Nguyên tắc 4: Go to extra miles (interim)

Chủ nhật

10:12 tối

"Hãy nói lại cho tớ biết làm thế nào mà cậu được mời đến đây? Ngay cả Kokoro cũng không thể có tên trong danh sách được mời!" Mikina kêu lên, giật mạnh gấu chiếc váy dự tiệc màu đen ngắn cũn cỡn của mình.

"Tớ đã nói với cậu rồi, họ hàng của sếp tớ sở hữu nó," Sakura cười khúc khích khi cô vén mái tóc ra sau đầu trong khi kiểm tra son của mình trong qua gương.

"Kami, tớ rất vui khi có cậu và Ino làm bạn. Naruto có đến không?" Akane hỏi. "Các cậu có thấy quảng cáo mới nhất của cậu ta cho Kaizoku Fasshon không? Trong chiến dịch quảng bá giày bảo hộ mới, họ đã phủ bùn lên người và cởi áo cậu ta ra, Sakura làm ơn nói rằng cậu ta sẽ đến tối nay đi," Akane rên rỉ.

"Tối nay cậu ấy sẽ tới," Sakura nói với giọng đều đều.

"Có thật không?" Akane ré lên.

"Tớ không biết," Sakura nói, cười khúc khích khi mặt Akane xịu xuống.

"Làm sao cậu có bức ảnh đó? Nó vẫn chưa được công khai mà," Ino hỏi, nghe có vẻ khó chịu. Một bên lông mày của Sakura hơi nhướng lên khi nghe thấy giọng điệu đó.

"Cậu không biết sao? Xe jeep của cậu ta bị hết xăng trên đường cao tốc đúng lúc tớ đang đi ngang qua, vì vậy tớ đã đưa cậu ta và Kurama-san đến trường quay dù có chút muộn. Ôi Kami, khi ấy Tsunade-sama hoàn toàn choáng váng.

Ino đảo mắt và tô thêm một lớp son bóng.

Lông mày của Sakura nhướng thêm vài milimet.

"Sakura, mặt bị làm sao vậy?" Ino cáu kỉnh.

"Hn," Sakura trả lời.

Mãi cho đến khi họ vào trong, Sakura mới nhận ra mình đã làm gì.

------------------------------------

10:15 tối

"Hãy nói lại cho em biết làm thế nào anh biết cô ấy sẽ ở đây?" Sasuke hỏi sau khi nhấp một ngụm rượu. Giọng thờ ơ, buồn chán, có vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt quét qua biển người ở tầng trệt của câu lạc bộ.

Giống như Itachi đang làm.

"Em cũng vậy mà, Otouto?" Itachi nghĩ. Itachi luôn là người đặc biệt trong gia đình. Nhưng có vẻ như trong trường hợp này, anh không khác gì những người đàn ông còn lại trong gia đình.

Shisui tự hào tuyên bố rằng Sakura sẽ đến dự buổi khai trương Shunshin - hộp đêm mới của Shisui và Izuna.

"Bởi vì cô ấy yêu nơi này. Anh chưa bao giờ thấy đôi mắt màu xanh lá đó sáng lên như vậy," Shisui vui vẻ nói, nhưng giọng điệu của anh có gì đó khiến Itachi phải bận tâm.

"Anh không thấy mình quá già so với cô ấy à, Shisui?" Sasuke lẩm bẩm, nhếch mép cười. Itachi im lặng, hoàn toàn nhận thức được sự cạnh tranh tiềm ẩn giữa em trai và anh họ của anh.

"Shh," Shisui chế giễu, xoa đầu Sasuke. "Tuổi tác chỉ là một con số. Tâm hồn anh trẻ trung hơn hai đứa đó," anh nói, cười toe toét. Trước khi Itachi hoặc Sasuke có thể lên tiếng phản đối, Shisui nhìn qua họ và cười khúc khích. "Chết tiệt, cô ấy đây rồi!"

Sau đó cả Sasuke và Itachi đều không thể nói được.

Cô trông rất tuyệt vời.

Mái tóc hồng được hất ra sau thật quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy đen ngắn ôm vừa vặn với đường viền cổ hình trái tim.

Đôi chân cân đối trong đôi bốt màu đen đế bệt được trang trí bằng khóa kéo và đinh tán, phù hợp một chiếc ví nhỏ màu vàng. Itachi hầu như không để ý đến những người phụ nữ khác xung quanh cô khi nhóm bốn người họ tiến đến khu vực đông đúc trước cửa câu lạc bộ.

