Nguyên tắc 1: Be Professional and Respectful (5)
Ngày 5
Itachi phải công nhận rằng anh đã rất ấn tượng. Sakura đang đợi anh ở cửa thang máy với tách cà phê cho anh lúc 6:15... ngày thứ 6. Cô luôn luôn đến nơi làm việc trước anh, trên tay là những tóm tắt công việc của những ngày trước và kế hoạch của ngày hôm đó. Anh đã giao nó cho cô. Về mặt lịch sự , chuyên nghiệp và dễ làm việc cùng, anh chưa từng gặp ai như Haruno Sakura.
Anh có cảm giác như anh sẽ chẳng sa thải ai trong tuần này cả. Thứ ba, ngày làm việc thứ 2 của cô , khi cô đang xoay sở để giữ chân một anh chàng họa sĩ kì cục, lập dị một cách vui vẻ trong 3 tiếng đồng hồ trong lúc anh đang quay về từ cuộc họp với Nara. Ngày hôm sau, cô lại gây ấn tượng với cha anh bằng bài diễn văn trực tiếp đầy lịch sự và chuyên nghiệp , và cô luôn ý nhị giữ khoảng cách với Shisui.
Nhưng cô chưa gặp Sasuke.
Đây cũng có thể là một phép thử của Itachi. Người em yêu quý của anh, nhưng nói một cách đơn giản, Sasuke có thể sẽ là một rắc rối lớn đối với cô .Nếu cô ấy có thể giữ bình tĩnh, chuyên nghiệp và lịch sự khi làm việc trong công ty với em trai anh, thì anh có thể sẽ quyết định lại, để cô ở đây làm thêm một tuần.
" Chào buổi sáng, Uchiha-sama," cô nói, mỉm cười với anh một cách đơn thuần và lịch sự như thường ngày.
" Chào buổi sáng," anh trả lời, bắt gặp đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cô. Ít nhất đó là câu tử tế duy nhất anh nói được với cô trước khi đẩy em trai anh sang cho cô. Anh vừa nghe cô báo cáo, vừa nhấm nháp ly cà phê mà cô chuẩn bị cho anh. Như thường lệ, nó rất ngon. Rất ngon. Cô đã thêm đường khi pha nó hôm nay.
" Lên kế hoạch ăn trưa lúc 13.00 với em trai tôi, bố tôi và Shisui, Haruno-san." Anh nói. " Đặt bàn cho năm người tại Hishiou Kabana."
" Năm người sao?" Haruno-san nói, cô nhướn mày.
" Ừ, cô cũng sẽ đi cùng," Itachi nói nhẹ nhàng, quay lưng lại với cô.
"V-vâng, Uchiha-sama," cô lắp bắp, đôi mắt màu xanh lá của cô mở to. Itachi đoán chắc cô chưa từng đến Hishiou Kabana. Lại một lần nữa, ít nhất đó là điều duy nhất anh có thể làm cho em trai anh có thêm chút... động lực.
------------------------------------
Hishiou Kabana. Cô đã từng vào nhiều nhà hàng cao cấp với những người tộc Hyuuga, nhưng chưa bao giờ vào Hishiou Kabana.
Uchiha-sama không nói với cô phải làm gì, cô từng gặp Uchiha Fugaku và Uchiha Shisui trước đây, nhưng vẫn chưa gặp Uchiha Sasuke. Anh ấy đã rời khỏi Hỏa Quốc tuần trước và mới về đêm qua.
Sakura bước vào nhà hàng, giữ khoảng cách phía sau 3 người đàn ông Uchiha.
" Uchiha, bàn năm người," Fugaku nói với anh chàng tiếp tân cúi chào họ ở cửa, giọng ông đanh thép.
" V-Vâng, Uchiha-sama," anh chàng nói, cúi đầu và lùi ra phía sau. " Lối này thưa các vị," anh nói, đưa họ vào sâu trong nhà hàng tuyệt đẹp đến bàn đã đặt. Họ ngồi xuống ghế, Shisui kéo ghế cho Sakura và lấy lí do đó mà anh có thể ngồi cạnh cô. Cô mỉm cười lịch sự rồi ngồi xuống.
