7. Hứa với anh

Buổi lễ Trung thu đã diễn ra cực kỳ vui vẻ. Mọi người đều hết lời khen ngợi sân khấu do An trang trí. Rất may là mặc dù xảy ra sự cố nhưng tất cả cuối cùng cũng đã được thu xếp ổn thỏa.

Từ sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa An và Hiệp đã tiến thêm được một bước tiến rất dài. Hai người đã có thể nói chuyện, ngồi ăn cùng bàn với nhau một cách thoải mái. Người vui nhất có lẽ là hai cậu em Gia Phúc và Khôi Nguyên bởi vì cả hai không cần phải vừa nhìn sắc mặt hai anh vừa ăn cơm trong căng thẳng nữa.

Tháng mười tới cũng là lúc cái nóng đã dịu bớt. Ánh nắng chỉ còn vương vấn vào lúc ban trưa. Thỉnh thoảng lại có một cơn mưa rào đổ xuống rồi lại tạnh ráo như chưa từng đến bao giờ. Và tháng mười cũng mang đến một sự chờ mong rất đặc biệt.

Sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Lê Hoàng Hiệp.

Tối hôm đó, mấy anh em quây quần ở phòng của Hiệp, cùng ăn mừng sinh nhật với anh Trung đội trưởng. Tiệc sinh nhật của quân nhân cũng chẳng có gì. Chỉ đơn giản có vài ba cái bánh, một đĩa kẹo cứng, mấy phong kẹo lạc và một chiếc bánh kem nho nhỏ được Khôi Nguyên đi mua từ chiều.

Mấy anh em hát hò đến hơn tám giờ thì giải tán về phòng còn chuẩn bị đến giờ đi ngủ. Khi mọi người đã về hết, trong phòng chỉ còn lại An và Hiệp.

-"Em chờ anh một lát nhé".

An nói rồi chạy về phòng, chẳng để Hiệp kịp hỏi xem anh định làm gì.

Hiệp tranh thủ dọn dẹp nốt chỗ bánh kẹo còn lại, đang định ra hành lang lấy chổi thì thấy An bước vào phòng. Trên tay anh là một bé mèo con.

Meo...

Bé mèo nhìn thấy Hiệp thì khẽ kêu một tiếng. Hiệp mở tròn đôi mắt đầy ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chóng đón lấy bé mèo từ tay An. Bé mèo chắc chỉ cỡ tầm 2 tháng tuổi, bộ lông xen lẫn giữa màu trắng và màu vàng nhạt. Hiệp nhẹ nhàng vuốt ve, hai mắt bé lim dim như thể đang được tận hưởng sự chăm sóc tuyệt vời nhất.

-"Đáng yêu quá, mèo con ở đâu ra thế ?". Hiệp chăm chú đùa nghịch với bé mèo.

-"Quà anh tặng sinh nhật em đấy". An khẽ cười khi nhìn thấy mèo lớn bế mèo nhỏ.

-"Thật ?". Hiệp ngẩng đầu nhìn An, ánh mắt có chút nghi ngờ.

An bật cười thành tiếng, biểu cảm vừa rồi của Hiệp giống y như bé mèo đang bế trên tay.

-"Thật, nó vẫn chưa có tên đâu, em đặt tên cho nó đi."

Khóe môi Hiệp kéo lên thành hình vòng cung. Trong lòng cậu đang dâng lên một niềm hạnh phúc khôn tả. Từ nhỏ cậu đã rất thích mèo. Ở nhà cậu cũng có nuôi một bé. Nhưng từ khi nhập ngũ thì cậu không có nhiều thời gian để chăm sóc nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nuôi thêm một bé mèo nữa.

Hiệp bế bé mèo lên cao hơn mặt, ngắm nhìn nó hồi lâu, tự nhiên cảm thấy nó hơi giống...An. Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu khiến Hiệp suýt nữa đã bật cười thành tiếng, rất may là cậu đã kịp ngăn mình lại. Hiệp nghiêng đầu nhìn An. Bình thường Hiệp đã thấy An hơi giống chú mèo máy Doraemon. Chỉ khác một cái là An cao hơn rất nhiều thôi. Còn đâu thì Hiệp thấy cái dáng tròn tròn thì y chang.

-"Vậy gọi nó là Mon đi".

-"Mon ?" An hơi ngạc nhiên, Mon nghe không giống tên mèo lắm thì phải.

Hiệp ôm Mon vào lòng, tinh nghịch liếc xéo về phía An

-"Ừ, Mon, nghe đáng yêu mà".