Anh không thể rời mắt khỏi cô, quét qua mọi chi tiết về ngoại hình của cô... trước khi hình ảnh của cô bị che khuất bởi tấm lưng của Shisui. Itachi gần như không hề nhận ra khi Shisui chen qua đám đông để đến chỗ cô, anh ta dễ dàng vòng tay ôm lấy cô, gật đầu và mỉm cười với nhóm các cô gái đi cùng Sakura. Anh ta ngẩn đầu nhìn về phía cầu thang nơi anh và Sasuke đang đứng.

Anh ghen.

Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế.

Itachi nhìn Shisui kéo Sakura qua dòng người đang quay cuồng, cả hai biến mất trong đám đông. Họ dừng lại ở chân cầu thang, trở thành tâm điểm của hàng trăm ánh mắt ghen tị đổ dồn vào mình khi bước qua.

Itachi phải tự nhủ rằng anh nhìn chằm chằm vào Sakura để có thể giao tiếp bằng mắt với cô chứ không phải nhìn cô một cách thèm thuồng như những người đàn ông còn lại trong đám đông.

"Shisui-san, nơi này trông thật tuyệt," Sakura kêu lên, giọng cô gần như không thể nghe thấy trong tiếng nhạc xập xình và tiếng cười của những vị khách. "Anh nói đúng! Nó trông còn lộng lẫy hơn
cả tưởng tượng của em," cô cười.

Itachi ước anh có thể... anh không biết mình ước gì. Nhưng nó chỉ liên quan đến việc Sakura cười như thế với anh.

"Itachi-san," cô nói khi đến gần anh hơn. Cô nhìn thậm chí tuyệt vời hơn khi đến gần. Đôi mắt màu xanh lá cây vốn đã sống động của cô còn nổi bật hơn nhờ đường kẻ mắt đậm, hàng mi của cô cong lên để tạo ra một vệt màu tuyệt đẹp trên phấn mắt sẫm màu của cô.

Và Itachi rất biết ơn vì điều đó, nó khiến anh chú ý vào đôi mắt cô mà không phải những nơi khác.

Như ngực của cô.

Hoặc vòng eo.

Hoặc chân của cô.

"Sakura," anh nói, nhận ra mình đã không dùng kính ngữ. Lại nữa. Anh quan sát đôi mắt cô lướt qua chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm và quần tối màu của anh.

"Cho phép tôi giới thiệu những người bạn của mình," cô nói, kéo những cô gái khác về phía trước. Và Itachi mỉm cười và gật đầu, nhưng vì anh chỉ quan sát đôi môi của cô nên anh không thể nhớ được tên của họ.
------------------------------------
10:21 tối

Làm thế nào anh có thể trông tuyệt vời như vậy?

Rõ ràng là vậy, anh cột hờ tóc và không cài cúc áo đầu tiên, trông anh nổi bật hơn hẳn so với những người khác ở đây. Chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm kết hợp với chiếc quần dài sẫm màu và đôi giày da bóng màu rượu vang.

Sakura thậm chí không biết rằng Itachi-san có thể ăn mặc thoải mái như vậy.

Đôi mắt đen thâm trầm và bí ẩn như thường lệ, đặc biệt là khi được bao quanh bởi hàng mi tuyệt đẹp.

Cô cảm thấy mình đang dần trở thành fangirl của anh.

Thật khó để cưỡng lại khi anh trông không giống sếp của cô chút nào!

'Chết tiệt! Anh ấy trông giống kiểu người mà chúng ta sẽ thử cùng khiêu vũ trong hộp đêm', nội tâm của cô lên tiếng. Sakura buộc phải thừa nhận điều đó.

Nếu cô nhìn thấy Itachi-san tại một hộp đêm khác và anh không phải là ông chủ của cô, cô nhất định nhảy một điệu với anh. Ít nhất cô cũng phải thử một lần! Chiếc áo cộc tay làm lộ ra những đường cong hoàn hảo của anh - không quá mảnh khảnh và cũng không quá cơ bắp - nhưng đôi mắt sắc bén của Sakura vẫn có thể nhìn thấy khuôn ngực săn chắc của anh sau lớp vải mỏng.

Chiếc áo sơ mi đỏ chết tiệt.

