Nguyên tắc 2: Arrive on time ( p2) (3)
Ngày 12 (Thứ Ba)
6:38 sáng
Itachi đang rất khó chịu.
Sakura đã trở lại với dáng vẻ bình thường, ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, và anh thấy không hài lòng về điều đó. Anh gật đầu nhận lấy ly cà phê từ tay cô.
"Sakura-san," anh chỉ nói tên cô như lời chào.
"Chào buổi sáng, Uchiha-sama," cô đáp. Anh muốn hỏi về bộ trang phục của cô hôm qua, đồng thời anh cũng tạ ơn trời vì hôm nay cô không mặc thứ tương tự. Chỉ riêng sự hiện diện của cô cũng khiến anh không thể tập trung nổi.
Anh muốn hỏi. Tất nhiên anh sẽ không, nhưng anh muốn.
"Chào buổi sáng, Quý cô," giọng nói của cất lên từ phía sau - Shisui.
"Shisui-san," Sakura nói, nụ cười mở rộng. "Buổi sáng tốt lành."
"Chao ôi," Shisui nói, tiến lại gần hơn. "Sáng nay không tốt bằng hôm qua nhỉ?" Sakura tròn mắt trước lời nói và giọng điệu của anh.
"Nếu anh không phiền, Shisui-san, tôi có thể hỏi có chuyện gì không?" Shisui thở dài trước câu hỏi của cô và chớp đôi mắt đen nhìn cô.
"Trang phục của em. Tôi thích bộ hôm qua hơn ... nhưng em chẳng quan tâm đến mong muốn của tôi chút nào?" Shisui nói, giọng tán tỉnh nhẹ nhàng. Itachi cau mày khi Sakura đỏ mặt. Shisui có thể giải quyết chính chủ đề mà anh đang nghĩ đến ... nhưng sẽ không hay nếu anh nếu anh là người nêu ra nó.
"C-Cảm ơn vì lời khen, Shisui-san, nhưng bộ trang phục đó không phù hợp chút nào," cô bối rối nói sau khi hắng giọng.
"Lịch trình hôm nay thế nào, Sakura-san?" Itachi hỏi.
"Sakura-san? Từ khi nào vậy?" Shisui trêu chọc. Itachi ném anh ta một cái nhìn sắc lẹm, khiến Shisui phải mím chặt môi giấu đi sự thích thú. "Tôi sẽ đi ngay bây giờ ..." anh ta nói, ho một cách khó hiểu trước khi rời đi.
Itachi chuyển sự chú ý trở lại Sakura, người đang xem lịch trình trên máy tính bảng của cô.
"Hôm nay, chúng ta phải tham gia một cuộc họp với nhóm sản xuất của Karakura để xem xét các kế hoạch sản xuất các tấm thép không gỉ. Yakitashi Amurame từ Phòng Nghiên cứu và Phát triển sẽ cũng gặp chúng ta ở đó ... và sau đó chúng ta phải đến Mamusa Trading. Đó sẽ là những cuộc họp khá dài, vì vậy khi quay lại, chúng ta chỉ cần ... hoàn thành kế hoạch cho buổi biểu diễn quan trọng của Tập đoàn Uchiha , "Sakura nói.
"Cô đã nhận được bảng giá từ Uchiha Glass chưa? Chúng ta cần báo giá cho Chiyo-san," Itachi nói, đi về hướng văn phòng của mình.
------------------------------------
Hai tiếng rưỡi sau, Sakura lén nhìn qua cánh cửa văn phòng của Uchiha-sama, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh bên trong. Anh cũng dừng xem xét tờ giấy và vẫy Sakura vào văn phòng.
Cô lặng lẽ đi vào và đi đến bàn của anh.
"Chờ một chút," Uchiha-sama nói, nhìn lên Sakura. Anh nhướng mày.
"Chúng ta phải đi trong 20 phút nữa nếu muốn đến Karakura Aluminium đúng giờ. Yakitashi-san đã ở đó để xem xét thiết kế hợp kim với đội Karakura." Sakura nói. Ánh mắt của Uchiha-sama qua Sakura, đến đồng hồ và tờ giấy trên bàn của anh.
