Đã 3 tiếng trôi qua. Đồng hồ điểm hơn 5 giờ sáng
"Cách" – file nhạc đã lưu lại thành công. Quang Hùng không chậm trễ mà gửi ngay vào nhóm.
Nhóm chat Đội trưởng Quang Hùng
Quang Hùng Lê
5:36
Húuuu!!!!
Mn ơi nhạc xong r đay
Đã gửi một tệp đính kèm
Ko ưng ở đâu thì mn góp ý sửa nhé.
Erik
5:40
Ôi trời đội trưởng thu cả đêm đó hả?
Quang Hùng Lê
5:41
Ủa a Erik chưa ngủ hả?
Giờ này e tưởng mng ngủ hết rồi, đang tính gửi trước xong đi ngủ :))
Erik
Chưa, a cũng cú đêm lắm
A vừa nghe qua rồi
Dính ngay từ nốt đầu
Bài hay dã man 😍
Quang Hùng Lê
Hihi e cảm ơn 😊
Ko uổng công ngồi viết từ 2 giờ sáng đến giờ (X)
Bạn đã gỡ tin nhắn này
Ko uổng công e ngồi viết máy ngày.
Erik
Đội trưởng Quang Hùng vất vả rồi, ngủ đi nha
A sẽ lên idea concept xong mai báo với cả nhóm nè.
Chắc giờ hai đứa kia cũng ngủ rồi.
Quang Hùng Lê đã tim tin nhắn này.
"Ngủ thôi!!!"
Quang Hùng vươn vai một cái thật dài, đi lững thững từng bước đến chiếc giường êm ái của mình.
Đặt tấm thân nặng nề xuống, đôi mắt gấu trúc ngay lập tức nhắm chặt, chìm vào giấc mộng.
Đúng là "nhớ em đến khi xác xơ" thật rồi.
Rất nhanh đã qua một đêm, bình minh buổi sớm đậu lại một mảng nắng vàng ấm áp trên khuôn mặt trắng trẻo của em bé ngái ngủ.
Đêm qua em đã ngủ rất ngon luôn, chắc nhờ giọng hát của ai đó đã ru êm cho giấc mê say.
Điều em làm đầu tiên khi dậy là mở điện thoại check xem bây giờ là mấy giờ, nhưng chưa kịp nhìn giờ thì đã thấy có vài tin nhắn mới trong nhóm chat.
Lướt lên một hồi thì em thấy hai thành viên trong team kia còn xã giao lúc 5h sáng. Trong khi đó em đã nhắc anh đi ngủ từ lúc 2h.
Em bé bĩu môi có chút bực bội, tính tag anh vô mắng một trận nhưng mà nghĩ lại chắc giờ này anh vẫn đang say giấc nồng rồi.
Nhóm chat Đội trưởng Quang Hùng
Dang Thanh An
7:05
Êeeee 2 cái người kiaaaa....
Sao 5h rồi vẫn còn nhắn tin vậy hai người có ngủ không thế?
Pháp Kiều
Ê thật nha tui là tui thấy khó chệu zô cùng
Mà giờ mắng thì cũng độc thoại thôi mấy ổng đã dậy đâu
Dang Thanh An
Haizz...trung bình early bird và night owl...
Sao cùng sống chung một thành phố mà lệch múi giờ nhau dữ team ơi...
Nói vậy thôi chứ cậu cũng thừa biết tính anh Hùng. Ảnh toàn làm việc vào mấy khung giờ lạ lạ đâu ý, chắc những khung giờ ấy đem cho ảnh nguồn cảm hứng sáng tác vô tận.
Ngồi ngơ một lúc thì tỉnh táo hẳn, Negav bật file nhạc anh Hùng gửi lên.
"Thôi rồi..."
Chính là cảm giác đó trời ơi. Từ lần trước đã vậy rồi. Lần trước khi ở chung live stage 2, Quang Hùng cũng đã viết phần melody cho nhóm và gửi beat vào. Chính lần đó, ngay từ nốt đầu tiên nó đã "vỗ" vô đầu cậu.
"Thôi rồi...kiểu này thì lại hit nữa òi."
Chỉ mới nghe có hai câu mà cái melody nó như được rập khuôn cố định trong đầu cậu, từng lời từng chữ chạy đi chạy lại như cuốn băng cassette. Chỉ cần nghe khoảng 3 lần là Negav đã lẩm nhẩm và hát theo được kha khá rồi.
Trao trọn niềm tin về âm nhạc cho Hùng quả thực không sai mà. Anh bé nhà em sao mà giỏi quá trời, giá mà được hốt ảnh về luôn thì tốt.