Nội tâm Sakura hy vọng rằng anh không nhìn thấy phản ứng kì quặc của cô đối với anh.

Khi anh cúi xuống gần hơn để nghe tên những người bạn của cô, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh.

Mùi hương rất tuyệt. Nhưng anh đã rút người lại phía sau trước khi cô có thể xác định chính xác đó là mùi gì.

Và chính kiểu suy nghĩ này đã khiến Sakura uống nhiều hơn bình thường.

------------------------------------

11:18 tối

Cô say.

Không phải say đến phát điên, nhưng say đến độ cô làm những việc mà anh không ngờ tới.

Giống như việc kéo anh về phía sàn nhảy sau khi nằng nặc nói muốn anh nhảy với cô.

Và anh không phiền vì điều đó.

Itachi không thích đến các câu lạc bộ, nhưng anh vẫn biết khiêu vũ. Anh để cô nắm lấy tay mình. Để cô kéo anh lên sàn nhảy, sau đó cô đặt tay lên vai anh và bước lại gần anh.

Anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên hông cô.

Cô nhảy rất giỏi, eo cô chuyển động theo cách mà anh không nhận ra đó là cô trợ lý chuyên nghiệp của mình. Cô ấy có thường mang những đôi tất đó không? Cái có dấu chấm chạy dọc sau chân cô?

Đó có phải là thứ những người đàn ông khác cũng được ngắm nhìn?

Đó có phải là thứ cô ấy mặc khi nhảy cùng những người đàn ông khác?

Itachi không nhận ra anh đã ngừng di chuyển cho đến khi Sakura cất tiếng nói.

"Anh đã làm rất tốt, Itachi-san!" cô hét át đi tiếng nhạc, nụ cười nở trên môi. "Thả lỏng một chút!"

Trước khi anh có thể hỏi ý cô là gì, cô đã mở hai nút đầu tiên áo sơ mi của anh.

Trước khi anh có thể cảm nhận được sự thoải mái nơi ngực áo, tay cô đã luồn vào mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh, gỡ bỏ dây buộc tóc và vén những lọn tóc qua vai anh.

"Tốt hơn nhiều rồi," cô nở nụ cười hài lòng trước khi trở lại vào vòng tay anh.

Chỉ là lần này cô đưa lưng về phía anh.

Itachi thậm chí đã cầu nguyện với Kami rằng anh có thể suy nghĩ một cách mạch lạc và không biến mình thành một kẻ ngốc.

------------------------------------

Thứ Hai (Ngày 26)

12:34 khuya

Cô bạn tóc vàng, Itachi không thể nhớ tên, đến gần và kéo tay áo anh. Không giống như hầu hết phụ nữ khác đều nhìn chằm chằm anh cho đến mức khó chịu, Sakura và người bạn này của cô là số ít phụ nữ không nhìn chằm chằm vào anh. Cô gái tóc vàng dường như không quan tâm anh là ai, hay anh trông như thế nào.

"Này, anh Uchiha," cô nói, giọng mượt mà, dễ nghe. "Mặc dù tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng bạn thân của tôi đô khá kém. Tôi muốn đưa cô ấy về nhà, nhưng tôi phải ở lại đây... vì gặp một người quen, tôi không thể tìm thấy Akane hay Mikina, và cả Shisui và Sasuke đều không biết nhà cô ấy ở đâu. Anh có thể đưa cô ấy về không? Cô ấy đã uống nhiều quá và giờ cô ấy không thể phân biệt được đâu là Vui và đâu là Phá hoại ."

Itachi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương tỉnh táo của cô gái tóc vàng. Thật lạ vì tối nay cô đã uống khá nhiều. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy nói Sakura đô kém.

Sau điệu nhảy của họ, Sakura đã bị kéo đi bởi một nhóm các chàng trai khác, những người mà cô dường như đều biết rất rõ nhưng anh không thể tiếp tục nhảy cùng cô.

Điều đó dồng nghĩa là anh có thời gian ngồi ở quầy bar và xem cô khiêu vũ với những người đàn ông không phải là sếp của cô.

Nó lại kích động cơn ghen tuông cháy bỏng trong anh. Gen nhà Uchiha chính là một lời nguyền. Anh ước gì nó chưa bao giờ tồn tại, cơn thịnh nộ vì ghen tuông này.

"Vậy anh có làm được hay không?" cô gái tóc vàng sốt ruột hỏi, lo lắng nhìn về phía Sakura đang khiêu vũ với một anh chàng trông khá ăn chơi.

