Chương 19: Nội tâm và ngoại tâm - Love is War (P2)

Đọc tin nhắn khiến Negav chợt nhớ về cảnh mấy hôm trước đi ăn trong tâm thế bị hỏi thăm.

"Nãy m nói thật hả An? Không phải m lôi anh Hùng vô hùa với mày chứ?

HurryKhang vừa nhấp một ngụm nước, vừa hỏi chuyện em nhỏ đang khúm núm trước mặt.

Nhìn thằng bé đúng tội luôn, nãy Hiếu cũng có hơi giận nhưng nhìn em vậy xong lại không nỡ giận.

"Không làm cái mặt đó."

Hiếu kiềm nén những câu hỏi trong lòng mà nhắc em. Dù sao thì An đó giờ nếu bị đẩy vào thế bí thì hay rối lắm, nên Hiếu cũng biết ý để Khang - người mà em hay nói chuyện cùng hỏi han trước.

"Tao..tao nói thật mà...tao với Hùng yêu nhau thiệt."

Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với hai ánh mắt hình viên đạn kia, miệng thì lắp bắp mãi không ra lời muốn nói.

Mà nói xong thì càng không dám ngẩng lên nhìn hai cái người đang đặt tay lên mặt thở dài kia.

"Tao đã nghi nghi trước đó rồi...Bảo sao dạo này hai người dính nhau thế."

HurryKhang vừa nói vừa điểm lại những hình ảnh trong quá khứ đang lần lượt tua lại trong tâm trí mình.

"Từ bao giờ?"

Vẫn là Hiếu, người đội trưởng có uy hơn. Nói câu nào khiến em giật thót mình câu đó.

"T-từ một tháng trước."

Cậu nhóc run rẩy trả lời. Trước giờ em vẫn sợ người anh hơn 4 tuổi này. Lúc anh bình thường thì còn trêu chọc được chứ một khi Trần Minh Hiếu mà cáu thì đừng hỏi...à thì em không dám trả treo lại.

"Mày giấu tụi tao từ đợt đó luôn hả?" – Hai người anh lớn cùng đồng thanh.

"Thì...thì là zậy đó. Nói chung là bọn tao là zậy đó, đừng la tao nữa coiiiii."

Cậu nhóc nhắm chặt mắt, giả bộ bịt tai lại tỏ ý khước từ những lời tra hỏi thêm.

"Nhưng mà đó giờ mày có nghiêm túc với ai đâu. Kể cả nhỏ bạn gái lúc trước cũng...." – Khang cũng bất lực khi đứa nhỏ này xử sự như vậy. Bao nhiêu tuổi rồi có phải con nít nữa đâu mà bị la là dỗi, bị mắng là giận.

"Giờ tao khác rồi mà. Lần này tao nghiêm túc thích Hùng." – Negav ngắt lời anh, đưa tay vỗ ngực khẳng định chắc chắn.

Nói đoạn, hai tay em vươn lên, mỗi tay nắm lấy cổ tay của một anh, lay đi lay lại rồi lắc lắc không ngừng.

"Đi mà Khang, đi mà Hiếu, cho An...với ảnh đi mà. Khang với Hiếu thương An nhất moà..."

Rồi đó, em cứ vậy thôi, sử dụng tuyệt chiêu nhõng nhẽo thì ai mà đỡ được. Khang với Hiếu chịu thua rồi, hai người chỉ đành bất lực thở dài chấp nhận, dù trong lòng còn tồn đọng vô vàn lo lắng.

Hai anh lớn dù chỉ hơn em hai tuổi, nhưng suy nghĩ của họ lại chín chắn hơn rất nhiều, họ hiểu rõ điều gì cần phải đánh đổi một khi mối quan hệ của hai người này bị phát hiện.

Họ lo cho An, lo cho Hùng, lo cho tình cảm, sự nghiệp của hai người.

"Thôi được rồi, viết cái bản cam kết ra rồi kí vào đi." - Hiếu không biết rút từ đâu ra tờ giấy A4 trắng tinh cùng chiếc bút bi, đặt trước mặt Negav.

Cậu nhóc biết hai anh đồng ý thì vỗ tay vui mừng, đôi mắt lúc nãy còn ánh lên tia hoảng loạn lo sợ thì giờ đã sáng lên bội phần vui tươi.

