Oneshot

Đặng Thành An luôn muốn Lê Quang Hùng nhận được nhiều điều tốt đẹp nhất có thể.

Nó biết anh đã có đủ khổ sở, đau buồn và tủi hờn trong cả quãng đường tìm kiếm sự công nhận. Và nó chỉ hận không thể xuất hiện sớm hơn, để ôm lấy anh, hôn lấy anh, để bảo vệ, chăm sóc anh.

Được cái từ hồi Thành An với Quang Hùng chính thức quen nhau, báo với mấy anh em trong Gerdnang, chả ai bất ngờ gì cho cam, mà còn nói Thành An bị nghiện Quang Hùng, khó cai.

Ừ thì điều đó đúng.

Nó mê Quang Hùng thật mà. Người gì đâu trắng trắng nhỏ nhỏ, xinh hết chỗ bàn, lại còn tài năng, ai mà không mê được, đúng không?

Có cái đợt nọ, cái đợt mà vẫn còn đang quay chương trình ấy, làm gì có ai lạ với hình ảnh một "tiểu thiếu gia quận 10" ngày ngày mang một đống đồ ăn, đồ chơi đến cho anh tongtai họ Lê nữa. Mọi người hỏi, Thành An cũng chỉ đáp qua loa rồi lại chạy tót qua chỗ mà Hùng của nó đang đứng liền.

" Mắt anh Hùng yếu lắm, em mang qua cho ảnh chơi chứ ngồi chơi điện thoại hồi mắt lại đỏ, thấy thương "

Rồi lại có đợt, đợt chung kết ấy. Quang Hùng lo mình là đội trưởng mà không giúp được gì cho team, anh mạnh dạn thầu luôn bài nhóm. Mà viết ra một bài hát đâu dễ, anh có giỏi thế nào thì cũng chỉ là con người thôi, không phải muốn là đào ra được. Nên anh áp lực dã man.

Mà hình như Thành An cảm nhận được điều đó qua sóng bluetooth hay sao á. Có đêm, anh đang cặm cụi viết viết gạch gạch trong phòng thu, điện thoại bỗng sáng lên, thông báo tin nhắn "ting ting" mấy hồi.

                                       03:36
Dang Thanh An
Phôn ơi
Bé ngủ chưa ạ?

                                                                 Quang Hùng Lê
                                                                    Mình chưa bé ơi
                                                                     Bé sao đó?

Dang Thanh An
May quá
Em lo bé thức đêm viết nhạc đói
Nên em mua đồ ăn cho bé nè
Em đang dưới nhà
Bé ra mở cửa chờ em lên nha

                                                                  Quang Hùng Lê
                                                                  Ủa
              Dạ bé

Thế là đêm đó Quang Hùng vừa được no cái bụng, còn được Thành An ôm vào lòng, thì thầm mấy câu an ủi bằng chất giọng ngọt ngào mà anh bảo với cả đồng người là anh mê như điếu đổ. Bỗng thấy bớt áp lực ngang!

Thì cũng đúng thôi! Thành An sẽ không bao giờ để Quang Hùng một mình.

Thế rồi lại có đợt, cái đợt mà sắp diễn ra concert day1 ấy. Sau chương trình, Quang Hùng như được trả lại hào quang bị ai đó đánh cắp từ lâu, anh chạy nhiều job kinh khủng, làm cho cơ thể bé bé mà Thành An yêu vãi ò phải báo động đỏ với chính chủ nhân của nó. Mà Quang Hùng đâu để ý, anh cứ chạy hoài, chạy ra Bắc vào Nam luôn ấy, bận đến độ nó còn chưa kịp nhắc đã lại thấy anh lên đường chạy tiếp rồi. Thành An không thấy vong trong lùi nhá!

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, Quang Hùng đổ bệnh! Hôm đó anh chạy sự kiện ngoài Hà Nội cơ, vừa về đến phòng khách sạn, anh đổ cái ầm xuống giường, bất động. Cả người anh nóng ran, nhức mỏi không tả nổi. Anh sốt rồi. Phúc thấy mà thở dài, dặn dò anh vài câu liền chạy ra ngoài.

