Nguyên tắc 2: Arrive on time (p1) (5)
Ngày 10 (thứ sáu)
5:03 sáng
Sakura uống cạn giọt cà phê cuối cùng. Mọi người cuối cùng đã rời đi cách đây ba giờ, nhưng cô lại không thể ngủ được, vì vậy cô đã pha một bình cà phê lớn và uống hết.
Nhưng nó vẫn chưa phát huy tác dụng.
Hôm nay Sakura có một chuyến bay ba tiếng đến Sunagakure với Uchiha-sama để xem hồ sơ Yatsuga. Tuy nhiên, cô phải ghé văn phòng để giao các hợp đồng thương mại cho Uchiha-san và sắp xếp cuộc gặp cuối cùng với Sai-san- những việc này phải được thực hiện trước 8 giờ sáng, vì máy bay đến Sunagakure sẽ khởi hành lúc 9 giờ 30 phút.
Họ sẽ đặt chân đến Suna lúc 12 giờ rưỡi, bắt đầu cuộc họp lúc 1 giờ 15 phút chiều, kết thúc lúc khoảng 3 giờ chiều và sẵn sàng lên máy bay trở về Konoha vào lúc 5 giờ chiều ... có nghĩa là họ sẽ trở lại Konoha sau 8 giờ tối.
Đây sẽ là một ngày dài.
Hy vọng rằng cô có thể ngủ một chút trên đường về, nhưng Sakura có cảm giác rằng Uchiha-sama sẽ muốn xem lại cuộc họp ở Suna với Chiyo-người đứng đầu Cục Y tế Suna trên chuyến bay trở về.
Sakura thở dài.
Đảm bảo mọi thứ đều ổn, Sakura mới rời khỏi nhà, muộn hơn mười lăm phút so với thường lệ. Cô đã làm việc từ lúc 2h đến 6h và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ trước khi đi làm. Cô pha cà phê cho Uchiha-sama, tay cô cầm lấy một chiếc bánh nướng xốp táo Cinnamon hơi run rẩy. Cô bước vào thang máy, chân gõ nhẹ để giữ cho mình tỉnh táo. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, cô bước ra và đi đến văn phòng của Uchiha-sama, theo lịch trình thường ngày, anh sẽ đang ở văn phòng của mình lúc này.
Anh nhìn lên khi cô bước vào và gật đầu.
"Các hợp đồng thương mại tôi đặt ở trên bàn của cô. Hãy đem chúng đến chỗ Sasuke trước khi chúng ta khởi hành. Sai-san báo với chúng ta rằng anh ta sẽ đến vào lúc mấy giờ?" anh hỏi, giọng trầm mượt.
"Anh ấy nói anh ấy sẽ đến đây vào lúc 7 giờ kém 20, tức là trong ... 10 phút nữa," Sakura nói một cách mệt mỏi.
"Vậy thì chuẩn bị phòng họp đi," Uchiha-sama nói trước khi nhấp một ngụm cà phê.
"Rất vui được gặp lại cô, Ugly. Đến gặp tôi tại studio của tôi bất cứ lúc nào cô muốn nhé," Sai-san nói với nụ cười giả tạo đặc trưng của mình. Sakura mỉm cười và gật đầu với anh ta, sau đó đóng cửa xe limo sau lưng anh ta. Cuộc gặp giữa hai bên đều diễn ra tốt đẹp, tất cả các hợp đồng được ký kết và thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào thứ Hai tuần sau.
"May mắn là mọi chuyện đều suông sẻ, Uchiha-sama," cô thở phào quay mặt về phía anh. Itachi gật đầu với cô ấy rồi quay trở lại tòa nhà UC.
Itachi nói: "Thu dọn hành lý và lên đường thôi."
Itachi quay lại thang máy sau khi lấy túi du lịch và cặp tài liệu của mình, và thấy Sakura đã đợi sẵn trước cánh cửa màu bạc.
"Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu?" Sakura hỏi, hướng đôi mắt xanh lục đầy sức sống của mình về phía anh. Cô đã thay bộ đồ công sở của mình sang một bộ khác phù hợp với thời tiết Suna hơn, một chiếc áo khoác mỏng màu kem hai lớp với một chiếc váy đen dài trên đầu gối vài inch.
