ii.
fic này tui hầu như chỉ kể lại kỉ niệm và cách thành an cưng quang hùng như công chúa thôi nhe!! nó hông có cái mạch nguồn liên quan nhau nhưng mà mong mấy bạn ủng hộ ọ
___
chuyện là hôm nay tâm trạng của hùng không tốt, thế là mặt anh cứ bí xị từ nãy tới giờ. dĩ nhiên là chuyện khác lạ này thành an cũng thấy nhưng thành an không hỏi, ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo anh chẳng rời. còn anh thì vẫn cứ suy nghĩ một chuyện gì đó, ủ rũ thở dài như một ông già. không biết đã bị một người theo dõi bao giờ.
"ơ bạn trai đứng đó từ bao giờ thế?"
cuối cùng hùng cũng đã lên tiếng rồi, thành an không nói chỉ lại gần anh và ngồi bên cạnh.
"bạn của em sao thế, có chuyện gì sao?"
bỗng nhiên anh nở một nụ cười với an, sao cái anh này cười cũng dễ thương vậy trời. còn ngạc nhiên hơn là an nhận được cái chơm má từ anh hùng.
"an ơi, anh như này nè như nọ đó"
| tr ơi mấy bà cứ tưởng tượng ảnh đang tâm sự với thành an đi nhe, tại tui k biết nên tâm sự cgi nên nói z |
quang hùng cứ kể, thành an luôn nghe. nó không muốn anh có những tiêu cực trong người, sợ nó làm gì anh buồn thì đó sẽ là vết thương của thành an mất.
"ơ hình như anh nói hơi nhiều rồi"
"ơ bạn còn đang kể chuyện mà. còn đoạn sau như nào? bạn cứ kể đi rồi em ra hướng giải quyết cho"
— luôn luôn có một thành an lắng nghe, không bỏ lỡ một câu chuyện hay lời nói nào của anh.
...
trong một lần đi chơi công viên cùng với thành an, quang hùng đã trải nghiệm một cảm giác chữa lành chưa từng có. khi hùng đang ngồi nghĩ thì một vật lạnh ngắt cạnh được áp lên má của mình.
"ây, ai vậy"
"anh hùng, coi nè"
trên tay thành an là hai lon coca lạnh cùng với hai cây kẹo bông gòn to đùng. nhưng anh hùng lại chăm chú vào tay còn lại của an, một cái bong bóng hình thỏ to đùng.
"nè bạn, em mua cho bạn nè. bạn cầm lấy đi"
"thôi, lớn rồi ai lại thích mấy cái đó nữa"
"trong mắt em, bạn vẫn luôn là bạn nhỏ dễ thương của em mà"
— vẫn luôn là người em muốn chở che, luôn là người khiến em có động lực mỗi ngày. chỉ cần anh vui, mọi thứ đều ổn với em.
...
"bạn nhỏ ơi, lại đây cùng em nấu ăn nè"
"thôi, anh vào chỉ vướng tay em thôi á. anh không có giỏi nấu ăn"
"ơ kìa, bạn nhỏ luôn hoàn hảo trong mắt em mà. miễn hùng nấu là em chịu hết"
"thôi màa, em làm đi an"
"em làm cùng anh nhé? không phải lo lắng, món của anh làm thì nó đều rất ngon mà"
— chỉ cần là của anh, em đều chấp nhận. về con người anh, về tính cách anh lẫn món ăn anh nấu
...
bây giờ đã là 19h tối và thành an vẫn chưa về, mọi lần an về sớm lắm nhưng hôm nay lại khác hẳn. hùng không quen nên vẫn đợi an về, đợi mãi chẳng thấy người đâu. bỗng điện thoại của hùng rung lên, là của thành an.
"hùng ơi, chắc hôm nay em có thể không về. bạn của em ăn trước đi nhé, em thương bạn"
"ơ, sao lại như thế?"
"hôm nay em có việc bận nhiều quá, có lẽ không làm xong hết được"
"vậy hả, em cứ làm đi. anh biết rồi, nhớ giữ sức khỏe nha anh nhớ an lắm""
trước khi cúp máy, có thể thấy cái thở dài của quang hùng. anh không trách an, tại vì an còn công việc nhưng như thế này, có chút không quen.
đang dọn cơm thì cánh cửa động đậy, bóng hình quen thuộc bước vào.
"ơ sao em bảo em không làm?"
"ơi, em đây. em còn việc, bạn khóc hả?"
thành an nói xong liền chạy về phía anh, quỳ xuống và ngó nhìn xem mặt bạn nhỏ của mình như nào. an bắt đầu ôm bạn vào lòng, dụi vào cổ anh thủ thỉ.
"em xin lỗi, hùng đừng có khóc nha. em xót, em thương bạn lắm ấy."
"an có mệt không?"
"dạ, giờ chỉ có xót thôi. hùng ngoan, lại đây ngồi ăn nè."
chưa kịp nói thì anh thơm vào má an một cái, xong lại tới trao nhau nụ hôn ngọt ngào trên môi.
"mau ăn lẹ rồi đi ngủ nào"
— em không muốn anh phải đợi em, cũng không muốn anh thất vọng về em. em thương hùng nhiều lắm.
