Chương 3. "Đụ má nó!"

⟢ ✦ ⟣

Không gian tĩnh lặng của thư viện bao trùm lấy ba chàng trai. Diêm An vật lộn với những con số toán học khô khan, Hà Dữ cắm cúi vào những định luật vật lý phức tạp, còn Hầu Minh Hạo đắm chìm trong bài thơ của Nhất Tiễn Mai (*) của Lý Thanh Chiếu (*). Ánh nắng chiều tà len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm vàng không gian, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp.

Bỗng tiếng "ting" quen thuộc từ điện thoại của Diêm An khẽ phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra khỏi túi. Trên màn hình hiện lên tin nhắn từ Điền Gia Thụy, kèm theo một đường link.

[Điền Gia Thụy]

Điền Gia Thụy
Người yêu bí mật của anh lộ diện rồi này
Ra nhận người yêu đi chứ còn chờ gì nữa!
(kèm theo link bài đăng confession)

Diêm An cau mày, một cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng. Sự tò mò thôi thúc anh bấm vào đường link được chia sẻ. Màn hình điện thoại hiện lên giao diện quen thuộc của trang confession trường, đập vào mắt anh là dòng tiêu đề in hoa đỏ chót, nhấp nháy liên tục như muốn thu hút mọi ánh nhìn: "ĐÃ TÌM RA DANH TÍNH NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA DIÊM AN!".

Bên dưới là một loạt thông tin cá nhân được trình bày chi tiết đến đáng kinh ngạc, từ ngày sinh, địa chỉ, sở thích, thậm chí còn có cả ảnh chụp thẻ học sinh. Diêm An lướt nhanh qua những dòng chữ, rồi khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc mà anh không thể tin vào mắt mình: Từ Chấn Hiên.

Một cảm giác choáng váng ập đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao thông tin cá nhân của Từ Chấn Hiên lại bị công khai trên confession, lại còn với cái danh nghĩa "người yêu bí mật" của anh? Ký ức về sự cố "chạm môi" bất ngờ hôm trước ùa về, một cảm giác kỳ lạ, khó tả trào dâng trong lòng. Đó chỉ là một tai nạn, một sự cố ngoài ý muốn. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có bất kỳ mối quan hệ nào với Từ Chấn Hiên, huống chi là yêu đương.

Diêm An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn những suy nghĩ chồng chéo. Anh thậm chí còn chưa có một cuộc nói chuyện tử tế nào với Từ Chấn Hiên sau sự cố "chạm môi" kia. Mối quan hệ của họ, nếu có thể gọi là vậy, chỉ dừng lại ở mức hai người quen biết nhau trong trường. Diêm An lo lắng không biết Từ Chấn Hiên sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này.

Anh muốn mọi chuyện trở lại bình thường, anh cũng muốn quên đi sự cố "chạm môi" và tiếp tục cuộc sống của mình như trước đây. Nhưng bây giờ, với bài đăng này, mọi thứ đã thay đổi. Anh biết rằng mọi chuyện sẽ không còn như cũ nữa.

Đúng lúc đó, Hà Dữ và Hầu Minh Hạo thấy Diêm An đột nhiên im lặng và nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt khó hiểu, liền tò mò xúm lại xem. Khi nhìn thấy tiêu đề bài đăng và thông tin của Từ Chấn Hiên, cả hai cũng không khỏi ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Diêm An.

"Ể, Từ Chấn Hiên?" Hầu Minh Hạo nói, ánh mắt đầy vẻ thích thú xen lẫn chút ngạc nhiên. "Có người tìm ra hết thông tin của cậu ta rồi à? Còn đầy đủ thế này luôn, từ ngày sinh, địa chỉ, sở thích... y như đang điều tra tội phạm vậy." Anh lướt tay trên màn hình, đọc vanh vách mấy thông tin được đăng tải.

Hà Dữ cũng gật đầu đồng ý, vẻ mặt có chút nghiêm trọng hơn. "Mà cũng đúng, cậu bé đó giờ chẳng khác gì tội phạm trong mắt đám bạn gái của mày, Diêm An." Anh ta nhếch mép cười, nhưng nụ cười không mang nhiều ý trêu chọc mà có phần lo lắng, Hà Dữ khẽ huých tay Diêm An. "Nhưng mà công nhận, thông tin này lộ ra hơi bị nhiều đấy, có cả địa chỉ nhà nữa, không ổn rồi."

Diêm An liếc nhìn hai người bạn, "Bạn gái cái quần què", anh thở dài, giọng điệu có phần bực bội. "Hai bây bớt trêu tao đi. Chuyện này chẳng có gì vui cả." Anh cảm thấy khó chịu khi bị gán ghép với một người mà anh gần như không quen biết, đặc biệt là theo cái cách ồn ào và xâm phạm đời tư như thế này. "Tao bắt đầu thấy khó chịu thật rồi đấy." Anh đưa tay lên xoa thái dương, cảm thấy đầu óc nặng trĩu.

