Chap 10 :
Tả Hộ Pháp , ngước mặt lên trời khẽ nhếch miệng cười nhạt :
_ Ha ~ không chỉ quen thôi đâu
Chiến Thần im lặng , lạnh lùng nhìn hắn . Ma Vương lên tiếng chấm dứt sự im lặng này :
_ Tả Hộ Pháp , Tả Hộ Pháp ngươi mau cứu ta a . Mọi việc đều do ngươi quyết giờ buông tha ta đi . Ta không biết gì hết ... mọi quân hành đều do ngươi thống lĩnh cả Ma Tộc đều nghe lệnh ngươi , vậy thì hãy buông tha ta đi , ta chỉ là một Ma Quân bù nìn mọi việc đều do ngươi định . Cho ta xin cái mạng này đi coi như ngươi báo đáp ơn Ma Vương Tiền nhiệm mà cứu ta lần này . Ta cầu ngươi Tả Hộ Pháp .
Sở Vũ với Chiến Thần không có ý định buông tha cho tên Ma Vương này dù gì hắn cũng từng có tham vọng tiêu diệt Tiên giới , giữa lại mạng hắn lại thêm một phiền toái chẳng bằng diệt ngay lúc này trừ hậu họa về sau .
Sở Vũ lạnh như băng tảng , cầm kiếm lao tới nhàn nhạt nói :
_ Định chạy ? Không có cửa đâu
------------ kenggg -------------
Một bông hoa hồng nhẹ nhàng đáp xuống đất . Sở Vũ bị đánh văng thối lui vài bước . Vài khắc sau xuất hiện hàng trăm dây gai sắc nhọn quấn quanh chân hắn và Sở Vũ , nếu như chỉ với dây gai thì là việc vặt nhưng kết hợp với sức ép của Tả Hộ Pháp hai người tu vi không bằng y nào có thể chuyển động mà né tránh ? Chiến Thần nhìn Tả Hộ Pháp đang nhẹ nhàng thưởng trà . Lọ hoa trên bàn không biết từ khi nào thiếu mất một bông hoa , với tốc độ kinh người như vậy không biết trên thế gian có bao nhiêu người đạt được cái tu vi cao thâm như vậy ? E chỉ là đếm được trên đầu ngón tay . Không chỉ vậy người trước mặt hắn kia là thiếu mất một cánh tay với đôi mắt mù lòa , e rằng y với Sở Vũ cùng liên thủ chưa chắc đã thắng nổi .
Tả Hộ Pháp hướng hai người cười mỉm , ung dung nói :
_ Hai vị thiên tiên nên tha cho hắn đi . Hắn cũng chỉ là con cờ trong ván bài này thôi .
Nói rồi phất tay ra hiệu cho Ma Vương thối lui ra ngoài . Chiến Thần không cần biết người này với cha hắn có quan hệ gì . Điều hắn lo chính là Thiên Long người hắn yêu đang đợi hắn mang thuốc giải về .
_ Ngươi rốt cục muốn kéo dài thời gian đến khi nào ?
Sở Vũ thấy hắn không có ý định tự giao thuốc cũng càng không muốn luận về võ công . Vậy người hắn dụ tới không chỉ mình bọn hắn , y coi họ làm con cờ để dụ kẻ kia ra mặt đi ? Vậy kẻ kia rốt cục là ai ? Trong đầu Sở Vũ hiện lên muôn vàn câu hỏi đến khi xuất hiện một giọng nói mới được gỡ bỏ nghi vấn trong đầu .
_ Tư Đồ Ánh . Ngươi muốn gì ?
Một giọng nói trầm lạnh lẽo tựa băng tảng vang vọng , rồi một bóng người cao to chắn trước mặt Chiến Thần và Sở Vũ .
Tả Hộ Pháp - Tư Đồ Ánh nhếch miệng giọng pha tiếu ý , dằn giọng hận thù nào còn dáng vẻ thiên tiên nhu hòa ?
_ A~ Ngươi làm người ta đợi thật lâu đó~ Lôi Duyệt .
Chiến thần mím môi nhìn người trước mặt , cha hắn người hắn tôn kính trộn lẫn căm hận xuốt 12 năm qua . Đến khi mẹ hắn qua đời cha hắn mới về nhà . Năm ấy biên quan nổi ra bạo loạn Lôi Duyệt xuất binh canh giữ biên ải , khi dẹp xong bọn phản tặc thì cũng là thời điểm mẹ hắn qua đời . Bà trước khi mất mong được gặp cha hắn lần cuối , nhưng Lôi Duyệt tuyệt nhiên không trở về đợi đến khi ổn thỏa nơi biên quan mới quay về . Giờ cha hắn ở đây Chiến Thần không biết nói gì . Chẳng lẽ cười hạnh phúc chào đón ? Không hắn hận cha vì đã bỏ mặc mẹ hắn . Nhưng lạnh lùng thờ ơ ? Cái này hắn cũng không làm được vì trong người hắn chảy dòng máu của gia tộc họ Lôi .
Lôi Duyệt nhìn thoáng qua Chiến Thần cùng Sở Vũ rồi quay ra , mặt không đổi sắc chĩa kiếm vào Tư Đồ Ánh lạnh lùng , thanh âm không rõ mùi vị nhìn y :
_ Dụ ta đến đã đến . Còn không mau thả chúng ra ?
Tư Đồ Ánh cười lạnh , mặt mang nét buồn , ảm đạm quay lưng nhàn nhạt trả lời :
_ Lôi Tướng Quân , tại hạ giờ đã là phế nhân còn có thể làm được gì nguy hại đến các ngươi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top