"Ầy bậy, có giá lên nào. Đã là gì của nhau đâu."
Thì đó dù em có thích người ta thiệt, nhưng mà người ta thích em trước nên em sẽ giữ giá đến cùng.
Nói vậy thôi chứ nếu anh nhát quá thì bật bao nhiêu cái đèn xanh cũng không cứu nổi, lúc đó thì em đành bán nốt cọng giá cuối cùng đi.
"Ừ nhỉ...đã là gì đâu?"
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu em bé ngây thơ.
Hiện tại họ chưa là gì nên em đâu có quyền gì bắt ảnh làm này làm kia, cũng làm gì có quyền đi quan tâm chăm sóc người ta thái quá như vậy.
Cũng tại cái con người ấy, 27 tuổi rồi mà lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác như chú nai con khiến người ta phải lo lắng không ngừng. Nhìn ảnh khờ khạo vậy nhưng mà ảnh làm nhạc giỏi thiệt, lúc lên sân khấu cứ như một con người khác vậy, được hào quang đắp lên toả sáng vô ngần.
Tính ra khi viết bài solo của mình cậu cũng có lấy cảm hứng ít nhiều từ anh.
Nhưng dù là lấy cảm hứng từ ai đi chăng nữa, khi đã đặt bản thân mình vào người đó, thì mọi cảm xúc được khắc hoạ trên lời nhạc đều là chân thật. Negav không thể phủ nhận được, lúc ngồi nghĩ lyrics cứ có một bóng hình nào đó vẩn vơ trong đầu cậu. Một người mà cậu nhắn tin hoài cũng không trả lời, một người mà đến rồi đi nhanh như cơn gió vậy, xoay cậu quay đi quay lại đến mức sắp khờ luôn.
Người khờ vậy mà cũng có lúc làm người khờ-ôn-khôn hoá khờ.
"Không được rồi...phải "là gì" thôi..."
Lời cậu từng nói với anh vẫn chưa thể thực hiện được, cậu cũng không có ý định cho nó trở thành gió thoảng mây trôi.
Ngay ngày hôm sau, cậu đã đến nhà anh để thu âm.
Hai người vẫn như mọi khi, như chất hoá học gặp phản ứng xúc tác, cứ gặp nhau là dường như không hết chuyện để nói, tiếng cười đùa cứ văng vẳng xen lẫn giai điệu âm nhạc bắt tai.
Negav với Quang Hùng quả thực hợp rơ với nhau, nhạc anh viết cậu hát rất mượt, verse giống nhau được trình bày bởi hai chất giọng khác biệt nhưng nghe đều cuốn vô cùng. Không cần thu lại quá nhiều, có những track em chỉ cần hát một lần là đạt rồi.
Thu xong em tiến lại chỗ người đội trưởng áo hồng đang làm nhạc. Đôi tay quen thuộc lướt trên chiếc bàn phím, trên màn hình là những track giọng đang được ghép vào ô nhịp phù hợp.
"Thì ra lúc làm nhạc anh ấy trông như này, ngầu thiệt."
Người ta thường bảo khi con trai tập trung làm việc sẽ toả ra sức cuốn hút lạ thường. Em không biết có giống cái "lạ thường" em đang cảm nhận không, nhưng nhìn ảnh tập trung như vậy khiến em muốn bày trò quậy ảnh.
"Nè Hùng ơi, anh nhớ lần trước em nói gì không?"
Negav tiến tới đứng đằng sau anh nhỏ, đôi mắt ánh lên những tia mãnh liệt dán chặt vào bóng lưng đang cặm cụi làm việc.
Quang Hùng đang chìm đắm vào thế giới âm nhạc, bản chất anh cũng là người khó tập trung vào nhiều việc cùng một lúc nên lúc em gọi thì anh vẫn nghe, nhưng tâm trí toàn nhạc lại chẳng mấy may để tâm lắm.
"Hửm, em nói gì?"
Anh đáp lại nhẹ nhàng như có lệ khiến em tưởng anh cố tình trốn tránh không nhắc về chuyện ngày hôm đó. Quyết tâm "nói ra nỗi lòng" ngày hôm nay có vẻ bị nhụt chí một chút.
"À không. Anh nghe thử bài solo mới của em không?"
Em quyết định đổi cách tiếp cận khác. Trước hết thì phải thu hút sự chú ý của con người đang mải mê làm nhạc kia.
Cách này quả nhiên có hiệu quả, Quang Hùng liền nhấn nút dừng lại trên studio máy tính, tháo chiếc tai nghe đang đeo ra.
