Nguyên tắc 4: Go the extra miles (p3)

"Đi xa hơn không phải lú nào cũng có nghĩa là làm việc chăm chỉ hơn. Nghĩa là phải lắng nghe, nắm bắt tình hình rồi tự tìm ra giải pháp"

- Sarutobi Hiruzen-

-----------------------------------

Ngày 31 (Thứ hai)

6.12 sáng

Itachi thức giấc khi nghe thấy tiếng mưa như trút nước và tiếng sấm ầm ầm. Anh khẽ cựa mình trên giường, lưng đã không còn đau nữa. Các cơ vẫn tương đối thoải mái do Sakura xoa bóp, nhìn chung anh đã cảm thấy khá hơn nhiều.

Chỉ về mặt thể chất.

Itachi vẫn cảm thấy khó tin khi biết tin cha mình đột quỵ. Anh thấy thật khó để thừa nhận rằng nỗi sự hãi cứ quẩn quanh bên trong anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu cha anh qua đời trước khi anh có cơ hội chứng minh bản thân mình xứng đáng được quan tâm và yêu thương? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh phá hỏng sản nghiệp của cha? Anh là người thừa kế của gia tộc Uchiha nhưng nếu anh khiến họ thất vọng và làm xấu mặt cha anh?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu?

Đáng sợ hơn là anh có thể thất bại ngay cả khi Fugaku vẫn còn sống, và ông ấy có thể sẽ chết trước khi anh có thê sửa chữa điều gì.

Nếu anh không bao giờ có cơ hội ở bên Sakura?

Có lẽ cô vẫn xinh đẹp và tuyệt vời như thế, cô sẽ ở bên người thích hợp hơn. Kisame, Shisui, Genma, Iruga. Có thể cả cậu bé Sasuke cũng không thể miễn nhiễm với sự quyến rũ của Sakura. Không phải cô hoàn hảo mà cô là mẫu phụ nữ có thể thu hút bất kỳ người đàn ông nào. Chắc Sakura sẽ ổn thôi.

Nhưng Itachi thì khác. Anh khó có thể thân thiết với ai đó, và khi có thể anh muốn được gắn bó lâu dài với người đó. Anh sẽ không nói ra điều đó nhưng anh muốn biết họ đang làm gì, anh muốn dành thời gian cho họ và muốn biết thêm về họ. Khi mới gặp Shisui, Katsumi và Sasuke anh cũng vậy. Anh gặp Shisui lần đầu tiên khi anh ba tuổi, Shisui đã kể cho anh nghe đủ chuyện thú vị trên đời. Khi anh năm tuổi, Sasuke được sinh ra và Itachi đã, đang và sẽ luôn yêu thương em trai anh. Anh là người đầu tiên phát hiện ra Sasuke ghét đồ ngọt và thích ăn cà chua. Anh biết mọi thứ về em trai mình, vì dù không trò chuyện nhiều như những người khác nhưng Itachi rất tinh ý.

Khi anh gặp Katsumi, anh mới mười bốn tuổi. Anh gần như ngay lập tức thích bà, nhưng bà cũng phải vất vả để khiến anh mở lòng. Sự cởi mở và chân thành của bà đã nhanh chóng 'thu phục' anh.

Cũng giống như Sakura.

Rất nhiều phụ nữ nỗ lực để thu hút sự chú ý của anh, chỉ điều đó thôi đã khiến anh ngán ngẩm. Không quan trọng họ cảm thấy gì về anh, vì bất cứ lý do gì, nếu họ không ngay lập tức nắm bắt được sự quan tâm của anh, họ sẽ chẳng bao giờ có được sự chú ý của anh.

Nhưng Sakura thì khác.

Hoàn toàn.

Itachi ngồi dậy và đưa tay lên mặt. Ôi Kami, anh thật sự rất mệt nhưng không thể ngủ được. Có nhiều đêm anh chỉ nằm nhắm mắt, không hề ngủ, đầu óc anh không ngừng quay cuồng. Thở một hơi dài, đứng dậy và đi vào phòng tắm.

Itachi cởi quần, đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm phun ra từ voi hoa sen, đổ xuống đầu và cơ thể anh. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Anh trông... rất phờ phạc.

Itachi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình cho đến khi trào nước mắt. Itachi buộc mình không nhớ những gì đã qua. Ngay cả anh cũng không thể biết những gì đang diễn ra bên trong mình.

Nếu anh định làm điều này; Nếu anh muốn đi làm mà không bị ảnh hưởng bởi Sakura, nếu anh muốn làm việc mà không nghĩ đến cha mình, nếu anh phải chịu gánh nặng này, thì chỉ riêng việc tắm rửa là không đủ khiến anh tỉnh táo.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Itachi mặc áo choàng đi xuống bếp. Anh mở tủ lạnh và chọn vài loại trái cây và rau củ. Cắt chúng ra cho vào máy ép trái cây cùng một lượng nước vừa đủ. Uống xong anh trở lên lầu, mở cửa ban công lớn kéo dài từ trần đến sàn.