Và cô vẫn dùng loại nước hoa mà anh thích.
Cô để kiểu tóc xõa tự nhiên chứ không búi như thường lệ.
Cô trông thật đáng yêu.
"Chúng ta sẽ tiến hành cuộc họp tại nhà hàng mà Chiyo-san lựa chọn. Cô có mang theo hồ sơ Yatsuga không?"
"Vâng thưa ngài," Sakura đáp, tựa vai vào bức tường bên trong thang máy.
"Cô đã đưa hợp đồng cho Sasuke chưa?" Itachi hỏi khi thang máy dừng lại ở tầng một.
"Anh ấy vẫn chưa đến văn phòng, vì vậy tôi đã đặt chúng trên bàn của anh ấy và để lại lời nhắn cho trợ lý của anh ấy," cô trả lời. Khi họ đi ngang qua tiền sảnh, Itachi nhận ra rằng Sakura nhận được nhiều lời chào và lời chúc tốt đẹp dù cô ấy chỉ mới làm việc ở đây được khoảng mười ngày.
Thú vị thật.
Không ai nói gì trong suốt quãng đường đến sân bay, Sakura trả lời email của công ty và gửi tin nhắn trên điện thoại. Sau đó họ nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay.
Điều đầu tiên Sakura nhận thấy khi xuống máy bay là trời nóng kinh khủng, ngay ở máng dẫn từ máy bay đến sân bay. Tuy nhiên, nhiệt độ bên trong sân bay lại vô cùng lạnh bởi những chiếc điều hòa nhiệt độ đang làm việc hết công suất, cô ước gì mình mặc một chiếc áo khoác dày hơn hay gì đó. Nhưng ít nhất thế này sẽ giữ cô tỉnh táo.
Ba tiếng đồng hồ trên máy bay quả là một cực hình, vì cô và Uchiha-sama đã xem xét tất cả các tài liệu pháp lý, đảm bảo không có bất cứ sơ hở nào trong hợp đồng trước khi Uchiha-sama ký.
Dù không tìm thấy sai xót gì nhưng Sakura có cảm giác rằng sếp của cô sẽ đọc nó một lần nữa với đội Pháp lý chỉ cho chắc chắn.
Việc đi qua sân bay Suna diễn ra suôn sẻ như ở Konoha, họ đang ở bên ngoài chờ lái xe. Sakura phát hiện ra tài xế của Bộ trưởng Cục Y tế Suna trước cả Uchiha-sama, và bắt đầu tiến về phía người đàn ông mặc đồ đen.
Anh ta dẫn họ ra xe và mở cửa cho họ, một chiếc xe màu đen bóng bẩy với những chiếc ghế bọc da đắt tiền. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Sakura há hốc mồm trước vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này. Họ băng qua một sa mạc trước khi đến thành phố Suna, một nơi rộng lớn và sầm uất không kém gì Konoha. Những tòa nhà chọc trời có cửa sổ kính tuyệt đẹp, điều này có thể hiểu được là do khối lượng cát lớn có sẵn tại khu vực - ngay cả Uchiha Glass, nhà sản xuất kính Uchiha, cũng đặt ở Suna vì tài nguyên thiên nhiên này.
Không lâu sau, họ đến một nhà hàng Suna khá lộng lẫy, và gặp Chiyo-san ở sảnh đợi, Chiyo-san hóa ra là một người phụ nữ khá lớn tuổi mặc áo choàng lông. Bà muốn ký hợp đồng với Uchiha Glass để sản xuất cốc, ống nghiệm, ống tiêm và các sản phẩm thủy tinh khác có thể được sử dụng trong lĩnh vực y tế. Tiền không phải là một vấn đề, nhưng bà ấy muốn các mặt hàng được làm theo quy cách của mình và muốn tất cả chúng được sản xuất từ một nhà cung cấp duy nhất.
Mặc dù thức ăn rất ... lạ miệng - Sakura không thể xác định được nguyên liệu là gì - nhưng khá ngon, và cuộc họp diễn ra thuận lợi như dự kiến.