"Mày khó chịu cũng vô ích thôi." Hầu Minh Hạo nhún vai. "Hoặc bây giờ mày tự lên đó giải thích, hoặc cứ để mặc cho chuyện này từ từ chìm xuống, dù sao mấy năm trước năm nào mày chả dính mấy vụ hiểu lầm tương tự? Huống chi lần này đối tượng là con trai, cũng sẽ không bị tổn thương nhiều như con gái, con gái nhạy cảm lắm." Hầu Minh Hạo nói, nhưng trong giọng điệu vẫn có chút suy tư, dường như cũng nhận ra vấn đề không đơn giản như những lần trước.

Hà Dữ cũng nói theo, nhưng có phần thận trọng hơn. "Tiểu Hầu nói cũng có lý, nhưng lần này khác. Thông tin bị lộ ra quá chi tiết, lại còn có cả ảnh thẻ học sinh. Nếu mày lên tiếng bây giờ, có thể sẽ đổ thêm dầu vào lửa, bọn họ lại nghĩ mày đang cố tình bao che cho Từ Chấn Hiên, rồi lại suy diễn ra đủ thứ chuyện kỳ quái. Thậm chí có thể chuyển mục tiêu sang tấn công cả cậu ta." Anh vỗ vai Diêm An, cố gắng trấn an bạn mình. "Cứ chờ xem tình hình thế nào đã."

Diêm An nhăn mặt, xoa xoa thái dương. "Nhưng tao thật sự không muốn dính vào chuyện này chút nào." Anh cảm thấy bực bội và bất lực. Anh không muốn trở thành tâm điểm của những lời đồn đoán vô căn cứ, càng không muốn liên lụy đến người khác. "Mấy lần trước chỉ là tin đồn vu vơ, rồi cũng tự tan. Nhưng lần này..." Anh bỏ lửng câu nói, cảm thấy lo lắng cho Từ Chấn Hiên.

Hầu Minh Hạo thấy vậy, cũng dịu giọng hơn. "Biết là mày không vui, nhưng chẳng phải mấy lần trước mày cũng chả thèm để tâm sao? Lần này cứ như mấy lần trước thôi, dăm bữa nửa tháng cũng chẳng còn ai nhớ đến đâu. Mấy vụ drama trên mạng mà, nhanh đến rồi cũng nhanh đi." Anh cố gắng thuyết phục Diêm An.

"Vậy còn bên Từ Chấn Hiên thì sao?" Diêm An quay sang hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Anh không muốn dính đến chuyện này, nhưng cũng không muốn Từ Chấn Hiên bị mạng xã hội công kích, dù sao cậu bé đó cũng chẳng làm gì sai.

"Ờm..." Hầu Minh Hạo tự nhiên cũng không biết nói sao, đúng là anh chưa suy nghĩ đến khía cạnh này, nhìn sang Hà Dữ, cầu cứu một lời khuyên. Hà Dữ im lặng một lát rồi nói: "Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu xem Từ Chấn Hiên đã biết chuyện này chưa, à mà Điền ca gửi cho mày phải không?

"Ừm, đúng rồi." Diêm An gật đầu đáp. "Điền ca chụp lại rồi gửi kèm link cho tao."

"Vậy thì chắc Từ Chấn Hiên cũng biết rồi, bây giờ xem tình hình diễn biến ra sao rồi tính tiếp. Quan trọng là phải bảo vệ cậu ấy khỏi những lời đồn đoán và công kích trên mạng." Anh nhìn Diêm An, giọng điệu nghiêm túc.

"Được rồi." Hầu Minh Hạo nói. "Nhưng mà, Từ Chấn Hiên cũng là con trai, nam nhi đại trượng phu, chắc không sao đâu. Đừng lo lắng quá, coi chừng cậu ta đọc xong cũng vứt chuyện này ra sau đầu luôn rồi."

Diêm An lắc đầu. "Tao cũng không biết nữa. Tao chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Anh cảm thấy hơi lo lắng cho Từ Chấn Hiên. Chắc hẳn cậu ta cũng đang rất khó xử. "Tao nghĩ... tao nên tìm cách nói chuyện với cậu ấy." Anh lẩm bẩm.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt của buổi trưa thu đã dần tắt. Những tia nắng len lỏi qua hàng cây, hắt bóng dài xuống sân trường. Gió heo may thổi nhẹ, mang theo hơi se lạnh đặc trưng của mùa thu. Những chiếc lá vàng khẽ rung rinh trên cành, rồi nhẹ nhàng lìa cành, chao liệng trong không trung trước khi chạm đất, tạo thành một tấm thảm vàng xào xạc dưới chân người.

