Nguyên tắc 2:Arrive on time (p1) (2)

Ngày thứ 7 ( Thứ Ba)

5:10 sáng

" Mày chắc đang đùa tao đúng không?" Sakura gầm gừ. Lại xảy ra vấn đề?

Xe hơi của cô ấy.

Nó bắt đầu từ chối hoạt động.

Chết tiệt.

Tại sao chứ, lúc nào cũng vậy, sao mày lại làm điều này với tao chứ, Koko*? Tao đã cho mày trọn ngày cuối tuần để nghỉ ngơi, sao lại chọn nghỉ vào ngày thứ Ba bận rộn như này chứ? Mày đang cố khiến tao bị sa thải đấy à? " giọng nói của Sakura tiếp tục vang lên. Tệ hơn là sáng sớm thì không có cửa hàng sửa chữa nào mở cửa. Sakura thò tay vào túi lấy điện thoại và nhanh chóng bấm số của Naruto.

(Koko là tên chiếc xe của Sakura)

" Hửm?" Naruto lầm bầm vào điện thoại sau hồi chuông thứ sáu.

"Naruto?" Sakura nói," Ồ Cám ơn Kami* cậu cuối cùng cũng bắt máy ."

(* Kami ( (Thần)) trong tín ngưỡng là những đối tượng linh thiêng, kính úy theo quan điểm của người Nhật.)

" Mmm Sakura?" Naruto rên rỉ với giọng ngái ngủ. Có vẻ như mắt anh vẫn chưa mở.

" Naruto, là Sakura đây. Koko không nghe lời tớ, tớ không thể tự đến chỗ làm việc được. Cậu có thể qua đây chở tớ được không?" Sakura nài nỉ.

"Mmmh... Cái gì... Mấy giờ rồi?" Anh thở mạnh và bắt đầu nói lắp.

" Ừm," Sakura trả lời, kiểm tra đồng hồ. " Bây giờ là 5h20. Tớ xin lỗi, tớ biết là còn khá sớm nhưng tớ phải tới văn phòng lúc 6h. Tớ phải có mặt ở đó trước khi sếp đến... Naruto tớ trông chờ vào cậu đó".

" Kami, Sakura..." Naruto ngồi dậy. " Lemme chỉ-" Anh ngáp dài. " Tớ chỉ cần rửa mặt và mặc quần áo thôi... Chờ tớ một lát..."

" Cám ơn cậu, cám ơn cậu, cám ơn cậu. Lần tới tớ sẽ làm cho cậu mì Ramen thịt bò, được chứ?"

Nhưng Naruto đã cúp máy trước khi cô nói hết câu.

Và rõ ràng là khi Naruto nói " một lát' thì không có nghĩa là " một lát". Bởi vì đã hai mươi phút trôi qua mà chàng trai tóc vàng vẫn chưa hề xuất hiện. Và Naruto chỉ sống được thêm vài phút nữa thôi. Mặc một bộ đồ và đến đây có thể mất bao lâu chứ?

Sakura gọi anh lần nữa.

" Ello?" anh trả lời , nghe có vẻ vẫn buồn ngủ như lần cuối Sakura gọi.

" Naruto, cậu đùa tớ à! Cậu chưa lên đường nữa sao?" Sakura càu nhàu vào điện thoại.

"  Trên đường ... Ôi chết tiệt, Sakura, tớ xin lỗi! Tớ đã vào nhà vệ sinh, đi tiểu và rồi... tớ nghĩ cuộc gọi của cậu là một giấc mơ, vì vậy tớ... Lần này tớ thực sự đến đó đây," Naruto nói, giọng nghe có vẻ đã bớt mệt mỏi, âm thanh sột soạt của quần áo vang lên.

" Cậu tốt nhất là có mặt ngay đi, tớ phải có mặt ở văn phòng trong hai mươi phút nữa, " Sakura nói. " Tớ sẽ gặp cậu ở cuối đường, " Sakura đề nghị, vừa đi vừa nói.

