Nguyên tắc 1: Be Professional and Respectful (2)

Itachi rời khỏi thang máy, đi qua văn phòng của các thư ký và trợ lý , trực tiếp tới phòng quản lý. Anh thật sự cần một tách cà phê. Gần như cả tuần qua anh đã phải làm việc trong tình trạng không có cà phê sáng chỉ vì mấy tên trợ lý ngu ngốc không đủ năng lực. Nếu anh không có cà phê vào lúc 7h sáng nay, anh không chắc mình sẽ làm gì nữa.

Hashimoto-san đang đứng ở cửa văn phòng chờ anh, mặc dù anh ta không thích chờ đợi. Itachi cau mày nhìn vào tách cà phê đang trên tay tên Quản lý nhân lực kia, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thường đi qua anh ta.

" Uchiha-sama," Hashimoto chào anh, mặc dù Itachi đã nói tất cả các quản lý trong Tập đoàn Uchiha đều như nhau,và nếu có bất kỳ sự kính cẩn nào thì chỉ sử dụng " -san" là đủ. Hashimoto vẫn bỏ qua điều này theo một số quy tắc bắt buộc để gọi Itachi là "-sama" chỉ vì anh được thăng chức lên vị trí quản lí của bộ phận nhân sự sau cái chết ủa người tiền nhiệm.

" Hashimoto-san," Itachi trả lời cộc lốc. Anh thích Iruga nhưng ngay lúc này  người đàn ông đang có một tách cà phê thơm ngát trong tay như anh ta thật khó ưa.

" ... Trợ lý đã mang nó cho tôi," một lúc sau, anh ta lên tiếng, bắt gặp đôi mắt Itachi đang chú ý đến thức uống nóng kia. " Có lẽ cậu cũng sẽ có một tách nếu cậu không sa thải từng người một..." Iruga tiếp tục với giọng cười khàn khàn.

"Tôi không thể giữ lại những kẻ không có năng lực," Itachi nói nhẹ nhàng, đặt cặp xách lên bàn và nhấn nút trên chiếc điều khiển từ xa để ánh sáng bên ngoài lọt qua khung cửa sổ, mở ra cảnh sắc tuyệt đẹp của khu vực kinh doanh thành phố Konoha.

"Tôi hy vọng sự hiện diện của cậu ở đây nghĩa là tôi sẽ có một trợ lý khác...và hy vọng là một người thực sự có thể làm tốt công việc của mình," Itachi thở dài, đặt kính mát lên chiếc bàn lớn và lộn xộn của mình, anh ngồi xuống chiếc ghê lớn phía sau. Iruga hơi di chuyển.

" Về chuyện đó ... Thực ra, tôi có sẵn một người rồi," Iruga nói, mái tóc vàng của anh hơi rối khi anh bước lên với tập tài liệu màu xanh trong tay. Itachi lấy hồ sơ, mở ra xem CV của người nộp đơn mới nhất cho công việc này.

Haruno Sakura

Tuyệt. Anh gần như có thể nói đây là một phụ nữ không đủ năng lực. Bất kể bản lý lịch của cô ta nói gì.

"Haruno-san đã gửi bản lý lịch này cách đây hai tuần, cô ấy muốn rời khỏi vị trí cũ tại Tổng công ty Hyuga, nhưng phải mất hai tuần để giải quyết hợp đồng bên đó nên tôi giữ nó lại tới thứ Sáu ... Khi cậu sa thải Karada-san," Iruga nói tiếp, " Haruno-san là một người có kinh nghiệm đáng kinh ngạc, thông qua việc nói chuyện qua điện thoại, tôi có thể nói rằng cô ấy là một phụ nữ trẻ cực kì phù hợp-"

" Chính xác là trẻ như thế nào?" Itachi cắt ngang, ấn ngón tay xuống hai bên Thái dương. Anh không có nhiều thời gian cho thêm một cô gái điếm đầy tham vọng nào vào văn phòng của mình nữa. Mặc dù anh hiểu Iruga muốn các trợ lý của anh phải thật biết cách làm hài lòng cấp trên nhưng những phụ nữ mà anh ta đưa tới trước đây đều có bộ ngực lớn hơn thứ nằm giữa hai tai của bọn họ, và điều đó thật khó chịu.

" À, 24 tuổi, nhưng ..."

" Anh không đùa chứ, Hashimoto-san?," Itachi lẩm bẩm, ngắt lời anh lần nữa, để hồ sơ lên bàn làm việc. " Để xem cô ta như thế nào,".

Hashimoto mỉm cười với anh ... Một nụ cười như thể nó anh ta biết trước chuyện gì sẽ diễn ra. Tuy nhiên, anh vẫn âm thầm để mọi chuyện tiếp diễn. Itachi đứng dậy khỏi ghế, đứng lên và đi đến bên cửa sổ lớn kéo dài từ trần xuống sàn. Thành phố trở nên nhộn nhịp hơn trong phút chốc, Itachi kiên nhẫn dành thời gian tận hưởng từng khoảnh khắc.

------------------------------------

"Haruno-san?"