Anh biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng hiện tại, anh vẫn đang mắc kẹt trong mớ bòng bong này, và anh không biết làm thế nào để thoát ra. Cảm giác bất an và lo lắng cho Từ Chấn Hiên vẫn không ngừng ám ảnh anh. Anh tự hỏi liệu cậu ấy có đang nhìn ra khung cửa sổ giống như anh, cũng với những suy nghĩ rối bời trong đầu? Anh thực sự mong muốn có thể nói chuyện trực tiếp với Từ Chấn Hiên, để giải thích mọi chuyện và xoa dịu phần nào những khó xử mà cậu ấy đang phải trải qua.

...

Sau một hồi dạo chơi và chụp ảnh dưới cái nắng dịu nhẹ, bụng của cả nhóm bắt đầu réo rắt. Tiếng cười nói rôm rả dần nhường chỗ cho những tiếng xuýt xoa vì đói. Diệp Tử Lâm xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn, nhăn mặt than thở: "Em đói quá rồi! Đi bộ nãy giờ cũng tốn sức ghê. Chúng ta đi ăn gì đi!"

Lại Vỹ Minh gật đầu đồng ý ngay tắp lự. "Ừ, anh cũng thấy hơi đói. Hay là chúng ta ăn mì lạnh đi? Anh biết có một quán khá ngon ở gần đây." Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía một quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới bóng những cây cổ thụ. Quán có vẻ khá bình dân, với những chiếc bàn ghế nhựa được bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ. Bên trên là mái hiên đã phai màu theo thời gian, che bớt đi cái nắng chiều. Những chậu cây xanh nhỏ được đặt dọc theo lối đi, tạo một cảm giác tươi mát và dễ chịu. Khói từ bếp liu riu bay lên, mang theo mùi thơm hấp dẫn của đồ ăn, khiến bụng mọi người càng thêm cồn cào.

Cả nhóm đều đồng ý với đề nghị của Lại Vỹ Minh. Mì lạnh là một lựa chọn tuyệt vời cho một buổi trưa thu mát mẻ. Họ cùng nhau đi về phía quán ăn, tiếng nói cười lại rộn ràng. Khi đến gần, họ nhận thấy quán khá đông khách, tiếng nói chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau tạo nên một không khí nhộn nhịp. Tuy nhiên, may mắn là vẫn còn một chiếc bàn trống đủ cho cả nhóm năm người. Họ nhanh chóng ngồi vào bàn, mỗi người một góc. Cô chủ quán nhanh nhẹn mang đến menu và ấm trà đá mát lạnh. Menu của quán được viết tay trên một tấm bảng gỗ đã cũ, với vài món ăn quen thuộc được liệt kê. Họ nhanh chóng chọn món, người thì gọi mì lạnh thập cẩm, người thì thích mì lạnh hải sản, thêm vài món ăn kèm như nem chua rán và khoai tây chiên cho bữa ăn thêm phần phong phú.

Bữa trưa diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái, xua tan đi phần nào cái nóng oi ả. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng cả một góc quán nhỏ. Những bát mì lạnh bốc khói nghi ngút, sợi mì dai dai hòa quyện cùng nước dùng thanh mát, thêm chút kim chi chua cay và trứng luộc béo ngậy, quả là một món ăn tuyệt vời cho ngày hè.

Cả nhóm đều ăn rất ngon miệng, tiếng húp mì sột soạt vang lên không ngớt. Họ nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, từ những chuyện học hành ở trường lớp, những bài kiểm tra khó nhằn, đến những bộ phim đang hot trên mạng, những trào lưu mới nhất trên mạng xã hội, từ những trò chơi điện tử mới ra với những màn đấu rank nghẹt thở đến những câu chuyện hài hước, đôi khi là những tình huống dở khóc dở cười xảy ra trong cuộc sống hàng ngày.

Diệp Tử Lâm kể về một tình huống dở khóc dở cười mà cậu gặp phải khi đi xe buýt vào sáng hôm trước khi đến trường. Chuyện là cậu đã ngủ quên trên xe và bị lỡ mất bến, phải đi bộ một quãng đường khá xa mới đến được trường, khiến cả nhóm được một trận cười nghiêng ngả.

Trình Tiêu, trái ngược với Diệp Tử Lâm, lại điềm tĩnh và chín chắn hơn. Cô chia sẻ những kinh nghiệm học tập hiệu quả của mình, những bí kíp giúp ghi nhớ bài nhanh và làm bài kiểm tra tốt, giúp mọi người có thêm động lực để cố gắng hơn trong học tập.

Điền Gia Thụy không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Lại Vỹ Minh về chuyện cậu bị điểm kém môn Toán. Lại Vỹ Minh cũng không vừa, lập tức phản pháo, khiến cả hai cãi nhau chí chóe như trẻ con, nhưng trong ánh mắt họ lại ánh lên sự thân thiết và trêu đùa.