" Được, hun," Naruto nói, giọng anh giống bị nghẹt. Anh đóng sầm cửa lại. " Okay, tớ sẽ ở đó trong hai phút nữa." Naruto gắt gỏng. Lần này, đúng như anh nói, Naruto xuất hiện chiếc xe bán tải của mình chưa tới hai phút, chỉ mặc quần jeans, mang dép xỏ ngón và đội mũ len . Dù anh là bạn thân nhất của cô, cô vẫn phải thừa nhận rằng cậu chàng thật nóng bỏng... Cả anh và Ino đều là người mẫu bán thời gian, nhưng Sakura không thể không  thừa nhận rằng những người bạn thân của cô rất có sức hút. Thật tệ... khi cô không có cửa để so sánh với họ.

" Cậu phải nhanh lên mới được, Baka," Sakura bĩu môi nói, nhảy vào trong xe và đóng cửa xe. Naruto cười ngượng ngùng, đánh xe ra khỏi lề đường.

" Tớ không quen lái xe chậm đâu, Sakura-chan," anh nói, xoay vô lăng. " Chúng ta sẽ Tập đoàn Uchiha sớm thôi."

------------------------------------

6:15 sáng

Itachi bước ra khỏi thang máy bắt gặp cô trợ lý của mình đang đứng ở cửa, trên tay cầm một tách cà phê sữa và một tập hồ sơ.

" Chào buổi sáng, uchiha-sama, cà phê của anh đây," cô nói với một nụ cười nhẹ ở trên môi như thường lệ. Itachi gật đầu với cô và bắt đầu uống cà phê. " Các bộ phận khác đã gửi bản đề xuất ngân sách, vì vậy chúng ta có thể mở cuộc họp bất cứ khi nào anh muốn. Hy vọng chúng ta có thể hoàn tất công việc trong vòng hai tuần tới", cô vừa nói vừa bước tới bên cạnh anh. Cô ấy chắc chắn đã đổi nước hoa thường dùng. Mùi rất thơm.

"Hn. Đưa bản báo cáo của Sarutobi cho phòng Tài chính để Shisui kiểm tra xem cậu ta có thay đổi gì không. Tôi cần bàn bạc chi tiết với cậu ta, nhưng chắc là hôm nay tôi cũng không có mặt ở văn phòng. Tôi còn phải tham dự rất nhiều cuộc họp khác nữa," Itachi nói.

" Vâng, thưa anh, anh còn điều gì căn dặn không?" Haruno-san hỏi. Itachi nén tiếng thở dài.

" Được, tôi cần cô lấy bản Tóm tắt ngân sách sản xuất từ Sasuke. Cậu ta đáng lẽ phải hoàn thành nó và phải báo cáo ngay bây giờ," Itachi nói, nhìn cô trợ lý tóc hồng. Nhưng cô không quá nao núng.

" Vâng thưa anh, tôi sẽ làm ngay khi anh ấy đến văn phòng," Haruno-san nói, ra khỏi văn phòng của anh. Itachi để ý rằng cô ấy rất duyên dáng trên đôi giày cao gót của mình. Itachi ngồi trong bàn làm việc và bắt đầu mở tập tài liệu đầu tiên , đôi mắt đen quét qua các biểu đồ và các bản số liệu trên các trang của bản Tóm tắt ngân sách.

Một tiếng sau, tiếng email gửi tới điện thoại anh  thu hút sự chú ý của Itachi khỏi đống giấy tờ mà anh đang phân tích.

Uchiha-san

Xin vui lòng xem xét những đề xuất trong hợp đồng mà chúng ta đã thỏa thuận và chuyển nó đến trụ sở để chúng tôi có thể xử lý một số  thủ tục pháp lý  lúc 8:30 sáng hôm nay.

Chúc một ngày tốt lành

Trân trọng,

Hanzo Kimori

Hi no kuni shipping

Itachi chớp mắt. Anh hoàn toàn quên mất. Và đã là 7:45. Anh lấy điện thoại và gọi cho Haruno-san.