Đôi tay trắng trẻo nhanh chóng chộp lấy chiếc bút, viết lia lịa trên giấy trước sự theo dõi của hai anh lớn Gerdnang.

"Khang nè, thằng An thì tao không nói, nhưng anh Hùng cũng lớn rồi chả lẽ không nghĩ đến hậu quả trong tương lai sao?"- Hiếu khều khều tay bạn mình, nói thầm những lời với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe, còn em nhỏ kia thì đang tập trung viết.

"Làm sao tao biết được? Anh Hùng coi vậy thôi chứ ảnh ngây thơ dữ lắm, lại còn chiều thằng nhóc này nữa, cái gì nó nói ảnh chả làm theo."- HurryKhang nhún nhún vai, trong đầu thầm phát lại những hành động của chàng ca sĩ tên H nào đó đối với em út của nhóm. Thực sự thì chỉ cần nhìn thôi cũng biết ảnh mê thằng nhỏ cỡ nào, tình cảm nó còn tràn ngập qua màn hình.

Đợt nọ có lần Khang trêu Hùng.

"Anh mê nhỏ Gíp hả hay em gả nó cho anh nhé?"

Khang chỉ nghĩ mình trêu trêu vậy thì ảnh sẽ đáp lại một cách đùa giỡn thôi, ai ngờ ảnh giật thót mình một cái như bị ai bắt bài vậy.

"Ơ..ơ gì hả gả Nê Gíp á?"

Quang Hùng cứ đứng trước tình huống bất ngờ là ngôn ngữ nó tự động chạy loạn luôn, não thì chưa load kịp mà cứ ấp úng không thôi. Được cái thân thể thì thành thật, mặt anh đỏ hơn quả cà chua luôn.

Nhìn anh như thế khiến trong lòng Khang trồi lên một mầm mống nghi ngờ.

"Khang này, Khang lại trêu gì bé Hùng rồi đấy?"

Negav từ xa tiến đến xen vào cuộc trò chuyện, hai tay đặt lên vai anh bé của nó, khuôn mặt thì câng lên như đang quở trách người đối diện.

"Tao giỡn tí thôi, ai dám trêu Hùng nhà mày, khéo mày lại chả giãy nảy lên ấy chứ."-

HurryKhang nhún vai tỏ vẻ vô tội, ngoài mặt bình tĩnh vậy chứ trong lòng anh thầm nghi ngờ mối quan hệ của hai người này rồi. Trêu nhỏ An thì thi thoảng anh Hùng còn hùa theo, chứ trêu anh Hùng thì cún con Gíp cắn lại liền.

"Biết vậy là tốt, không được đụng Hùng nghe chưa?"- Thằng bé vắt vẻo cánh tay lên đôi vai gầy nhỏ của người anh cùng chiều cao, đôi mắt thì hết liếc thằng bạn mình đến nhìn sang anh.

------------------

"Kí tên: Đặng Thành An aka Negav. XONG!" - Cậu nhóc trước mặt thốt lên một tiếng cắt đứt tiếng nói chuyện thì thầm của hai người.

Họ cầm lấy bản cam kết đọc. Mà nửa đọc nửa phải nhịn cười vì văn phong của con người 8.5 điểm văn đại học này.

Cái bản cam kết nó đúng là của Đặng Thành An luôn rồi. Nào là cái gì "An cảm thấy rấc buồn vì hai người An tin tưởng không tin An...", "An thành thật thật lòng và chân thành muốn chăm lo cho Hùng..." "Vậy nên hai anh cho An đến với Hùng nhé, nhé, nhé???"

Bonus đoạn kí tên: "An - nội tâm của Hiếu; người được Khang nuông chiều, út cưng Gerdnang."

Hai người anh đọc cái bản cam kết xong thì nhìn em út với ánh mắt phán xét cỡ 15 giây, sau đó cũng bất lực, mỗi người cầm lấy cái bút viết một lời cam kết "Tôi đồng ý" kèm theo tên của mình vào khoảng trống bên cạnh chữ kí của An Đặng.

Sau đó thì bản cam kết này đã được cất kĩ gọn gàng ở nhà Hiếu.

