Nguyên tắc 2: Arrive on time (p1) (3)

Ngày 6 ( thứ Tư)

4:30 sáng

Tiếng chuông đồng hồ báo thức của Sakura reo vang, lặp đi lặp lại khiến cô đau cả đầu. Cô tắt báo thức, lăn xuống giường. Cô hối hận vì đã đứng dậy quá nhanh, ngay lập tức bụng cô đau nhói. Sakura gần như không thể bước tới được phòng tắm trước khi có thứ gì đó từ dạ dày chạy lên cổ họng.

Cô không nên ăn ramen ăn liền mà cô tìm thấy tối qua. Nó đã quá hạn 1 ngày, nhưng cô quá mệt để có thể nấu bất cứ thứ gì.

Bây giờ thì cô đang phải trả giá cho hành động đó.

Cái bụng đang cố giết chết cô.

Cô không thể đi làm muộn, và cô chỉ còn 1 tiếng rưỡi để đến đó. Chết tiệt. Tuần này cô xui xẻo khủng khiếp. Đầu tiên là Ino, sau đó là chiếc xe, giờ thì là bụng của cô. Sakura ghét việc đi trễ và chắc chắn cô sẽ không để việc đó xảy ra.

' Tập trung và giải quyết chuyện này nào, Sakura,' cô tự nói với chính mình rồi lao vào nhà vệ sinh.  Cô đứng yếu ớt, tắm rửa để dòng nước ấm áp chảy qua người . Cô cố hít thở sâu để cố dằn lại cái bụng đang sôi sục của mình.

Vài phút sau, cô chậm rãi mặc quần áo, và đi đến nhà bếp. Ngay cả ý nghĩ về cà phê cũng làm cho cô thấy buồn nôn, vì vậy, cô đã chọn một tách trà, dán nhãn Tummy Mint. Rót trà vào bình, Sakura khóa cửa rồi ngồi vào xe, uống từng ngụm mỗi khi cảm thấy buồn nôn.

Mặc dù cô đã cảm thấy khá hơn nhưng cô vẫn lái xe chậm hơn thường lệ, hy vọng cô vẫn đến văn phòng kịp giờ làm. Đi được nửa đường, Sakura không thể nhịn được nữa, phải tấp xe vào lề đường mà nôn thốc nôn tháo. Cô biết mình nên uống thuốc mà cô luôn mang theo bên người nhưng lần này cô không muốn uống vì các hướng dẫn cảnh báo không nên uống thuốc khi bụng đói và cô cũng không có tâm trạng muốn ăn bất cứ thứ gì.

Sakura lau miệng rồi trở lại trong xe và nhét một viên bạc hà vào miệng. Cô nghĩ cô phải đánh răng lần nữa khi đến văn phòng. Cô không muốn bỏ lỡ công việc hay đến muộn. Nếu cô nói với Naruto hay Ino rằng cô không khỏe, họ sẽ nói với cô rằng cô đang quá khắt khe với bản thân và cấm cô không được đi làm nữa, nhưng trước giờ cô đã quen tự lập.

Cô đã sống một mình từ năm mười lăm tuổi, khi bố mẹ cô mất, cô cũng không có anh chị em hay họ hàng nào khác. Sau đó cô được đưa vào một hệ thống nuôi dưỡng, cô không từ chối vì không còn thứ gì ở lại căn nhà cũ níu chân cô ở lại hay quay lại cuộc sống trước. Cô không có tài sản thừa kế, không gia đình, không thứ gì chờ đợi cô. Tất cả cô có là chính mình và dễ dãi với bản thân không phải là cách để vượt lên. Cô học xong trung học và đại học sớm hai năm chỉ bằng tài năng và sự chăm chỉ. Trong suốt những năm qua, tiền mà cô tích lũy được cô đầu tư vào một số doanh nghiệp thay vì ngân hàng. Tuy nhiên, đối với Sakura, những bước đi của cô trước giờ chưa bao giờ dễ dàng. Cô trải qua những ngày làm việc vất vả ở tập đoàn Hyuuga và sẽ tiếp tục tục làm điều tương tự ở tập đoàn Uchiha.

Sakura đánh xe ra khỏi lề. Cô đến bãi đậu xe của công ty lúc 6 giờ kém 5 và uống hết phần trà còn lại trong xe. Cô bước ra, hít một hơi thật sâu để làm dịu dạ dày trước khi bước thật nhanh đến vào tòa nhà.

Cô không muốn để lộ bất kỳ điểm yếu nào, vì vậy cô mỉm cười với tất cả mọi người mà cô đi qua như thường lệ rồi đi vào thang máy.

Sau khi bước vào thang máy, cô phát hiện cô không phải là người duy nhất trong thang máy.

