4.


Tối hôm đó, Từ Chấn Hiên nằm trên sofa nhà Diêm An ngủ một giấc cực kỳ đã đời. Đến khi tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu, nghĩ chắc là chủ nhà đã bế mình vào phòng ngủ, tránh cho bị lạnh rồi cảm.

Từ Chấn Hiên theo phản xạ mò tìm điện thoại, nhưng vừa trở mình một cái, tấm nệm bên cạnh bỗng lún xuống. Cậu chầm chậm quay đầu lại, và khi thấy gương mặt điển trai phóng đại ngay sát bên, cậu liền hít một hơi thật sâu...

Không, phải nói là suýt nghẹn luôn.

Hai lần rồi đó.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng, nhanh chóng co người lại như con sâu, quấn mình trong chăn, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch mà la thầm trong đầu.

Chết tui rồi...

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên một cái. Cậu vội chộp lấy xem, mong có gì đó giúp cậu ổn định trái tim đang bị "tấn công" một cách ngọt ngào này.

Tin nhắn từ Trần Đô Linh: "Thiên nhược hữu tình.word"

Rồi ngay sau đó, tin nhắn ấy bị rút lại.

Hả?

Cậu gõ ngay một dấu hỏi chấm gửi đi.

Chị tiền bối avatar con thỏ này liền nhắn lại một icon mặt cười bí hiểm, rồi hỏi: "Tiểu Từ dậy sớm thế?"

Từ Chấn Hiên cảm giác có gì đó sai sai: "Chị Đô Linh vừa mới..."

Chưa kịp gõ hết câu, một vòng tay ấm áp bỗng nhiên ôm lấy eo cậu từ phía sau.

Rất chặt. Không thoát ra được...

Trần Đô Linh: (mặt cười) "Ồ?"

Từ Chấn Hiên nhìn chằm chằm vào biểu tượng mặt cười vàng đậu phộng phóng đại vô hạn trên màn hình, phía sau lưng là Diêm An đang áp sát vào người mình. Cậu cảm giác bản thân như miếng thịt bị kẹp giữa một chiếc bánh hamburger, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Đang định nhắn lại thì thông báo trên cùng màn hình lại nhảy ra một tin mới:

"Bạn đang theo dõi @Tôi Chính Là Tường Ray vừa đăng một bài viết mới, mau vào xem nào!"

Cậu kéo xuống xem thử, chưa kịp phản ứng gì, lại đinh đoong một tiếng nữa:

"Bạn đang theo dõi @Hoa Quả Sơn Không Có Quả vừa đăng bài mới, đừng bỏ lỡ nhé!"

Từ Chấn Hiên chớp mắt, trái tim lập tức vui mừng nhảy nhót. Hai đại thần hàng đầu trong giới fanfic cùng nhau cập nhật bài mới?! Người trước chuyên viết truyện ngược, người sau chuyên rắc đường, thế này chẳng phải là thiên đường hay sao!

Cậu háo hức nhấn vào xem:

@Tôi Chính Là Tường Ray đăng bài mới: [Hình Anh Bất Ly]Trời Nếu Có Tình (hợp tác với tác giả Hoa Quả Sơn Không Có Quả)

@Hoa Quả Sơn Không Có Quả chia sẻ lại bài viết: Rất vui khi được hợp tác cùng Tường Ray, nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống. Những ai thích những câu chuyện đời thường đừng bỏ lỡ nhé!

Đợi chút.

Từ Chấn Hiên nhíu mày, đầu óc xoay chuyển.

Có gì đó... không đúng lắm. Nãy giờ, Trần Đô Linh có phải...

"......"

Cậu chợt cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Từ Chấn Hiên kinh hãi đến mức sững sờ!

Nóng.

Trong lòng như đang ôm một cái lò sưởi, nóng đến mức Diêm An cảm giác cả người khô khốc, như vừa đi bộ giữa sa mạc suốt cả ngày dài.

Anh hơi hé mắt, cảm thấy trước ngực có thứ gì đó mềm mềm, lông xù, cứ tưởng là con gấu bông trên sofa nhà mình, không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay đẩy nó ra xa.

"Aiya!"

