Nguyên tắc 2: Arrive on time (p2) (2)
Ngày 11 (Thứ Hai)
5:46 sáng
Sakura giật mình tỉnh giấc, mắt cô đảo qua đảo lại khi cô cố gắng tìm ra điều gì đã đánh thức mình. Cô quay cuồng trên giường, theo bản năng tự hỏi liệu đó có phải là báo thức của mình hay không, nhưng chắc chắn là không, bởi vì báo thức của cô thường sẽ réo liên tục cho đến khi cô tắt nó đi.
Tiếng sấm vang dội trong không khí khiến Sakura giật mình, vì quá sợ hãi ... và sau đó nỗi sợ hãi chuyển sang kinh hoàng.
5:46 ...
5:46 ...
Cô ấy đã thức dậy muộn hơn cả tiếng đồng hồ. Lúc này, cô lẽ ra đã ở trên đường cao tốc hướng đến thành phố Konoha.
Sakura chạy khỏi chiếc giường êm ái trong sự tuyệt vọng. Cô không thể ngủ gục trên vai sếp sau một cuộc họp quan trọng, và thức dậy muộn vào ngày thứ Hai được ! Cô thậm chí còn chưa xem qua các ghi chú mà cô đã tóm tắt vào sáng thứ Bảy để đảm bảo rằng chúng chính xác, cô cũng không còn thời gian để kiểm tra.
"Aaah, oh Kami, oh Kami, oh Kami, oh Kami, oh Kami," Sakura hét lên khi cô ấy chạy vào phòng tắm theo đúng nghĩa đen, bật vòi nước lạnh, bắt đầu vội vàng tắm rửa trong 3 phút và lau khô người trên đường quay lại phòng ngủ. Sakura với lấy bộ đồ lót đầu tiên mà cô tìm được, cùng một đôi tất đen nào đó.
"Nhanh lên, Sakura, nhanh lên," cô lẩm nhẩm khi kéo đôi tất dài qua hông. Đôi mắt xanh lục điên cuồng quét qua quần áo - vì cô ấy đã quên chọn trước trang phục như thường lệ - cô nắm lấy một chiếc váy đen, một chiếc áo đen và một chiếc áo khoác cũng đen nốt.
Cô mù quáng nhét chân vào một đôi giày bất kì, vội vã rời khỏi phòng và chẳng để tâm đến mái tóc còn ướt, và đôi giày cô đang mang không phải là gót nhọn màu đen cao 4 inch cô hay mang mà là đôi giày cao gót màu nude, gót nhọn cao 5 inch. Cô nhìn chằm chằm vào chân mình một cách đau khổ. Sakura nhận thấy chiếc váy cũng có chút ngắn so với thường ngày và đôi tất cũng không phải là một trong những những đôi tất văn phòng màu đen bóng đơn giản, mà là cái mà Ino đã tặng cho cô ấy vài tuần trước ... với những chấm nhỏ thêu ở phía sau.
Chết tiệt.
Không phải bộ trang phục này trông không đẹp, chỉ là nó không phù hợp với nguyên tắc của Sakura - đẹp và lịch sự. Cô thường mặc trang phục giản dị phù hợp mà vẫn thu hút. Mặc dù đôi tất cô đang mang rất hấp dẫn, nhưng khi kết hợp với chiếc váy, chúng hơi lạc lõng so với ' phù hợp'.
Nhưng cô không còn thời gian để thay đổi!
" Kami ơi, anh ấy sẽ nghĩ rằng tôi đang cố gắng dụ dỗ anh ấy mất," Sakura rên rỉ khi cô lấy ví và cuốn sổ trên bàn và bước ra khỏi nhà.
Cô ấy kiểm tra điện thoại của mình.
5:53 sáng.
Chết tiệt.
Cô ấy đã cố gắng tắm rửa và mặc quần áo trong bảy phút, nhưng ngay cả khi cô ấy lái xe như điên, cô vẫn sẽ đến trễ ít nhất mười phút.
Trời còn đang đổ mưa nữa.
Cô lái xe như một kẻ mất trí. Thậm chí cô nghĩ Naruto sẽ hoảng sợ nếu thấy cảnh này. Hy vọng rằng, Uchiha-sama sẽ đến chỗ làm lúc sáu giờ mười lăm như thường lệ, để nếu may mắn, cô ấy sẽ đến đó ít phút trước anh.
Sakura phóng nhanh trên các con đường, vượt bất cứ chiếc xe nào cản đường mình, như thể cô ấy đang đóng trong một bộ phim hành động, và suýt chút nữa đã va vào một số người đi bộ và đi xe đạp.
Cô lái xe vào bãi đậu xe UC lúc 6:08 sáng ... với tốc độ chóng mặt.
"Chời má!" Sakura hét lên khi cửa xe cô đột ngột bật mở.
Và ai mở cửa xe cô vào đúng thời điểm này chứ?
Trái tim Sakura đông cứng khi thấy mái tóc đen từ cánh cửa xe đang mở.
"Bất ngờ thật đấy, Sakura-chan," giọng nói ngọt ngào của Uchiha Shisui cất lên cùng nụ cười ấm áp.
Sakura thở phào nhẹ nhõm.
"Chậc chậc. Cậu còn nghĩ muốn chạm vào cô ta sao?" Một giọng nói cay nghiệt cất lên từ đầu xe bên kia.
"Má, ngày gì vậy chời," nội tâm Sakura rên rỉ.