Sự tôn trọng của Sakura dành cho Uchiha-sama liên tục tăng lên khi cô quan sát cách anh đối xử với khách hàng của mình. Anh thực sự rất giỏi trong kinh doanh. Anh ấy đặt câu hỏi đúng trọng tâm, trả lời chính xác và đưa ra những đề xuất rất tốt.
Và anh ấy còn rất trẻ.
Sakura phỏng đoán rằng Uchiha-sama là một trong những người có 'linh hồn già nua', và cô ấy tôn trọng cách anh ấy suy nghĩ mọi thứ trước khi nói. Cô rất thích suy ngẫm về mọi hành động của anh.
Mất khoảng 20 phút để di chuyển bằng xe đến sân bay và Sakura hoàn toàn kiệt sức.
Mặt trời chói chang của Suna càng khiến cô mệt hơn, mặc dù thực tế hầu hết thời gian cô đều ngồi trong môi trường có điều hòa.
Âm thanh của điều hòa không khí trong xe, không khí thấp thoáng, êm dịu đến mức khó có thể mở mắt ra được; thậm chí nó còn khó khăn hơn khi Uchiha-sama im lặng trong suốt chuyến đi, anh xem lại các ghi chú mà cô đã ghi lại trong cuộc họp và kiểm tra email. Cô đã thử đọc email của mình, nhưng những dòng chữ cứ mờ dần đi trên màn hình điện thoại.
Cô tập trung toàn bộ sức lực để giữ mình tỉnh táo, quay mặt về phía cửa sổ để Uchiha-sama không nhìn thấy khuôn mặt của mình nếu cô có ngủ gật.
Cô giật mình tỉnh giấc ngay khi chiếc xe dừng lại bên ngoài sân bay.
Sakura không nhớ đã lên máy bay như thế nào.
Itachi ngồi vào khoang hạng nhất của máy bay, ngồi bên cửa sổ, đúng sở thích của anh. Cuộc họp diễn ra tốt đẹp, và yêu cầu của Chiyo-san là kiểu thỏa thuận mà anh muốn thực hiện. Tuy rằng sẽ rất tốn kém khi tùy chỉnh kính cho ngành y tế ở Suna, nhưng chúng sẽ được bán với số lượng rất lớn trong một thời gian dài, do vậy đó là một thỏa thuận rất có lợi. Ngay cả trước khi xem qua các số liệu thống kê, chi phí và doanh thu được đề xuất, Itachi tự tin rằng mình sẽ tự trả giá trong lần bán số lượng lớn đầu tiên.
Itachi quay lại để truyền đạt những suy nghĩ của mình cho Sakura ngay khi đầu cô ngã vào vai anh. Anh nghiêng đầu để xem điều gì đã khiến cô làm như vậy, và không chắc liệu mình thấy thích thú, xúc phạm hay lo lắng bởi những gì anh nhìn thấy.
Cô trợ lý tóc hồng xinh xắn của anh đã ngủ thiếp đi.
Trên vai anh.
Itachi cảm thấy một cảm giác hơi khó chịu, bất an trong lòng của mình, anh cố gắng ngăn chặn nó. Sau đó, sự do dự bắt đầu xuất hiện. Anh nên để cô ngủ hay nên đánh thức cô để xem lại cuộc họp?
Itachi không thích xem lại các đánh giá cuộc họp vào cuối tuần, anh thích xem chúng trong khi chúng vẫn còn trong tâm trí nên anh định đưa tay ra đánh thức Sakura ... nhưng sau đó cô khẽ thở dài và nép đầu vào vai anh.
Bàn tay của anh vòng ra sau đầu cô và nhẹ nhàng di chuyển nó đến ngực anh thay vì đánh thức cô như dự định ban đầu.
Anh nhận thấy ba điều.
Một: Tóc cô rất, mềm, mượt ... và ấm áp.
Hai: Anh không ngại cô tựa đầu vào vai anh ... hay cách cô rúc toàn bộ cơ thể vào gần anh hơn.
Ba: Tay anh trượt khỏi đầu cô để ôm lấy quai hàm mềm mại của cô... và anh không muốn dừng lại.
Người phụ nữ mà anh đã thuê là ai?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top