Chương 2

Không có ý đục otp, không toxic tại nơi đây. Mình xin gọi mẹ Kiều là Kiều thay vì tên thật là Pháp nhé.
Nguyên tên trong fic sẽ là Pháp Kiều ạ

___________

"Lão đại, có thông tin mới muốn cho ngài xem."

Thuộc hạ cúi người 90°, đưa đến cho cậu một xấp tài liệu, sau đó quay người bước ra ngoài, không có ye định làm gián đoạn công việc của cậu.

Ngày **/**/****, công ty ******* sẽ có một cuộc họp báo lớn nhằm công bố người kế thừa tập đoàn, đồng thời để mở tiệc ăn mừng phi vụ làm ăn thành công rực rỡ.

Đặng Thành An nhìn tiêu đề của xấp tài liệu mà phì cười, nếu trong buổi họp báo này, cậu sắp xếp một chút thì sẽ ra sao nhỉ. Cậu lật xem những tờ giấy vốn không đáng nhắc đến ở phía dưới. Bao gồm danh sách khách mời, thực đơn bữa tiệc, và thư mời.

"Ồ, sẽ rất thú vị nếu có thêm sát thủ mắt xanh năm đó đấy."

Cậu ra hiệu cho đám thuộc hạ bên ngoài bước vào.

"Có lẽ bốn ngày sau, sân khấu của chúng ta sẽ được kẻ thù dựng giúp, các người đi chuẩn bị một chút, phải cho đám người đó một phen bất ngờ."

Sau khi đám thuộc hạ ra ngoài, một thiếu niên uốn éo bước vào trong, cầm chiếc túi xách bằng một ngón tay, kính nửa gọng đeo trên mũi, trang điểm kiểu tây càng làm tôn lên sự quyến rũ vốn có.

"Cưng lại sắp có vụ gì à..." Thiếu niên sáp lại gần cậu, hơi thở nóng rực vị rượu vang phả vào môi.

"Kiều, tới đây làm gì thế?" Thành An nhanh chóng đỡ lấy lưng người nọ, bàn tay mò mẫm xuống dưới bờ mông căng tròn, xoa nắn nó.

"Hư nha, chị tới coi cưng làm gì thôi, không được à?" Pháp Kiều đưa tay câu lấy cổ cậu, nhưng không đưa môi lại gần, chỉ muốn dành bờ môi này cho người mình thích thôi, mà người mình thích hiện tại...

"Bốn ngày nữa có tiệc ở Lê gia, Kiều tới không?" Cậu có chút thất vọng vì bị cự tuyệt, nhưng không nói ra, mau chóng ngồi nghiêm chỉnh lại vị trí ghế phía sau.

"Có chứ, chị có giấy mời đàng hoàng, cưng làm việc đi nhé, chị chạy xung quanh chút."

Pháp Kiều nở một nụ cười lười biếng rồi quay người bước ra khỏi căn phòng, để lại mùi nước hoa đắt tiền bay bổng trong không khí.

Tối hôm đó.

Mặc dù cậu sắp hoàn thành kế hoạch của mình, nhưng chẳng phải trêu đùa anh chút sẽ vui hơn sao. Thay vì cứ thế thực hiện kế hoạch, thì trút giận một chút, dù sao năm đó cậu cũng chứng kiến cảnh người thân vị giết trước mặt, nếu chỉ để ông ta nhận tin tức không thì hời quá.

Cậu về nhà lúc đêm muộn, khi tất cả các ngôi nhà lân cận đều tắt đèn cả, chỉ còn vài ánh sáng le lói từ mấy cột điện đường xung quanh.

An vào phòng làm việc, lấy một hộp gấm dài, bên trong đựng một con dao găm được khắc tinh xảo. Cậu đã cố gắng mô phỏng con dao này theo hình dạng của con dao năm xưa, không biết có hoàn toàn giống hay không? Nhưng chắc chắn nếu đưa ra trước mặt anh, anh sẽ nhận ra nó.

"Hùng à? Ngủ chưa?"

"An về rồi...à..." anh chưa kịp nói hết câu, lưỡi dao lạnh lẽo đã ghim vào cổ, chỉ cần cậu dùng lực chút nữa thôi, máu tươi từ cổ anh có thể sẽ trào ra ngoài. Đáng sợ hơn cả, anh có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo từ người phía sau đang nhìn mình, không có một chút cảm xúc nào.

"Anh nhớ con dao này không?"

Quang Hùng liếc mắt nhìn chuôi dao được An cầm lỏng lẻo, anh chưa thấy nó bao giờ, sao có thể nói là nhớ.

"Em nhắc cho anh nhớ."

Cậu rút con dao lại, nắm tóc kéo anh ra khỏi giường, mạnh bạo lôi anh đến trước một cánh cửa nhỏ.

"Mở ra đi."

Hùng chần chừ bước đến, xoay tay nắm cửa mở ra, bên trong là một cầu thang nhỏ, nhưng tối tăm, sâu đến mức anh không thể nhìn thấy bên dưới có gì.

Cậu đẩy anh về phía trước, hai người đi đến gần hết cầu thang, một căn phòng nhỏ dần hiện ra.

"Em đã kì công chuẩn bị những thứ này vì anh đấy."

Thành An dùng sức mạnh trực tiếp áp đảo anh, hai tay anh bị trói chặt vào một chiếc ghế kim loại. Bên cạnh là một bàn dài bằng gỗ, bên trên trải dài những dụng cụ mà trước giờ anh chỉ từng thấy chúng qua phim ảnh, có đánh thì cũng chỉ bị đánh bằng roi thép.

Cậu không nói không rằng, bẻ cổ tay anh lại, dùng dao khắc lên hình chữ M năm đó cậu từng nhìn thấy. Không thuốc tê, trực tiếp dùng dao cắt lên da thịt, máu cứ thể chảy dài trên cổ tay.

"Đau...An..."

*Chát

"Kể từ bây giờ, tôi cấm anh gọi tên tôi."

Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình, cậu đứng lên ngắm nghía một hồi lâu, sau đó quay người đi vào trong bóng tối lục lọi thứ gì đó. Một lúc sau cậu quay ra, trên tay cầm một hộp đựng hình tròn nhỏ. Trực tiếp dùng bàn tay dính đầy máu tươi đeo lens lên cho anh. Một cặp lens màu xanh.

"Đừng...đừng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top