Tiền truyện

Năm đó, gia đình cậu bị tàn sát, chỉ vì cậu còn quá nhỏ mà thoát được một kiếp nạn. Một đứa trẻ bốn tuổi tận mắt chứng kiến cả ba lẫn mẹ bị giết ngay trước mắt mình, đứa trẻ đó không ngây ngô, không thắc mắc. Đứa trẻ đó biết sợ hãi, biết suy nghĩ, và đứa trẻ đó hiểu được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Sát thủ đưa con dao lên liếm khẽ lưỡi dao, ra hiệu cho cậu im lặng rồi quay lưng đi ra khỏi nhà. Kể từ khi cánh cửa lớn kia đóng sầm lại, cậu đã biết rằng mục đích sống của bản thân mình, chính là trả thù.

Hình xăm chữ M.

Dao găm phượng hoàng.

Và đôi mắt màu xanh.

....

....

"Thằng kia đâu rồi? Ra đây!"

Người đàn ông tức giận đá bay cánh cửa phòng ngủ, trên tay cầm một đoạn roi thép dài tầm nửa mét bước vào, nắm tóc lôi anh từ trên giường xuống sau đó bắt đầu đánh.

"Ba..."

*Chát

*Chát

Người đàn ông phát tiết hoàn toàn không quan tâm đến thân thể nhỏ bé tàn tạ ở phía dưới. Vết roi thép thả xuống không khác gì một cực hình, nó làm rách lớp quần áo mỏng manh bên ngoài, rách lớp da thịt bên trong, máu cứ theo đó mà chảy ra.

"Ba...bớt giận..."

Anh cố gắng di chuyển cơ thể để roi đánh xuống không trúng vào chỗ da mỏng nhất của cơ thể, bò tới nắm gấu quần của người đàn ông, nhưng ông ta đá mạnh một cái, anh bị đẩy lùi về phía sau, lưng đập vào cạnh tủ.

"L...lão gia...có người tìm ngài."

Thuộc hạ của ông thấy thế thì cũng không thể không đau thay anh, vừa thấy có người đến tìm liền nhanh chóng báo cáo. Lúc này người đàn ông mới buông chiếc roi xuống, quay người đi ra khỏi phòng, còn quay lại nói với anh.

"Tối nay nấu cơm đón khách, làm cho cẩn thận."

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top