Không khí mát mẻ của buổi sáng sớm xoa xịu tâm trí rối bời của anh. Itachi ngồi khoanh chân trên sàn, đặt lòng bàn tay trên đầu gối và nhắm mắt lại để những suy nghĩ của mình vào một góc riêng tư, một góc riêng trong tâm trí, buộc bản thân chỉ nghĩ về những gì anh cần tập trung và đắm mình trong chúng.

Khi Itachi mở mắt ra, anh nghĩ... anh có thể làm được.

8.14 sáng

Đôi giày cao gót bằng da sáng bóng theo chân Sakura đi xuống hành lang dẫn đến văn phòng Ita-...Uchiha-sama. Bên trong cô cảm thấy không chuyên nghiệp lắm, nhưng nếu cô làm theo sự chỉ dẫn của cấp trên thì chắc sẽ ổn thôi.

Hôm nay cô mặc một bộ suit đen vừa vặn, trang nhã và chuyên nghiệp. Mái tóc hồng cua cô được búi gọn gàng ra sau.

'Yeah, Cái kiểu tóc kiểu Hoàng gia này chỉ tổ khiến chúng ta đau đầu,' nội tâm Sakura phàn nàn. Sakura dừng lại để trấn tĩnh bản thân trước khi đặt tay lên tay cầm cánh cửa phòng Uchih-sama. Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại nét mặt của mình, Sakura đẩy cửa, tiến lại bản làm việc lớn trong văn phòng.

Đúng vậy, cô sẽ tập trung vào cái bàn chứ không phải là người đàn ông ngồi đằng sau nó. Anh liếc nhìn lên trong nửa giây, thừa nhận sự hiện diện của cô sau đó đưa mắt lại về phía bản báo cáo trên bàn. Sakura kiên nhẫn đợi anh ký vào bản đề xuất trước khi đưa anh tập tài liệu khác mà cô mang theo.

"Chương trình nghị sự cho buổi dạ tiệc thứ sáu tuần tại tại khách sạn Ocean đã hoàn thành rồi ạ," Cô nói mọt cách cẩn thận, kiểm soát giòn điệu của mình. Anh lấy tập tài liệu từ tay cô và mở nó ra, đôi mắt đen lướt qua nội dung. Phong thái của anh thể hiện sự chán nản nhưng sự sắc bén trong ánh mắt không bỏ sót chi tiết nào. Anh đóng tập tài liệu lại và đưa cho cô.

"Cô có thể đóng dấu thông qua và gửi lại cho ủy ban xã hội," anh nói một cách trôi chảy.

"Thưa Uchiha-sama, chúng ta có một cuộc hẹn vào giữa trưa với Shisui-san của Bộ phận Tài chính về tài khoản của các cổ đông," Sakura nói. Cô nhìn cơ hàm giật giật của anh khi anh nhặt một tờ giấy trên bàn và bắt đầu đọc.

"Giữa trưa?" Uchiha-sama hỏi, một bên lông mày đen nhướng lên. Ánh mắt anh không rời khỏi tờ giấy trên tay.

"Vâng. Shisui-san đã quyết định tổ chức cuộc họp vào bữa trưa." Anh nhìn lên.

"Sắp xếp lại đi." Sakura chớp mắt trước mệnh lệnh của anh sau đó cúi đầu kính cẩn.

"Anh muốn sắp xếp lại khi nào ạ?" cô hỏi có phần cứng nhắc, cô không thoải mái với sự trang trọng này. Sao cô có thể cho phép mình thoải mái trong công việc chứ? Ôi Kami, cô thậm chí còn ngủ quên trên vai sếp của mình! Nén cơn rùng mình xấu hổ, Sakura mở lịch trên máy tính bảng của mình.

"Hai giờ chiều," Uchiha-sama đáp, Sakura chớp mắt ngạc nhiên.

"Nhưng vào lúc đó anh có hẹn với dì của mình. Anh muốn dời nó lại hay chúng ta sẽ sắp xếp cuộc họp tài chính vào lúc khác?" cô hỏi. Itach-... Uchiha-sama nhắm mắt khi nghe câu trả lời.

"Khi nào chúng ta có thời gian rảnh để tổ chức cuộc họp tài chính?" Sakura xem máy tính bảng.

"Lúc năm giờ chiều-"

"Được," Uchiha-sama nói, ngắt lời cô. Sakura gật đầu và lùi lại một bước.

"Tôi sẽ thông báo cho Shisui-san," cô nói, quay người rời khỏi văn phòng. Khi đã ra ngoài, Sakura thở ra một hơi mà thậm chí còn không nhận ra mình đã nín thở. Cô nhắm mắt, thở dài chán nản đi đến văn phòng của Shisui.

Lẽ ra cô không bao giờ nên hôn sếp của mình.

Trong văn phòng của mình, Itachi còn cảm thấy khó khăn hơn cả Sakura. Cuộc trò chuyện của họ đúng như anh muốn. Trực tiếp, đi thẳng vào vấn đề. Không có một câu từ nào là không cần thiết. Thật buồn cười là kiểu trò chuyện đó dường như chưa bao giờ khiến anh cảm thấy nghẹt thở như thế này.