Từ Chấn Hiên, sau những phút đầu còn hơi trầm ngâm, cũng dần lấy lại tinh thần và tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu kể về những bức ảnh mà cậu đã chụp được ở công viên Xixi vào cuối tuần trước, những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những khoảnh khắc đời thường giản dị được cậu ghi lại qua ống kính. Mọi người cùng nhau xem và bình luận về những bức ảnh đó, khen ngợi khả năng chụp ảnh của cậu. Ánh mắt cậu lấp lánh niềm vui khi được chia sẻ đam mê của mình với bạn bè. Cậu cố gắng gạt bỏ những lo lắng về bài đăng trên confession sang một bên, tập trung vào những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, tận hưởng trọn vẹn buổi đi chơi này.

Trong suốt bữa ăn, không ai nhắc đến chuyện giữa Từ Chấn Hiên và Diêm An. Cả nhóm đều hiểu rằng đây là một vấn đề nhạy cảm, và họ muốn để cho Từ Chấn Hiên được thoải mái. Họ muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn ở bên cạnh và ủng hộ cậu, như những người bạn thân thiết luôn bên nhau.

Trong khi nhóm của Từ Chấn Hiên đang tận hưởng bữa trưa vui vẻ, xua tan đi những lo âu bằng tiếng cười nói rộn rã, thì ở một nơi khác, Diêm An, Hà Dữ và Hầu Minh Hạo cũng đang trên đường đi tìm một quán ăn trưa. Bụng cả ba cũng đã bắt đầu biểu tình sau một buổi sáng học tập.

"Tao biết một chỗ bán mì lạnh rất ngon," Hầu Minh Hạo nói, vừa đi vừa huơ tay chỉ đường, vẻ mặt đầy tự tin. "Quán này nổi tiếng với nước dùng thanh mát và sợi mì dai ngon, đảm bảo hai bây sẽ thích, nhất là trong tiết trời oi bức này." Anh nói thêm, vừa đưa tay lên lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Diêm An, vốn dĩ không mấy để tâm đến chuyện ăn uống, chỉ muốn tìm một chỗ lót dạ cho xong, cũng không có ý kiến gì. Hà Dữ thì gật gù đồng ý. Cả ba cứ thế đi theo Hầu Minh Hạo, rẽ qua vài con phố nhỏ. Họ đi bộ một đoạn thì đến một con phố rợp bóng cây cổ thụ, những hàng cây xanh mát che đi phần lớn ánh nắng chói chang của buổi trưa. Hai bên đường là những dãy nhà san sát nhau, xen kẽ là những quán ăn vặt với đủ loại biển hiệu, từ những quán ăn lâu đời đến những quán mới mở, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và đầy màu sắc. Mùi thơm của đồ ăn lan tỏa trong không khí, từ mùi phở bò nóng hổi đến mùi bánh mì nướng thơm lừng, khiến bụng của cả ba người đều réo rắt. Diêm An bất giác cũng cảm thấy đói hơn.

Hầu Minh Hạo dừng lại trước một quán mì lạnh khá đông khách. Quán ăn được trang trí đơn giản, với những bộ bàn ghế gỗ kê san sát nhau, tạo cảm giác ấm cúng, nhưng vẫn đảm bảo sự sạch sẽ và thoáng mát. Bên trên là mái hiên di động đã được kéo ra để che bớt ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, tạo nên một không gian râm mát. Khách ra vào tấp nập, tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng bát đũa va chạm vào nhau tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của quán ăn bình dân.

Họ tìm được một chiếc bàn trống ở phía trong, nơi có thể nhìn ra đường phố tấp nập bên ngoài, quan sát dòng người qua lại. Vừa ngồi xuống, Diêm An chợt khựng lại, ánh mắt anh dừng lại ở một nhóm người đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, cách bàn anh không xa. Anh nhận ra Từ Chấn Hiên đang ngồi cùng với Lại Vỹ Minh, Điền Gia Thụy, và hai người khác mà anh không quen – một trai, một gái. Họ đang trò chuyện và ăn uống rất vui vẻ.

Đúng lúc đó, như có một sự trùng hợp kỳ lạ, Từ Chấn Hiên cũng quay đầu lại, ánh mắt cậu vô tình chạm phải ánh mắt của Diêm An. Hai người chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Diêm An khẽ gật đầu chào, một cử chỉ lịch sự và thân thiện. Từ Chấn Hiên ban đầu có vẻ hơi giật mình, có lẽ cậu không ngờ sẽ gặp Diêm An ở đây. Sau một thoáng bối rối, thấy Diêm An gật đầu chào mình, cậu cũng khẽ gật đầu đáp lại một cách lịch sự, rồi nhanh chóng quay mặt đi, tiếp tục câu chuyện với bạn bè, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút xao động.

Hà Dữ và Hầu Minh Hạo thấy Diêm An đột nhiên im lặng và nhìn về phía cửa sổ, cũng tò mò nhìn theo hướng mắt anh. Khi nhìn thấy nhóm của Từ Chấn Hiên, cả hai cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Một nụ cười tinh quái hiện lên trên khuôn mặt Hầu Minh Hạo. "Ồ, trùng hợp thật," Hầu Minh Hạo nói, khẽ huých vào vai Diêm An, giọng điệu trêu chọc không thể lẫn vào đâu được. "Xem ra người yêu tin đồn của mày cũng ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà."