Shisui... một người đàn ông cố chấp. Không có cách nào khiến đầu gối anh ta ngừng cọ xát vào chân cô phía dưới bàn. Chết tiệt, điều đó làm cô cảm thấy khó chịu. Cô khép chặt đầu gối của mình.
" Sakura-san," Fugaku-sama nói, thu hút sự chú ý của Sakura. "Tôi phải nói tôi rất ấn tượng," người đàn ông tiếp tục nói. Sakura không trả lời, chỉ thoáng đỏ mặt. " Tôi đã nghe về sự tận tụy của cô từ Itachi. Tôi biết cô đã làm ở công ty chúng tôi được 1 tuần. Làm tốt lắm."
Sakura nhận thức rõ ràng rằng người đàn ông này không thực sự có ấn tượng với cô, chỉ đơn giản nói như một phép lịch sự. Điều đó là càng thôi thúc sự tự tin của cô.
"Cảm ơn, Fugaku-sama," Sakura gật nhẹ đầu đáp, vì đang ngồi nên không thể cúi chào một cách hoàn chỉnh được.
'SHANNARO! Cô nghe thấy chưa, chúng ta là trợ lý tuyệt vời!' nội tâm cô gào thét.
Fugaku chuẩn bị nói tiếp thì tiếng mở cửa vang lên.
" Thằng bé này..." Fugaku lẩm bẩm rồi thở dài, nhưng Sakura nghe thấy tất cả. Cô cũng quay lại nhìn, và gần như há hốc miệng.
Một trong những người đàn ông nóng bỏng nhất mà cô từng gặp, vẻ cau có hiện diện trên khuôn mặt điển trai của anh ta. Uchiha Sasuke. Trong khi người anh lại mang nét đẹp của người đàn ông trưởng thành thì Sasuke-san lại có nét gì đó rất đáng yêu, có thể nhận thấy qua cách anh bước đi.
Quần tây đen cùng áo sơ-mi dài tay đen, Sasuke tháo kính râm và nhét kính vào túi áo sơ-mi của mình.
" Con đến trễ đấy, Sasuke," Fugaku càu nhàu khi Sasuke tiến lại gần bàn.
"Bố, có năm phút thôi mà," Sasuke nói, Sakura thật sự bị ấn tượng bởi giọng nói của anh, dù giọng nói.. có phần thiếu tôn trọng. Anh ngồi xuống, chào qua loa Shisui và Itachi. Ánh mắt tối màu của anh dừng lại trên người Sakura.
" Ai đây?" Anh hướng câu hỏi về phía anh trai mình, ánh mắt khinh bỉ vẫn còn đọng lại trên người Sakura. Oh, hóa ra anh ta là kiểu đó ư.
" Trợ lý mới của tôi. Haruno Sakura," Uchiha-sama nói một cách trôi chảy, rồi nhấp một ngụm nước.
" Rất vui được gặp anh, Uchiha-san," Sakura nói với nụ cười lịch sự, đưa tay về phía Uchiha. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay cô và anh chớp mắt.
" Tôi không dám chạm vào nó đâu." anh nói, gạt cô sang một bên rồi quay sang nói chuyện với anh mình. " Vậy, chuyến đi này không lãng phí rồi. Hoshigaki đang nghĩ đến việc đến Hi no Kuni, nên tôi đã bảo họ dừng lại ở Konohagakune trước." Sakura rút tay về, nhấc ly nước trước mắt đưa lên môi.
------------------------------------
Itachi nhăn nhó vì cách cư xử của em trai mình. Haruno-san hẳn đang cảm thấy mất mặt nhưng thực tế thì cô lại biết cách chuyển sự chú ý đến ly nước của mình.
" Em đã với nói chuyện với người đại diện nào?" Itachi hỏi.
"Aniki..." Sasuke thở dài, đảo mắt. " Rõ ràng là người lớn nhất ở đó rồi," Sasuke cười. " Kisame. Kami, anh ta cứ làm em liên tưởng tới con cá mập.."