"Cuộc gọi này cũng sắp kết thúc rồi..." anh thở dài.
"Tôi có thể đến đó ngay bây giờ. Tôi sẽ ghi chú và đánh dấu vào những phần quan trọng của cuộc thảo luận cho ngài khi đến đó," Sakura đề nghị. "Nếu tôi đi bây giờ, tôi có thể đến đó mười lăm đến hai mươi phút trước khi cuộc họp bắt đầu, và có thể tham gia thảo luận với Yakitashi-san và nhóm sản xuất Karakura," cô nói thêm. Uchiha-sama chớp mắt rồi gật đầu với cô.
"Cô sẽ rời đi ngay bây giờ?" anh ấy hỏi.
"Vâng, thưa ngài. Ngài muốn bản tóm tắt, một bản ghi âm, hay cả hai?" Sakura hỏi, dừng lại trên đường ra cửa.
"... Cả hai đều ổn," anh thì thầm trước khi tiếp tục cuộc gọi của mình. "Xin lỗi vì sự chậm trễ ... Vâng, tôi nghĩ rằng Shunshin Delivery sẽ là lựa chọn tốt hơn, bởi vì ..."
Sakura rời khỏi văn phòng của Uchiha-sama, đi đến chỗ của cô ấy để lấy túi xách, máy tính bảng và chìa khóa xe. Cô đi ngang qua một Hashimoto-san đang mỉm cười ở hành lang trên đường đến thang máy và gật đầu chào anh ấy. Trên đường xuống tầng một, Sakura đã chuẩn bị tinh thần gặp gỡ với Yakitashi và những người Karakura. Yakitashi là một trong những người đàn ông thích ba hoa ... đến mức cô phát ngán. Thật là khó chịu.
Nhưng cô ấy phải thật lịch sự và kiên nhẫn.
Sakura khởi động xe, khoan thai ra khỏi bãi đậu xe và cười với nhân viên bảo vệ.
Sakura mất khoảng mười phút để đến Karakura.
"Haruno Sakura, Trợ lý của Uchiha Itachi tập đoàn Uchiha," là tất cả những gì cô nói khi bị yêu cầu xác định danh tính. Sau đó, cô tiến vào thang máy đi lên tầng.
Đến nơi, một giọng nói từ phía bên kia của cánh cửa phòng họp đã thu hút sự chú ý của cô khiến cô phải dừng bước theo bản năng.
"... Họ sẽ không ở đây trong vòng hai mươi phút đến nửa tiếng nữa. Tôi đã chuẩn bị để cuộc họp này diễn ra khi anh ta vẫn đang gọi điện với Iwa," một giọng nói rất quen thuộc. Yakitashi-san.
"Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hãy gọi xem bọn họ đang ở đâu", một giọng nói khác nói. Sakura mở to mắt, đạp gót bỏ chạy, trốn vào sau cột và tắt tiếng điện thoại. Cuộc gọi đến vài giây sau đó.
"Cảm ơn bạn đã gọi điện đến Văn phòng của Uchiha Itachi, tôi là Haruno Sakura," cô trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.
"À, Haruno-san," Yakitashi nói vào điện thoại. "Tôi chỉ đang gọi điện để xem cô đã đi trên đường đến chưa", anh ta tiếp tục nói.
"Uh ... không," Sakura nói dối, "Cuộc gọi sẽ kéo dài một thời gian nữa. Nếu có thể chúng ta hoãn cuộc họp trong nửa giờ được không?" cô hỏi... và hy vọng rằng Uchiha-sama sẽ đừng đến đây quá sớm.
"Không thành vấn đề," Yakitashi nói và Sakura có thể nghe thấy nụ cười giả lả qua điện thoại.
"Cảm ơn rất nhiều vì sự thông cảm của ngài," Sakura nói một cách lịch sự. "Chúng tôi sẽ đến ngay sau khi xong việc ,". Họ nói lời tạm biệt và kết thúc cuộc gọi. Sakura rón rén quay trở lại cửa phòng họp. Bật ứng dụng ghi âm giọng nói trên máy tính bảng.