"Tao nói mày rồi đó, bảo ra ngoài này thời tiết thay đổi, có nghe đâu, giờ sốt rồi đó. Nằm yên đó nha, tao đi mua súp cua với thuốc cho, đợi xíu đó."

Quang Hùng ti hí mắt nhìn ra cửa, Phúc đi rồi, anh có hơi sợ ma! Tongtai cũng là con người mà. Giờ sao, gọi An chứ sao nữa. Với lấy cái điện thoại đáng thương vừa bị ném vào góc giường, thao tác vài cái quen thuộc. "Tút, tút" Thành An bắt máy. Nó bắt máy anh nhanh lắm, chắc chả bao giờ nghe được hồi "tút" thứ ba đâu.

"Tui nghe nè bé, bé diễn xong rùi hả? Bé nhớ tui quá rồi đúng hông?"

"An ơi...."

"Dạ. Sao đó bé? Sao cái giọng bé thấy thương hà, bé ốm hả?"

"....."

"Gòi song luân, em dặn bé sao? Anh Phúc đâu bé, hay thôi em bay ra đó với bé nha"

"Thôi An ơi, Phúc đi mua súp cua với thuốc cho Phôn nè. Phôn ở mình sợ ma quá trời. An đừng bay ra ngoài này với Phôn nhá, mấy nữa Phôn về rồi, bay ra mắc công nữa"

"Phôn giữ sức khoẻ, xíu ăn xong nhớ uống thuốc nha, em gọi anh Phúc kiểm tra đó. Giờ em có việc bận, em gọi lại cho bé sau nhá."

"Ơ... dạ"

Trời ơi, lúc đó Quang Hùng tổn thương thì thôi nhé luôn. Anh thề sẽ dỗi Thành An, nhưng được có một lúc thôi là anh quên liền rồi, không phải Hùng dễ tính đâu nhé, trùng hợp là Phúc mang súp với thuốc về thôi.

Tới quá nửa đêm, anh đang thiu thiu ngủ do tác dụng của thuốc hạ sốt, bỗng giật mình mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Quang Hùng chỉ nghĩ là Phúc vào kiểm tra xem anh thế nào thôi. Nhưng hình như không phải Phúc, tiếng bước chân nhẹ nhàng lắm. Quang Hùng cảm thấy chăn bị vén lên, một cỗ lạnh lẽo chui vào bên cạnh, kéo cả người anh vào một cái ôm chặt, cái mùi này quen quen nha.

"Bé ơi, em ra với bé rồi nè. Xin lỗi bé nhiều, để bé đợi lâu quá. Bé ngủ ngoan, mai em đi làm trợ lý part-time cho bé nhá"

À, Thành An. Thành An sẽ không bao giờ để Quang Hùng một mình.

Kèm theo đó là những cái hôn thật nhẹ lên đôi mắt hai mí đáng yêu đang khép chặt, lên cái mũi cao cao thanh tú, lên đôi lông mày dày nổi bật, lên cái trán xinh xinh đằng sau mái tóc mềm mại, và cuối cùng là lên đôi môi hồng hồng ngọt ngào.

Quang Hùng yên tâm lần nữa chìm vào giấc mộng sâu, vì Thành An của anh, thần tình yêu của anh, tới rồi.

Và thực ra thì còn rất nhiều đợt nữa cơ. Nhiêu đó chỉ là một phần nhỏ trong hành trình "bế Hùng" của em An thôi, cũng chỉ là một phần rất rất nhỏ trong tình yêu của em An dành cho anh Hùng. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để mọi người xung quanh, hay đặc biệt và quan trọng nhất là Quang Hùng, cảm nhận được bản thân đặc biệt thế nào đối với Thành An.

"Quang Hùng là người trong tim của Thành An đó. Thành An sẽ không bao giờ để Quang Hùng một mình đâu"

An đã nói thế trong một buổi livestream của nó với fan.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top