4. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

4.Đại đội trưởng giới thiệu xong thì dặn dò Hiệp dẫn An về phòng để cất đồ đạc và giao nhiệm vụ cho cậu những ngày tới hỗ trợ để anh làm quen với đơn vị mới.

-"Hiệp đưa An về phòng nhé, căn phòng ở tầng một, cuối dãy hành lang đó". Đại đội trưởng nói xong thì rời đi cùng với Đại đội phó, bỏ lại An và Hiệp đứng chơ vơ với một bầu không khí cực kỳ ngượng ngùng.

Hiệp cứ đứng ngây ra đó, cậu bị các thủ trưởng dí cho nhiệm vụ bất ngờ, chẳng kịp phản kháng. Cậu thật sự muốn kêu gào lên rằng bộ Đại đội này hết người rồi hay sao.

Chừng như nửa thế kỷ sau cũng không thấy Hiệp nhúc nhích, cuối cùng An là người lên tiếng trước

-"Đồng chí Hiệp"

Hiệp hơi giật mình, cậu khẽ ngước mắt lên thì thấy An đang nghiêng đầu nhìn mình. Ánh mắt anh tựa như mùa thu, vừa mênh mang, vừa dịu dàng, lại vừa như đang chờ đợi một điều gì đó. Hiệp cảm nhận được hai má mình như đang nóng lên.

-"Để tôi dẫn đồng chí đi về phòng cất đồ đạc".

Hiệp bước qua An thật nhanh để che dấu đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình. Thật kỳ lạ là cậu cũng đã gặp An không ít lần, nhưng mỗi lần anh ta nhìn cậu, cậu đều cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Đôi mắt của anh ta lúc nào cũng như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu.

Trong ánh nắng của một sớm mùa hè oi ả, có hai bóng lưng lặng lẽ đổ dài trên con đường vắng. Người đi trước bước nhanh, người đi sau không gọi. Giữa họ không phải là khoảng cách, mà là một điều gì đó chẳng thể nói thành lời.

Cả hai không biết đã đi mất bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng đến được căn phòng ở cuối dãy hành lang trong khu nhà ở của các quân nhân. Hiệp mở cửa phòng, giới thiệu sơ qua cho An những vật dụng cần thiết đã có sẵn. Cũng giống như phòng của Hiệp, căn phòng này cũng có một nhà tắm nhỏ ở bên trong.

-"Sáng nay đồng chí có thể sắp xếp đồ đạc cá nhân, buổi chiều tôi sẽ dẫn đồng chí đi xem một số khu vực làm việc và tập luyện". Hiệp vừa nói, còn đôi chân lại vừa như muốn rời đi.

-"Vậy đồng chí ở phòng nào ?"

An rất nhanh cất tiếng hỏi, làm cho Hiệp khựng lại. Cậu ngập ngừng :

-"Tôi ở căn phòng bên cạnh".

An khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ vừa được quà.

-"Trùng hợp thật, vậy có gì xin nhờ đồng chí hàng xóm giúp đỡ."

Hiệp ho khan một tiếng, cậu nghĩ mình phải tìm cách để chuồn nhanh khỏi đây.

-"Uhm, vậy...tôi đi trước."

Cậu dợm bước chân tiến ra phía cửa thì lại bị giọng nói của An ngăn lại lần thứ hai

-"Thế còn trưa nay, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé ? "

Hiệp quay lại, bắt gặp ánh mắt mong chờ của An.

-"Xin lỗi, tại tôi chưa biết nhà ăn ở đâu." Thấy Hiệp nhìn mình, An hơi luống cuống, trong giọng nói có sự ngần ngại như sợ rằng đối phương sẽ khó chịu với lời đề nghị của mình.

Tự nhiên Hiệp cảm thấy hơi có lỗi, dù sao thì thủ trưởng cũng đã giao nhiệm vụ cho cậu giúp đỡ anh ta. Nếu cậu từ chối thì cho dù không chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì cũng thật sự là thất lễ. Một người vừa mới chuyển đến lạ nước lạ cái mà cậu lại bỏ rơi anh ta, thật chẳng phải đạo chút nào.

-"Vậy đồng chí cứ ở đây, đến giờ ăn tôi sẽ qua đưa đồng chí đi".

Vừa nghe được câu trả lời từ Hiệp, An lập tức vui lên trông thấy. Anh gật đầu, không quên nở một nụ cười trên khóe môi.

Cái tên này cười lắm thế không biết.

Cho đến khi rời khỏi phòng rồi, suy nghĩ ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Hiệp.

---------------

An lắng nghe tiếng bước chân của Hiệp xa dần. Anh cúi đầu nhìn chiếc ba lô đang đặt trên giường, khẽ thở dài. Bảy năm qua, anh chưa từng một lần thôi nghĩ về cậu nhóc năm đó, nhưng có lẽ cậu ấy không hề thích sự hiện diện của anh trong cuộc đời này.