" Vâng, Uchiha-sama," cô trả lời sau tiếng chuông đầu tiên. " Tôi có thể giúp gì cho anh?"

" Cô biết lái xe không?" Itachi hỏi.

" Vâng thưa anh, nhưng hôm nay tôi không đi xe đến đây vì nó cần đến chỗ sửa xe", cô trả lời. Làm sao mà cô ấy có thể đến đây trước anh khi không có xe chứ? Đến 6:30 sáng thì xe buýt mới chạy.

" Dù vậy, cô đã đến đây trước khi tôi đi làm," Itachi nói.

" Vâng thưa anh. Tôi có cách của mình," Haruno-san cười nói.

" Tôi cần cô đưa một số tài liệu pháp lý tới Hi no  Kuni Shipping trước 8:30," Itachi nói, kéo xem  lịch làm việc trên máy tính. " Theo lịch thì Sasuke sẽ đi tới đó trong 15 phút nữa. Vì cô không có xe nên hãy nhờ cậu ta đi cùng vì tôi cần cô ở lại đó và chờ hồi âm từ bộ phận Pháp Lý của họ rồi quay lại đây,"

" Vâng thưa anh. Tôi sẽ đến văn phòng của anh ấy ngay bây giờ, vì vậy tôi sẽ lấy bản cáo từ anh ấy luôn," Haruno-san trả lời chờ Itachi cúp máy trước.

------------------------------------

7:48 sáng

Ngay sau khi Uchiha-sama cúp máy, Sakura rời khỏi bàn làm việc và sải bước tới thang máy. Cô pha một tách cà phê đen ở tầng dưới rồi nhanh chóng quay lại phòng làm việc Uchiha-san. Cô gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, chờ em trai của Uchiha-sama hồi âm. Anh ấy rất hay càu nhàu vào buổi sáng và không bao giờ tự mình pha cà phê. Vì không thực sự có một điều khoản nào quy định trong hợp đồng trợ lý rằng trợ lý có nhiệm vụ phải pha cà phê sáng cho cấp trên thế nên trợ lý của Uchiha-san thường không pha cà phê cho anh ta... điều đó có nghĩa là anh ta thường không có cà phê sáng... và điều đó cũng có nghĩa là Uchiha-san luôn khó chịu với tất cả mọi thứ.

" Vào đi," giọng nói bên kia cánh cửa vang lên. Sakura mở cửa, giấu đi mọi cả xúc, chuẩn bị đối mặt với sự nóng bỏng từ người em của ông chủ mình mỗi sáng.., cũng như người anh em họ của anh... Và thật kì lạ, đối với cả người chú và cha của anh nữa. Đó là cách duy nhất giúp cô có thể xoay sở hoàn thành mỗi ngày mà không xảy ra bất cứ sai sót nào.  Cô từng nghĩ rằng sự nóng bỏng của Hyuuga có khả năng làm người đối diện lúng túng nhưng lúc đó cô chưa từng được gặp một Uchiha.

Dù người nhà Uchiha rõ nóng tính và cực kì khó chiều nhưng họ lại nóng bỏng khủng khiếp khiến cô dù cố gắng thế nào thì Nội tâm cô vẫn không ngừng chú ý đến họ. Sakura bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi. Bạn thân của cô, ông chủ cũ, bây giờ là họ? Như thể cô là một chú vịt xấu xí  giữa một đàn thiên nga xinh đẹp.

" Cô muốn gì? Tôi không thể tin được tôi phải đối phó với cô sớm như vậy. Giống như cô đang cố làm cho ngày của tôi trở nên tồi tệ," Uchiha-san cáu kỉnh, liếc mắt nhìn cô rồi chú ý đến đống giấy tờ trên bàn.

" Chào buổi sáng, Uchiha-san," Sakura nói một cách trôi chảy, phớt lờ thái độ của anh ta và cư xử như anh vừa nói 'cảm ơn'. ''Uchia-sama muốn biết liệu anh...''