"... đóng cửa lại, Mitsurashi. Chúng ta không thể để bất cứ thứ gì lọt ra ngoài. Mọi thứ đều nằm trong bản hợp đồng chết tiệt này này và nếu ai đó biết được thì tôi sẽ tiêu đời..."giọng thứ ba vang lên. Trước sự ngạc nhiên của Sakura, Yakitashi trả lời người đàn ông.
" Rồi, rồi. Dù sao cũng không có ai ở trên cả tầng, và người của Uchiha bốn mươi lăm phút nữa mới đến. Họ đã yêu cầu hoãn cuộc họp", Yakitashi nói trước khi đóng cửa.
Sakura bặm môi. Giọng nói trong phòng quá nhỏ khiến cô không thể nghe rõ, cô cần tìm cách ghi âm tốt hơn.
"Nào, nào, Sakura, nghĩ đi ..." Sakura lầm bầm, nhìn xung quanh với hy vọng tìm ra thứ gì đó có thể giúp cô. Cửa phòng họp đối diện ngay với thang máy, có một chậu cây ở hai bên cánh cửa màu bạc. Bên trái chậu cây là khu vực chờ với một máy lọc nước, một số máy bán hàng tự động và một vài chiếc ghế sofa.
Cô nhìn xuống sàn nhà ... nó được bao phủ bởi một tấm thảm. Tuy nhiên, vẫn có đủ không gian giữa cánh cửa và tấm thảm để một cái gì đó có thể lọt qua. Một cái gì đó rất nhỏ.
Máy tính bảng của cô quá lớn...nhưng tai nghe bluetooth lại có thể . Cô chỉ hy vọng mình nhớ lại cách họ dạy cô sử dụng thiết bị đúng cách trong lớp học Công nghệ. Các trợ lý giỏi phải có hiểu biết về máy tính, ít nhất là đủ để xử lý tình huống như thế này.
Sakura rút tai nghe bluetooth ra khỏi tai. Kết nối bluetooth với máy tính bảng. Sau đó, Sakura tìm xem các ứng dụng ghi âm cuộc gọi, chọn cái thu hút cô nhất, nó được cung cấp bởi một nhà cung cấp mạng xã hội nổi tiếng có tên là Takamaru Messaging. Ứng dụng cho phép ghi âm các cuộc gọi đến và đi và tính năng ghi âm của nó có thể được lưu ở định dạng mp3 đơn giản sau khi cuộc gọi kết thúc. Sakura đã tải nó xuống cả máy tính bảng và điện thoại của cô.
Sakura thực hiện một cuộc gọi từ máy tính bảng đến điện thoại cá nhân. Cô bấm trả lời cuộc gọi, sau đó chọn 'Ghi âm cuộc gọi' trên cả hai thiết bị. Bằng cách này, nếu có điều gì đó xảy ra với một thiết bị, cô vẫn có được bản ghi âm như mong muốn.
Khẽ cúi người, Sakura trượt đầu micro bluetooth xuống dưới cánh cửa phòng họp bị khóa , sau đó di chuyển ra một trong những chiếc ghế sofa gần đó và đưa điện thoại di động lên tai để nghe nội dung cuộc nói chuyện kia.
"... nhưng tôi đang nói với ngài rằng họ sẽ không nghi ngờ đâu mà. Miễn là chúng ta rải bên trong lô hàng bằng ít hợp kim mà họ yêu cầu,", Mitsurashi nói.
"Họ sẽ biết bằng cách nhìn vào nó. Hợp kim AL-6XN có một ánh sáng đặc biệt do crôm và molypden, tôi tưởng anh biết mọi thứ về thép không gỉ. Hóa ra lại không", người đàn ông nói chế nhạo. "Tôi vẫn nghĩ chúng ta nên cắt giảm 4% hàm lượng crôm, và 2% molypden. Ít nhất toàn bộ lô hàng sẽ trông đồng nhất và chúng ta có thể có đủ chi phí để bù đắp những thâm hụt". ông ta tiếp tục.
