Chương 3: Ai bảo cô là Mộ Vy Vy?

Qua một hồi lâu, Cố Vy Vy tỉnh dậy, cô phải nhận hết mọi hậu quả

Người ở bên ngoài không ngừng thúc dục, cô nhanh chóng tắm rửa

Trong tủ quần áo của Mộ Vy Vy, cô chọn một chiếc váy màu vàng nhạt chỉ lộ vai trong hàng đống quần áo, thắt lưng gợi cảm.

Mạnh Như Nhã đứng ở phía sau nàng, nhìn thấy trên người cô vẫn còn vết tích tối hôm qua, trong mắt liền nổi lên sự ghen ghét

''Vy Vy, cô cùng với cậu cả thật sự tối hôm qua đã... lên giường sao?''

Cố Vy Vy nhìn vào gương, thu hết mọi nét mặt của Mạnh Như Nhã.

"Chắc vậy''

Nếu có thể, cô cũng không muốn phát sinh quan hệ với Phó Hàn Tranh

Mạnh Như Nhã thấy cô đã thay đồ xong liền đổi thành vẻ mặt tươi cười, hiền lành

"Đi thôi, bà và mọi người đang đợi ở dưới"

Cho dù cô cùng với Phó Hàn Tranh đã lên giường thì hôm nay chắc chắn cô sẽ phải cút khỏi Phó gia

Cố Vy Vy chấn chỉnh lại tinh thần, đi theo Mạnh Như Nhã xuống lầu, đi ứng phó với hàng nghìn câu hỏi của mọi người ở Phó gia

Ở dưới lầu có vài người ngồi dưới ghế, một vị tóc bạc trắng là cụ Phó, bà nhìn cô thở dài, có chút thất vọng

Người thứ hai là người đàn ông đã gọi cô dậy, em trai thứ hai của Phó Hàn Tranh – Phó Thời Khâm

Phó Thời Khâm còn có một người em trai song sinh nhưng không nay lại không đến

Người cuối cùng là người đã ở cùng cô vào tối hôm qua – Phó Hàn Tranh.

Dung nhan cực tuấn tú, khuôn mặt đẹp như bức tranh. Một thân âu phục, giày da sang trọng đang ngồi một chỗ. Xung quanh đều toát ra vẻ quý tộc, khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ.

Cố Vy Vy dường như đã biết hết mọi chuyện không chỉ nhờ vào trí nhớ của Mộ Vy Vy mà còn nhờ vào thông tin tình báo của Cố gia.

Cô đứng trước ba người không hiểu cảm giác vì sao giống như mình đang đứng trước thẩm phán.

Phó Thời Khâm tính tình nóng nảy, mở miệng quở trách cô.

''Bà nội nể tình cô là người đã cứu ông, cô hiện tại không nhà không cửa nên bà cho cô ở lại Phó gia, cung cấp cho cô chỗ ăn chỗ ngủ, cô còn không biết chừng mực, đòi gả cho anh trai tôi làm bà chủ, bỏ cái ý nghĩa viễn vông đó đi''

''Mộ Vy Vy, ngươi nghĩ chuyện tối qua có thể thay đổi được gì sao?''

Chính hắn cũng không nghĩ ra được, lúc trước anh hắn không bao giờ quan tâm, đếm xỉa đến cô.

Một người hơn hai mươi lăm tuổi chưa bao giờ có hứng thú với phụ nữ như Phó Hàn Tranh, thế mà tối hôm qua lại lên giường với Mộ Vy Vy. Dù là đói bụng ăn quàng thì cũng không được

Cố Vy Vy bị nói đến thế thì không thể chống đỡ được gì, tuy rằng mọi việc không phải do cô làm, nhưng hiện tại ai bảo cô là Mộ Vy Vy chứ?

Phát sinh chuyện tối hôm qua, cô rõ ràng là người chịu thiệt, thế nhưng mọi chuyện giống như cô là người làm bẩn Phó Hàn Tranh chứ

Mạnh Như Nhã thấy Cố Vy Vy không nói một lời nào, nhỏ nhẹ thay cô biện hộ

"Hai cậu à, trong nhà Vy Vy có biến cố, cô ấy không phải cố ý làm vậy đâu"

"KHông phải cố ý? Từ lúc cô ta đến nhà họ Phó, không lấy một ngày yên tĩnh, quấy rầy anh tôi thì không nói, lại còn làm đổ vỡ đồ cổ của cha tôi nữa..."

Phó Thời Khâm tức giận quở trách, lôi ra các tội lỗi của Mộ Vy Vy từ lúc đến Phó gia tới nay, rõ ràng không thể chịu đựng cô được nữa.

Cố Vy Vy đứng trầm mặc, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không một câu phản bác.

Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ một chút rồi nói với bà nội

"Trước khi cháu quay về, bà nội hãy xử lý Mộ Vy Vy cho tốt, bằng không cháu sẽ tự mình xử lý"

Cố Vy Vy bị lời nói lạnh lẽo, mang sát khí sợ đến rụt cổ

Phó Hàn Tranh đang định đi đến công ty, Manh Như Nhã nhận điện thoại, đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng gọi hai người

"Cậu cả, bức tranh "Hoa Hồng" mà chúng ta dự định tặng cho Wilson tiên sinh đang gặp vấn đề rồi ạ"

Sắc mặt Phó Hàn Tranh hơi trầm xuống: "Làm sao vậy?"

Vẻ mặt Mạnh Như Nhã khó xử nhìn Cố Vy Vy: "Lần trước do trợ lý có việc đột xuất, nên bức tranh là do em mang về, trên đường... trên đường đi, Mộ Vy Vy ở trên xe không cẩn thận làm đổ cà phê lên bức tranh..."


"Nhìn lại chuyện ngày xưa, một linh hồn khác nói lại. Chết đi trong thân xác Cố Vy Vy, sống lại trong cơ thể Mộ Vy Vy. Nhưng đối với mọi người thì cô vẫn là Mộ Vy Vy. Cho nên, bây giờ không cần phải bàn cãi, hiện tại đều là một người – Mộ Vy Vy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon