Chương 3

Khi lens tiếp xúc với mắt, anh có thể thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi, cảm giác đau rát, cộm cộm trong mắt làm anh chớp mắt liên tục, nhưng không có hiệu quả.

"Hùng à? Cảm nhận một chút đi, sắp tới anh sẽ không còn cảm nhận được nữa đâu."

Nói xong cậu bỏ lại anh trong căn phòng đó, bước ra ngoài và tiếp tục cho kế hoạch của mình.

Hai tay hai chân đều bị trói, anh không thể làm gì được, nước mắt chảy đều đều xuống mặc dù anh không khóc, cảm giác đau rát ở trên mắt cùng với cổ tay khiến anh không tài nào ngất đi được, bị bản thân ép tỉnh táo mà hứng chịu.

Anh không biết bản thân đả ở trong căn phòng này bao lâu, nhưng khoé mắt anh đã khô rát, nước mắt không thể chảy được nữa, vết máu ở tay cũng đông cứng lại, Đặng Thành An mới bước vào.

"Sao rồi, nhớ lại chút gì chưa, nếu vẫn chưa thì tôi chắc lại cho anh nhớ nhé."

Đặng Thành An chắc chắn anh vẫn đang còn tỉnh táo mới nói tiếp.

"Năm đó ba anh rất quyền lực, gần như là người đứng đầu trong hắc đạo. Ông ta chỉ vì một lời xúc phạm của ba tôi, mà cho người giết hết cả gia đình tôi, ngay trước mặt tôi."

Quang Hùng nghe An nói vậy thì có chút giật mình, anh không hề biết đến hoạt động của ba mình năm chưa, phải nói là hoàn toàn không biết gì cả, ngay cả hiện tại, anh cũng chưa từng tham gia vào bất cứ việc gì thuộc về ba của mình. Có thì cũng chỉ là bao cát cho ba trút giận mà thôi.

"Quên hết rồi à, vậy xem ra gia đình tôi là thứ không đáng nhắc tới rồi. Cho nên, tôi phải cho ông ta cảm nhận cái cảm giác mất đi người thân nó đau khổ thế nào. Nhưng tôi lại không thể giết anh ngay trước mặt ông ta được, nên đành để anh chịu khổ, cho tôi thoả mãn chút đi."

Hùng không nhìn rõ cậu, bàn tay bị trói trên ghế hơi di chuyển một chút, anh hướng anh nhìn về phía An.

"V...vậy An sẽ giết anh à?"

*Chát

"Mẹ kiếp, tôi đã nói là anh không được gọi tên tôi rồi mà."

Lực đạo của cú tát rất mạnh, khoé miệng anh rỉ máu, bên má đỏ ửng lên in vết ngón tay của cậu trên mặt.

"Thì sao? Tôi giết anh thì anh có quyền lựa chọn chắc."

"Không phải...An cho anh xíu thời gian, hai ngày, hai ngày được không?" Ăn cảnh cáo hai cái tát mà anh vẫn cố chấp gọi thẳng tên cậu như vậy. Cậu thấy đằng nào thì anh cũng chết, không thèm đôi co với anh nữa, trực tiếp đứng dậy.

"Tôi không có đủ kiên nhẫn, cho anh một ngày, muốn làm gì thì làm đi." Điều làm cậu thất vọng ở đây là vì anh không quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu đừng giết anh như cậu muốn, mà là anh trông giống như đã sớm chuẩn bị cho việc mình sẽ bị bỏ rơi, nếu được thương thì tốt, mà không được thương thì thôi vậy.

"Được được...một ngày, cảm ơn An."

...

Anh tháo được cặp lens ra, tầm nhìn đã mờ đi nhiều, dù có rửa sạch thế nào cũng không nhìn rõ được nữa. Cuối cùng vẫn là mặc kệ nó.

Thời gian của anh chỉ còn một ngày, đến vết thương ở cổ tay cũng không kịp băng bó, chỉ rửa qua loa sau đó mặc độc chiếc áo sơ mi bước ra khỏi nhà.

Trời vào đông rét đậm, cơn gió cứ bay vút qua như những bóng ma, tiếng rít khẽ khàng lướt qua tai anh. Thành An cũng sợ anh chạy trốn mà cho vài người đi theo anh.

Anh về đến Lê gia, bấm chuông cửa vài lần mới có người ra mở. Người đến là ba anh, ông mang một vẻ mặt khó chịu lộ rõ, bên trong có một người phụ nữ đang ngồi trên sofa, quần áo có chút xộc xệch.

"Mày còn biết đường về đây hả thằng này?" Ông kéo anh vào nhà, hoàn toàn không kiêng nể gì có người khác ở đây mà đánh anh một trận. Người phụ nữ này không phải dạng người khốn nạn khó đoán. Bà yêu ba anh cũng được gần một năm, cũng từng chứng kiến nhiều lần anh bị bạo hành không thương tiếc, nhưng lúc đó chưa có tiếng nói, bà không thể nói giúp anh. Bây giờ lấy được chút niềm tin, có thể đứng dậy mà nói chút rồi.

"Được rồi ông, đừng đánh nữa, thấy nó còn chưa đủ tàn hay sao."

"Con...con lấy chút đồ rồi đi ngay..."

Anh nghe được câu nói của bà thì có chút giật mình, tự vả mặt rằng mình nằm mơ rồi, có chuyện người ta nói giúp nữa sao.

Hùng gạt suy nghĩ vớ vẩn của mình sang một bên, nhanh chóng chạy vào bếp. Đến bên cạnh tủ thuốc lôi một loạt các loại thuốc ra ngoài, đánh dấu ngày uống, cách uống, liều lượng vào sau đó xếp gọn lên mặt tủ lạnh.

Anh cứ chạy tứ lung tung khắp nhà, việc gì có thể sắp xếp đều sắp xếp ổn hết cả, cũng không thắc mắc chuyện ba mình làm năm xưa, chỉ lẳng lặng làm tất cả rồi rời đi cũng lặng lẽ.

"An ơi anh về rồi."

Thấy cậu ngồi yên lặng trên bàn ăn, anh cũng nhanh chóng chạy vào bếp.

"An chưa ăn cơm hả? Anh làm cho An chút gì ăn nha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top