Shisui muốn họp vào giữa trưa? Itachi cau có. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh anh ta chơi trò tán tỉnh Sakura dưới bàn ăn. Anh ký nguệch ngoạc vào một đề xuất khác, Itachi thở dài, nhắm mắt lại và nghiến chặt răng.

Anh muốn dành thời gian với dì của mình. Anh vẫn chưa đến bệnh viện. Anh vẫn chưa gặp cha mình. Lần cuối anh đến thăm cha trong bệnh viện, anh đang bị phạt. Theo đúng nghĩa đen. Fugaku đã công khai mắng mỏ anh vì đã lãng phí thời gian trong khi anh có thể cái thiện thị phần và tài khoản của các cổ đông. Lúc đó anh mười tám tuổi. Itachi nhận ra cha anh không cảm thấy hổ thẹn chút nào khi tiếc rẻ năm phút  đi thăm anh khi Itachi bị thương trong một tai nạn trượt tuyết vài tháng sau đó.

Dù Sasuke thường xuyên lui tới bệnh viện nhưng Uchiha Fugaku vẫn không hề bước chân vào bệnh viện. Đối với bất cứ điều gì liên quan đến gia đình... Ông ấy có thể đến bệnh viện vì một cuộc họp với ban giám đốc bệnh viện về việc đề xuất cung cấp máy móc mới nhưng không thể đi ngang qua phòng bệnh và xem con trai như thế nào.

Dù thực tế Itachi không giống cha mình nhưng làm sao anh có thể đến thăm khi biết cha sẽ coi hành động đó là vô trách nhiệm và lãng phí thời gian? Anh cũng không dám hỏi mẹ xem ông ấy như thế nào bởi Mikoto chắc chắn sẽ gửi lời hỏi thăm của anh đến ông ấy, và Itachi biết cha anh chỉ xem anh là một kẻ yếu đuối.

Anh biết những gì mình làm khiến mọi người nghĩ rằng anh là người vô tâm, nhưng anh còn lâu mới... con đường mà anh phải đi có vẻ đang khiến anh cảm thấy mình thật sự là người vô tâm.

Itachi đứng dậy, đến chỗ máy pha cà phê mà Sakura đặt trong văn phòng. Đã là tách thứ ba trong ngày. Thêm đường. Đẩy những suy nghĩ ra khỏi đầu, Itachi quay lại bàn làm việc và bắt đầu đọc qua tất cả những thứ mà anh phải thông qua.

 Nami no Kuni

12.10 trưa

Kisame nhìn chiếc điện thoại trên bàn và cau có. Cái thứ chết tiệt đó đã chế nhạo anh cả ngày, chỉ biết nằm đó. Như thể nó biết anh đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó suốt đêm và anh sẽ còn muốn tiếp tục.

Lướt nhanh qua văn phòng, Kisame với lấy điện thoại và mở thư mục hình ảnh.

Sakura.

Mái tóc hồng, đôi mắt xanh lục cùng đôi chân dài tuyệt đẹp. Kisame không thể ngăn bản thân mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh đó. Anh chuyển sang ứng dụng nhắn tin.

- Hey. Thứ Sáu, tôi không phải đến để gặp em đâu. Chỉ là vấn đề công việc thôi-

Anh cười rồi đặt điện thoại trở lại bàn làm việc. Cái thiết bị chết tiệt đó liên tục thu hút sự chú ý của anh, may mắn thay, nó rung lên sau vài phút. Kisame nhanh chóng chộp lấy, xem phản hồi.

-Pfft. Nghe như thể anh rất nóng lòng muốn gặp em vậy.-

Kisame cau có trước nụ cười táo tợn đi kèm với dòng tin nhắn. Những ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình cảm ứng.

- Hey, Tôi nghiêm túc đấy-

Một lát sau, điện thoại lại rung lên.

- Biết rồi, em tin anh... nghiêm túc. Em cũng không mong gặp anh.-

Kisame chớp mắt. Cô không nên tin anh nhanh như vậy. Anh còn không có cơ hội để nói rằng anh chỉ đang đùa. Và sẽ thật khó xử nếu anh làm vậy bây giờ. Nhe răng khó chịu, Kisame chần chừ đặt ngón tay lên bàn phím trên màn hình khi không biết phản hồi cô như thế nào. Điện thoại rung lên lần nữa.

Kisame mở tập tin đính kèm và cười toe toét khi thấy bức ảnh tự sướng của Sakura với đôi mắt lé và lè lưỡi cùng dòng chú thích:

-Đồ ngốc, anh nghĩ em sẽ tin anh sao.-

2.00 chiều

Itachi ngồi đối diện dì và mỉm cười với bà. Bà cũng cười đáp lại anh và nhấp một ngụm nước. Sau khi đặt ly xuống, bà vẫy tay ra hiệu cho anh lại gần. Anh nghiêng người về phía trước.

"Cháu và Sakura thế nào rồi?" bà hỏi, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò. Trong tất cả những câu hỏi có thể hỏi, sao nhất định phải hỏi câu này chứ?