"À mà, mấy anh đừng có nói gì Hùng nhé." - cậu nhóc nãy còn đang hớn hở nghịch chiếc bút bi bỗng dưng thay đổi nét mặt thành nghiêm túc.

"Rồi rồi, anh Hùng nhà mày là nhất, không ai dám đụng gì ảnh." - Hiếu bất lực trả lời.

Trong lòng anh thầm hỏi thăm cả hai đứa rồi, một người thì cuỗm mất út cưng đi, làm em nó học cách trả treo với đội trưởng Trần. Một người thì khiến anh lo lắng suốt ngày, bây giờ lửa giận bập bùng lại được nghe những lời như vậy như được tiếp thêm oxi.

Và dĩ nhiên thì chính Thành An cũng dập tắt đi ngọn lửa đó rồi. Như em đã nói: " Không được trêu HIEUTHUHAI quá 3 lần, vì tới lần thứ 3 ... nó sẽ cười." - thế nên chỉ cần An Đặng mè nheo dỗ dành chút là Hiếu Trần và Khang cũng phải bó tay, muốn giận mà không giận nổi.

Tua lại bây giờ

Hieu Lam

T biết là t đồng ý cho m với a Hùng quen nhau rồi, nhưng hai người công khai trên MXH như vậy không phải hơi quá sao?

Dang Thanh An

Ko sao đâu

You tin me đi

Mọi người chỉ nghĩ là tụi e xào cp thôi

Hieu Lam

Anh nói vậy vì anh lo cho mày

M có nghiêm túc với ảnh thật thì cũng nên nghĩ tới danh tiếng của hai người hiện tại

Nếu sau này có xảy ra điều gì lại liên luỵ nhau

Đứng trên cương vị một anh lớn, một anh lớn trong nhóm, Hiếu không tránh khỏi nghĩ đến những viễn cảnh tương lai sẽ xảy ra khi đối mặt với một tình huống nào đó. Gerdang là cả tâm huyết, mồ hô, công sức mà anh cùng những người anh em yêu quý tạo nên.

Khi con tàu chìm, người thuyền trưởng sẽ là người cuối cùng rời khỏi nó, hoặc chìm vào sâu thẳm đáy biển với nó.

Bất kể là việc cá nhân của ai, đã là một nhóm thì Hiếu Trần phải quản tất. Huống chi chính anh là người dắt cậu nhóc này vào nhóm. Ban đầu anh chỉ đơn thuần có cảm tính với cậu nhóc ngô nghê tích cực với khả năng làm nhạc khá tốt này, sau này anh dần coi thằng bé như em nhỏ, đem tất cả những gì dịu dàng nhất bên ngoài lớp vỏ cứng của chức trách đội trưởng dành cho em.

Trần Minh Hiếu là người như vậy, ai tốt với mình thì mình sẽ tốt lại. Người anh yêu quý cần giúp đỡ thì anh sẽ hết sức nâng đỡ, dìu vực. Không cần biết quá khứ hay tương lai, chỉ cần hiện tại người đó khiến anh cảm thấy thoải mái ở cạnh, Hiếu sẽ mãi mãi trân trọng, yêu quý người đó, trong đó có Negav.

Thằng nhóc này nó biết giới hạn của anh ở đâu, vậy mà nó có cái sở thích rất đặc biệt, đó là tiến gần tới cái giới hạn đó, khi nào còn chừng khoảng vài mm, nó sẽ làm cái gì đó đẩy cái vạch giới hạn đó ra xa hơn, để dù nó tiến gần như thế nào anh cũng không thể không nhường nhịn nó. Bởi vậy thằng bé mới trở thành nội tâm của anh.

Mà cũng nhờ Negav mà Hiếu cảm thấy sức chịu đựng của mình tốt hơn, cơ mặt cũng dần dần giãn ra, từ một leader khó tính sắp trở thành hoa hậu thân thiện rồi.

Vậy nên Minh Hiếu sẽ tình nguyện che chở cho nội tâm của mình khỏi bất cứ điều gì, như mọi lần anh vẫn thường làm. Ấy thế mà chú ngựa hoang này lại không hiểu lòng anh, bất kể anh khuyên nhủ bao nhiêu thì em hết lần này tới lần khác nhích dần tới cái vạch giới hạn đó.

