Nguyên tắc 3: Read your boss (5)

Ngày 20 (thứ sáu)
7:14 sáng

Cô làm anh kinh ngạc.

Cô làm anh bối rối.

Cô ... thu hút anh.

Itachi khó có thể tin rằng người phụ nữ đưa cà phê cho anh một giờ trước lại chính là người phụ nữ đã cùng anh đến buổi tiệc. Anh khó có thể tin được người trợ lý chỉn chu kia lại chính là người phụ nữ đã hôn lên má anh và gọi anh là 'anh yêu' ngày trước.

Nhưng rồi anh nhìn cô, và anh tin là vậy thật.

Anh hầu như không thể rời mắt khỏi cô, và ánh mắt của anh hướng về phía cô với tần suất đáng kinh ngạc.

Đó là vấn đề lớn.

Anh không muốn thừa nhận điều đó. Anh không muốn đối mặt với nó, ngay cả khi biết rằng nỗ lực không để ý của anh cuối cùng cũng sẽ bị đánh bại thảm hại trước một ánh nhìn của cô. Cô vẫn ở trong tâm trí anh, vẫn mang đến cho anh một tổ hợp cảm xúc kỳ lạ giữa bối rối, xấu hổ, khao khát và một chút hoảng sợ.

Anh đã mơ về cô.

Anh không thể nhớ nhiều về giấc mơ, nhưng khi anh tỉnh dậy, hình ảnh mái tóc hồng và đôi mắt xanh cứ lởn vởn trong đầu.

Anh không thể để bất cứ ai phát hiện ra.

"Hmmm, trông anh như có một bí mật gì đó, Itachi-chan," Shisui trêu chọc, vòng ra đằng sau Itachi, tựa cằm vào vai anh. "Có muốn chia sẻ không?" Anh ta thì thầm vào tai Itachi. Trong một khoảnh khắc, Itachi đã hoảng loạn.

"Hn. Chào buổi sáng, Shisui," anh lẩm bẩm thay vì trả lời. Nhưng hôm nay Shisui đặc biệt kiên cường.

"Anh có thể nói với em, anh biết đấy," Shisui lầm bầm, cằm vẫn đặt trên vai Itachi. "Em đi gần cả tuần, và khi em trở lại ... trông anh như đã làm điều gì đó mờ ám... nó là gì vậy?"

"Em thật là lố bịch," Itachi nói một cách trống rỗng.

"Hừm ... anh đang che giấu điều gì đó. Anh luôn có thể nói với em," Shisui nói trước khi rời khỏi vai anh và vui vẻ chạy đi tìm Sakura. Cậu ta trông cứ như một kẻ bám đuôi cô gái tóc hồng kia .

Itachi nhìn cậu ta rời đi, lông mày anh nhíu lại. Điều này không thể chấp nhận được. Làm thế nào mà anh có thể làm việc với cô trong khi anh đã mơ về cô vào đêm trước? Thông thường, anh sẽ có thể đẩy những suy nghĩ tầm thường như vậy ra khỏi đầu, nhưng khi cô ở bên anh, nói chuyện với anh, lướt qua anh, dùng mùi nước hoa anh thích ... và đưa cho anh những chiếc bánh nướng xốp thơm ngon đó. Cô khiến anh ...

Và mặc chiếc áo khoác đen ôm sát người và chiếc mũ trùm đầu đó khiến cô trông duyên dáng không thể tả nổi.

Itachi nghiến răng, và đi đến văn phòng của mình.

Anh sẽ phải chịu đựng điều này. Không ai có thể biết được.

3:15 chiều

Itachi đã quyết định, rằng anh hoàn toàn ghét điều này. Anh dường như không thể tập trung khi cô ở bên cạnh ... và nếu không thấy cô thì tâm trí anh lại cuốn đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Tình trạng còn tồi tệ hơn khi cơn đau lưng kết hợp với sự nhức nhối trong lồng ngực, khiến Itachi khó chịu vô cùng.

Cô hành động như thể chuyện ngày hôm qua không hề tồn tại và điều đó cũng không giúp anh cảm thấy khá hơn. Itachi ký vào tấm séc được đặt trước mặt anh, tâm trí lại tràn ngập hình ảnh của mái tóc hồng, đôi mắt xanh lá, và những ngón tay cô lướt qua môi anh.

Cánh cửa văn phòng mở ra, Sakura và cậu em trai anh bước vào.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, Itachi-san," Sakura nói, vẻ mặt nghiêm túc. "Anh đã ký vào báo cáo phê duyệt ngân sách cho Uchiha Glass chưa?" cô ấy hỏi.

"Tôi không chắc," Itachi nói, nhìn về phía bàn của mình để tránh để nhìn vào cô quá lâu. Anh tìm giữa đống tờ giấy. Nó vẫn chưa được ký. Anh đưa nó cho cô.

Cô với lấy nó và lắc đầu. Itachi cố gắng không để cô mê hoặc mình. Cô nhìn bản báo cáo rồi nói gì đó để kéo anh về thực tại.

Itachi dời mắt hướng thẳng vào Sasuke. Itachi nhìn em trai rồi liếc qua liếc lại giữa anh và Sakura ... và có vẻ như cả hai đều không nghe thấy Sakura nói từ nào. Đôi mắt đen của em trai nhìn sâu vào mắt anh, những câu hỏi chưa có lời giải đáp cứ lởn vởn giữa họ. Itachi lại quay sang nhìn đống giấy tờ trên bàn để phá vỡ bầu không khí kì cục giữa hai người.

Itachi vô cùng nhẹ nhõm khi mai đã là cuối tuần. Anh cần phải suy nghĩ. Anh cần phải kéo bản thân trở lại đúng quỹ đạo. Anh không thể để sự hấp dẫn từ cô trợ lý ảnh hưởng mình như thế được.

Tại sao?

Anh không thể làm việc mà không có cô.

Nếu cô không còn ở đó để đưa cho anh cà phê và bánh nướng xốp mỗi sáng, để nói cho anh lịch trình làm việc hàng ngày bằng giọng điệu ngọt ngào, để ... thỉnh thoảng mặc quần áo không phù hợp đi làm, để sắp xếp giấy tờ của anh ấy theo thứ tự quan trọng, để giúp anh ta chiến thắng Iruga ...

Điều đó không thể chấp nhận được.

Anh không muốn một ai khác.

Anh không cần bất kỳ một ai khác.

Anh sẽ không để ai biết được thứ tình cảm đang ủ trong lòng mình.
.
.
.
Hết chap nguyên tắc 3 r nha mn ơii. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình :333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top