Diêm An liếc nhìn Hầu Minh Hạo, không nói gì. Anh cảm thấy hơi khó xử khi gặp Từ Chấn Hiên trong tình huống này. Anh còn chưa biết phải đối diện và nói chuyện với cậu như thế nào nếu có cơ hội. Sự việc trên mạng vẫn chưa được giải quyết, và việc chạm mặt trực tiếp như thế này khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh không muốn tạo thêm bất kỳ hiểu lầm nào.

Hà Dữ cũng nhìn Diêm An với ánh mắt dò xét. Anh nhận thấy vẻ mặt của Diêm An có vẻ không vui, thậm chí là có chút lo lắng, nên cũng không trêu chọc gì thêm như Hầu Minh Hạo. Anh hiểu rằng đây là một tình huống tế nhị, và tốt hơn hết là không nên khơi gợi thêm. Bầu không khí giữa ba người bỗng trở nên im lặng hơn một chút, sự im lặng này có phần gượng gạo.

Trong lúc chờ đợi món ăn, Hà Dữ bắt đầu chuẩn bị, anh lấy hai đôi đũa và hai chiếc muỗng từ ống đựng trên bàn, sau đó cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch từng cái, rồi đưa một đôi đũa và chiếc muỗng đã được lau cẩn thận cho Hầu Minh Hạo. Hầu Minh Hạo cũng nhận lấy như một điều hiển nhiên, không hề tỏ ra khách sáo. Từ lúc bước vào quán và cho đến khi ngồi xuống, anh chỉ chống cằm nhìn Hà Dữ lau đũa muỗng, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. Hành động này diễn ra rất tự nhiên, như một thói quen giữa họ.

Diêm An chứng kiến một màn này, trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi hối hận khó tả. Anh cảm thấy hối hận vì đã đi ăn chung với hai người này. Diêm An cảm thấy mình như người thừa trong không gian riêng tư của hai người kia.

"Hà Dữ, mày định lau đũa muỗng cho bồ mày cả đời chắc?" Diêm An khó chịu lên tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và có phần khó chịu này bằng một câu nói trêu chọc.

Hà Dữ dửng dưng đáp lại, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên và không chút ngại ngùng: "Đương nhiên, không chỉ lau muỗng đũa cho bạn ấy cả đời, tao sẽ lo cả đời cho bạn ấy", nói xong, anh còn quay sang Hầu Minh Hạo và nở một nụ cười cưng chiều, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nụ cười ấy càng làm cho Diêm An cảm thấy khó chịu hơn.

Diêm An vốn đang chờ đợi một câu phản bác phủ phàng từ Hầu Minh Hạo dành cho Hà Dữ, một kiểu phản ứng thường thấy trong những tình huống trêu chọc như thế này. Nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Hầu Minh Hạo. Anh quay sang nhìn Hầu Minh Hạo thì thấy cũng đang mỉm cười tít cả mắt với Hà Dữ, hoàn toàn chìm đắm trong sự ngọt ngào mà Hà Dữ mang lại, như thể không hề nghe thấy câu nói trêu chọc của Diêm An. Diêm An cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ rơi, cảm giác khó chịu trong lòng càng tăng lên gấp bội. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định đi ăn trưa cùng họ.

...

Sau bữa ăn tối, Diêm An trở về phòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học, ánh đèn bàn học hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét có phần mệt mỏi. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, như thể nó là một vật thể xa lạ. Hình ảnh Từ Chấn Hiên bất chợt hiện lên trong tâm trí anh. Anh nhớ lại khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi ở quán mì lạnh lúc trưa. Ánh mắt của Từ Chấn Hiên thoáng qua sự bối rối, có lẽ do bất ngờ gặp mặt, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự vốn có. Cái gật đầu nhẹ của cậu như một lời chào xã giao, nhưng lại khiến Diêm An suy nghĩ mãi.

Diêm An thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu. Anh không hiểu tại sao mình lại để tâm đến chuyện này đến vậy. Từ sau bài đăng trên confession, mọi chuyện dường như vượt quá tầm kiểm soát của anh. Anh chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử như thế này. Anh không muốn làm phiền Từ Chấn Hiên, cũng không muốn cậu cảm thấy khó chịu hay bị áp lực bởi những lời đồn đoán. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giải quyết dứt điểm chuyện hiểu lầm này, để mọi chuyện trở lại bình thường, hoặc ít nhất là không còn gánh nặng trong lòng. Anh biết im lặng không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng anh cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Trong đầu anh diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt. Một bên là sự ngại ngùng, sợ hãi khi phải đối diện với sự thật, với những lời đồn đại. Bên còn lại là sự thôi thúc phải giải quyết mọi chuyện, để bản thân và cả Từ Chấn Hiên được thoải mái. Sau một hồi suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, Diêm An cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Anh cầm điện thoại lên, mở Wechat và tìm tên Điền Gia Thụy.