...
khi quang hùng vừa về nhà, căn nhà thì tối om không có một tiếng động nào. anh chưa kịp hoang mang thì một bàn tay nắm lấy tay anh.
bùm
anh được chào đón bởi một bàn ăn sang trọng, trang trí xung quanh là hoa hồng và bóng bay trông lãng mạn hết sức. ta có thể thấy quang hùng đang nở nụ cười.
"ta da, hùng thích chưa? mừng bạn về nhà"
"nay có dịp gì đặc biệt không dạ?"
"không có đâu, chỉ là em muốn thấy bạn của em vui vẻ thôi. lại đây ăn lẹ, kẻo nguội hết đó."
— đã bảo anh là công chúa, là người mà thành an sẽ hết lòng cưng chiều rồi.
...
nhớ lại ngày đầu chúng mình quen nhau, sẽ như thế nào nhỉ. đó là một ngày mưa, trời không đẹp mấy nhưng lúc đó chúng ta đã gặp nhau. anh còn nhớ, lúc đó an chăm chút cho anh từng li từng tí, lau cho anh và anh thương an nhiều lắm.
"hùng, em thích anh"
"hả? nói gì cơ"
"ngốc ạ, em bảo em thích anh. anh có thể hẹn hò với em không?"
vẫn là một ngày mưa khác nhưng chúng ta đã có mối quan hệ rõ ràng rồi. cả hai lúc này đã sống cùng nhau. anh thì đã ở ẩn còn thành an thì đang là ngôi sao đang lên, rất nổi tiếng.
"an ơi, hẹn hò với anh có phiền gì em không? đại loại như có ảnh hưởng gì tới sự nghiệp của em không"
— anh yêu an nhưng anh chỉ muốn em theo đuổi ước mơ của mình mà không có cản trở.
"ơ, sao hùng lại nghĩ như thế. không có đâu, em rất tự hào khi được hẹn hò với bạn luôn á. hùng ngoan, ở nhà đừng nghĩ ngợi gì nhé chiều e-"
chưa kịp nói xong thì có cuộc gọi từ quản lí, thành an đã nhanh chóng rời khỏi đó.
...
"hùng ơi, anh bệnh đó hả? lại đây em coi"
"không có đâu, mấy nay thời tiết chuyển lạnh nên an nhầm rồi đó"
"rõ ràng là sốt rồi, hôm nay em nghỉ ở nhà với anh nha"
"không cần đâu, anh bảo là không sao rồi"
"không nói nhiều, đi ngủ liền cho em"
— thế là hôm đó đã có một thành an chăm sóc cho quang hùng. thành an sẽ từ bỏ tất cả, chỉ cần anh bị gì thì ngày đó thành an sẽ không đi làm đâu. thành an sợ một ngày mất quang hùng, cuộc sống sẽ thiếu tia nắng đời mình.
...
nghi vấn: "rapper negav đang dần hết thời, xuống dốc trầm trọng và hiện tại đang có người yêu ở nhà riêng?"
vì thành an đang được nhiều người chú ý cùng với nhiều nghi vấn, phóng viên đã phỏng vấn anh vài câu hỏi.
"chào rapper negav, anh có thể nói về những tin đồn gần đây không?""
"xin lỗi, tôi không rảnh."
"thế thì có người nói rằng trình độ của anh càng ngày càng tụt dốc, anh nghĩ sao?"
"..."
lại thêm một nghi vấn nữa: "rapper negav thái độ khinh người khi không trả lời tất cả các câu hỏi của phóng viên?"
_
khi trở về nhà, anh còn nhớ rõ vẻ mặt thành an lúc đó mệt mỏi như nào. anh chạy lại ôm an, xoa xoa an và an ủi an hết mình.
"hùng này, không phải do bạn đâu. bạn đừng nghĩ nhiều nhé"
"nhưng anh sợ anh ngăn cản ước mơ của em không?"
"anh nói gì thế?"
"anh bảo là anh đang làm sự nghiệp và ước mơ của em tụt xuống đó"
"anh ơi, ước mơ của em là được kết hôn cùng anh mà. đặng thành an là muốn chung nhà với lê quang hùng, là muốn quang hùng masterd làm vợ của negav."
chúng ta chỉ biết lúc đó mặt của quang hùng hạnh phúc tới cỡ nào.
"anh sợ bị ảnh hưởng"
"hùng ơi, em yêu bạn nhiều lắm. được sống chung với bạn là ước mơ của em, em cảm thấy bên cạnh bạn rất yên bình."
"anh yêu em, đặng thành an. anh thương em và cũng muốn được kết hôn với em. vì vậy em cứ làm gì mình thích đi nhé, anh sẽ chấp nhận."
anh hôn nhẹ lên bờ môi em, nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt. siết chặt tay em giữa trời đông lạnh. vị ngọt của anh đã bị thành an lấy hết. hai ta môi chạm môi nhưng nụ hôn này chứa đầy tình cảm đặc biệt của cả hai. có lẽ lúc này, anh cảm thấy rất biết ơn khi được trong vòng tay em.
"hùng này, em biết bạn sợ nhưng mà mình công khai nhé? em không chịu nổi nữa rồi. em muốn cho cả thế giới biết quang hùng là của em."
— vậy nên anh đã hứa là bên cạnh em cả đời đấy nhé, nếu bây giờ anh mà trốn là em sẽ tìm tới và trói anh vào tim đó.
___
=)))) xin lỗi vì đã khiến mng đợi lâu nhoe, tại tui muôn viết mà tui lười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top