"Bình thường," anh lặng lẽ trả lời. Anh dè dặt nhìn Katsumi. Bà mở miệng tính nói gì đó nhưng cuối cùng, im lặng.

Bây giờ trong đầu anh tràn ngập những suy nghĩ về cô trợ lý của anh. Anh có thể sa thải cô và tìm một trợ lý mới. Bắt đầu lại mọi thứ.

Nhưng cô không đáng bị sa thải vì thứ mà cô không thể kiểm soát được. Anh không thể trừng phạt cô vì cảm xúc của mình. Anh chỉ cần chút thời gian, rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh sẽ sắp xếp lại đống cảm xúc hỗn loạn của mình.

"Mọi chuyện không suôn sẻ, phải không?" Katsumi dịu dàng hỏi, nắm lấy tay Itachi. Anh ngước nhìn bà, hy vọng bà có thể cảm nhận được anh không, không hề ổn. 

-----------------------------------

Ngày  32 (Thứ Ba)

12.13 trưa

'Anh ấy đã cố gắng bao lâu để có cặp mông nóng bỏng như thế,' nội tâm Sakura thở dài. Cô đi bộ trên hành lang của bệnh viện để lấy báo cáo về tình trạng sức khỏe của Fugaku-san.

"Cậu ta sẽ không bao giờ đến bệnh viện, Tuyệt... cũng không bao giờ hỏi thăm về sức khỏe của cha mình," Shissui nói. Cô phải đi, vì đó không phải là anh. 

Cô không nghĩ anh sẽ như vậy trong khi cha anh đang bệnh nặng.

Đó là lý do cô phải đi. Cô sẽ làm những gì anh không cho phép bản thân mình làm. 

Sakura vội vã bước đi trên hành lang, tìm đường đến phòng Fugaku-san. Khi gần đến, cánh cửa phòng bệnh bật mở và Katsumi bước ra ngoài. Bà nhìn thấy Sakura đang đi đến và nở một nụ cười chân thành với cô.

"Sakura, rất vui được gặp cô ở đây," bà nói. Sakura dừng trước mặt Katsumi. 

"Rất vui được gặp phu nhân," cô đáp. Liếc nhìn về phía phòng bệnh, cô hỏi thêm. "Ông ấy như thế nào rồi ạ?"

"Ông ấy đã bình phục khá nhiều. Họ đang xem xét cho xuất viện sau khi thực hiện thêm một số xét nghiệm nữa, vì vậy chúng ta chỉ chờ xem kết qua ra sao," Katsumi trả lời. Sakura thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt khi nghe điều đó, Itachi-san sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nghe tin này". Katsumi nghiêng đầu nhìn Sakura. 

"Itachi không gửi cô đến đây, phải không?" bà hỏi, giọng nói có phần mờ ám. Sakura chỉ biết cười gượng gạo.

"Không, tôi chỉ vừa đến trong giờ nghỉ trưa. Tôi thực sự phải quay lại làm việc ngay bây giờ." Katsumi vươn người về phía trước và nắm lấy hai tay Sakura.

"Đừng rời xa Itachi nhé, Sakura.  Itachi rất mạnh mẽ, nhưng nay cả người mạnh mẽ nhất cũng cần người hỗ trợ. Vì vậy, đừng rời xa Itachi, cũng đừng để nó đẩy cô ra xa," bà nói một cách nghiêm túc với Sakura rằng điều này rất quan trọng với cô.

"Tôi sẽ không, thưa phu nhân," Sakura trấn an bà, siết chặt tay người phụ nữ.

"Đúng là cô gái của ta," Katsumi cười nói. "Hãy tiếp tục ủng hộ cháu ta. Nó cần cô hơn những gì nó thể hiện," Sakura mỉm cười đáp lại, cô bắt đầu cảm tháy hơi khó xử. Katsumi nhận ra điều đó, bà nhanh chóng nắm chặt bàn tay của Sakura hơn và kéo côlại gàn hơn một chút.

"Bây giờ, ta hy vọng những kỳ vọng của ta không làm cô thấy áp lực. Chỉ là dù Itachi-chan là môt người đàn ông xuất chúng, nhưng nó vẫn không biết cách kết nối với mọi người. Cô gần gũi với Itachi hơn cô nghĩ, vậy làm ơn, hãy chăm sóc nó giúp ta," Katsumi tiếp tục nói, khẩn cầu Sakura bằng đôi mắt của mình khiến cô không cách nào từ chối bà.

"Tôi sẽ đặc biệt quan tâm đến anh ấy, thưa Katsumi-san," cô nở nụ cười vui vẻ nhất có thể.

Cô đang vướng vào chuyện gì đây?

1.30 chiều

 Những ngón tay của Sakura lướt trên bàn phím khi cô gõ báo cáo cuối cùng về một báo cáo kinh doanh. Những lời của Katsumi cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Cô chưa chăm sóc Itachi-san đủ tốt sao? Những ngón tay cô dừng lại trên bàn phím khi cô nhớ chính xác những gì mình đã làm ngoài những nhiệm vụ được giao.

