao giờ thật sự làm vậy..." Dừng một chút, sau đó giọng cô ấy dịu đi. "Em nghĩ em muốn dành thời gian cho anh, Genma, ..." lông mày Itachi cau lại. Sakura có quan hệ với ai đó?

"Vâng, anh rất hấp dẫn, Genma, làm thế nào anh không biết điều đó?" Itachi nghe cô nói với một nụ cười khó tin. "Thôi nào, Naruto là bạn thân nhất của em. Em không thấy cậu ấy như vậy đâu! Hơn nữa, cậu ấy có một sức hấp dẫn hoàn toàn khác với anh ..." cô tiếp tục. "Vậy tối nay anh sẽ đến chứ?" cô ấy hỏi.

Itachi cảm thấy đau ở quai hàm, và nhận ra rằng mình đang nghiến chặt răng. Anh vô cùng khó chịu. Và rằng anh đói khủng khiếp, và cũng mệt mỏi không kém.

"Được rồi, em phải đi rồi. Em đang làm việc và điều này là không chuyên nghiệp ...Tạm biệt," Itachi nghe Sakura nói trước khi cô thì thầm một lời tạm biệt vô cùng nhẹ nhàng.

Anh bước nhanh khỏi cửa trước khi cô nhìn thấy anh ở đó.

4:14 chiều

Itachi-san đang cư xử khá kỳ lạ. Và khi Sakura nói 'kỳ lạ' đó là bởi vì cô không thể giải mã chính xác điều gì khác biệt, nhưng cô chắc chắn có một thứ gì đó. Lần đầu tiên cô nhận ra điều đó khi anh phớt lờ việc cô vào lại văn phòng của anh.

Thông thường anh sẽ nhìn lên, ghi nhận sự hiện diện của cô, sau đó quay lại điều gì anh đang làm, đôi khi nói chuyện với cô. Lần này, anh nhìn chăm chú vào những trang sách trước mặt.

Nó thật lạ.

Dấu hiệu tiếp theo cho thấy hành vi kỳ lạ của anh là những lời càu nhàu mà anh hay dùng khi người khác làm phiền anh ta, hoặc anh ta muốn tránh đưa ra câu trả lời dứt khoát.

'Hn' toàn năng.

"Itachi-san," Sakura bắt đầu muốn giải quyết vấn đề. "Tôi có thể làm gì để giúp anh không?" cô hỏi, cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt. Có phải cô ấy đã làm sai điều gì đó không? Đây có phải là vì cô đã nhận một cuộc điện thoại cá nhân tại nơi làm việc?

Chắc là vậy.

"Hn," sếp của cô càu nhàu mà không nhìn lên cô. Có cái gì đó không đúng. Tệ hơn nữa, không khí trong văn phòng bắt đầu trở nên ngột ngạt. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Sakura thực sự hốt hoảng. Cô không muốn mất việc chỉ vì một cuộc điện thoại! Ngay cả nội tâm của cô cũng im lặng.

Trước khi cô ấy có thể nghĩ bất cứ điều gì để nói, cánh cửa bật mở, và Shisui đi vào văn phòng.

'Ồ! Sexy Uchiha Đệ Nhị đã đến để cứu lấy ngày hôm nay. Không khí trong kết này khiến tôi chết ngạt! ' Sakura nội tâm thở dài nhẹ nhõm.

"Xin chào, Quý cô," Shisui cười nói, dừng lại ngay bên cạnh cô ấy. Itachi-san nhìn lên. Sakura định cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ý niệm đó nhanh chóng bị dập tắt khi ánh mắt khó chịu của Itachi-san nhìn chằm chằm vào cả cô và Shisui.

"Cậu cần gì, Shisui? Như cậu thấy, tôi đang bận," Itachi nói một cách nhạt nhẽo, nhưng có một chút đanh trong giọng nói của anh khiến cổ họng Sakura nghẹn lại. Vậy, đây là lý do tại sao tất cả những ai nhận được yêu cầu từ Itachi-san đều vội vã thực hiện yêu cầu của anh ấy. Sakura liếc về phía Shisui.

... Và anh ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Ồ, thôi đi," người đàn ông cười khúc khích, vẫy tay trong không khí. "Tôi đến để mượn Sakura một lá-"

"Không," Itachi-san nói một cách chắc chắn, lông mày hơi nhíu lại.

"Tôi thề," Shisui cáu kỉnh. "Sẽ không mất nhiều thời gian ... tối đa năm phút-"

"Không," Anh đáp. Sakura ngay lập tức bị gợi nhớ về hai cậu con trai nhỏ đang tranh giành một món đồ chơi. Thật không may, nội tâm của cô ấy cũng vậy.

'Ồ Dee. Đánh nhau đi! Hãy chiến đấu với chúng tôi, những anh chàng Uchiha nóng bỏng! Sẽ có những chiếc áo sơ mi bị xé toạc? Tôi muốn nhìn thấy cơ bụng! Tôi muốn xem cơ ngực! Cho tôi thấy cơ bắp của các anh nào! ' Sakura nội tâm rống lên.

'Im đi,' Sakura cáu kỉnh. 'Đây chắc chắn không phải như vậy!'