Hiệp cười vui như một đứa trẻ vừa được kẹo làm trái tim An lại một lần nữa hẫng đi một nhịp.

Đúng là rất đáng yêu.

---------------

Từ ngày có Mon, Hiệp và An trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cả hai cùng nhau chăm sóc Mon, nhìn nó lớn lên mỗi ngày. Mon như một sợi chỉ kết nối hai người lại với nhau. Hiệp có thể say sưa chơi với Mon cả giờ đồng hồ, còn An chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, ngắm nhìn hai bé mèo , một lớn một nhỏ. Thỉnh thoảng Hiệp sẽ sai anh đi lấy cái này cái kia cho Mon. Mà An thì chẳng bao giờ từ chối.

-"Lâu lâu rồi anh không thấy em nghỉ phép về quê, đợt lễ sắp tới em có về không ?" An hỏi Hiệp khi đang đổ sữa vào khay cho Mon

-"Chị em sắp sinh rồi, em muốn dành ngày phép để khi nào chị sinh thì em về một thể". Hiệp vừa trả lời, vừa đón lấy khay sữa từ An

Từ trước tới nay An chưa từng hỏi về gia đình của Hiệp. Anh chỉ biết cậu có một người chị gái, nhưng không biết là chị gái cậu đã kết hôn.

-"Vậy chị em dự kiến bao giờ sinh ?"

-"Trong tháng này thôi, em nghe mọi người nói là đứa đầu nên có thể sinh sớm bất cứ lúc nào."

An đưa tay vuốt ve bộ lông hai màu của Mon. Ghi nhớ những gì Hiệp vừa nói vào trong đầu.

Chừng khoảng một tuần sau đó, vào một buổi chiều khi An đang sắp xếp lại số nghị quyết vừa nhận được từ cấp trên thì Hiệp hớt hải chạy vào phòng làm việc. Cậu cất lại gọn gàng đống sổ sách trên bàn, gập chiếc máy tính để vào trong tủ khóa lại rồi nói với An

-"Em phải về quê gấp, ở nhà gọi điện lên báo chị em trở dạ rồi."

Nghe vậy, An cũng vội vàng chạy lại chỗ Hiệp

-"Em xin phép thủ trưởng chưa, bây giờ em định đi kiểu gì ?"

Hiệp với vội chiếc áo khoác đang treo ở lưng ghế, vắt nó lên cánh tay

-"Em xin rồi, giờ em ra đường lớn bắt xe."

Một suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu An, anh lập tức bắt lấy cổ tay Hiệp

-"Đợi anh đi xin phép thủ trưởng rồi anh lấy xe đưa em đi, giờ này em ra bắt xe thì bao giờ mới tới".

Hai lỗ tai Hiệp tự nhiên thấy lùng bùng, cậu còn chưa kịp phản ứng với những gì vừa nghe thấy thì An đã nói tiếp.

-"Em về phòng lấy quần áo đi rồi đợi anh ở trước cổng, mười lăm phút thôi".

Nói rồi An chạy luôn ra khỏi phòng, để lại Hiệp vẫn đang đứng ngơ ngác. Cậu còn đang kẹt lại trong câu nói của An khi nãy. Trên cổ tay nơi anh vừa chạm vào vẫn còn vương lại chút hơi ấm mỏng manh.

Một lúc sau thì Hiệp đã đứng trước cổng doanh trại đợi An. Cậu chẳng mang theo gì nhiều, chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, dù sao ở nhà cậu cũng vẫn còn để một số đồ dùng cá nhân. Chừng vài phút nữa thì Hiệp thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang tiến đến thật chậm, người ở ghế lái mở cửa kính xuống.

Là An. Nhưng xe này là xe riêng, không phải xe của đơn vị.

-"Hiệp, lên xe đi."

Hiệp mất vài giây để tiếp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Cậu mang tâm trạng hoang mang mà mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ.

Tất cả vẫn như một mớ bòng bong đảo lộn trong suy nghĩ của Hiệp.

An tìm định vị của bệnh viện nơi chị gái Hiệp đang nằm rồi từ từ xoay vô lăng, chiếc xe bắt đầu lăn bánh khi mặt trời đã ngả dần về phía Tây. Từ Nam Giang đến thành phố Nam quê của Hiệp khoảng gần hai trăm cây số. Dự kiến sẽ mất chừng bốn tiếng đồng hồ để di chuyển.

Từ lúc lên xe, Hiệp vẫn chưa nói gì. Cậu chỉ nhìn về phía cửa sổ, ngắm những hàng cây vụt qua khỏi tầm mắt. An với tay trong cốp nhỏ giữa hai ghế, lấy ra một túi bánh đưa cho Hiệp.