Sakura nhìn lên trong khi đang xem hồ sơ về tập đoàn Uchiha và đứng dậy khi nghe thấy giọng nói của người đàn ông mà cô có thể nhận ra là Hashimoto Iruga vang lên.

" Hashimoto -san phải không?" cô hỏi với một nụ cười trên môi. Anh chàng tóc vàng cười với cô lần nữa, Sakura nhìn chằm chằm vào anh trong khi anh ta bối rối tránh nhìn lại cô.

" Chính xác," Hashimoto nói, đi thẳng đến chỗ cô và đưa tay về phía cô, Sakura cũng đưa tay ra bắt tay anh trước khi đóng tập hồ sơ và cho vào túi xách. Sau khi trao đổi đôi chút, Hashimoto-san dẫn cô đến chỗ thang máy.

"Em có thể tha thứ cho tâm trạng của Uchiha-sama sáng hôm nay chứ, vì cậu ấy không có trợ lý và cũng chưa nhận được cà phê sáng mà bây giờ là..." Anh kiểm tra đồng hồ " ... 6h rưỡi rồi, đến 8h cậu ta sẽ thành một con thú, nhưng thật sự cậu ta là một người đàn ông tốt," người quản lí nhân sự nói với Sakura đầy ẩn ý . Sakura cười nhưng không trả lời. Hashimoto-san thật sự rất tốt khi cho nói cho cô biết trước điều đó, nhưng cô không đáp một lời nào, kể cả sau khi tự mình gặp mặt người đàn ông đó.

Khi thang máy đi lên, Hashimoto-san đã nói cho cô nhiều thứ nhưng, tóm tắt lại công việc của cô là giúp giảm bớt công việc của Uchiha-sama và làm cho công việc của anh dễ dàng hơn. Những thứ khác, Sakura cũng chú ý đến, nhưng không nhiều, bởi vì cô không có kinh nghiệm trong lĩnh vực Trợ lý Cá nhân.

Thang máy dừng lại tại một trong những tầng giữa đón những cô gái trẻ mặc những chiếc váy bó và trang điểm tinh tế. Họ dành cho Sakura những cái nhìn đầy hứng thú và cô nàng tóc hồng cũng mỉm cười, gật đầu lịch sự với họ.

'Cố gắng thu hút sự chú ý của người khác à?' Sakura nghĩ đầy vui vẻ khi nhìn cách trang điểm và chiếc váy ngắn công sở của những cô gái kia. Cô đã thấy rất nhiều thứ này khi cô còn làm công việc trước nhưng chúng đều bị lấn át bởi vẻ đẹp của đàn ông tộc Hyuuga.

Trước khi cánh cửa thang máy khép lại, Sakura thấy máy pha cà phê cách đó vài bước được đặt trên sàn. Cô giơ tay ra ngăn cánh cửa đừng đóng lại.

Khi cô tiến về phía trước, Hashimoto-san giữ tay cô lại.

"Không phải tầng này, Haruno-san," Hashimoto nói. "Chúng ta còn phải qua 5 tầng nữa mới tới được văn phòng của Uchiha-sama." Sakura quay lại mỉm cười với anh.

" Cà phê," cô nói, liếc mắt hướng tới chỗ máy pha cà phê. " Anh nói Uchiha-sama vẫn chưa nhận được cà phê sáng mà." Cô thấy được sự tôn trọng trong đôi mắt của Hashimoto-san và anh không chỉ để cô đi lên trước mà còn đi theo sau cô. Hai người cùng bước tới  chỗ máy pha cà phê chuyên dụng và Sakura nhanh chóng với lấy 2 chiếc ly gốm trắng có sẵn để sử dụng.

"Anh đang nói gì đó về thông tin liên lạc sao, Hashimoto-san?" Sakura nhắc anh khi cô đổ chất lỏng màu đen vào hai tách. Hashimoto gật đầu và tiếp tục nói về tầm quan trọng của việc Giám đốc điều hành biết được những gì xảy ra trong công ty thông qua những bản báo cáo chi tiết. Sakura lắng nghe trong khi pha hai tách cà phê hoàn toàn khác nhau. Một tách là cà phê đen đặc trong khi tách còn lại là cà phê sữa có màu nâu sẫm và khá ngọt.

Với lấy bốn chiếc khăn ăn trắng từ khay đựng, Sakura đặt cốc lên những chiếc khăn ăn trước khi cầm chúng lên. Cô mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu những gì mà Hashimoto-san đang nói, và bắt đầu đi về phía thang máy.

Bình thường, cô có tính tình nóng nảy, nhưng việc được huấn luyện liên tục đã khiến cô có thể giữ cảm xúc sâu bên trong cho đến khi cô về đến nhà hoặc trong một không gian riêng biệt. Thang máy bắt đầu lên dần, Sakura và Hashimoto tiếp tục trò chuyện trong suốt quãng đường.

Cô có thể hiểu tại sao anh lại là Quản lí Nhân sự. Anh có vẻ là người có năng lực, trực quan và thông minh với những phẩm chất của một người đàn ông tốt. Anh khá vui vẻ và Sakura thấy bản thân cũng hơi thích anh 

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top