Negav có một sở thích, đó chính là nghe nhạc trong bóng tối, đặc biệt là xung quanh phải tối om không chừa một ngóc ngách cho ánh sáng lui vào. Lúc ấy không gian như được lấp đầy bởi từng giai điệu của bài nhạc, đôi mắt không cần phải dò kiếm điều gì, chỉ có đôi tai hoạt động hết công suất, và người nghe thì gieo mình vào từng điểm rơi của bài nhạc.
Vậy nên như một điều hiển nhiên, em đi đến chỗ công tắc tắt điện.
"Baby sau ngày hôm qua lòng anh chợt mang một cảm giác chưa từng
Ngồi một góc vấn vương thẩn thơ, hình như đã mang dại khờ..."
"Baby mới vừa hôm qua mà, bây giờ em đã đi đâu mất rồi
Một tin cũng không trả lời..."
Thứ âm nhạc du dương ngay lập tức trôi dạt vào thính giác chăm chú của anh. Anh nhắm mắt tựa như đang nghiền ngẫm thứ giai điệu như tiếng nước róc rách.
Anh không biết có một bóng hình đang thấp thỏm quan sát biểu cảm của anh. Mà quả thực người làm nhạc khi tư duy về lĩnh vực sở trường dễ khiến người khác lo lắng thật. Cậu từng tưởng tượng khi đem bài nhạc ra, anh sẽ như một nhà thẩm định đồ cổ chuyên nghiệp đang đánh giá một món hàng. Nhưng thực tế lại có đôi chút khác biệt. Nhìn anh thư thả vô cùng, như đang thả hồn theo bài nhạc. Đôi lông mày rậm giãn ra một chút so với khi anh làm nhạc, và thân thể thì vô thức chuyển động theo nhịp chậm.
Ngắm nhìn bóng hình trước mắt đang thưởng thức âm nhạc của mình, nút căng trong lòng cậu lỏng bớt, và khi nó chỉ còn thắt hờ, đôi môi mấp máy hát theo lời của track nhạc phát sẵn.
"Tự hỏi vì sao em không nhấc máy, mặc cho anh muốn nghe câu trả lời
Mặc cho chỉ mới gặp thôi mà, em đã khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi.."
Lời nhạc đang phát sẵn và giọng hát của người đối diện đè lên nhau nhịp nhàng, bản live nuốt đĩa này quả thức rất biết ru êm người nghe.
"Là vì anh đã từng nghĩ là không thể có một ai như thế
Có một ai làm trái tim này mải mê
Là vì anh biết mình có thể tốt hơn cả những lời anh đã nói
Nên để anh chứng minh nốt lần này thôi..."
Lời nhạc ngắn hơn với nhịp điệu dồn dập hơn khiến mood anh biến chuyển. Ngay thời khắc ánh mắt đang khép hờ mở ra, bắt gặp một ánh mắt đối diện đang nhìn say đắm. Nơi đáy mắt mênh mông sóng nước thoáng rì rào vài nhịp đại dương.
"Đừng biến anh thành thằng khờ oh-ooh-oh-ooh-oh ...
Đừng để anh phải đợi chờ ooh-oh, hoh-oh-ooh-o"
Em đang hát, giọng hát thì vẫn êm dịu và ngọt ngào như mọi lần. Nhưng thay vì hoàn toàn để tâm trí thả trôi theo điệu nhạc trong bóng tối mà em thường làm, đôi mắt thay cho nội tâm tràn đầy lại dịu dàng nương đậu trên người anh nhỏ đối diện.
Quang Hùng dường như bị ánh mắt đó thu hút đến nỗi quên cả chớp, câu đầu của điệp khúc em vừa hát là gì cũng quên mất rồi. Trong lòng anh lại rạo rực một cảm giác chưa từng, bởi đôi mắt ấy như đang muốn nói rằng"Em yêu anh" vậy.
Anh hiểu rồi. Thì ra đây là ánh mắt anh vẫn thường dùng để nhìn em. Quả thực tình cảm sắp tràn qua cả mi tâm rồi. Bảo sao dù anh có viện bao nhiêu cớ, bao nhiêu lí do như bị cận để chối bỏ tình cảm của mình, vẫn chẳng có ai tin anh không có tình cảm với em.
Negav thấy Quang Hùng nhìn mình không chớp mắt, đôi mắt chăm chú ngắm anh lại không có ý dịch chuyển tầm nhìn, mà càng lên ánh tia mãnh liệt.
Nếu như anh không muốn nghe cậu nói, vậy thì cứ để âm nhạc, ánh mắt mang theo tâm tư của cậu truyền đạt tâm ý đến anh.
"Màn đêm lại trôi và anh lại ngồi trong phòng
Viết từng câu hát thay cho tâm tình vẫn còn chưa kịp trao lần nào.."