Cô mang cà phê cho anh, đảm bảo anh luôn có sẵn 1 bộ quần áo dự phòng ở văn phòng và làm bánh nướng xốp cho anh. Thỉnh thoảng làm bữa sáng cho anh nếu anh ở lại làm việc qua đêm.

Đó là tất cả?

Khi ngừng lại để nghĩ về nó, cô đã làm rất ít.

Anh đã trải qua một quãng thời gian khó khăn.

Anh không có mặt ở văn phòng khi cô trờ về từ bệnh viện nên Sakura chưa thể thông báo cho anh về tình hình của cha anh. Nhưng anh sẽ trả lời như thế nào? Anh sẽ cảm ơn cô hay anh sẽ như những gì Shisui nói, sẽ khó chịu. Lời thỉnh cầu của Katsumi lại hiện lên trong cô.

Sakura đóng báo cáo, mở một tệp khác và bắt đầu gõ:

Uchiha Fugaku

Phòng 18, Bệnh viện Tưởng niệm Hashirama

Tình trạng hiện tại: Tình trạng được cải thiện rất nhiều. Đang chờ kết quả từ điện tâm đò (EKG), siêu am tim và xét nhiệm MRI tim. Nếu kết quả khả quan, bệnh nhân sẽ được xuất viện vào thứ Sáu.

Cô in tài liệu và nhét nó vào mặt sau cảu tập tài liệu chứa báo cáo kinh doanh. Sau khi xem tập tài liệu này, anh sẽ thấy nó và cô hy vọng nỗi lo lắng của anh sẽ phần nào vơi bớt.  

Cô thở hắt ra và cô gắng tập trung.

'Chúng ta đang trong một tình thế khó khăn' nội tâm của cô nó. 'Chúng ta phải làm gì đây? Cô nói cô không muốn dính lvào chuyện đó với một người sếp nào nữa mà, giờ anh ấy đã lùi bước, có lẽ chúng ta cũng là lúc chúng ta thoát khỏi Đế chế nóng bỏng kia rồi.' Sakura đồng ý, có lẽ cô nên miễn cưỡng cháp nhận sự thật này.

'Tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ anh mà không yêu anh'

Cô sẽ cố hết sức.

-----------------------------------

Ngày 33 (Thứ 4)

03.00 chiều.

Sakura bước ra khỏi xe trước Itachi, một vài sợi tóc hồng của cô bay ra khỏi búi tóc. Nếu có thể, Itachi sẽ kéo tung búi tó đó ra. Khẽ thở dài, anh xuống xe và đeo kính râm lên mặt. Ngay khi anh bước ra, người tài xế nhanh chóng đóng cửa xe lại và các nhà thầu tập trung đứng xung quanh anh và Sakura.

Anh có thể nhìn thấy trên nét mặt của họ có thứ gì đó không ổn.

"Tiến độ giải phóng giải phóng mặt bằng như thế nào?" anh hỏi. Các nhà thầu ngập ngừng nhìn nhau trước khi nhà thầu chính lên tiếng.

"Nó vẫn chưa bắt đầu, Itachi-san..." ông ta nói, liếc nhìn về phía thung lũng bên trái họ. Tâp đoàn Uchiha đang chuẩn bị xây dựng xây dựng chi nhanh thứ hai của Trung tâm thương mại Uchiwa, cái tên này là một cách chơi chữ từ tên Uchiha và gia huy của họ, đó là một chiếc quạt giấy màu đỏ và trắng. Itachi nhìn theo ánh mắt của người đàn ông về phía vùng đất có nhiều cây cối rậm rạp thay vì một khu đắt xây dựng được dọn sạch.

"Giải thích đi," Itachi nói cộc lốc. Những người đàn ông di chuyển trước mặt anh.

"Có những người chiếm đất của chúng ta, thưa ngài," một người đàn ông loay hoay nói. Itachi lia ánh mắt sắc lẹm. Ông ta tiếp tục nói: "Chúng tôi đang cố gắng đuổi họ đi nhưng không thành công kể từ khi bắt đầu dọn dẹp tuần trước". Itachi thấy lồng ngực có chút khó chịu.

"Tại sao tôi không được thông báo về việc nay sớm hơn?" anh hỏi.

"Thưa ngài... chúng tôi không muốn tạo gánh nặng cho ngài khi nghe về... tình trạng gia đình ngài..." người đàn ông lắp bắp trả lời.

"Vậy ông nghĩ đợi đến bây giờ mới thông báo cho tôi thì mọi chuyện có trở nên dễ dàng hơn cho tôi không? Nếu ông nói cho tôi sớm hơn thì tôi đã có thể nghĩ ra giải pháp. Ông định lãng phí bao nhiêu thời gian để dò dẫm-" lời nói của anh bỗng bị cắt ngang khi Sakura đặt một bàn tay lên cánh tay anh. Anh quay sang nhìn cô một cách lạnh lùng nhưng vẫn chùn bước trước biểu cảm của cô. 