"Chào buổi sáng, Shisui-san, Uchiha-san," Sakura nói trôi chảy hết mức có thể.
Cô mỉm cười nhẹ với họ rồi bước đi, và không ngừng nghĩ xem tại sao cả hai đều không đáp lại.
6:17 sáng
Itachi gần như khẳng nghĩ rằng trợ lý của anh đang cố gắng quyến rũ anh. Gần như. Cuối tuần qua, anh đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về việc cô ngủ trên vai anh.
Tuy nhiên anh càng khẳng định điều anh nghĩ khi cô mặc một bộ đồ khiêu khích như vậy sáng nay, Itachi trầm ngâm khi anh nhìn cô trợ lý đang đi phía trước mình trên đường đến văn phòng.
Cô mặc một chiếc áo khoác ngắn vừa vặn, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình và có những nếp gấp chạy dọc thân áo tạo những đường cắt may đẹp mắt, khiến cho bộ trang phục trở nên rất tinh tế. Váy của cô ấy ngắn hơn một chút so với thường ngày, nhưng không ngắn như những cô thư ký dở hơi ở tầng dưới. Tất của cô ... tất của cô màu đen, nhưng gần như trong suốt ngoại trừ những chấm nhỏ tạo thành một đường thẳng phía sau chân cô.
Anh tinh tế nhìn vào hông cô lắc lư khi cô di chuyển. Sau đó, mắt anh hướng xuống cách chiếc váy ôm sát hông và mông cô, rồi đến những chấm đen bắt mắt chạy dọc phía sau chân cô khiến anh không thể rời mắt.
"Tôi để những ghi chú của cuộc họp tuần trước với Chiyo-san trên bàn của ngài," cô nói khi mái tóc của cô hơi rũ xuống - rung lên vì làn gió nhẹ do bước đi nhanh.
Nó trông thật đáng yêu.
Nó cong hơn những gì anh nghĩ và có chút ẩm ướt, lướt qua vai và xương quai xanh của cô.
Và anh muốn chạm vào nó.
Dù anh đã chạm vào chúng trước đây, lúc trên máy bay.
Itachi cau mày. Anh không biết nên thất vọng, tự hào hay nhẹ nhõm hay ... hay bất cứ điều gì khác. Phụ nữ luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nhưng cô là người đầu tiên mà anh cảm thấy hứng thú...
Cô thông minh, nhanh nhạy, phép tắc, có năng lực ...vân vân và mây mây. Anh nâng cốc cà phê mà cô đã đưa lên môi và nhấp một ngụm, rất nóng và ngọt ngào. Nhưng cô là trợ lý của anh. Do đó, những suy nghĩ này là không phù hợp.
"Tôi sẽ đánh máy bản tóm tắt của thứ Bảy, tôi ... đã kiệt sức vào tối thứ Sáu nên không thể làm được. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì điều đó," cô nói rồi quay người bước tiếp.
Lời xin lỗi của cô rất chân thành ... nên nhiều khả năng là cô không chủ động dụ dỗ anh. Lông mày của Itachi càng nhíu lại, nhưng rất nhanh khuôn mặt anh trở lại vẻ vô cảm thường thấy. Cô đột nhiên dừng bước và quay người lại đối mặt với anh.
"Uchiha-sama, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý mặc bộ trang phục này hôm nay, tôi biết nó trông không hề phù hợp, nhưng báo thức của tôi không kêu vì lý do nào đó sáng nay, tôi đã đến muộn, và-"
"Sakura," Itachi ngắt lời. Anh đã gọi cô ấy bằng tên chỉ sau hai tuần quen biết.
"Sakura-san, không sao đâu," Itachi nói, đi đến bên cô. Anh nhận ra anh có lẽ nên gọi cô là 'Haruno-san' như anh thường làm, nhưng anh chỉ gọi cô là 'Sakura'.
Shisui đã gọi cô là Sakura-chan, vậy tại sao anh lại không thể?
Cô không mặc bộ đồ đó vì anh.
Đó là một sai sót. Cô đã vội vã.
Và điều đó làm anh khó chịu.
"Cảm ơn ngài, Uchiha-sama," cô nói, bước sau anh. "Dù sao thì ngài không cần lo lắng đâu, tôi đã nhờ bạn của mình đem đến một bộ trang phục phù hợp hơn trước tám giờ sáng nay. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu," Sakura tiếp tục, giọng điệu như thể cô ấy đã rất xấu hổ.
Lông mày của Itachi nhíu lại.
Rốt cuộc, cô không hề cố quyến rũ anh.
Đó là một điều rất tốt.
Itachi mở cửa văn phòng của mình. Sakura đi vòng qua anh và bước tới đống giấy tờ được xếp thành từng chồng nhỏ trên bàn anh. Khi cô cúi xuống bàn để phân loại giấy tờ, Itachi bất động, mắt mở to.
"Ồ, chào buổi sáng, Uchiha-sam-oh Kami," Iruga thở hắt ra ngay khi anh ta bước vào văn phòng và nhanh chóng di chuyển đi chỗ khác.
Khi Sakura nghiêng người về phía trước, áo khoác, và váy của cô ... à, bị kéo lên ... và khoảng không giữa hai chân... những đường đen viền đen...
Tạo thành hình chữ 'Y' đặc biệt.
Itachi không thể nhìn đi chỗ khác.
Sau đó, cô quay lại và nở một nụ cười chói mắt với Iruga.
"Ồ, Hashimoto-san! Chào buổi sáng!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top