[Điền Gia Thụy]

Diêm An
Điền ca
Em còn thức không?

Điền Gia Thụy
Đệ đây Diêm ca
Có chuyện gì vậy?

Diêm An
Cho anh xin Wechat của Từ Chấn Hiên

Điền Gia Thụy
Wechat của tiểu Hiên á?
Sao vậy?
Anh định làm gì?

Diêm An
Anh chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy một chút thôi
Về chuyện trên confession ấy mà

Điền Gia Thụy
À, ra vậy
Để em gửi cho anh
Nhưng mà...
Anh định nói gì với em ấy?

Diêm An
Anh cũng chưa biết nữa
Chỉ là muốn giải thích một chút thôi

Điền Gia Thụy
Em hiểu rồi
Anh đợi một chút
Đây nè anh
(Thông tin Wechat của Từ Chấn Hiên)
Chúc anh may mắn!

Diêm An
Ok, cảm ơn em
Hôm nay đi chơi vui không?

Điền Gia Thụy
Cũng vui
Lúc trưa em có thấy anh

Diêm An
À, anh cũng thấy em với  Từ Chấn Hiên

Điền Gia Thụy
Hình như tiểu Hiên cũng nhìn thấy anh thì phải
Em ấy tự nhiên giật mình
Em nhìn theo hướng em ấy thì thấy anh với Hà ca và Hầu ca

Diêm An
Ừm
Anh cũng sợ cậu ấy khó xử nên không có lại chào hỏi
Từ Chấn Hiên sao rồi?
Cậu ấy có bị sao không?

Điền Gia Thụy
Lúc sớm đọc được confession em ấy cũng hơi lo lắng
Nhưng sau đó tụi em động viên an ủi nên chắc em ấy cũng đỡ phần nào
Dẫu sao đây cũng là lần đần thằng nhỏ dính tới mấy drama này
Đâu giống như anh, năm nào cũng dính =))

Diêm An
Cái thằng này
Thôi
Cũng không còn sớm nữa
Nghỉ ngơi đi
Mai còn đến trường

Điền Gia Thụy
Ok
Bye anh, mai gặp

Diêm An
Mai gặp

Diêm An nhìn chằm chằm vào dãy số Wechat vừa nhận được từ Điền Gia Thụy, cảm giác do dự xâm chiếm lấy anh. Dù đã quyết định liên lạc với Từ Chấn Hiên để làm rõ mọi chuyện, nhưng đến giờ phút này, khi có trong tay phương thức liên lạc của đối phương, anh lại cảm thấy chùn bước.

Anh không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào cho phải. Anh sợ những lời lẽ không khéo léo của mình sẽ khiến Từ Chấn Hiên cảm thấy khó xử hơn, hoặc thậm chí là làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Tắt màn hình điện thoại, đặt nó xuống bàn một cách nặng nề, Diêm An như thể muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Bên ngoài, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, bao trùm lên mọi vật một màu đen tĩnh mịch. Những ánh đèn đường vàng vọt hắt lên những hàng cây bên đường, những chiếc lá thu đã bắt đầu chuyển màu, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và có chút cô đơn. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi se lạnh đặc trưng của mùa thu, luồn qua khung cửa sổ khép hờ, phả vào mặt anh.

Diêm An hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn không khí lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại một lát, cố gắng xua tan đi những lo lắng và suy nghĩ rối bời đang vây quanh tâm trí mình. Mở mắt, nhìn ra khoảng không bao la ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, chiếu rõ vẻ kiên quyết vừa mới hình thành. Anh quay trở lại bàn, cầm điện thoại lên.

Sau khi thêm Từ Chấn Hiên vào danh bạ Wechat, Diêm An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Avatar của cậu là một bức ảnh phong cảnh. Đó là một góc chụp từ trên cao xuống một con phố nhỏ, với những hàng cây xanh mướt hai bên đường, tạo thành một con đường hầm xanh mát. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đường những vệt sáng lấp lánh. Bức ảnh mang lại cảm giác yên bình, tĩnh lặng và dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với những xáo trộn trong lòng Diêm An lúc này. Anh bất giác tự hỏi liệu con người Từ Chấn Hiên cũng bình yên như bức ảnh này, hay cũng đang mang trong mình những tâm sự khó nói.

Diêm An khẽ thở dài, một tiếng thở dài khe khẽ, như sợ làm vỡ tan sự tĩnh lặng trong căn phòng. Ngón tay anh đặt trên bàn phím ảo, gõ những dòng chữ đầu tiên, rồi lại nhanh chóng xóa đi. Anh muốn tìm một cách diễn đạt thật khéo léo và lịch sự, vừa thể hiện được thiện ý của mình, vừa không khiến đối phương cảm thấy khó xử hay bị áp lực.