"Tốt thôi, Mamuko, Tốt thôi" Mitsurashi hờn dỗi. "Nhưng còn nitơ thì sao? Ta cũng sẽ cắt giảm nó đi sao?"
"Đúng vậy, đồ ngốc," Mamuko gầm gừ. "Chúng ta sẽ đắp chỗ ta cắt giảm bằng sắt như kế hoạch. Vì vậy, chúng ta sẽ nói với họ rằng chúng ta đang làm ra hợp kim được cân bằng hoàn hảo và vẫn tính chi phí như cũ. Chỉ có đặt cạnh AL-6XN thật thì họ mới nhận thấy sự khác biệt. "
Sakura cau mày. Những tên khốn bẩn thỉu đang lên kế hoạch hủy hoại Tập đoàn Uchiha bằng một hợp kim kém chất lượng có khả năng gây ra nhiều thiệt hại cho những người sử dụng nó, và cho chính Tập đoàn Uchiha.
Thật tốt khi cô đến sớm, họ thậm chí không cố gắng sử dụng một số loại biệt ngữ trí tuệ nào đó để che đậy kế hoạch của họ. Họ chỉ đơn giản là ghi các thông số kỹ thuật bình thường và tính phí như bình thường, trong khi chỉ cung cấp một hợp kim kém chất lượng hơn. Sakura không biết gì nhiều về hợp kim thép không gỉ ngoài những gì cô đã đọc trong tài liệu, nhưng những gì cô nghe được đủ để kết luận. Cô phải tìm cách khuyên can Uchiha-sama mua hàng từ Karakura mà không cho anh biết điều gì đang thực sự xảy ra. Cô sẽ tiết lộ với Uchiha-sama sau.
"Sao cũng được. Chúng ta không thể cho ai biết về điều này. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không sử dụng bộ phận sản xuất Karakura cho việc này, tôi không thể để bất kỳ hồ sơ nào được lưu lại về nó. Anh chỉ cần làm công việc mà tôi đã giao ở Tập đoàn Uchiha, "Mamuko tiếp tục, và sau đó hai người đàn ông bắt đầu nói về những gì họ sẽ nói trong cuộc họp với Uchiha-sama.
Itachi sải bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Sakura đang ngồi trên ghế sô pha, mặt kề sát điện thoại di động. Cảnh tượng khiến anh dừng lại.
Không phải cô phải tham gia trò chuyện với đại diện Karakura và Yakitashi-san sao? Anh sải bước đến chỗ cô. Cô nhìn lên, đôi mắt mở to và đứng bật dậy,tiến sát vào anh, anh thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô.
"Uchiha-sama," cô thì thầm. "Tôi nghĩ chúng ta không nên ký hợp đồng này đâu, thỏa thuận này không có lợi cho chúng ta," Sakura nói, chớp đôi mắt xanh lục nghiêm túc nhìn anh. Itachi không có lý do gì để không tin tưởng cô. Nhưng anh cần biết lý do.
"Vì sao?" Itachi hỏi.
"Tôi tình cờ nghe được ..." cô nói, chỉ vào điện thoại và đặt nó gần tai anh hơn. Itachi có thể nghe được giọng của Yakitashi và một người đàn ông khác trò chuyện rất lâu về những chiến lược mà họ sẽ sử dụng để thuyết phục anh ký hợp đồng.
"Họ đang có kế hoạch bán cho chúng ta một loại hợp kim kém chất lượng hơn, trong khi vẫn tính phí như thỏa thuận ban đầu," cô nói, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
Itachi tin cô.
" Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi", Itachi nói, che giấu sự tức giận của mình hết mức có thể và đi đến cửa phòng họp.
"Chờ đã, thưa ngài," Sakura gọi nhỏ trước khi chạy trước anh đến chỗ cánh cửa. Itachi đã quan sát, ngạc nhiên khi cô lấy tai nghe bluetooth của mình từ dưới cánh cửa và đeo nó trở lại tai.
Nếu những gì cô nói là đúng, cô có thể tiết kiệm cho UC hàng triệu đô la.
Anh sẽ giải quyết tận gốc chuyện này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top