-"Em ăn tạm đi, còn mấy tiếng nữa mới đến nơi cơ".

Hiệp nhìn túi bánh trên tay, tự nhiên thấy hơi cay cay nơi sống mũi. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Cậu không rõ nó là cái gì, chỉ biết là nó khiến cậu rất khó chịu.

Thấy Hiệp vẫn không nói gì, An lại sợ là bánh không hợp khẩu vị của cậu

-"Em không thích bánh này à. Vậy để lát nữa đến trạm dừng chân, anh mua cái khác cho em".

Từng câu nói của An nhẹ nhàng vang lên trong không gian xe chật chội, lại mềm mại rơi vào trái tim Hiệp như một giọt sương mai.

-"Không, em rất thích".

Hiệp còn chẳng biết cậu đang nói cái gì nữa. Cậu lúng túng mở gói bánh, xé một mẩu nho nhỏ đưa lên miệng.

An thấy Hiệp ngoan ngoãn ăn như một chú mèo nhỏ thì khóe môi không nhịn được mà vẽ nên một nụ cười.

Hiệp ăn đến miếng thứ ba thì bỗng nhớ ra người bên cạnh cũng chưa ăn gì.

-"Anh cũng chưa ăn gì mà, em lấy cho anh ăn nhé".

-"Không cần đâu, đến nơi anh ăn sau cũng được". An lắc đầu, anh đang lái xe nên không tiện ăn uống gì.

Đúng lúc đó thì xe vừa đến ngã tư đèn đỏ, An giảm tốc độ rồi đạp phanh cho xe dừng hẳn. Khi xe vừa kịp dừng lại thì Hiệp xé một miếng bánh lớn đưa đến trước mặt An. An quay sang người bên cạnh, Hiệp chỉ nhún vai ý như là bảo An hãy ăn đi.

-"Nhanh lên anh, sắp đèn xanh rồi kìa".

Hiệp hơi sốt ruột, người bên cạnh cứ ngẩn ra, đèn giao thông đã chạy ngược về con số 25. Tức là chỉ còn 25 giây để An ăn miếng bánh mà cậu đang cầm trên tay. 23, 22... Đèn tín hiệu vẫn không ngừng nhảy số. Hiệp cắn nhẹ môi, bất ngờ đưa miếng bánh chạm vào miệng An.

An vô thức hé miệng, miếng bánh trôi dần xuống dạ dày, ngọt đến tận tim.

Thấy người bên cạnh đưa bánh xong thì ngượng ngùng quay về phía cửa kính xe, ngả người lên lưng ghế, dường như muốn ngủ. An nói khẽ

-"Chăn anh để ở ghế sau, em lấy mà đắp cho đỡ lạnh. Đến nơi anh sẽ gọi".

Hai má Hiệp hơi ửng hồng, cậu đang thầm chửi rủa bản thân vì hành động ban nãy. Không khí trong xe khiến cậu càng thấy chẳng biết phải làm gì lúc này, vậy tốt nhất là đi ngủ cho xong.

Nhoài người về phía sau với lấy chiếc chăn đơn màu xám lông chuột. Hiệp kéo chăn đến cổ, mùi hương xả vải An hay dùng thoang thoảng nơi cánh mũi. Nhắm mắt để kéo mình vào giấc ngủ, Hiệp lại vẩn vơ nghĩ về những gì đã diễn ra những ngày gần đây.

Hiệp đã từng ghét An, rất ghét, nhưng tiếp xúc với anh một thời gian, giờ đây cậu đã không còn cảm giác đó nữa. Dần dần cậu đã thân thiết với anh lúc nào chẳng hay. Anh luôn xuất hiện vào những lúc cậu gặp khó khăn, cần người ở bên cạnh nhất. Cậu không phải không cảm nhận được gì. Nhưng mọi thứ đều quá mơ hồ, cậu sợ nếu đi nhầm một bước, cả cậu và anh đều chẳng thể trở lại như lúc ban đầu.

Đến trạm dừng chân, An định gọi Hiệp dậy đi ăn thêm chút gì đó thì thấy người bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Anh đưa tay gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe tăng lên, kéo chăn cao hơn một chút để cậu không bị lạnh. An yên lặng ngắm nhìn Hiệp, khóe miệng khẽ cong lên. Từng đường nét trên gương mặt cậu, làn da trắng, hàng mi dày khiến trái tim anh đập liên hồi.