Itachi nghĩ rằng Sasuke có thể làm khó với Sakura. Một vài trợ lý có năng lực của anh cũng bị Sasuke dọa cho hoảng sợ vì cậu ta không thích bất kì ai gần gũi Itachi. Thành thật mà nói, cậu tính ra cũng khá đáng yêu, nhưng đôi lúc thì sự đáng yêu đó chỉ là.... đang cố tỏ vẻ.
" Lịch trình với Sai-san tới đâu rồi, Sakura-san?" Fugaku hỏi, và, Itachi cũng chuyển sự chú ý sang cô trợ lý tóc hồng của mình.
" Vâng thưa Fugaku-sama," cô nói rồi nhấp một ngụm nước. Itachi vô tình quan sát cách cổ họng cô di chuyển khi cô nuốt, cần cổ cô trắng ngần... - anh cắt ngang dòng suy nghĩ để tập trung nghe cô nói.
" Anh ấy nói rằng thời gian anh ấy đây sẽ rất tuyệt vời, anh ấy sẽ dốc hết mình để giúp đỡ cho dự án của chúng ta nếu được phục vụ đầy đủ..."
" Anh ta còn cần cả phục vụ à," Sasuke ngắt lời cô. Haruno-san chớp mắt nhìn anh rồi bắt đầu cười. Khi Itachi thấy lo lắng cho cô thì Sasuke lại phá vỡ bầu không khí đầy chuyên nghiệp từ nãy giờ.
" Dù sao thì," cô tiếp tục, không để ý đến lời châm biếm của Sasuke. "Anh ấy hài lòng với những đề nghị của Uchiha-sama.."
"Từ bao giờ mà cô dám gọi bố tôi không bằng họ của ông ấy, nhưng lại gọi anh tôi là Uchiha-sama?" Sasuke ngắt lời cô lần nữa. " Tôi không cần biết cô đang cố tỏ ra điều gì, nhưng cho dù cô có gọi anh ấy là Chúa Tể Uchiha cũng không khiến cô trèo lên giường của anh ấy nhanh hơn đâu nếu..."
"Sasuke, đủ rồi," Itachi ngăn Sasuke nói tiếp.
"Không sao mà, Uchiha-sama," Haruno-san nói, mỉm cười ngọt ngào. " Cứ để anh ấy nêu lên ý kiến của mình. Làm ơn tiếp tục đi, Uchiha-san," cô nói, hướng ánh mắt tới Sasuke. Giọng nói lưu loát, lời lẽ không chút xáo trộn.
Sasuke hơi ngập ngừng.
" Để tôi làm rõ khúc mắc của anh , Uchiha-san," Cô tiếp tục trong sự im lặng của những thành viên tộc Uchia đang ngồi cùng mình. " Vì Uchiha-sama là ông chủ của tôi, vì thế tôi sẽ vẫn giữ cách xưng hô này cho đến khi anh ấy muốn tôi gọi anh ấy bằng cách xưng hô khác. Bố của anh, Fugaku-sama lại không phải ông chủ của tôi, nhưng tôi vẫn dành sự kính trọng của mình với ông và tránh để nhầm lẫn với anh trai của anh, tôi gọi ông ấy là Fugaku-sama...và có vẻ ông ấy không hề thấy phiền hay khó chịu với cách gọi này. Anh họ của anh, chắc anh muốn tôi gọi anh ấy là Shisui như mọi người... Nhưng rõ ràng là chúng tôi chưa đủ thân thiết và hơn hết anh ấy là cấp trên của tôi, nếu có cách xưng hô quá thân mật như vậy, tôi không nghĩ như thế là tôn trọng anh ấy, vì thế tôi mới gọi anh ấy là Shisui-san." Cô nhấp một ngụm nước và nở một nụ cười với Sasuke.
"Anh thấy đấy, tôi không hề có âm mưu trèo lên giường anh trai của anh như anh nói," cô kết thúc, đôi mắt màu xanh lục ánh lên sự thông minh và trực quan. Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên phá vỡ sự yên lặng bây giờ.
" Ôi, Sakura-chan yêu dấu," Shisui vỗ tay phấn khích. " Và bây giờ." anh nói rồi vẫy phục vụ. " đến lúc gọi món rồi."
Quyết định.
Itachi sẽ giữ cô gái này.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top