Trong chăn bất chợt vang lên một tiếng rên rỉ bị đè nén, làm anh giật nảy cả người, lập tức tỉnh táo. Ký ức đêm qua như bị dội một gáo nước đá vào đầu. Lần cuối cùng anh nhớ là Từ Chấn Hiên tựa vào mình mà ngủ mất. Anh vội vàng vươn tay, kéo người suýt lăn xuống giường trở lại.

"Không sao chứ...?" Anh ngại ngùng hỏi.

"Cậu suýt làm tim em rớt ra ngoài luôn rồi." Cậu vỗ vỗ ngực, tí nữa là có cơ hội tiếp xúc thân mật với mặt đất.

"Xin lỗi... Anh cứ tưởng là..."

"?"

"Thôi bỏ đi, không có gì." Diêm An vò đầu, mặt chôn vào hai bàn tay mà thở dài một hơi. "Sao dậy sớm thế?"

"Tại... tại điện thoại em rung nên tỉnh luôn..."

"...Em đừng nói với anh là lại đang đọc đồng nhân đấy nhé..." Anh thấy cậu nhóc cứ ấp a ấp úng là đã đoán được tám, chín phần.

"He he..."

Diêm An giơ tay nhéo má cậu: "Hôm nay sao vui thế?"

Từ Chấn Hiên rụt nửa khuôn mặt vào chăn, tóc mái rối bù, từ góc nhìn của anh chỉ thấy được đôi mắt tròn xoe, sáng lấp lánh như mèo con.

"Em cảm thấy, thỉnh thoảng ăn một ít chuyện đời thường cũng không tệ lắm, cuộc sống cần có gia vị mà."

Anh đưa tay vuốt lại tóc giúp cậu, nhướng mày ra hiệu bảo cậu tiếp tục nói.

"Gần đây em không được ăn bữa nào ra hồn..." Cậu ấm ức bĩu môi, "Mà hôm qua em có nói với anh rồi đó, trong shipdom Ly Anh có hai đại thần cùng hợp tác viết một bài đồng nhân, ngoài người em hay đọc, còn một người khác chuyên viết ngọt như bánh quy bơ. Lần này bọn họ cùng nhau làm một bộ về đời thường, anh An..." Cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh như sắp rơi lệ. "Em mãi mãi yêu Chuyện thường ngày ở núi Côn Luân..."

---

Nếu như toàn bộ đều sống sót sau đại chiến – Cành mây của Anh Chiêu

Từ sau lần năm đó bị Ly Luân đâm tới suýt hồn phi phách tán, Anh Lỗi đến giờ vẫn chỉ duy trì được bản thể hổ con, mà cũng chính vì thế, y đã trở thành kẻ dễ bị bắt nạt nhất.

Hôm đó, Chu Yếm ngồi trên cành cây, nắm lấy cái đuôi của y mà buộc thành một cái nút thắt trên nhánh cây. Mèo lớn bị treo giữa không trung tức đến mức meo meo chẳng khác gì mèo con.

Ly Luân đứng dưới gốc cây nhìn bọn họ, xưa nay hắn vẫn luôn không thèm quan tâm đến mấy trò trẻ con của cố nhân, vì thế hắn chỉ nhẹ nhàng triệu hồi mấy chiếc lá cây, để nó lướt qua người hổ con đang treo lơ lửng, cù lét cho y ngứa ngáy khó chịu.

Anh Lỗi vô cùng chấn động: Đây chính là cái mà ngươi gọi là không trẻ con hả?!!

Y khổ sở lắm, nhưng y không thể nói.

May thay, ông nội y xưa nay chỉ cắt cành non nhất trên cây của Ly Luân để làm roi, còn lông khỉ lại chỉ chọn nhổ ở mông của Chu Yếm.

Điều đó ít nhiều cũng mang đến cho y chút an ủi, lại còn có thể cười trên nỗi đau của người khác một chút.

---

Diêm An nghe đến đây, không nhịn được mà phì cười: "Em thích đọc mấy cái này à?"

"Thực ra cũng không hẳn... Nhưng thỉnh thoảng thấy mấy câu chuyện như vậy, em rất vui. Hơn nữa còn là..." Hai má Từ Chấn Hiên ửng hồng, cả khuôn mặt lập tức rụt xuống.