Uchiha-sama đã quyết định đi sớm và đúng cái ngày cô cảm thấy không khỏe nhất. Và điều này càng khiến cô cảm thấy ngày hôm nay càng tồi tệ hơn.

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Itachi là Haruno trông có vẻ xanh xao. Điều thứ hai là hôm nay cô đến muộn hơn mọi ngày, bằng chứng là anh trong thang máy với cô. Điều thứ ba là anh đang thực sự đứng chung thang máy với ai đó.

Và điều đó không tệ như anh nghĩ.

Nhưng chủ yếu bởi vì mùi nước hoa cô dùng giống với mùi cô dùng vào đầu tuần. Và anh thích mùi hương đó. Cô trông rất dễ nhìn, kể cả với mái tóc hồng đó.

Bên trong thang máy đang đi lên là một bầu không khí vô cùng im ắng. Qua khóe mắt anh có thể thấy Haruno-san ngày càng ốm yếu.

" Xin lỗi, Uchiha-sama" cô cười nói, cử chỉ hơi căng thẳng trước ánh nhìn của Itachi. " Tôi sẽ dừng lại ở tầng dưới để chuẩn bị cà phê cho anh," cô tiếp tục nói và cố hít thở sâu.

"Hn" anh lầm bầm. " Cô khỏe chứ?" anh hỏi. Nhưng thang máy đã tới điểm dừng, cô lao ra thang máy, bỏ mặc câu hỏi của anh phía sau. Itachi cau mày, định bước tới phía cô, nhưng của thang máy đã đóng lại và tiếp tục đi lên.

hmmm.

Itachi bước ra khỏi thang máy, bắt gặp Iruga đang cầm trên tách cà phê trên tay.

"Hmmm," Anh nhướn mày, lầm bầm.

" Chào buổi sáng, Iruga-san" Itachi chậm rãi nói.

" Chào buổi sáng, Uchiha-sama," Iruga trả lời. Một tia sáng kì lạ xuất hiện trong ánh mắt anh ta khi bước đến bên cạnh Itachi.

"... Có chuyện gì vậy, Iruga-san?" Itachi hỏi sau một lúc, tò mò về bầu không khí kì lạ mà Iruga tạo ra.

" Hôm nay tôi thắng anh rồi" anh ta vui vẻ nói, nhấp một ngụm cà phê. Itachi không trả lời. "Anh thường có cà phê trước tôi, kể từ khi Haruno-san đến, và anh luôn có chút thất vọng khi tôi có cà phê trước anh.. sao bây giờ tôi mới biết tới cảm giác sung sướng này chứ," anh chàng tóc vàng cố ý theo chân Itachi đến tận văn phòng của anh để khoe mẽ về cốc cà phê trên tay.

" Tôi không biết đó là một cuộc thi đấy," Itachi nói sau một lúc. Anh nhận ra rằng thật ngu ngốc khi đã xem trọng Iruga, nhưng nếu anh biết đó là một cuộc thi thì anh sẽ không thua.

"hmm... Anh chỉ nói thế khi anh thua cuộc thôi", Iruga nói, vẫn ngạo mạn cầm tách cà phê trên tay. " Dù anh có nói gì thì tôi vẫn là người chiến thắng" anh chàng tóc vàng nói với nụ cười hiện trên môi.

Anh chuẩn bị đáp lại thì tiếng gót giày khiến cả hai chú ý. Haruno-san đến gần họ với một tách cà phê trên tay và một chiếc bánh muffin quế phủ socola trắng ở trên.

" Tôi xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi, Uchiha-sama," cô nói với nụ cười có phần hơi căng cứng. " Tôi hy vọng chiếc bánh nướng xốp này có thể bù đắp cho sự chậm trễ này của tôi. Ôi, Chào buổi sáng, Hashimoto-san," cô tiếp tục. Còn Itachi chỉ muốn lấy bánh và cà phê và cả nụ cười nhẹ kia của Haruno-san.

" Cảm ơn, Haruno-san," anh nói. Cô gật đầu với anh trước khi rời văn phòng. Itachi quay sang Iruga.

" Tôi cho rằng bây giờ là tôi thắng, vì anh không có bánh nướng xốp," anh nói giọng hả hê, rồi cắn một miếng bánh ngọt.

Iruga cau có nói " Tôi có thể thử miếng chứ, anh bạn?"

"Hn," Itachi lại lầm bầm, nhưng không có động thái chia sẻ gì cho Iruga.

Trợ lý của anh quả là tốt nhất.

------------------------------------

"Mmm, Sakura-chan. Tôi phải làm gì để phù hợp với tiêu chuẩn của em đây?" Shisui-san cười nói khi Sakura bước vào văn phòng của anh. " Nói tôi biết đi, tôi có thể đáp ứng mọi điều mà em đưa ra mà." Sakura chỉ mỉm cười.