"Xin hãy nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đưa chúng tôi đến gặp bọn họ," cô nói, giọng cứng rắn nhưng đôi mắt lại dịu dàng. Những người đàn ông nhanh chóng phản ứng với cách tiếp cận của cô, và dẫn đường cho họ.

"Xin vui lòng đi theo chúng tôi," một người nói, Itachi và Sakura đi xuống một con dốc dẫn đến nơi đặt trung tâm thương mại. Trong lú đi, Itachi nhận thấy một lượng lớn người đang lấn chiếm khu đất thuộc sở hữu của tập đoàn. Có cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em sống trong nhũng căn lều tạm bợ, tồi tàn, thậm chí có cả người già và trẻ sơ sinh. Quần áo được treo trên những sợi dây giăng giữa những ngôi lều và cây cối.

Các nhà thầu dẫn Itachi và Sakura qua đám người đến trước một nhóm đàn ông đang ngồi chơi cờ dưới bóng cây. Những người đàn ông nhìn họ nhưng không đứng dậy hay thể hiện bất kỳ phản ứng nào. Itachi để ý đến thái độ thiếu tôn trọng của họ.

"Đây là Zura," một nhà thầu lên tiếng, chỉ vào người đàn ông gầy gò, có khuôn mặt góc cạnh đang ngồi ở giữa nhóm người. Ông ta cư xử như một người lãnh đạo ở đây.

"À, các ông mang vua của mình xuống đây để đe dọa chúng tôi sao," Zura cười khẩy, thậm chí không cho Itachi cơ hội để nói. Itachi không biểu hiện gì, để người đàn ông tiếp tục nói, anh muốn tìm hiểu thêm về ông ta. Itachi im lặng và Sakura cũng vậy. "Chà, thưa ông Vua, ông cùng chiếc xe sang trọng và những bộ quần áo bảnh bao của ông không làm tôi sợ đâu. Tôi đã gặp nhiều người như ông và chúng không thể lay chuyển tôi hay cộng đồng của tôi ra khỏi vùng đất này. Hãy từ bỏ đi," người đàn ông tiếp tục nói. Itachi ghi nhận sự tự tin của ông ta. Chắc đây là lý do tại sao khu đất này được chào bán với giá thấp như vậy. Nó khó bán vì đang bị chiếm dụng bất hợp pháp thì việc giảm giá là điều hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, điều Itachi không hiểu là làm thế nào đội pháp lý và đội phụ trách tìm kiếm và mua lại khu đất đã không thông báo cho anh biết về vấn đề này. Anh ghi nhớ trong đầu để chất vấn Orochimaru và tên trợ lý phiền phức Yakushi Kabuto của ông ta khi anh quay lại trụ sở UC.

Itachi ước chưa từng thanh toán mảnh đất, nếu anh biết những người chiếm đất 'khó xử' thế này, anh có thể yêu cầu giảm một nửa giá. Điều đó có nghĩa là chắc chắn đã có một thỏa thuận ngầm nào đó. Ánh mắt anh lướt qua nhóm người, Itachi bắt đầu chú ý đến khuôn mặt và cách cư xử. Itachi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng theo một cách nào đó anh không thể xác định rõ ràng.

"Nhưng mảnh đất này đã được mua-"

"Im đi," người đàn ông ngắt lời Sakura một cách thô lỗ, nhìn cô một cách đầy dâm dục. "Tôi không quan tâm đến chữ viết trên tờ giấy. Chúng tôi đã ở đay ba thế hệ, vì vậy theo quyền, mảnh đất này là của chúng tôi. Chúng tôi đã ở trên mảnh đất này từ trước khi cô được sinh ra," ông ta tiếp tục nói, khạc nhổ một cách thiếu tôn trọng một cách trắng trợn. Itachi thấy mắt trái của Sakura co giật.

"Ồ, nổi điên rồi sao, cô gái nhỏ?" Zura vẫn nói. "Tôi đếch quan tâm-" ông ta chêm vào một câu tục tĩu. "Bất kể có làm gì, bất kể có đe dọa thế nào, chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Nếu các người muốn nói chuyện kinh doanh, chỉ cần các người có bất kì một động thái nào đuổi chúng tôi đi, chúng tôi đảm bảo sẽ hủy hoại hình ảnh của các người trước mặt công chúng ngay lập tức. Vì vậy, mau xoay cái mông dễ thương đó biến đi," ông ta nói, khạc nhổ lần nữa.

Sakura nở nụ cười ngọt ngào.

"Chúng tôi có thể bồi thường-"

"Tôi không cần tiền của các người!" Người đàn ông hét lên, mặt đỏ bừng. Ông ta đứng phắt dậy, chỉ ngón tay chai sạn vào mặt Sakura. "Đồ chó đẻ. Mày nghĩ tao sẽ bán đất của dân tao hả? Mày nghĩ tao hèn hạ đến thế à?" Đôi mắt đen của ông ta giận dữ, Itachi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ ông ta.

