Nguyên tắc 2: Arrive on time (p2) (4)
Ngày 13 (Thứ Tư)
6:02 sáng
Sakura bước ra khỏi thang máy, trên tay là cà phê và bánh muffin của Uchiha-sama, nhưng đột ngột dừng lại.
"Chào buổi sáng, Uchiha-sama, Fugaku-sama, Shisui-san, Uchiha-san, Madara-sama," Sakura cúi đầu nói. Họ cũng đồng thanh chào cô, sau đó Fugaku-sama và Madara-sama bước lên phía trước, vẻ mặt nghiêm túc.
"Sakura-san," Fugaku nói. "Itachi đã thông báo cho chúng tôi về hành động của cô ngày hôm qua."
"Những hậu quả không mong muốn có thể đã xảy ra nếu cô đến muộn một chút," Madara-sama nói với cô với vẻ mặt nhăn nhó.
"Sakura-san," Itachi nói một cách trôi chảy. "Chúng tôi cảm ơn cô."
Cô vô cùng bất ngờ, tất cả những người đàn ông đứng đầu Uchiha đều cúi đầu trước cô.
Sakura chớp mắt.
"Các ngài, đừng làm vậy," cô nói với một nụ cười trên môi. "Tôi chỉ làm việc của mình. Đó là vinh dự của tôi khi có thể giúp đỡ Tập đoàn", cô nói.
"Sakura," Uchiha-san nói, ánh mắt của anh dịu dàng hơn nhiều so với bình thường. "Hãy đến văn phòng của tôi để chúng ta có thể thảo luận về thù lao." Sakura mở to mắt, nhìn về phía Uchiha-sama.
"Uchiha-sama ... chắc ngài không nghĩ đến việc ... trả thêm tiền cho tôi chứ-"
"Sakura-chan ... Sakura-chan xinh đẹp ... tất nhiên chúng tôi sẽ thưởng cho em vì lòng trung thành. Và, em cũng sẽ có thêm 2 ngày nghỉ. Hãy tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần của mình nhé", Shisui-san nói, bước về phía trước và đặt tay lên vai cô.
"Và Sakura-san ..." Uchiha-sama nói chậm rãi, tiến lại gần và lấy ly cà phê từ tay cô.
"Vâng, Uchiha-sama?" Sakura hỏi, đôi mắt xanh lục mở to.
"Có vẻ từ giờ tôi có thể tin tưởng cô. Vậy nên, hãy gọi tôi là Itachi-san."
------------------------------------
Ngày 14 (Thứ Năm)
11:45 sáng
Itachi muốn phát điên.
Làm thế nào mà chỉ sau hai tuần làm việc cùng cô, anh đã trở nên phụ thuộc vào Sakura-san đến vậy? Từ lúc cô rời đi vào giữa trưa ngày hôm trước, anh đã phân tâm, bất an, không có chuyện gì vừa ý hết.
Khi cô không ở đây, một khối lượng công việc lớn đã dồn lên vai anh và Itachi ý thức được rằng anh sẽ không bao giờ hoàn thành tất cả một mình được.
Anh muốn cô quay lại. Ngay bây giờ.
Có quá nhiều thủ tục giấy tờ, điện thoại thì không ngừng đổ chuông mỗi phút. Anh không có ai để sắp xếp đống giấy tờ hàng ngày theo thứ tự chuyên đề và theo mức độ quan trọng, vì vậy anh phải tự mình làm lấy, vừa tẻ nhạt vừa tốn thời gian.
Không có cà phê.
Hay bánh muffin.
Và Iruga chết tiệt, hắn ta cứ liên tục xuất hiện với đồ uống và đồ ăn nhẹ mà trợ lý mang đến.
Itachi quyết định rằng vào thứ Hai, anh sẽ nói cho Sakura về điều này ... cuộc thi ai có trợ lý tốt hơn và đảm bảo rằng Iruga không thể thắng anh được. Itachi biết cuộc thi nhỏ này chỉ dành cho lứa tuổi vị thành niên, nhưng nó giúp anh bớt căng thẳng. Hơn nữa, anh không thể thua Giám đốc Nhân sự, không đời nào?
------------------------------------
Ngày 15 (thứ sáu)
4:12 sáng
Sakura đã tỉnh.
Và cô chán muốn chớt.
Cô muốn đi làm.
'SHANNARO! Lẻn vào làm việc đi! Nếu đến sớm mình sẽ khum bị bắt! "Sakura nội tâm reo lên. Sakura nhảy khỏi giường, nụ cười trên môi, và vội vàng đi tắm.
Cô sẽ đi làm. Có lẽ cô sẽ đưa cho bảo vệ số tiền mà cô nhận được từ Uchiha vào thứ Tư, và nhờ họ giữ bí mật về sự hiện diện của cô.
