Nguyên tắc 2: Arrive on time (p2) (1)
Trong thời gian làm trợ lý, cuộc sống cá nhân của bạn đôi khi sẽ phát sinh nhiều vấn đề sẽ khiến bạn trễ hẹn. Nhưng là một người trợ lý chuyên nghiệp nếu gặp trường hợp như vậy, bằng cách nào đó bạn phải đến điểm hẹn gần đúng với thời gian hẹn nhất có thể.
------------------------------------
Tối chủ nhật...
10:37 tối
Nhịp điệu rộn ràng vang vọng trong không gian bao trùm lên những cô gái trẻ.
"HAHAHAHA! Ôi Kami, không thể tin được là anh ta đã nói vậy!" Ino bật cười, đầu cô ấy ngửa ra sau, đôi mắt nhắm chặt lại, đung đưa đồ uống lắc lư qua lại.
"Thật sao?" Sansetsu Mikina, một trong những cô gái trong nhóm bạn của Sakura hỏi, nhướng mày và nhăn mặt không tin.
"Này các cô gái, tớ có một bài toán ... đố các cậu có thể giải được nó... Nếu tớ cộng tất cả chúng ta lại rồi trừ đi số quần áo và chia cho số chân ... thì ta được gì?" Mikina và Sakura nói cùng một lúc rồi phá lên cười.
Ino khi đã tỉnh táo hơn một chút thì cũng tiếp lời," Tớ còn có một câu hỏi hay hơn... Cậu nghĩ gót giày tớ đánh vào mặt cậu nhanh hơn hay cậu tìm ra căn bậc hai của thứ đó vớ vẩn đó nhanh hơn? ". Sakura đáp "Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, Ino?" Nói xong cô cười khúc khích, nhấp một ngụm đồ uống. Hôm nay là sinh nhật của Mikina, nên cô ấy đã quyết định gặp 'một vài người bạn'. Sau đó, 'vài người bạn' đó đã gọi thêm những người khác đến, và ngôi nhà của cô gái tóc nâu giờ đã chật ních người, bảy mươi phần trăm trong số đó cô chưa bao giờ gặp...
"Sakura, tớ nghiêm túc đó. Tớ nói cậu nghe, tớ đã nghe những câu hỏi ngớ ngẩn kiểu đó nhiều đến phát ốm! " Ino bĩu môi nói. "Vũ trụ đang âm mưu chống lại tớ," rồi tiếp tục uống một ly khác.
"Tớ ghét phải nói điều này!" Kimirou Akane ré lên. "Nhưng lần tới khi bọn mình tụ tập cậu nên mang Naruto theo, được chứ?" Akane nhướng mày hỏi.
"Không ... Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ không có nghĩa là tớ có thể mang cậu ấy tới bất cứ nơi nào mà tớ muốn, cậu biết đấy, cậu ấy khá bận rộn," Sakura nói, nhấp một ngụm đồ uống. Nó có vị trái cây và một chút cồn, rất hoàn hảo để vì quên đi sự cố 'Ngủ gật trên vai của Uchiha-sama' ... mà Ino đã trìu mến gọi là Sự cố SUS. Sau khi Sakura tỉnh giấc, dù đã xin lỗi nhưng cô rất lo lắng bởi ông chủ của cô nổi tiếng là khó tính, kì lạ là anh ấy chỉ càu nhàu một chút rồi quay đi chỗ khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sakura đã cảm thấy mình như một kẻ ngốc vậy.
"Đúng vậy haa..." Akane gật đầu và mỉm cười nhưng rõ ràng là không tin Sakura. "Nói cho tớ biết, làm thế nào mà cậu có thể trở thành 'bạn thân' với con trai của Hokage vậy... người mà chơi thể thao cực giỏi lại còn làm người mẫu bán thời gian ấy? Trừ lý do là cậu ta rất thân thiện và dễ gần..?" Akane thở dài, trước khi lườm Sakura một cách tinh nghịch ..."CẬU LÀM THẾ NÀO VẬY?"