Anh cân nhắc từng câu chữ, cố gắng tránh những từ ngữ dễ gây hiểu lầm hoặc tạo cảm giác gượng gạo. Anh biết rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng, đặc biệt là trong tình huống nhạy cảm này. Sau một vài lần thử nghiệm, gõ rồi xóa, cuối cùng, anh quyết định viết một tin nhắn ngắn gọn và trực tiếp, nhưng vẫn giữ được sự lịch sự cần thiết. Anh tin rằng sự chân thành sẽ là chìa khóa để giải quyết mọi hiểu lầm.

[Từ Chấn Hiên]

Diêm An
Xin chào
Tôi là Diêm An

Diêm An sau khi cẩn thận soạn và gửi tin nhắn đi, cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm chiếm lấy anh. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt kính, chờ đợi tin nhắn trả lời từ Từ Chấn Hiên. Thời gian trôi qua chậm chạp một cách lạ thường, mỗi giây phút đều trở nên dài đằng đẵng, như thể thời gian đang cố tình trêu ngươi anh.

Trong lúc chờ đợi đầy lo lắng đó, tâm trí Diêm An bất giác quay trở lại khoảnh khắc "chạm môi" bất ngờ và đầy ngượng ngùng hôm trước. Hình ảnh Từ Chấn Hiên gần sát mặt anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, tất cả hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh không ngờ một sự cố nhỏ, một tai nạn ngoài ý muốn như vậy lại gây ra nhiều rắc rối đến thế.

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trên tay anh rung lên nhè nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của anh. Diêm An giật mình, tim anh như lỡ một nhịp. Anh vội vàng cầm điện thoại lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn mới từ Từ Chấn Hiên. Một cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ trào dâng trong lòng anh. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi từ từ mở tin nhắn.

[Từ Chấn Hiên]

Từ Chấn Hiên
Chào anh, chúc anh buổi tối vui vẻ
Có chuyện gì vậy?

Diêm An thở phào nhẹ nhõm một tiếng, cảm giác như một tảng đá vừa được gỡ khỏi ngực. Anh cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều khi nhận được tin nhắn trả lời của Từ Chấn Hiên. Ít nhất thì cậu ấy cũng đã hồi đáp, và giọng điệu cũng không có vẻ gì là giận dữ hay khó chịu.

Anh bắt đầu gõ những dòng chữ tiếp theo, cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ để giải thích rõ ràng và chân thành nhất về chuyện trên confession. Anh muốn Từ Chấn Hiên hiểu rằng anh hoàn toàn không liên quan đến bài đăng đó, và anh cũng rất tiếc vì sự việc này đã gây ra phiền toái cho cậu. Anh muốn mọi hiểu lầm được hóa giải một cách êm đẹp.

Nhưng đúng lúc anh đang soạn những dòng giải thích quan trọng nhất, ngón tay anh đang lướt nhanh trên bàn phím ảo, thì màn hình điện thoại bỗng tối sầm lại. Điện thoại tắt nguồn. Diêm An nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đen ngòm trong tay mình một lúc lâu, rồi buông ra một câu chửi thề:

"Đụ má nó!"

Đúng vào thời điểm quan trọng này, thì chiếc điện thoại lại dở chứng. Tất cả những lo lắng và căng thẳng vừa mới được xoa dịu lại ùa về, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Anh nhìn chiếc điện thoại vô tri vô giác trong tay, thở dài bất lực. Giờ anh chỉ có thể chờ đến khi sạc pin điện thoại rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở với Từ Chấn Hiên. Sự chờ đợi này càng khiến anh cảm thấy sốt ruột và lo lắng hơn.

⟢ ✦ ⟣

#Tổng số từ chương 3: 5.678 từ.
#Có sự trợ giúp của Gemini.

#Góc chú thích:

(*) Lý Thanh Chiếu (李清照), (1084-1155), hiệu Dị An cư sĩ (易安居士), là một trong những nữ thi nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Bà được mệnh danh là "Thiên cổ đệ nhất tài nữ" (千古第一才女), tức là người phụ nữ tài giỏi bậc nhất trong lịch sử. Dưới đây là một số nét đáng chú ý về bà:

1. Tài năng thi ca xuất chúng:
- Đỉnh cao của từ khúc: Lý Thanh Chiếu được biết đến chủ yếu với thể loại từ (詞), một thể loại thơ trữ tình phổ biến thời Tống. Bà đã đưa thể loại này lên một tầm cao mới với những vần thơ tinh tế, giàu cảm xúc, thể hiện sâu sắc thế giới nội tâm của người phụ nữ.
- Phong cách độc đáo: Thơ từ của Lý Thanh Chiếu mang đậm dấu ấn cá nhân, khác biệt so với các nhà thơ nam đương thời. Bà tập trung vào việc miêu tả những cảm xúc chân thực, những trải nghiệm riêng tư, từ tình yêu đôi lứa, nỗi cô đơn, nhớ nhung quê hương đến những suy tư về cuộc đời và vận mệnh đất nước.
- Ảnh hưởng sâu rộng: Thơ từ của Lý Thanh Chiếu có ảnh hưởng to lớn đến các thế hệ thi nhân sau này, đặc biệt là trong việc phát triển thể loại từ. Bà được xem là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của phái Uyển Ước (婉約派) trong từ khúc.