'Ồ vậy ư?' nội tâm đáp lại, nghe có vẻ không thuyết phục. 'Hãy nhìn tư thế của họ đi. Ngay cả khi thoải mái Shisui đang đứng có hơi khác so với bình thường mặc dù anh ta đang đùa giỡn. Và cả hai chúng ta đều biết rằng Uchiha-sama có một thân hình nóng bỏng... tôi muốn xem cơ thể của Shisui-san! Đừng có cãi! Chúng ta là một và giống nhau. Tôi mạnh dạn để nói những gì chúng ta thực sự nghĩ, 'nội tâm của cô cảnh báo. Sakura thấy mình không có câu trả lời.

Tại sao?

Bởi vì nếu có bất cứ điều gì, sự căng thẳng trong phòng đã tăng lên kể từ khi Shisui đến.

Và mặc dù Shisui vẫn cười toe toét, nhưng nụ cười đó không dễ dãi như nụ cười thường thấy của anh ta.

Có gì đó đang xảy ra.

"À... Xin lỗi, Shisui-san..." Sakura xen vào, tự hỏi có lẽ Itachi-san đang lo lắng rằng Shisui-san đang cố lợi dụng mình. Rốt cuộc, cô cũng được thừa nhận là có khả năng hơn trợ lý của Shisui.

"Vâng, Sakura xinh đẹp?" Shisui hỏi, quay mặt về phía cô, nụ cười dễ chịu của anh trở lại.

"Itachi-san nói đúng. Cả hai chúng tôi đều quá bận rộn nên không thể giúp anh được. Chúng tôi phải hoàn thành và ký kết những hợp đồng này," Sakura nói, cố cưỡng lại ý muốn liếc nhìn qua về phía Itachi-san.

"Anh ta vừa nói vậy," Shisui vui vẻ nói. "Cậu không cần cáu kỉnh vậy. Ai bảo cậu ở lại qua đêm và sau đó làm việc cả ngày chứ. ", Shisui vui vẻ khuyên nhủ, trở lại với sự thoải mái cốn có của mình.

"Tôi không cáu kỉnh," Itachi-san lạnh lùng nói. Shisui phớt lờ anh ta. Anh quay lại với Sakura.

"Lúc khác gặp, Sakura-chan?" anh ấy nói.

Sakura nở một nụ cười biết ơn, hạnh phúc vì sự căng thẳng trong căn phòng nhanh chóng giảm xuống.

"Vâng," cô ấy nói với một cái gật đầu.

Đó là một sai lầm.

4:22 chiều

Cô ấy muốn gặp Shisui 'vào lúc khác'. Cô sẽ gọi người bên kia đầu dây đến nhà cô ấy tối nay.

Cô ấy là loại phụ nữ gì vậy chứ? Anh đã thuê ai đây? Tại sao cô lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy? Điều này thậm chí sẽ đi đến đâu? Đến bao giờ anh mới có thể đẩy những cảm xúc xa lạ này để chúng không còn làm phiền anh nữa? Làm sao anh ấy quên được những cảm xúc này?

Tất nhiên, Itachi đã nhận ra là sự ghen tị bùng cháy trong lòng anh.

Anh ghét nó.

Anh đã quen với việc đạt được những gì anh muốn. Anh đã có tất cả. Một ngôi nhà ấn tượng. Một công việc cao cấp mà anh có thể tận dụng tối đa các kỹ năng của mình. Một gia đình tuyệt vời. Một trợ lý xuất sắc... Nhưng không phải Sakura.

Chắc chắn, cô đã ở trong cuộc đời anh, nhưng theo cách mà anh không mong muốn khi nghĩ về cô như thể anh bị cám dỗ. Thật là đáng khinh, anh dường như không thể giúp được chính mình.

Đó là một sự tra tấn.

Và vấn đề còn tồi tệ hơn, cô ấy dường như quan tâm đến tất cả những người khác, ngoại trừ anh. Một cách hợp lý, anh ấy đã làm quá mọi chuyện, vì đó là chuyện giữa cô và người kia, nhưng những lời đó là những lời dày vò anh.

Anh đã nghe thấy.

Anh đã nghe thấy.

Anh đã nghe thấy.

Anh không biết đủ nhiều về Sakura. Anh chẳng biết gì về cô ngoài việc cô có khả năng như thế nào, cô dường như quen biết những người ở tầng lớp rất cao, và cô vô cùng lộng lẫy và là một chuyên gia về cà phê và bánh nướng xốp. Ngoài ra, tất cả đều là vùng nước chưa được thăm dò.

Anh cần biết nhiều hơn. Anh cần cô biết nhiều hơn về anh. Nhưng cho dù như thế nào, nó cũng không phù hợp, và anh không thể. Anh là giám đốc điều hành của tập đoàn Uchiha. Anh là người thừa kế đế chế này.

Anh không thể nghĩ về Sakura theo cách của anh.

Anh không thể mơ về Sakura theo cách của anh.

Anh không có đủ khả năng.

Đó là lý do tại sao đêm nay anh lại thức trắng. Nếu đó là điều cuối cùng anh làm, anh sẽ sa thải cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top