" Cô im đi," Uchiha-san cáu kỉnh, ngắt lời Sakura một cách thô lỗ. " Nếu Itachi muốn hỏi tôi điều gì anh ta có thể nhấc điện thoại và gọi cho tôi. Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô," anh nói ngắn gọi, vẫy anh ý nói cô đi ra khỏi phòng anh.

Sakura nghỉ một chút để kiểm soát lại hơi thở của mình trước khi tiếp tục nói như thể Uchiha-san chưa từng nói gì.

" Vì Uchiha-sama đang bận xem xét bản ngân sách đề xuất từ các công ty con của Tập đoàn, anh ấy đã yêu cầu tôi lấy Báo cáo tóm tắt ngân sách sản xuất từ anh trước khi anh rời đi," Sakura nói, mỉm cười lịch sự với anh. Lần này thì Uchiha-san ngước lên, cau có nhìn cô.

' Chỉ cần nghĩ anh ta là một con mèo đen nhỏ đáng yêu đang rít lên thôi, làm việc cùng với anh ta đúng là khó khăn mà,' nội tâm Sakura nói với nụ cười xấu xa. Sakura thầm nghĩ, cố giữ bình tĩnh và khá ngạc nhiên khi cách này có hiệu quả.

'Chà....' cô trầm ngâm thích thú. Bây giờ Uchiha trong bộ đồ vừa vặn ấy đáng yêu hơn bất cứ thứ gì.

" Được thôi. Lấy bản Báo cáo chết tiệt và cút khỏi văn phòng của tôi," Uchiha rít lên, ném hai tập hồ sơ cho cô. Sakura bình tĩnh lấy bản Báo cáo.

' Tôi chắc chắn anh ta thấy chúng ta rất phiền phức,' nội tâm Sakura nói. ' Dạy cho tên khốn đó một bài học rằng chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước,' nội tâm cô bật cười gian xảo trong đầu cô.

" À còn một điều nữa," Sakura nói một cách bình tĩnh, một nụ cười chân thật hiện lên trên gương mặt cô.

"Gì?" Uchiha vẫn cáu kỉnh, đôi mắt đen của anh nhìn cô khinh bỉ.

" Uchiha-sama yêu cần anh đưa tôi tới Hi no Kuni Shipping khi anh rời đi trong 10 phút nữa," Sakura nói, chớp mắt chậm rãi nhìn người đàn ông trước mặt cô.

"Hn, cô chắc chắn là đang giỡn mặt với tôi. Cô còn không biết cô có mắc bệnh gì không, cô là đồ cặn bã thấp kém, vì vậy dù có xuống địa ngục tôi cũng không muốn cô ở trong xe tôi," Uchiha nói, trừng mắt nhìn cô. Sakura tay nắm chặt và thấy rằng anh ta.... thật đáng yêu.

' Không cô điên rồi mới nghĩ vậy. Cô nên làm thứ gì đó điên rồ hơn mới phải. Để tôi tôi sẽ ra ngoài và tự mình làm điều đó," nội tâm Sakura gầm gừ, không thích thú như Sakura. Sakura nở nụ cười ngọt ngào.

" Sẽ thế nào nếu Uchiha-sama biết anh buộc tội anh ấy thuê một người bị bệnh, là đồ cặn bã thấp kém và nhận cà phê sáng từ bàn tay bẩn thỉu của cô ta hằng ngày đây..." Sakura nó với giọng thấp, thích thú đưa dôi mắt xanh lá nhìn Uchiha-san.

Anh ta cứng người quay mặt đi dể tránh đối diện với Sakura.

" Đừng để tôi phải chờ cô,"  một lúc sau anh nói, Sakura cười toe toét vì biết rằng anh sẽ không thấy nó.

" Chắc chắn rồi, Uchiha-san," cô nói bằng giọng ngọt ngào sau đó quay lưng rời khỏi văn phòng của anh. Khi đi đến cửa cô dừng lại chốc lát nói " mời anh thưởng thức cà phê, Uchiha-san,". Cô vui vẻ khi nghe thấy tiếng lầm bầm học hằn của anh ta khi đóng cánh cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top