Không gian tĩnh mịch xung quanh như thúc đẩy cho tâm tình tuôn ra. Em tiến lại gần anh hơn vài cm, đôi tay trắng trẻo khẽ đan lấy đôi bàn tay thon dài của đối phương.
"Phải làm sao để nếm lại cảm giác ấy thêm một lần nữa?
Baby, cho anh hay đi..."
Đến đây thì em ngừng hát, nhưng tầm nhìn về phía anh vẫn không đổi. Quang Hùng dù có ngơ đến mức nào đi nữa thì bây giờ cũng đã đỏ mặt nhận ra mọi chuyện.
Anh tính nói gì đó nhưng đôi môi lại ấp úng không thể thốt ra thành lời, gương mặt ngại ngùng xấu hổ cúi xuống để che đi biểu cảm.
"Anh, hay anh nói nhé?"
Nhìn bóng dáng 27 tuổi đang ngại ngùng trước mặt mình, trong lòng cậu nô nức đến phát điên. Tỏ tình, như một trận cược vậy, lúc nào cũng rủi ro đi kèm với xác suất thành công. Negav dự đoán khả năng thành công là 70%, bởi cậu biết rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau. Nhưng 30% thất bại kia là do tính cách cẩn trọng của anh.
Ngược với người vô lo như em, anh bé là người sống nội tâm và khó mở lòng. Vậy nên anh rất trân trọng mọi mối quan hệ đến với mình. Có lẽ thứ duy nhất khiến anh không dám tiến thêm một bước là sự lo sợ liệu họ có thể thân thiết tựa tri kỉ như bây giờ không.
Cả hành trình dài góp gió thành bão, rồi lại lấy bão địch giông, hiếm có lắm ông trời mới ban cho anh một ân huệ. Hiếm có lắm mặt nước luôn phản chiếu mây đen mờ mịt có ngày lại rung động mà khắc ghi ánh trăng vào cõi lòng.
Nội tâm sâu lặng và hiền hoà như đáy nước, lại dịu dàng ôm ấp, chứa chấp một tia sáng nhỏ của ánh trăng vằng vặc là em.
Sợ chứ, nhưng ánh trăng càng soi càng sáng lòng dạ anh, lại quá đỗi dịu dàng gom từng gợn sóng, khiến nỗi lòng anh cũng sắp trào ra rồi.
Khuôn mặt phiếm hồng và nhịp thở không đều đặn, anh liền hít một hơi thật sâu, nhưng có vẻ vẫn không khá hơn.
"Gíp à...anh thích em...nhiều lắm."
Quang Hùng thừa nhận, chắc rằng dũng khí ngày hôm nay đổi lấy từ 27 năm ngẩng đầu đối diện với cuộc đời.
Tông giọng trầm ấm run run khẽ nói ra từng chữ, đôi mắt từ từ hé mở ngước lên nhìn người đối diện.
Khác với mọi viễn cảnh anh tưởng tượng, trước mắt anh là nụ cười tươi, thậm chí tươi rói hơn bất cứ nụ cười nào của em mà trước đây anh từng thấy, lại làm tim anh hẫng đi một nhịp.
" Tui biết thừa anh thích tui lâu rồi. Giờ mới chịu nói hả?"
Khuôn mặt của người anh hơn em 4 tuổi còn hồng hơn chiếc áo anh đang mặc, trông vậy dễ thương vô cùng khiến em muốn đùa giỡn chút.
Sau đó em tiến lại gần hơn, đôi môi mỏng đặt vào má anh một nụ hôn trong thời khắc.
"Em cũng thích anh lắm."
Em cười tươi vô cùng. Rạo rực trong lòng là sự nhẹ lòng khi anh đáp lại, xen lẫn sự thoả mãn khi biết ván cược của mình thành công.
Nhưng anh nhà cậu có vẻ vẫn đang dùng mạng 2G, mới hôn má một cái mà lag rồi. Cậu đành phải nắm tay anh chặt hơn để kết nối lại.
Quả thực Quang Hùng vẫn đang trong tình trạng load thông tin, anh vẫn chưa thể tin được tình cảm mình dằn vặt bấy lâu nay cứ thế mà được chấp nhận.
Tuy có vui mừng nhưng một góc nhỏ trong lòng anh vẫn không quá tin tưởng tình cảm của em nhỏ này. Có lẽ em chỉ là thấy hứng thú với anh hơn một chút, nhưng không sao, phần nào còn thiếu anh sẽ từ từ đắp vào.
Hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Ngày hôm ấy, có một cặp đôi đã âm thầm xác nhận tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top