"Tôi sẽ đưa cô ấy về," Itachi cố gắng nói trước khi nghiến răng. Anh rời khỏi quầy bar và đi về phía cô ấy. Vỗ nhẹ vào vai người đàn ông, Itachi nghiêng người về phía trước, cố gắng không nhăn mặt vì mùi thuốc lá vương vấn trên cơ thể người đàn ông kia, người gần như có thể sánh ngang với Itachi về ngoại hình.

Một điều khiến Itachi càng ghét anh ta hơn.

"Cái gì? Anh không thấy tôi đang nhảy ở đây à?" Anh ta hỏi bằng một giọng trầm khàn khàn, một bên lông mày nhướng lên một cách sốt ruột.

"Đến giờ về nhà rồi," Itachi nói rõ ràng, gỡ cổ tay của Sakura khỏi vai của người đàn ông và kéo cô ra khỏi người anh ta. Người đàn ông ôm chặt lấy cô.

"Lùi lại đi, anh bạn! Tôi thấy cô ấy trước," anh ta chế nhạo, đẩy ngực Itachi. Itachi vẫn đứng yên, và chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông một cách nguy hiểm. Nếu người đàn ông đó đặt tay lên người anh một lần nữa, anh chắc chắn sẽ khiến anh ta không bao giờ có thể cư xử như vậy nữa.

"Chết tiệt, anh bạn, cô ấy đi cùng anh à? Trời ạ, tôi không biết," người đàn ông nói rồi lùi lại. "Anh phải giữ chặt cô ấy, anh bạn, nếu không sẽ có người cướp cô ấy đi mất đấy!"

Dù Itachi biết điều đó, nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận nó.

Những lời nói đó khiến anh sợ hãi, bởi vì ngay từ đầu anh đã không được có cô. Cô không phải là của anh.

Dù rất muốn thay đổi nhưng anh thậm chí không muốn cân nhắc, bởi vì cô là trợ lý đắc lực nhất mà anh từng có.

Itachi nhìn người đàn ông bỏ đi, ghen tị với anh ta vì có thể được tự do có một người phụ nữ mà Itachi hằng mong muốn.

------------------------------------
12:38 khuya

Itachi đã không thể khống chế bản thân.

Anh đã cố gắng, nhưng không thể.

Anh tự hỏi mình có thể sống sót được bao lâu trước khi đầu hàng.

Khoảnh khắc anh kéo cô ra khỏi sản nhảy, Sakura đã bắt đầu chạm vào anh.

Một cách dồn dập.

Đầu tiên, cô trượt tay quanh eo anh. Và điều đó không tệ cho đến khi tay cô trượt xuống hông anh, rồi ôm lấy mông anh.

Sau đó bóp mạnh.

Chỉ riêng điều đó đã khiến tim Itachi đập loạn nhịp, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và đặt nó trở lại thắt lưng của mình... một vị trí an toàn hơn nhiều! Điều đó chỉ có thể duy trì trong một hoặc hai phút.

Hoặc chỉ một phút.

Bởi vì sau đó, ngón tay cô trượt xuống dưới gấu áo sơ mi và sau lưng quần anh, đầu ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng lướt qua phần da ở hông anh.

Itachi nuốt tiếng thở dài, kéo tay cô ra khỏi người anh. Nhận thấy bàn tay của cô quá nguy hiểm, Itachi đã đưa cô ấy ra trước mặt anh khi họ chen lấn qua đám đông người trong câu lạc bộ.

Đó là cách anh kết thúc tình trạng hiện tại, nhưng khó khăn vẫn chưa kết thúc.

Cặp mông tròn trịa, săn chắc của cô cọ vào đùi anh khi họ cố gắng lách qua đám đông

Itachi gần như bị đẩy đến gần bờ vực thẳm khi anh biết cô cố tình làm vậy.

Cô xoa ngón tay cái của mình vào mu bàn tay anh khi anh nắm lấy tay cô (để giữ cho cô không bị lạc mất).

Cuối cùng họ cũng ra ngoài, không khí ban đêm mát mẻ hơn nhiều. Itachi tách khỏi Sakura và dẫn trước cô một khoảng an toàn về hướng xe của anh. Trong khoảng thời gian hai phút đi bộ, Itachi hít một hơi thật sâu khi nghe Sakura ngân nga một bài hát được chơi trong câu lạc bộ.

