Chương 4

Đặng Thành An bị thái độ không để tâm của anh làm ch con o tức giận. Vì cái cớ gì mà anh lại không có phản ứng gì với cái chết sắp đến của mình mà ung dung đến như thế. Cậu nhìn anh loay hoay sắp xếp mấy chai gia vị trong bếp rồi lại quay sang sắp xếp lại tủ lạnh. Sự kiên nhẫn trong lòng đã sớm mất lại càng mất.

"Hùng! Tôi muốn giết anh bây giờ? Anh thử phản kháng chút xem nào? Hay do trước giờ anh chưa từng yêu tôi."

Lần đầu tiên, cậu thấy anh khóc.

"Anh...anh yêu An...anh yêu An lắm...nhưng mà An muốn giết anh mà..."

"Anh có thật sự hiểu định nghĩa giết là gì không thế."

Anh nức nở cúi xuống né tránh ánh mắt của cậu. Không phải anh không hiểu, nhưng anh cũng chỉ còn có An thương anh thôi, cho dù nó có là giả đi chăng nữa, thì không phải anh cũng được thương đó sao. Nếu bây giờ cậu cũng vứt bỏ anh, thì tức là không ai cần anh nữa. Chết đi rồi thì không làm phiền ai.

"An chờ thêm chút...một chút nữa là xong rồi."

"Anh..."

An cạn lời, thực sự cạn lời với anh, mặc kệ anh còn loay hoay trong bếp mà mở cửa bước ra khỏi nhà.

...

"Anh, em không xuống tay được, em bị làm sao ấy."

"Sao là sao." Trần Minh Hiếu ngồi đối diện cậu, tay cầm một ly rượu vang sóng sánh.

"Chỉ là phản ứng của anh ta không giống em tưởng tượng, giết xong bị hụt hẫng ấy." Cậu tức giận uống một ngụm hết ly rượu trên bàn, đặt cái ly xuống thật mạnh, tưởng như muốn vỡ ra.

"Tao cũng chịu mày, đòi trả thù xong giờ vậy. Ít ra thì cũng phải dứt khoát một tý."

Cậu ngồi lại uống với mọi người thêm vài ly, sau đó quyết định quay trở về nhà. Không thấy anh ở tầng một, vậy thì chắc chắn là ở tầng hai. Cậu cầm khẩu súng lục, lên sẵn một viên đạn, nghĩ rằng chỉ cần một viên nhanh gọn là sẽ giải quyết xong xuôi. Nhưng cậu đã nhầm.

Anh dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà, bỏ đồ dùng cá nhân của mình vào một túi chứa đồ nhỏ. Quần áo của anh không nhiều, chỉ có một vài cái áo thu đông với một vài cái quần. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, anh mệt mỏi co người ngồi trong góc phòng giống như những lần bị bạo hành trước đó.

Phát hiện Thành An bước vào phòng, anh mau chóng chạy lại gần chỗ cậu, muốn nhìn cậu lần cuối.

"An này...em có từng yêu anh không?"

"Không, lảm nhảm cái gì không biết." Cậu đưa khẩu súng lên, nhưng chần chừ mãi không bóp cò. Cậu bị chính thứ cảm xúc mình khinh bỉ bao lâu nay điều khiển, không biết vì sao bản thân lại không làm được.

Cuối cùng cậu quyết định buông bỏ.

Sau câu hỏi vừa rồi cậu không thấy anh nói gì nữa, chỉ đứng yên lặng trước nòng súng của cậu. Bây giờ chỉ cần dùng lực một chút, một chút là có thể thành công rồi, sao cậu còn chần chừ mãi.

"Lão đại!"

Cậu được cứu nguy, nhanh chóng hạ súng xuống, bỏ anh lại rồi đi ra ngoài.

"Có chuyện gì?"

"A, hồi nãy tôi có định đưa ngài mà tôi quên mất. Không biết ngài có cần không nhưng mà tôi cứ đưa nhé, ngài đừng giết tôi..."

Thuộc hạ đưa đến cho cậu một đoạn video ngắn. Quay lại quá trình Hùng đi ra khỏi nhà mình trở về Lê gia. Nhìn thân hình mỏng manh không một chút thịt của anh đi bộ trong gió, trái tim cậu đập có chút loạn nhịp.

"Đây là...?"

Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời cậu chứng kiến một cảnh bạo lực gia đình thật sự. Nhìn chiếc roi thép như roi huấn luyện trên tay người đàn ông kia mà không khỏi rùng mình, cậu chăm chú xem mà hoàn toàn không để ý người trước mặt đang dùng ánh mắt thế nào nhìn mình.

"Về đi, lần này vất vả rồi."

Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp cái hình ảnh chiếc roi thép kia quát xuống người anh, tưởng tượng thôi là biết nó đau thế nào.

Mà khoan, sao cậu lại lo lắng cho anh nhỉ.

Đáng lẽ ra cậu phải càm súng giết anh ngay từ trong phòng đó rồi chứ, sao lại đứng đây. Nếu vậy thì chắc chắn giờ họp báo của ******* cũng qua rồi, sao anh không quay trở lại đó, không phải anh là người thừa kế sao.

"Chậc, gì vậy không biết."

"Alo"

"Công bố người thừa kế chưa?"

"Rồi, một người phụ nữ, trông có vẻ thông minh hơn lão già kia."

"..!!?...Hùng thì sao?"

"Hùng nào? À, bé yêu của mày đó hả. Nhỏ bé quá không được nhắc tới."

"Là sao?"

"Duma sao cái lúc mày lập kế hoạch giết ẻm thì mày thông minh thế, còn giờ ngu ngang vậy. Đã cố tình bảo mấy thằng nhóc mang video đến tận cửa cho xem rồi, lại còn đéo hiểu, mày bị ngu à?"

Đặng Thành An bị một tràng như tuôn như xối vào tai như vậy nhưng bụng thắc mắc bên trong vẫn chưa được giải đáp, cậu giữ điện thoại hỏi lại một lần nữa.

"Vậy có nghĩa là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top