2. Cuộc đời nhiều biến động:
- Tuổi trẻ hạnh phúc: Lý Thanh Chiếu sinh ra trong một gia đình tri thức, cha bà là một học giả nổi tiếng. Bà được giáo dục tốt và sớm bộc lộ tài năng văn chương. Cuộc sống hôn nhân của bà với Triệu Minh Thành cũng rất hạnh phúc. Hai người có chung niềm đam mê văn chương và nghệ thuật.
- Biến cố Tĩnh Khang: Biến cố Tĩnh Khang (靖康之變, 1127), khi quân Kim xâm lược và bắt giữ hai vua Tống, đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Đất nước loạn lạc, gia đình ly tán, chồng bà qua đời, bà phải sống cuộc đời phiêu bạt, cô đơn. Những biến cố này đã ảnh hưởng sâu sắc đến thơ từ của bà, khiến cho những vần thơ trở nên u buồn, bi thương hơn.

3. Tinh thần yêu nước:
- Quan tâm đến vận mệnh đất nước: Mặc dù chủ yếu viết về tình cảm cá nhân, nhưng trong thơ từ của Lý Thanh Chiếu cũng thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc. Bà lo lắng cho vận mệnh của đất nước, căm phẫn trước sự xâm lược của quân Kim và mong muốn đất nước được thái bình.
- Ảnh hưởng đến phụ nữ thời bấy giờ: Tinh thần yêu nước của Lý Thanh Chiếu đã ảnh hưởng đến nhiều phụ nữ thời bấy giờ, cho thấy phụ nữ cũng có lòng yêu nước và quan tâm đến chính sự.

4. Một số giai thoại:
- Câu chuyện về việc sưu tầm thư họa: Lý Thanh Chiếu và Triệu Minh Thành rất yêu thích sưu tầm thư họa. Họ đã dành nhiều tâm huyết và tiền bạc để sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Sau khi Triệu Minh Thành qua đời, Lý Thanh Chiếu đã phải trải qua nhiều khó khăn để bảo vệ những bộ sưu tập này.
- Câu chuyện về "Tái giá": Sau khi chồng qua đời, Lý Thanh Chiếu đã tái giá với một người tên là Trương Nhữ Chu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không hạnh phúc và kéo dài không lâu. Việc Lý Thanh Chiếu tái giá đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội thời bấy giờ.

5. Những tác phẩm tiêu biểu: Nhất tiễn mai (一剪梅), Như mộng lệnh (如夢令), Túy hoa âm (醉花陰), Thanh thanh mạn (聲聲慢), Điểm giáng thần (點絳唇), Vũ Lăng xuân (武陵春), Phượng Hoàng đài thượng ức xuy tiêu (鳳凰臺上憶吹簫)...

(*) Nhất tiễn mai (一剪梅): Có lẽ là bài từ nổi tiếng nhất của Lý Thanh Chiếu, thường được coi là một trong những tuyệt tác của từ khúc Trung Hoa. Bài từ này thể hiện nỗi nhớ nhung da diết của người phụ nữ đối với chồng khi xa cách.

• Nguyên văn:

紅藕香殘玉簟秋。
輕解羅裳,獨上蘭舟。
雲中誰寄錦書來?
雁字回時,月滿西樓。
花自飄零水自流。
一種相思,兩處閒愁。
此情無計可消除,
才下眉頭,卻上心頭。

• Tạm dịch:

Sen tàn hương lụi chiếu ngọc lạnh thu.
Nhẹ cởi xiêm y, một mình lên thuyền lan.
Trong mây ai gửi thư gấm tới?
Khi nhạn về, trăng đầy lầu tây.
Hoa tự rơi, nước tự chảy.
Một nỗi tương tư, hai nơi sầu muộn.
Tình này không cách nào tiêu tan,
Vừa xuống khỏi mày, lại lên trên tim.

Bài từ này sử dụng nhiều hình ảnh tượng trưng (sen tàn, chiếu lạnh, nhạn về, trăng đầy...) để diễn tả tâm trạng cô đơn, nhớ nhung của người phụ nữ. Đặc biệt, câu kết "Tình này không cách nào tiêu tan, vừa xuống khỏi mày, lại lên trên tim" đã trở thành một câu thơ nổi tiếng, diễn tả sâu sắc nỗi khổ tâm của người đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top