Một cơn sóng bỗng cộn trào trong lòng An, thôi thúc anh tiến đến gần Hiệp hơn. Anh nghiêng người, sát bên cạnh Hiệp, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng thở rất khẽ của cậu. Rồi chẳng biết An lấy được can đảm ở đâu, anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán Hiệp.

Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Ngay lúc đó Hiệp khẽ cử động. An giật mình vội ngả người trở lại ghế lái, hồi hộp chờ xem Hiệp có tỉnh dậy không. Rất may là Hiệp chỉ cựa mình để quay mặt về hướng cửa kính rồi không thấy phản ứng gì nữa.

An như trút được viên gạch vừa đè lên buồng phổi. Anh thầm nghĩ nếu lúc đó bị Hiệp phát hiện thì anh chẳng biết phải chui xuống cái lỗ nẻ nào nữa. Anh định thần lại rồi cho xe khởi động, tiếp tục hành trình về nhà của Hiệp.

Mà anh lại chẳng biết ở phía bên cạnh, đôi mắt Hiệp vừa hé mở, phản chiếu lên cửa kính những rung động khó cất thành lời.

Khi Hiệp và An vừa đến bệnh viện thì đã hơn chín giờ tối. Hai người chạy trên dãy hành lang dài phủ một màu vàng nhạt từ ánh đèn để đến được phòng hộ sinh. Từ phía xa xa, Hiệp đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con khiến cậu càng sốt ruột hơn. Dãy hành lang chỉ dài cỡ trăm mét mà cậu giống như đã chạy cả vài cây số. Cho đến khi thấy bố và anh rể đang đứng ở trước cửa phòng, Hiệp vội hét lên bằng giọng đứt quãng

-"Bố !!! Chị thế nào rồi ạ ?"

Bố Hiệp nhìn thấy con trai thì vui mừng khôn xiết, bám lấy cánh tay cậu, nghèn nghẹn nói

-"Sinh rồi, là con trai, ba cân hai. Mẹ con đang ở trong phòng với chị và cháu".

Đến lúc đó Hiệp mới cảm thấy như mình được sống lại. Cậu buông tay bố, lùi về phía tường, gập người thở ra mấy hơi. An nhẹ nhàng tiến đến gần, vỗ lên vai cậu. Hiệp ngẩng đầu nhìn anh, bất giác nở nụ cười.

Mọi người chờ một lúc thì mẹ Hiệp bước ra khỏi phòng hộ sinh. Hiệp giới thiệu An với mẹ. Bà gật đầu cười hiền từ, nói rằng đã khuya rồi, hai đứa cứ về nhà nghỉ, mai lại vào sớm cũng được. Ở đây đã có bà, bố Hiệp và anh rể lo.

Nhà của Hiệp không có sẵn phòng cho khách nên An sẽ ngủ luôn ở phòng cậu. Hiệp cảm thấy hơi ngại vì phòng của cậu không lớn, giường cũng chỉ là giường đơn cỡ một mét tư. Hai người đàn ông cùng nằm lên miễn cưỡng thì đủ nhưng cậu sợ An sẽ không thấy thoải mái.

Ấy vậy mà An lại cười toe khi nghe thấy sẽ ngủ cùng với Hiệp. Vội vàng sắp xếp chăn gối cùng cậu rồi leo lên giường chiếm luôn góc phía trong, như chỉ sợ cậu đổi ý. Hiệp phì cười, Chính trị viên gì mà trẻ con như thế.

Đêm khuya trong phòng Hiệp chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ nơi đầu giường. An cứ nghĩ Hiệp đã ngủ rồi thì bỗng thấy cậu cất tiếng

-"Nhà anh có anh chị em gì không hay chỉ có mình anh"

An nghiêng người quay sang phía Hiệp, thấy cậu đang nhìn lên trần nhà

-"Anh có một chị gái lớn hơn anh hai tuổi. Nhưng chị ấy chưa lấy chồng".

Hiệp không quay sang nhìn An, chỉ đều đều nói, trong âm điệu có chút ngại ngùng

-"Vậy khi nào chị anh lấy chồng, sinh con, em đi cùng anh về thăm chị ấy nhé".

An chính là thấy mình như đang bay trên mây. Mỗi lời nói của Hiệp đêm nay anh nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Thậm chí sẽ mặt dày mà coi đó là một lời ước hẹn. Anh tin rằng mình đã dần bước vào cuộc sống của cậu, từng chút, từng chút một. Không vội vàng, anh sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu, để cho cậu cảm nhận được tình cảm của mình.

-"Ừ".

Hiệp nghe được câu trả lời của An thì khẽ xoay người, đưa lưng về phía anh. Trên cậu nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top