An tiến đến ngồi xuống mép giường, mở chiếc ba lô chuyên dụng của quân đội, lục tìm trong ngăn lớn nhất, lấy ra một tập giấy vẽ lớn hơn khổ giấy A4 một chút. Anh miết tay lên bìa tập giấy, chậm rãi lật mở từng trang.

Bên trong tất cả đều là hình vẽ Hiệp.

An nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc ấy, là mùa hè của cách đây bảy năm, khi cậu nhóc đi cùng bạn đến ngày hội Tư vấn tuyển sinh của các trường đại học.

-"Hiệp, Học việc Lục quan cũng được đó, nhưng điểm hơi cao."

An bất giác ngẩng đầu lên.

Cậu nhóc tên Hiệp xoay lưng lại nhìn về hướng của Học viện Lục quân, nơi An đang ngồi ở bàn tư vấn.

Thịch, trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, trái tim của An đập chệch đi một nhịp.

-"Không, tao đã quyết định rồi, Học viện Hậu cần, chắc chắn không thay đổi. Đi, tao với mày qua bên kia."

Nói rồi Hiệp lôi cậu bạn chạy về phía bàn tư vấn của Học viện Hậu cần, bỏ lại An cả người đang đông cứng lại, dường như đã rơi xuống một tầng không gian khác. Có lẽ, đó là cái cảm giác người ta vẫn gọi là ... thích một người từ cái nhìn đầu tiên.

Cuối ngày hội tuyển sinh, An đã phải vất vả lắm mới năn nỉ lấy được thông tin của Hiệp từ tổ tư vấn của Học viện Hậu cần. Rất may ở bên đó có một người bạn khá thân với anh nên thấy anh kiên trì như vậy, người bạn đó cuối cùng cũng thỏa hiệp

-"Đây, xem nhanh rồi trả lại tôi."

An cầm bản danh sách đăng ký mà như bắt được vàng, lật mở từng trang , cuối cùng anh cũng đã tìm được tên của cậu nhóc ấy

Lê Hoàng Hiệp

Ngày sinh : 24/10/1996

Nguyên quán : Thành phố Bắc

Địa chỉ thường trú : xxx Thành phố Nam

...

Từ lúc đó, tất cả những thông tin về Hiệp đã được anh ghi nhớ lại không sót một điểm nào. Nhưng anh cũng không biết liệu mình còn có cơ hội nào gặp lại cậu giữa dòng đời này nữa hay không.

Cho đến một năm sau đó, khi thầy Quang ngỏ ý muốn mời anh làm trợ giảng trong tiết học Chính trị của thầy ở Học viện Hậu cần, anh đã nghĩ rằng định mệnh này thật kỳ diệu, anh vậy mà lại thật sự có thể gặp lại cậu.

Cậu nhóc ấy vẫn chẳng thay đổi gì so với một năm trước đây. Vẫn là dáng người cao gầy, nụ cười hơi nhếch tạo nên vẻ ngông nghênh của một chàng trai đang ở độ tuổi trưởng thành. Đứng trên bục giảng, tầm mắt của anh luôn đặt ở nơi cậu mà cậu chẳng hề hay biết. Từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt của cậu tất cả đều như một dòng nước ấm, róc rách chảy vào trái tim của anh.

Thấy vẻ thờ ơ của cậu, tâm trí anh lại không ngừng thôi thúc mình phải thu hút sự chú ý từ cậu.

Gọi cậu đứng dậy trả lời chính là cách duy nhất.

Mà cậu nhóc ấy lại chuyển từ thơ ơ sang lảng tránh khiến anh bối rối. Hình như anh đã dùng sai cách mất rồi. Tan lớp, cậu nhóc ấy rồi sẽ lại rời xa anh thêm một lần nữa. Anh đã không để mình mất đi một giây phút nào, nhanh chóng đuổi theo cậu.

Chiếc móc chìa khóa ấy vốn có hai chiếc giống nhau, là phần quà anh dành được khi chiến thắng trong một trò chơi ở Lễ hội của trường. Anh tặng cậu nhóc ấy một chiếc, hy vọng cậu sẽ không có ấn tượng xấu về anh. Và hơn thế nữa, đó là giấc mơ của anh, một giấc mơ mà anh và cậu cũng sẽ giống như hai chiếc móc chìa khóa ấy.

Là một cặp.

Thời gian cứ thế như một chuyến tàu lao nhanh về phía trước. Ngày qua ngày, tình cảm của anh cứ mãi chôn sâu trong tim, chẳng thể thốt nên thành lời. Anh vẫn luôn dõi theo cậu ở một nơi góc khuất mà cậu chẳng bao giờ có thể biết được. Anh tham gia chương trình "Màu xanh áo lính" cũng là để cậu nhóc ấy nhìn thấy anh, biết được những ưu điểm của anh và ... không quên mất anh.

Lật mở đến trang tiếp theo, An thấy bức tranh mình vẽ Hiệp ở lần gặp lại trong cuộc họp của sư đoàn 9. Khi anh nghe được tin cậu được chuyển công tác đến đây, không thể diễn tả được lúc đó anh đã vui đến mức nào. Anh biết cậu nhất định sẽ đến cuộc họp nên anh đã đến trước từ rất sớm, chờ cậu ở một góc mà cậu không nhìn thấy.