Diêm An soạt một tiếng kéo chăn của cậu ra, lập tức thấy một con cún nhỏ đang cuộn tròn tay chân, trông vừa bù xù vừa rối loạn.

"Hơn nữa còn là gì?"

Từ Chấn Hiên nhăn mũi, duỗi hai tay ra che lấy tai anh, đôi môi khẽ mấp máy.

Diêm An khẽ cười, mặc kệ cậu nhỏ nghịch ngợm, trong tai chỉ có tiếng sóng biển rì rào.

Thực ra anh chẳng cần nghe cũng biết cún con nhà anh muốn nói gì.

Cậu chân thành và nồng nhiệt, tựa như tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai xuyên qua khe hở của rèm cửa, nhẹ nhàng rơi xuống người anh.

---

Buổi tụ tập riêng tư của đoàn phim Đại Mộng ngày hôm đó.

Điền Gia Thụy ăn uống no nê rồi cuộn mình trên ghế sô pha chơi điện thoại. Trình Tiêu và Trần Đô Linh thì thầm to nhỏ rồi kéo nhau ra ban công chụp ảnh tự sướng. Lâm Tử Diệp bị Hầu Minh Hạo ấn gáy xuống bàn ăn làm bài tập. Từ Chấn Hiên và Lại Vĩ Minh đang chơi một trò chơi trẻ con nào đó, còn Diêm An thì ngồi một góc sô pha khác, cầm điện thoại nghịch một mình.

Điền Gia Thụy suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định rướn người sang, tìm cách tương tác với người đầu I gần mình nhất.

"Diêm An lão sư đang làm gì đó?" Cậu nhướn mày, cười cười mà ghé lại gần. Diêm An như nghe thấy hiệu lệnh của quân đội, lập tức ngồi thẳng lưng như có dây cót.

"Ây dà, căng thẳng cái gì vậy?"

Diêm An nặn ra một nụ cười gượng gạo, lấp liếm vài câu, rồi lén nhét điện thoại vào túi quần sau. Anh vỗ vỗ đùi, định đứng dậy chuồn thẳng.

Điền Gia Thụy khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh, trong đầu nghĩ mình có nói gì sai đâu nhỉ? Nhưng mà thôi, có nói chuyện hay không cũng không sao cả, dù gì người hướng nội cũng là như vậy mà. Cậu ngả người lên ghế sô pha, tự gật gù với kết luận của mình, tay chống xuống bên cạnh đổi tư thế.

Bỗng nhiên, cậu chạm vào một thứ gì đó mát lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, hoá ra là cái điện thoại mà vừa rồi Diêm An bấm bấm bốp bốp nãy giờ.

"Này, anh..."

Đồng nghiệp của cậu đã đi xa, hoàn toàn không hay biết rằng mạch sống của mình đang nằm trong tay người khác.

Lúc này, Điền Gia Thụy cũng chẳng vội vàng trả điện thoại lại. Vì ngay khi ấy, trên màn hình điện thoại của chính cậu bỗng nhiên hiện lên một thông báo:

"Bạn đặc biệt theo dõi @Cây Nhỏ Cần Quang Hợp vừa đăng một bài viết, mau vào xem nào~"

Điền Gia Thụy cả người chấn động, trong lòng nở rộ từng bông hoa, mừng rỡ đến phát cuồng.

Đây chẳng phải là "công thần khai quốc" của CP Ly Anh hay sao?! Từ khi loạt ảnh hậu trường của bộ phim bị rò rỉ tràn lan vào năm ngoái, vị tác giả này đã nhanh chóng đắm chìm trong CP lạnh lẽo này, rồi tự tay vẽ nên những dòng chữ đầu tiên đánh dấu tag Hình Anh Bất Ly. Mặc dù bài viết của tác giả này không dài, nhưng luôn có thể nắm bắt được những điểm ngọt ngào tinh tế trong từng chi tiết nhỏ, khi thì đường mật, lúc lại ngược tâm.

Tiếc thay, sau khi đoàn phim đóng máy, tác giả này đã dừng cập nhật. Đến tận lúc bộ phim lên sóng, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đa phần mọi người đều cho rằng người ấy đã đổi khẩu vị.

Không ngờ lại có ngày fic mới ra mắt!

Cậu vội vàng mở ra đọc...