Sau đó, cô có thể lẻn đến văn phòng của Uchiha-sama ... Itachi-san, tìm giấy tờ của anh và sắp xếp chúng, định tuyến lại các cuộc gọi đến điện thoại di động của anh trong ngày, hoàn thành tất cả hồ sơ của Uchiha-sama ... Itachi-san, và sắp xếp bàn làm việc của mình. Sau đó, cô sẽ mang giấy tờ ... và máy tính xách tay của cô ... đến phòng nghỉ mà hầu như chẳng có ai sử dụng, và thực hiện các cuộc gọi, lời nhắc, công việc giấy tờ và email của công ty.
Anh thậm chí sẽ không cần phải nhận ra cô đang ở đó.
Với suy nghĩ này, Sakura vội vàng tắm rửa, mặc quần áo và lái xe nhanh chóng đến tòa nhà UC.
Hakumo, nhân viên bảo vệ ở cổng, ngăn cô lại.
"Sakura-san ... Tôi đã được thông báo rằng cô không được phép vào tòa nhà cho đến thứ Hai," anh nói với một nụ cười.
"Hakumo-kun ... làm ơn cho tôi vào được không? Tôi sẽ phát điên nếu tiếp tục ở nhà mất. Đi mà," cô cầu xin. "Tôi có chút tấm lòng ..." cô ấy nói đầy ẩn ý, đưa anh ta một cuộn hóa đơn nhỏ. Mặt Hakumo sa sầm.
"Tôi không nghĩ cô sẽ cho rằng tôi là loại người nhận hối lộ, Sakura-san," người bảo vệ nói.
"Không! Hakumo-kun, đợi đã!" Sakura nói. "Tôi biết anh sẽ không nhận hối lộ từ bất kỳ ai ... nhưng một lần thôi ... Làm ơn? Tôi nợ anh lần này!" Người đàn ông do dự.
"Nếu họ phát hiện ra tôi cho cô vào ..." anh lẩm bẩm.
"Sẽ không! Tôi sẽ nói với họ rằng tôi đã đi cửa sau hay leo rào gì đó, hay đại loại vậy, "Sakura nói, cầu xin anh bằng đôi mắt của mình.
"... Được rồi, được rồi," Hakumo nói, mở cổng. "Nhưng tôi không lấy tiền đâu."
Anh ta để cô vào.
5:18 sáng
Có quá nhiều việc. Anh đã làm việc cả đêm qua.
Itachi biết điều đó là vô ích, công việc sẽ không giờ dừng lại dù anh có làm việc liên tục và anh sẽ không bao giờ tự mình bắt kịp được nó, bởi đơn giản là nó quá nhiều.
Anh cần Sakura.
Nếu anh có cô, anh có thể hoàn thành tất cả những việc này trong một tuần.
Đã vài lần Itachi phải đấu tranh tư tưởng về việc có nên gọi cho cô. Có một số việc mà cô xử lý tốt hơn cả anh. Ví dụ, nhiều khách hàng nam và đại diện doanh nghiệp thích nghe giọng nói nữ tính, êm dịu của cô ở đầu dây bên kia hơn là giọng của anh.
Đó là điều dễ hiểu.
Một số người trong số họ thậm chí còn muốn biết liệu anh có sa thải cô gái tóc hồng đáng yêu ấy rồi hay không. Anh đành phải giải thích rằng cô chỉ đơn giản là được nghỉ phép và không có chuyện anh sẽ sa thải cô.
Anh muốn cô ở đây.
Cánh cửa phòng làm việc từ từ mở ra, Itachi nhìn lên từ đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc và thấy một mái tóc hồng rất quen thuộc đang bước vào văn phòng của anh.
Cô ở đây?
Cô không được phép ở đây!
"Sakura-san," anh nói, khiến trợ lý của anh phải thốt lên ngạc nhiên. "Ngài đang làm gì ở đây."
Và rồi cô nói điều mà anh muốn nghe từ cô.
"Tôi chỉ không thể ở yên thêm nữa, Uchih- Itachi-san. Có quá nhiều việc phải làm, và sẽ còn nhiều việc hơn phải giải quyết nếu tôi để nó sang thứ Hai ..." cô ấy giải thích.
"Cả cha tôi và Shisui sẽ không hài lòng nếu cô có mặt ở đây hôm nay," Itachi nói nhưng anh lại rất hài lòng vì cô 'không thể ở yên'.
"Chúng ta ... chúng ta không cần phải nói với họ ..." Sakura nói, và Itachi nở một nụ cười rất khẽ.
"Không. Chúng ta không cần cho họ biết. Tuy nhiên, cô sẽ làm việc trong văn phòng của tôi để tránh bị phát hiện," anh đáp. Sakura háo hức đi vòng qua bàn của anh.
"Ở đây có phong cảnh đẹp quá nhỉ, Itachi-san?" cô hỏi, ánh mắt hơi tinh nghịch.
Itachi nhìn vào vị trí mà cô sẽ ngồi. Ngay bên cạnh ghế của anh.
"Đúng vậy," anh trả lời, nở nụ cười nhẹ.
"Vậy, tôi sẽ nên đi lấy cà phê cho ngài. Trông ngài có vẻ đã làm việc một thời gian dài rồi, nên tôi có thể lấy hai ly nhé...?" cô cười nói, kết thúc câu nói như một câu hỏi nếu anh muốn điều gì đó khác.