Anh mở khóa xe, giữ cửa mở khi Sakura vào trong.Trong suốt quá trình, Itachi vẫn vô thức dõi theo đôi chân tuyệt đẹp của cô khi cô vào trong. Khi anh đóng cửa lại, mắt anh nhắm nghiền khi anh lẩm bẩm một câu thần chú mà anh hy vọng sẽ giữ anh tránh xa cô.

Mày không thể có cô ấy. Mày không thể có cô ấy. Mày không thể có cô ấy.

Nó chỉ khiến anh muốn cô nhiều hơn. Bởi vì đó là điều nhân loại luôn mong muốn; những thứ họ không thể có.

Itachi nghiến răng, vòng qua xe và ngồi vào ghế lái. Anh khởi động xe, điều chỉnh mức điều hòa.

"Sakura?" anh lầm bầm trong bóng tối của chiếc xe, ánh mắt của anh trượt theo hướng của cô.

"Tôi không thể móc cái... thứ ngu ngốc này...," cô lẩm bẩm, giọng nói khi say có hơi ngọng nghịu và có vẻ đồ uống có cồn làm não cô chậm lại khá nhiều khi cô phải dừng lại để cố nhớ những từ đơn giản nhất. Itachi quan sát cô vật lộn với dây an toàn trong giây lát.

Thật đáng yêu.

Thở dài, anh cúi xuống giúp cô, kéo dây đeo qua ngực cô và trượt cái móc vào khóa.

click.

Âm thanh phát ra rất lớn trong chiếc xe vốn yên lặng, khi tay cô lướt qua vai anh và hướng lên trên để ôm lấy cổ anh, Itachi thấy mình không thể làm gì khác ngoài thở.

Sự do dự đang giết chết anh.

Anh có nên... Anh nên bỏ đi, hay ở yên tại chỗ và xem chuyện gì xảy ra?

Anh có nên rướn người về phía trước và xem phản ứng của cô không, hay anh nên tuân theo những gì anh cho là đúng và rút lui vì bất cứ điều gì với cô ngoài công việc đều... không phù hợp?

Nhưng quá muộn để suy nghĩ nên làm gì lúc này.

Sakura đã hôn anh. Lần này là trên môi.

Môi cô mềm mại ... và hé mở. Và trước khi Itachi biết điều gì, anh đã nghiêng người về phía trước và hôn lại cô.

Cô ấy có vị như một loại rượu nhẹ.

Ngọt ngào.

Và miệng cô ấm áp, ... và ẩm ướt.''

Cô hôn anh một cách chậm rãi, nhẹ nhàng... và kỹ càng.

Anh đã lợi dụng việc cô say rượu. Anh là sếp của cô. Điều này là không phù hợp. Những suy nghĩ cố gắng vụt qua não giờ đã bị che mờ bởi ước muốn mãnh liệt nhất của anh.

Những cảm xúc chôn giấu trong lòng cứ cuốn anh đi. Một cách chậm rãi.

Bởi vì anh thực sự không muốn dừng lại.

Đôi môi họ tách ra một cách đầy luyến tiếc. Anh muốn nhiều hơn.

Nhưng anh không thể.

Cô đang say. Anh muốn hôn cô khi cô hoàn toàn tỉnh táo và là điều cô muốn... hơn là một nụ hôn say khướt trong chiếc xe tối om của anh, khi rất có thể sáng mai cô sẽ chẳng nhớ gì.

Sức nặng của sự thật đè nát tim gan anh, Itachi đặt tay lên vô lăng và gài số xe.

Anh phải tránh xa. Bằng cách nào đó. Anh phải tránh xa cô.

Nhưng chỉ đến khi anh tìm ra cách để có được cô mà không cần phải dùng đến lựa chọn trong đầu anh.

Lựa chọn đó là anh có thể sa thải cô, hoặc đơn giản là chấm dứt vị trí trợ lý cá nhân của cô để mở đường cho một mối quan hệ khác giữa anh và cô.

Nhưng như thế thì anh sẽ không còn thấy cô trong văn phòng của anh mỗi ngày. Không còn nhìn thấy ánh sáng của sự quyết tâm khi cô gặp có một cái gì đó khó khăn. Không còn làm việc cùng nhau lúc nửa đêm. 

Anh vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ những điều đó để có được cô.

... Lỡ như anh để cô đi nhưng cô không quay về với anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top