---

Người đời đều nói thực vật ưa nắng, nhưng Ly Luân chưa bao giờ thích nghe những lời nhận định phiến diện từ nhân gian. Chỉ riêng câu này, hắn chẳng thể nào ghét bỏ nổi.

Đúng hay sai, hắn chưa từng nói ra miệng, nhưng trong tiềm thức lại tự trải sự thật ấy ra thành một cánh đồng rộng lớn.

Hắn là cây cổ thụ nơi Hoè Giang Cốc, từ khi sinh ra đã phải chống chọi với bóng tối. Hắn đã nếm trải cô độc và đau khổ, từng chứng kiến hoa nở hoa tàn, thủy triều lên xuống của Đại Hoang suốt hàng vạn năm.

Hắn từng gặp tri kỷ đáng để đồng hành, từng cảm nhận sự hoang vắng không bờ bến. Hắn từng thấy nhân gian rộn rã, cũng từng căm hận lưỡi dao của loài người đặt trên lợi ích. Hắn đã yêu, đã hận, đã vội vàng đi qua thế gian này, nhưng chưa từng có một sinh mệnh nào thực sự dang rộng vòng tay đón lấy hắn.

Đến giờ phút này, hắn cũng không còn mong chờ bất cứ điều gì vô nghĩa nữa.

Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng, vẫn có một nỗi niềm khó nói chạm đến dây đàn tâm khảm...

Cũng giống như một thân cây già cỗi, vẫn luôn khát khao ánh mặt trời.

Hắn đang chờ điều gì? Hay đang chờ ai?

Đại Hoang hoang vắng này chẳng có ai thấu hiểu hắn.

Nhân gian đầy khói lửa này, cũng chẳng tồn tại người sẽ đồng hành cùng hắn đến hết đời.

Nhưng nếu thực sự có một ngày, hắn may mắn gặp được mặt trời của riêng mình...

Ly Luân ngồi bên cửa sổ, vừa nghĩ đến đây, chợt có người gõ nhẹ lên mái hiên phòng hắn.

"Có ai không? C-có ai không?"

Đứa nhỏ tóc vàng rối bù bên ngoài vừa nói vừa đặt một tay lên tai, làm bộ làm tịch giả vờ chọc cười.

Ly Luân nhịn không được, nhặt một cành cây gãy gõ nhẹ lên đầu nhóc con, khiến đối phương kêu "ai da" một tiếng đầy bất mãn.

Nếu thật có một ngày, hắn đợi được mặt trời của riêng mình.

Vậy thì chẳng khác nào như tắm gió xuân, làm thần tiên trên trời.

Điền Gia Thụy chép miệng, lắc đầu đầy lưu luyến.

Trong lòng cậu ngập tràn cảm xúc, cảm giác như vừa được nạp đầy hồi phục dược bởi một viên kẹo bọc dao, cả người nhẹ bẫng bay bổng.

Cậu đứng dậy, định đem điện thoại trả lại cho Diêm An, tiện tay còn thả ngay một "trái tim đỏ" và "bàn tay xanh" cho bài viết của Cây Nhỏ.

Vừa hoàn thành xong động tác này, điện thoại bỗng rung lên trong tay cậu.

Cậu thề với trời đất rằng mình tuyệt đối không có ý định xem lén tin riêng tư của người khác! Chỉ là đúng lúc màn hình sáng lên, còn thị lực của cậu lại quá tốt, vì thế mới vô tình nhìn thấy.

@Tiểu Nãi Long đã thích bài viết của bạn.
@Tiểu Nãi Long đã bấm yêu thích bài viết của bạn.

"?"

Điền Gia Thụy không hiểu. Điền Gia Thụy mờ mịt.

Điền Gia Thụy chấn động dữ dội.

Nếu đại não là một nhà in, vậy thì trang nhất báo ngày mai chắc chắn sẽ là:

"Sốc! Đồng nghiệp hóa ra lại là tác giả fanfic?!"

Diêm An hắt xì một cái trong hành lang.

Từ Chấn Hiên đảo mắt nhìn quanh, rồi nghiêng đầu ghé sát lại hỏi anh bị làm sao.

Anh lắc đầu, hít hít mũi, vươn tay nắm lấy gáy nhóc con, xách như xách chó mà dúi vào phòng.

"Đi thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top