Cậu nhóc ấy đã cao lên rồi, hình như còn cao hơn anh một chút. Dáng vẻ cũng chững chạc hơn, bớt đi phần nào sự ngông nghênh của tuổi mới lớn. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, anh biết cậu đang nhìn mình. Có lẽ những năm qua cậu đã quên mất anh rồi, hoặc giả là có nhớ thì anh cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với cậu. Nếu anh tiếp tục đi sai thêm một bước nữa, có thể anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để ở bên cạnh cậu.

Vì thế anh lựa chọn tránh đi khỏi tầm mắt của cậu. Là một chiến sĩ đặc công, việc ấy đối với anh chẳng khó khăn gì.

Vừa ăn xong bữa trưa thì trời cũng đổ mưa tầm tã, anh biết cậu nhóc ấy không mang theo áo mưa nên cứ đứng mãi ở sảnh nhà ăn. Anh phì cười khi thấy cậu đút hai tay vào túi quần, dùng mũi giày di di lên những hạt cát vương trên sàn, hai má hơi phồng lên. Cậu nhóc ấy không biết mình có biết bao nhiêu đáng yêu, làm cái thứ nằm trong lồng ngực trái của anh lại lần nữa đập liên hồi.

Anh để áo mưa lên yên xe cậu rồi đội mưa trở về đơn vị. Chỉ cần cậu nhóc của anh không ướt thì anh có phải chạy xe dưới mưa thêm mấy chục cây số nữa cũng chẳng xá gì.

Lật mở thêm trang giấy nữa, đôi mắt của An đã dâng lên một làn hơi nước. Những ký ức về Hiệp cứ thế đốt cháy tâm trí anh. Lần gặp lại sau đó anh đã lấy hết can đảm để mời cậu ở lại cùng ăn trưa. Nghe thấy cậu chưa ăn gì, anh xót đến quặn thắt tim gan. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, thôi thúc anh nhất định phải chăm sóc cậu, không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất.

Những lần sau đó anh đều chủ động tiếp cận cậu, nói chuyện với cậu. Chỉ là dường như cậu nhóc ấy vẫn chưa thể tiếp nhận được sự có mặt của anh hoặc là ấn tượng không tốt về anh vẫn là một rào cản trong mối quan hệ này. Tưởng như là mọi chuyện cứ thế dậm chân tại chỗ thì anh lại được thuyên chuyển sang làm Chính trị viên, chính thức chung một đơn vị với cậu.

Ngày nhận được quyết định có lẽ chính là ngày anh thấy vui nhất. Anh sẽ có cơ hội cùng làm việc, cùng huấn luyện, cùng ăn , cùng ở và hơn hết là được ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.

An gấp tập tranh lại, anh đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không để lãng phí thời gian nữa. Ông trời đã ban cho anh cơ hội và anh sẽ nắm chắc nó trong tay.

---------------

Kể từ ngày hôm đó, tất cả các bữa ăn An đều ngồi cùng bàn với Hiệp và đám Gia Phúc, Khôi Nguyên. Mấy anh em dần trở nên thân thiết hơn. Duy chỉ có giữa An và Hiệp vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình.

Buổi chiều ở Đại đội thường có một khoảng thời gian để mọi người có thể chơi các môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông, bơi lội. Một tuần hai buổi, Hiệp sẽ rủ Gia Phúc và Khôi Nguyên đi bơi ở bể bơi của Sư đoàn 9 nằm ở ngay bên cạnh doanh trại.

Tùm...Vừa đến bể thì Khôi Nguyên đã nhảy ào xuống khiến những tia nước trắng xóa bắn lên không trung. Còn Gia Phúc và Hiệp men theo lối cầu thang ở bên cạnh bể để đi xuống.

Vừa chạm xuống đáy bể là Gia Phúc đã đạp chân bơi đuổi theo Khôi Nguyên, bỏ lại Hiệp vẫn đang thơ thẩn ở nơi góc bể. Cậu xoay lưng lại, gác hai tay lên thành bể, chưa vội bơi mà cứ mải nghĩ vẩn vơ về Trung An.

Mấy ngày hôm nay từ khi An chuyển về cùng đơn vị, cậu cũng tiếp xúc khá nhiều với anh ta. Công bằng mà nói thì hiện tại cậu đã không còn ghét anh ta như trước đây nữa. Thậm chí cậu thấy anh ta cũng không đến nỗi nào. Ở anh ta hội tụ đủ những phẩm chất của một người quân nhân, đã thế lại còn rất điển trai, quan tâm đến anh em đồng đội, mà lại còn ... hiền khô nữa chứ.

Nghĩ đến đây Hiệp lại cảm thấy trong lòng dâng lênmột cảm giác khó tả. Cậu lắc lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ về An, định bụng phải bơi mấy vòng cho tỉnh táo lên thì ngay khi cậu xoay người, một bóng người nhô lên khỏi mặt nước khiến cậu giật bắn cả mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top