"Uh ... tớ không rõ nữa. Không phải tớ không biết rằng cậu ấy rất cuốn hút, chỉ là ... Tớ không nhìn thấy cậu ấy như vậy ...? Ugh ... Tớ gặp cậu ấy ở Đại học. Cậu ấy có chút đặc biệt. Bỏ học trung học để tham gia thi đấu thể thao, nhưng cậu ấy cần tăng thành tích học tập để có thể chơi trong đội đại học. Một giáo sư ngốc nghếch nào đó - Giáo sư Hatake ... - nói với bố mẹ của Naruto rằng tớ là người tốt nhất có thể dạy kèm cho cậu ấy, và rằng tớ có thể dạy tất cả các môn cậu ấy cần. Minato-san đã không từ chối lời đề xuất đó. "
Nhân tiện, Sakura cho họ biết thêm về lai lịch của bố mẹ Naruto, Minato và Kushina, họ vốn là người thủ đô. Họ rất tử tế, có tính cách hướng ngoại và rất quan tâm đến con trai của họ. Không có gì ngạc nhiên khi cậu bé Uzumaki trở thành Hokage khi còn rất trẻ... và đó cũng là lý do tại sao Hi no Kuni lại có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới ... và tại sao ở Konoha, dịch vụ chăm sóc sức khỏe lại tốt như vậy... và tại sao gia tộc Uzumaki lại giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử. Dù không hoàn hảo, nhưng Minato-san được rất nhiều người yêu mến, và con trai ông cũng đang theo bước cha mình.
Naruto cũng rất tốt, cậu là một người rất biết lắng nghe, đó là điều mà cả Ino cà Sakura đều đánh giá cậu cao hơn những người con trai khác... vì thông thường, con trai không thực sự muốn lắng nghe những vấn đề của con gái.
"Giờ thì cậu biết rồi đó. Thân nhau là vậy nhưng tớ không thể nhìn Naruto khác đi được? Hrm ... Chỉ là cậu ấy không phải gu của tớ. Mặc dù cơ bụng của cậu ta thật sự rất đỉnh... Tớ đôi khi không thể ngăn bản thân nhìn vào chúng..."Sakura lẩm bẩm.
"Tại sao người ta không thể để tớ dạy kèm cho cậu ta? Tớ sẽ dạy cậu ta mọi thứ-" Mikina nói
"Mikina ... im đi," Ino nói. "Nhìn vào mớ cơ bụng đó ai có thể kìm lòng chứ nhưng đó là bạn thân của bọn tớ, không có ăn được," cô gái tóc vàng thẳng thừng nói. Akane và Mikina cười khúc khích.
" Nhưng cậu ấy không phải bạn thân của bọn tớ, lại còn đúng mẫu người bọn tớ thích thế nên bọn tớ có thể thoải mái mà mơ mộng về cậu ta..." Akane cười nói.
Mikina nhắm mắt .
Ino cũng nheo mắt lại.
Tuy nhiên, đôi mắt của Sakura lại mở to.
"Các cậu ... mấy giờ rồi?" cô ấy hỏi.
"Urm..." Ino lẩm bẩm, với lấy điện thoại. "Mười một giờ mười một phút, sao? " cô ấy cau mày trước tiếng rên rỉ đau khổ của Sakura.
"Sakura?" Akane hỏi, thoát ra khỏi màn khói mù mịt do Naruto gây ra. "Chuyện gì vậy?"
"Tớ phải đi làm lúc sáu giờ kém mười. Ôi Kami, sao mình không đặt báo thức vậy nè? Có chuyện gì với tớ vậy?" Sakura kêu. "Các cậu, đặc biệt là cậu, Mikina, tớ rất xin lỗi ... Tớ phải đi rồi..." Sakura rên rỉ, đưa tay vuốt lại mái tóc hồng của mình.
" Cậu không thể đi trễ một ngày sao?" Mikina cầu xin.
"Khi làm việc cho UC, cấp trên sẽ không bỏ qua một ngày nào nếu tớ không có lý do chính đáng," Sakura rên rỉ. Cô rướn người thì thầm về tiền thưởng hàng tháng, 6 tháng và cuối năm nếu không nghỉ ngày nào khiến các cô gái tròn mắt.
"Đi ngay đi!" Mikina thúc giục. "Cuối năm cậu phải đãi bọn tớ một bữa lớn đó!" cô gái tóc nâu kêu lên.
"Tớ hứa đó, Miki!" Sakura đáp. "Hy vọng cậu sinh nhật vui vẻ, tớ sẽ ngủ thật ngon!"
"Vâng, chúng tớ cũng không muốn một Sự cố SUS khác đâu?" Ino nói một cách tinh nghịch trong khi Sakura đỏ bừng mặt.
" IM ĐI, Ino-heo!" cô hét lên.
"Thử làm tớ im miệng đi,đồ trán dồ... ồ khoan , cậu không thể ~! Bởi vì cậu phải đi ngủ!" Ino vừa nói vừa cười.
" Tớ sẽ khiến cậu im miệng sau vậy," nói rồi cô chạy ra chỗ đậu xe.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top