" Tôi mang đến bản báo cáo mà Uchiha-sama gửi cho anh, Shisui-san," Sakura nói, lảng tránh câu hỏi tán tỉnh của anh.

"Hmm, để trên bàn đi, công chúa Sakura," Shisui thất vọng nói, anh chưa từng nghĩ lời nói của nói của mình bị lờ đi như thế. Sakura cười ngọt ngào, đặt tài liệu xuống bàn. Văn phòng của Shisui là nơi cô thích đến nhất trong công ty. Cô thật sự không cảm thấy áp lực như văn phòng của những người khác.

" Sakura, em yêu... em không ổn ở đâu à... Ý tôi là em em vẫn tuyệt đẹp mỗi khi em xuất hiện, chỉ là... em trông không khỏe và điều đó khiến tôi đau lòng đấy" Shisui nói một hơi, đứng dậy và đến gần Sakura. Trông anh thật sự lo lắng cho cô.

"Ồ, không... tôi hoàn toàn ổn," Sakura nói một cách thoải mái nhất trong khi vẫn cố giữ hơi thở đều đặn.

" Không phải thế," Shisui thì thầm, tay xoa tròn trên lưng cô. Không thể phủ nhận là nó thực sự có ích trong việc xoa dịu sự mệt mỏi của cô từ sáng đến giờ. " Tôi sẽ đưa em về. Em đã ăn gì chưa? Chưa ăn gì hết, đúng không? Tôi sẽ gọi cho em một ít súp gà... ở nhà nghỉ ngơi và ăn một ít súp sẽ khiến em thấy tốt hơn,"anh nói. Bình thường cô sẽ cảm thấy khó chịu khi ai đó vừa mới quen lại tỏ ra thân thiết với mình như thế, nhưng Shisui là một trong những người cô cảm thấy không thể tức giận. Cô nghĩ anh tuyệt vời theo cách đó.

" Không, tôi.." Sakura bắt đầu nói, nhưng Shisui đã gọi cho sếp cả cô.

" Itachi, cậu là đồ ngốc sao?," Shisui mắng." Sao cậu có thể để Sakura làm việc ở đây khi cô ấy không khỏe thế này?" Anh dừng lại ." Tôi đang chăm sóc cô ấy nên nếu muốn cậu có thể dùng trợ lý của tôi cho đến lúc tan làm," anh nói đầy chắc chắn rồi cúp máy.

"Shi-" Sakura thốt lên.

" Đừng lo lắng về điều đó, Sakura-chan yêu dấu," Shisui thì thầm, thuyết phục cô dễ dàng như cách anh vừa làm với Uchiha-sama vậy. "Chỉ cần em khỏe lại."

Ba giờ sau, Sakura thật sự biết ơn về sự giúp đỡ của Shisui-san. Sau khi ăn súp gà,dạ dày cô không khó chịu như trước nữa.Cô đã uống thuốc, không còn cảm thấy buồn nôn, chỉ hơi yếu. Cô thật sự không biết thời gian còn lại mình nên làm gì, vì Shisui-san không cho phép cô mang bất cứ công việc nào về nhà. Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại reo lên.

"Sakura? Ồ, cảm ơn Kami, em trả lời rồi," một giọng nữ vang lên ngay khi Sakura bắt máy.

"Kurenai-chan?" Sakura nhướn mày hỏi. " Có chuyện gì vậy?"

" Asuma và chị tối nay sẽ đi công tác, nhưng không thể mang theo Ashlo theo. Bọn chị hy vọng có ai đó giữ thằng bé,nhưng tối nay ai cũng bận. Chị thật sự không muốn đầy việc cho em trong khi em vô cùng bận rộn thế này, nhưng.. nhưng em là lựa chọn cuối cùng của chị rồi," Kunerai nói, nghe có vẻ chị vô cùng bối rối.

" Bình tĩnh nào, Kurenai. Em sẽ giữ thằng bé tối nay. Dù vậy nhưng em phải đi làm lúc năm giờ. Làm thế nào anh chị quay lại đón thằng bé?" Sakura hỏi, dựa hông vào quầy bếp.

" Bọn chị sẽ bắt chuyến bay sớm nhất quay về vào lúc ba giờ sáng, bọn chị sẽ ghé đón thằng bé," Kunerai nói." Cảm ơn em nhiều, Sakura. Em là vị cứu tinh của chị," Kurenai thở dài nhẹ nhỏm. Sakura cười.

"Đừng lo lắng về điều đó, Kurenai. Em rất vui khi giúp được chị."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top