"Đó là điều tuyệt vời nhất hôm nay, cảm ơn cô," Itachi trả lời. Sakura gật đầu trước khi bước đi. Họ sẽ ở một mình cùng nhau trong văn phòng trong nửa giờ trước khi bất kỳ ai khác thực sự bước lên tầng này.
Dễ chịu thật, Itachi nghĩ.
Sakura chưa bao giờ nghĩ rằng Uchiha- Itachi-san sẽ ở đó khi cô đến. May mắn cho cô, anh cần cô. Anh thậm chí muồn nói với cô điều gì đó, cô có thể cảm nhận được. Có điều gì đó trong cách anh nhìn cô. Có điều gì đó trong cách anh mỉm cười. Có điều gì đó trong giọng điệu của anh khi anh đáp lại cô.
Anh đã rất vui khi gặp cô.
Sakura vội vàng pha cà phê cho anh.
...
Tìm một cái khay gần máy pha cà phê, Sakura đặt hai tách cà phê lên trên cùng với một vài chiếc bánh muffin, và quay trở lại văn phòng của Itachi-san.
Việc gọi anh ấy là Itachi-san đối với cô cô ngày càng dễ dàng hơn.
"Đây, nghỉ ngơi một lát đi, Itachi-san, và để tôi sắp xếp những tài liệu này. Một số trong số này có thể được gửi xuống các phòng ban khác," Sakura đề nghị, đưa cho anh một thức uống thơm phức và vài chiếc bánh nhỏ. Anh dựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm cà phê trong khi Sakura bận rộn phân loại tất cả các giấy tờ trên bàn của anh.
Cô có thể cảm nhận được đôi mắt đen của anh đang nhìn mình, nhưng buộc bản thân không được nhìn lên. Anh đang nhìn chằm chằm. Cô không biết tại sao. Rõ ràng là anh muốn nói điều gì đó, hoặc hỏi điều gì đó, nhưng Sakura không hỏi, Anh sẽ nói nếu anh thực sự muốn,
"Làm sao bạn quen con trai và con dâu của Sautobi Asuma?" Itachi-san hỏi sau một lúc. À, đó là những gì anh muốn biết.
"Chà, Kurenai-san là sensei của tôi ở trường đại học. Cô ấy đã chia sẻ cho tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình tôi dạy kèm cho Uzumaki Naruto - và chúng tôi trở thành bạn bè. Cô ấy kết hôn với Asuma sau một, hai năm chúng tôi quen nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự nghe cô ấy nói gì nhiều về gia đình chồng. " Cô đã cười.
"Chồng của cô ấy là kiểu người khá thoải mái, lúc nào cũng có 1 điếu thuốc trên môi và anh ấy cũng chơi với một người bạn khác của tôi, Nara Shikamaru," Sakura tiếp tục.
"Từ công ty tình báo?"
"Đúng vậy. Shikamaru hiện đang làm bài kiểm tra để trở thành nhà chiến thuật quân sự, vì vậy cậu ấy làm việc khá nhiều với Hokage ... là cha của bạn thân tôi. Đừng hỏi tôi làm thế nào mà tôi có thể kết thân được với nhiều người quyền lực như vậy". Sakura tiếp tục. " Bởi tôi cũng không biết tại sao."
"Vậy tại sao lại chọn làm việc ở đây trong khi cô có rất nhiều lựa chọn khác?" Itachi-san hỏi. "Sơ yếu lý lịch của cô ghi rằng cô từng làm việc cho Hyuuga?" anh tiếp tục trước khi cắn một miếng bánh muffin. Sakura chớp mắt trước khi trả lời.
"Tôi thấy tốt nhất là không nên làm việc cho ... bạn bè. Họ có xu hướng không hiểu sự cần thiết của ... sự chuyên nghiệp," cô nói khẽ.
Neji.
"Hơn nữa," cô ấy tiếp tục. "Tôi cũng đã chuyển việc nhiều nơi rồi, Uchiha-sama. Tập đoàn Uchiha chỉ đơn giản là nơi tiếp theo ."
Cô lại gọi anh là Uchiha-sama.
Điều này làm Itachi không hài lòng nhiều hơn cả việc cô thường xuyên nhảy việc. Liệu cô có rời Tập đoàn Uchiha để đến với một công ty lớn hơn không?
Ý nghĩ đó thật đáng lo ngại.
Anh không muốn làm việc với ai khác ngoài cô trong tương lai. Không có trợ lý nào khác mà ... thỏa mãn anh như cô.
"Tôi đã bảo cô gọi tôi là Itachi-san," anh nhắc nhở cô, nhìn vào những chồng giấy trên bàn của mình trước khi nhìn thẳng vào cô. Cô quay mặt đi.
"Tôi xin lỗi, Itachi-san. Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ."
Anh không muốn ép cô.
Nhưng anh muốn nghe cô gọi anh như vậy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top