"Thưa ông, đây không phải vùng đất của ông và chưa bao giờ là như vậy," Sakura trả lời, vẫn giữ giọng điệu lịch sự. Người đàn ông bắt đầu lao vào cô nhưng những người bạn của ông ta không làm gì đẻ ngăn ông ta lại. Khi ông ta đến gần với ý định rõ ràng là làm tổn thương Sakura, Itachi toan chặn ông ta lại.

Nhưng anh không thể hoàn thành hành động của mình vì Sakura đã khéo léo tránh được, nắm lấy cánh tay đang hướng đến cổ cô và vật ông ta nằm sõng soài ra đất. Khi cơ thể ông ta đáp mặt đất, một lớp bụi dày đặc bị tung lên.

"Thưa ông," Sakura nói trong khi Zura cố gắng đứng đậy. "Tôi chắc chắn chúng ta có thể đạt được thỏa thuận mà không cần dùng đén bạo lực." Zura chật vạt đứng dậy nhìn Sakura bằng đôi mắt giận dữ. Ông ta bắt đầu nhìn xung quanh, Itachi cũng làm theo, anh nhận thấy những người chiếm đất đang từ từ tiến về phía anh tạo thành một vòng tròn. Zura cười khúc khích.

"Cô ta nói chúng ta không cần phải dùng đến bạo lực nhưng nhìn xem ai mới là người bị tấn công," ông ta nói lớn để tất cả mọi ngươi đều nghe thấy. Tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên từ đám đông. Sự tự tin của Zura đến từ đám đông ủng hộ ông ta, ông ta hướng mắt nhìn Sakura và Itachi một cách thù địch.

"Không một lời nói hay hối lộ nào có thể khiến tôi hay cộng đồng của tôi rời khỏi vùng đất này!" Ông ta tiếp tục nói. "Các người sẽ phải hối hận, mua mảnh đất này thật là lãng phí!" ông ta nhổ nước bọt. Sakura định lên tiếng nhưng Itachi đã ngăn cô lại.

Anh đã xem đủ rồi.

"Sakura," anh nói, cô nhìn anh. "Xin lỗi Zura-san đi," đôi mắt cô mở to, đôi môi hé mở vì sốc. Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cô cho đến khi cô làm theo lời anh nói, quay lại cúi đầu trước Zura.

"Tôi xin lỗi vì hành động của mình," cô nói, giọng hơi run. Zura nhìn hai người, không chắc chuyện gì đang xảy ra. Khi nhận ra đám đông vẫn đang nhìn mình, ông ta đứng thẳng người và chấp nhận lời xin lỗi.

"Đi thôi," anh nhẹ nhàng nói với cô, cúi đầu chào Zura và quay người bước đi.

"OH O! Có vẻ như nhà vua là một kẻ hèn nhát! Thậm chí dám nói một lời nào từ cái miệng đẹp trai của mình," ông ta chế nào. Những tiếng cười khúc khích và tiếng xì xàm lại vang lên. Itachi dừng lại nhưng không quay lại nhìn người đàn ông.

"Itachi-san..." Sakura nói, giọng thể hiện rõ sự bối rối. Nhưng Itachi quan tâm tới việc Sakura gọi anh là 'Itachi-san' hơn mấy lời nói của Zura.

"Chúng ta hết việc ở đây rồi," anh đáp rồi ra hiệu cho cô đi theo anh.

"Chạy đi! Chạy đi, nhà vua nhỏ!" Zura vẫn không ngừng chế giễu anh từ phía sau. Itachi vẫn tiếp tục bước đi, tối nay chắc chắn hình nộm dùng để luyện tập của anh sẽ hứng chịu những cú đánh mà anh muốn giáng vào mặt Zura. Nhưng bây giờ không phải lúc cũng không phải nơi thích hợp để tấn công, việc gây tổn hại về thể chất cho Zura cũng không phải phương pháp anh muốn áp dụng. Itachi đi xuyên qua đám đông, một số người tự mãn nhổ nước bọt vào anh và Sakura khi họ đi ngang qua nhưng Itachi không quan tâm.

"Các người sẽ không bao giờ đuổi được chúng tôi đâu!" Zura hét lên. "Tôi sẽ bào vệ vùng đất này cho đến khi nào tôi chết!" đám người xung quanh không ngừng cổ vũ cho thủ lĩnh của họ.

3:28 chiều

Sakura nhìn Itachi khi họ bước đi, không hiểu vì sao anh lại đi con đường này nhưng vẫn đi theo anh. Cô tin anh có lý do gì để làm vậy.

Một bãi nước bọt bắn vào mặt cô, Sakura nghiên răng ngăn sự ghê tởm của mình và vẫn bước theo sau anh. Khuôn mặt anh điềm tĩnh nhưng nắm tay siết chặt.

Họ leo lên con dốc nơi đậu xe và bước vào trong. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Itachi nói.

"Không sao chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi. Cô gật đầu. Anh rút chiếc khăn tay trong túi cùng một chai nước trong xe, vặn nắp chai nước và thấm một ít lên khăn tay. Anh quay sang Sakura, một tay nắm lấy cằm cô, nhẹ nhàng lau mặt cho cô.