Dang Thanh An

Hiếu tin An đi mà Hiếu!!

Tui biết thế nào là giới hạn

Hiếu không khỏi nghi ngờ nhân sinh, nếu biết đâu là giới hạn sao con người này cứ thích tiến gần tới điều đó làm gì.

Không phải anh không tin tưởng em, mà vì lo cho em nên sự lo lắng đã chấp choáng mất lòng tin rồi. Hiện tại cả hai người đều là hai cái tên rất nổi, mọi cử chỉ hành động đều có thể bị phán xét. Hiếu không lo An nghĩ tiêu cực, bởi anh hiểu rõ đứa nhỏ này rất mạnh mẽ và cố chấp, nhưng vạn nhất.....

.....nếu một ngày sóng thần ập tới, người thuyền trưởng là anh cũng không thể bảo vệ em trước mưa giông bão tố được.

Còn người anh hơn 2 tuổi kia, Hiếu đối với anh là respect vô ngần, anh tôn trọng những gì mà Hùng đã trải qua, những gì anh đã cố gắng để đạt được thành công như hiện tại, và thầm công nhận, thán phục tài năng của Hùng.

Đối với những người tài năng, Hiếu luôn chừa trong lòng một sự ghi nhận. Bản thân anh cũng là người trượng nghĩa, nên sẽ hết lòng bênh vực nếu người thương của nội tâm gặp chuyện.

HIEUTHUHAI cạn ngôn với em nhỏ này rồi, anh quăng điện thoại sang một bên, thân thể buông lỏng trên chiếc giường mềm mại, hai bàn tay đưa lên vuốt vuốt khuôn mặt cho tỉnh táo ra chút.

"Lâu lắm rồi mới ngủ muộn vậy."

Hiếu đang tính sẽ đi ngủ thì tin nhắn từ điện thoại lại rung lên liên tục

Dang Thanh An

Hiếu ơi sao H không rep vậy?

Chắc Hiếu ngủ quên r

Hiếu này

An cảm ơn Hiếu nhiều nhé. Hiếu lúc nào cũng chạy theo chăm sóc đứa nhóc này.

An biết ơn Hiếu lắm, bởi những gì An có hiện tại đều có công Hiếu một phần

Nhưng ngoại tâm hãy để nội tâm chạy một mình trên đoạn đường này nhé

Sắp tới mình cùng cháy trên sân khấu concert, như diễn ở Genfest lần trước nha.

Hiếu vất vả nhiều rồi, Hiếu có sự nghiệp, tương lai của mình...

Hiếu ko thể bảo bọc An cả đời được

vậy nên Hiếu cho An đi một mình, đoạn này thôi.

Nhé?

Bao giờ tui mệt rồi thì tui sẽ chui vào vòng tay của đội trưởng Trần.

Vậy nha, Hiếu ngủ ngon.

Người được nhắc tên trong đoạn tin nhắn kia khẽ cất lên một tiếng thở dài, hơi thở trong đêm đen tĩnh mịch nghe càng nặng nề, tựa như lòng anh hiện tại. Dù vậy nhưng khoé môi cũng đã nhếch lên và trong lòng cũng thoải mái hơn trước.

"Út cưng ngốc nghếch."

Hiếu không rep thêm gì nữa, anh cứ để mặc cho tin nhắn chúc ngủ ngon đó là tin nhắn cuối cùng giữa hai người. Mỗi lần mở ra đọc được cũng khiến anh ấm lòng lên đôi chút.

Từ khoảnh khắc Gerdnang lập ra và hoàn thiện, trong lòng Trần Minh Hiếu đã thề rằng sẽ bảo vệ những người đồng đội này đến cùng.

Từ khoảnh khắc chấp thuận cho Negav tham gia nhóm, Hiếu cũng đã thề rằng sẽ khiến cậu nhóc này trở nên nổi tiếng, cũng sẽ bảo vệ và che chở này cho em nhỏ tới cùng.

Biết sao được, ai bảo người thuyền trưởng này yêu quý con tàu quá rồi. Thi thoảng dính với mấy cục nợ này cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top