"Itachi-san, anh không cần phải-"

"Ngồi im, Sakura," anh nhẹ nhàng nói, nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương. "Cảm ơn." Sakura nhận ra anh đang ám chỉ hành động của cô ở khu đất ban nãy.

"Tại sao...?" Cô hỏi, bỏ ngỏ vế sau.

"Có chuyện gì đó đang xảy ra. Hãy giúp tôi kiểm tra lý lịch của tất cả những nhà thầu có mặt, cả người tên Zura đó. Chúng ta cần cử ai đó theo dõi ông ta, có vẻ mọi chuyện không đơn giản," Itachi nói.

"Vâng" Sakura đáp "Tôi sẽ nói chuyện với đội an ninh ngay." Itachi ra hiệu cho tài xế di chuyển, Khi họ rời đi, Sakura lại cảm thấy cơn tức giận lại bùng lên.

"Tên Zura chết tiệt. Tôi chỉ muốn đập vào mặt ông ta," cô gầm gừ. Itachi quay sang nhìn cô.

"Muốn đánh sao? Có vẻ như hai chúng ta đều có chung sở thích," Itachi nhếch môi cười.

20:15

Đây sẽ là lần thứ hai Sakura đến nhà anh. Itachi buộc tóc ra sau khi anh ra mở cửa. Họ đều đồng ý rằng nên thảo luận về những người chiếm đất cho đến khi vào sáng hôm sau, thay vào đó, họ chọn cách loại bỏ một số năng lượng tiêu cực trong một trận đấu tối nay.

"Chào buổi tối, Itachi-san," Sakura nói với một nụ cười khi cô bước vào trong và cởi giày ra. Itachi lơ đãng đáp lại lời chào, phần lớn sự chú ý của anh tập trung vào trang phục của Sakura.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo tập thể dục ngắn, đội mũ lưỡi trai. Cô cũng buộc tóc đuôi ngựa ra sau và trông có vẻ sẵn sàng vận động. Anh dẫn đường đến phòng tập thể dục, nói chuyện với cô khi anh bước đi.

"Cô thích phong cách nào?" Itachi hỏi. Sakura khúc khích cười.

"Tôi không muốn làm hỏng gương mặt điển trai của anh đâu, có lẽ là Judo?" cô đề nghị. Itachi liếc nhìn về phía cô.

"Chắc cô không cho rằng cô có thể đánh thắng tôi ...?" anh thích tinh thần của cô.

"Tôi đã nghe câu đó rất nhiều lần rồi," Sakura tự tin trả lời.

Sau cú vật lần thứ mười hai, Itachi thấy sự tự tin của Sakura đã giảm sút. Anh hy vọng cô sẽ sớm từ bỏ, vì lợi ích của chính mình... bởi vì việc nhìn thấy cô giống như trong giấc mơ thế này đang làm tổn hại nghiêm trọng đến sự quyết tâm của anh.

Những lọn tóc màu hồng ẩm ướt tuột ra khỏi dây buộc tóc và dính vào khuôn mặt và cổ ướt đẫm mồ hôi của cô, đôi mắt cô sáng rực lên với sự quyết tâm. Quy tắc đấu của họ rất đơn giản. Sakura chỉ phải bóp cổ Itachi một lần và giữ nó trong ba giây. Cô có phong cách chiến đấu xuất sắc và gần như đã hơn một lần hạ gục anh ta.

Tuy nhiên, Itachi đơn giản là tốt hơn.

Anh vùng ra khỏi cô và đứng dậy. Và sau đó cứ lặp lại như vậy, mỗi người đều cố gắng chiếm thế thượng phong.

Anh vật cô xuống và ngay khi lưng cô đập xuống chiếu anh nhanh chóng áp chế cơ thể cô. Anh đắc thắng nhìn xuống và nhận ra mặt họ gần nhau đến mức nào khi cô hất một lọn tóc ra khỏi môi.

Môi cô...

Và đó là khi nó xảy ra.

Nó sẽ nghe rất... không giống Uchiha nếu anh thừa nhận... nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Cô thoát khỏi vòng tay của anh, cơ thể linh hoạt của cô vặn vẹo với tốc độ đáng kinh ngạc... và chỉ đến khi cô bắt được anh, Itachi mới nhận ra sức mạnh khủng khiếp của Sakura. Anh không chỉ nghĩ về sức mạnh thể chất của cô, mà cả ảnh hưởng của cô về mặt tình cảm đối với anh. Khi cô đã bắt được anh trong thế Triangle8 thì Itachi không còn cơ hội thể đánh trả.

Hai chân cô quấn quanh cánh tay và cổ anh.

Anh nhìn môi cô mấp máy.

tôi...

Ni.

San...

Và rồi cô thả anh ra, lăn đi tìm tự do.

"Anh nghĩ rằng tôi không thể làm được sao," cô hét lên, hoàn toàn không biết gì về sự hỗn loạn bên trong anh. Thay vì trả lời, Itachi chỉ nở nụ cười trước khi đứng dậy.

.

.

*Một đòn khóa trong Judo


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top