3.
[Anh Lỗi đột ngột đứng bật dậy, nắm chặt vũ khí. Dù đôi chân nặng tựa nghìn cân, y vẫn gắng gượng đứng lên giữa áp lực đè nặng trên đầu. Cổ tay xoay chuyển, đầu mũi đao hơi run khi chỉ thẳng vào đối phương.]
"Ngươi là ai?"
Ly Luân lạnh lùng nhìn y chằm chằm: "Ngươi là cháu của Anh Chiêu?"
"Ngươi biết ta?"
"Dĩ nhiên biết," hắn cụp mắt xuống, tiếp tục nói, "Trước đây từng được Anh Chiêu chăm sóc nhiều, vậy nên ta không muốn làm ngươi bị thương. Mau tránh ra."
Nhưng Anh Lỗi không hề lùi bước, y vung đao ngang trước Nhật Quỹ, hít sâu một hơi, quát lên: "Đã giao cho ta trấn thủ nơi này, ta tuyệt đối không để bất cứ ai xông vào!"
Ly Luân cười nhạt, hắn bước lên một bước, dường như muốn nghiến nát cả hàm răng: "Chỉ bằng ngươi?"
---
Tình tiết kịch bản đến đây, ngay cả không khí bên ngoài cũng trở nên căng thẳng theo. Trác Dực Thần cau mày, quay sang nhìn Ly Luân, lại thấy ánh mắt y vẫn luôn dừng trên góc nghiêng của Anh Lỗi.
Mà con hổ con lông xù này lại chẳng hề hay biết, chỉ chống cằm, mắt lim dim ngủ gà ngủ gật...
---
Điền Gia Thụy vừa đọc tới đây, một ngụm nước trong miệng phun thẳng ra ngoài, suýt nữa làm Từ Chấn Hiên giật bắn cả người.
"Sao thế anh?"
Từ Chấn Hiên vẫn còn rúc trong lòng Điền Gia Thụy. Vì vóc người hơi gầy, nhóc này trông nhỏ hơn cậu cả một vòng.
"Không... khụ, không có gì..." Cậu rút một tờ giấy, phất tay.
"Hầy, em biết mà. Anh cũng không chịu nổi đúng không? Không phải thể loại văn học phim ảnh này không hay, mà là phần lớn ngoài kia toàn copy-paste nguyên văn kịch bản, thêm chút xíu phản ứng lộn xộn, nhiều khi chỉ là những đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt, nhạt nhẽo đến không tưởng... Haizz! Giá trị của fanfic xem ảnh rốt cuộc là gì đây chứ..."
Điền Gia Thụy chớp mắt nhìn cậu, đề nghị:
"Hay là... chúng ta thử tự làm xem sao?"
"Hả?"
"Ừ, chỉ hai đứa mình thôi. Không livestream, chỉ đơn thuần xem phim." Cậu nghĩ ngợi rồi bổ sung: "Em có thể nói bất cứ điều gì em muốn."
Giọng cậu vốn dĩ không trầm như Ly Luân, những lúc dịu dàng lại như lông vũ lướt qua đáy lòng người khác.
Từ Chấn Hiên hít hít mũi, cảm thấy mặt hơi nóng lên. Nhóc con liếc qua tấm gương gần đó bằng khóe mắt. May mà kem che khuyết điểm của chuyên viên trang điểm rất tốt, không nhìn ra dấu vết ửng đỏ nào. Chỉ có vành tai là hơi hơi nóng lên.
NHóc con ngẩng đầu, đỉnh tóc vô tình lướt qua cằm đối phương. Đôi mắt lấp lánh như chú cún con:
"Được thôi được thôi!"
---
Trần Đô Linh đến gõ cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cô lập tức ngoan ngoãn rụt đầu lại, nhẹ nhàng khép cửa.
"Sao thế? Không có ai à?" Hầu Minh Hạo tò mò thò đầu ra sau lưng cô nhìn thử.
"Vẫn chưa xong." Cô cười híp mắt.
"Lâu thế? Em đến sau mà còn làm xong rồi." Điền Gia Thụy cau mày, làm bộ định đẩy cửa vào giục.
"Ấy, ấy." Trần Đô Linh cuống quýt ngăn lại. "Chúng ta đi trước đi, họ sẽ xong nhanh thôi."
---
Cô chắn ngay trước cửa, Điền Gia Thụy cũng không tiện mạnh tay đẩy cô ra mà đành thôi. Hầu Minh Hạo đứng bên cạnh nhìn bộ dạng tiếc nuối của cậu, cả người bỗng rùng mình, cảm giác như da gà nổi đầy tay. Vì thế, anh lặng lẽ thả chậm bước chân, cố tình kéo giãn khoảng cách với cậu, lết từng bước một lại gần Trần Đô Linh.
Anh vừa định mở miệng nói chuyện với cô, đã thấy cô chớp nhoáng mở một ứng dụng nào đó, lướt đến trang chủ với tốc độ ánh sáng mở tiếp thứ gì đó, sau đó là một tràng dài gõ chữ liên tục.
Toàn bộ thao tác nhanh đến mức anh còn chưa kịp nhìn rõ cô đang làm gì, màn hình điện thoại đã tắt đi. Mà lúc này, Trần Đô Linh lại quay sang nhìn anh bằng ánh mắt giống y như Văn Tiêu, kiểu cười mà không cười, như thể đang ủ mưu gì đó.
Hầu Minh Hạo bỗng cảm thấy bất an.
Thực ra, Trần Đô Linh đã làm gì trên điện thoại cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì ngay giây tiếp theo, điện thoại của Hầu Minh Hạo bỗng reo liên hồi với hàng loạt thông báo.
Anh cúi đầu nhìn:
Tôi chính là Tường Ray đã bình luận về bạn: "Lão sư, rất thích phong cách viết của anh! Thật sự là dòng nước trong duy nhất của chúng ta ở vùng cực Bắc. Nhất định phải kiên trì lên, đánh bại lũ fanfic thể loại xem ảnh nhiệt độ ảo bên kia nhé!💪🏻"
Bên dưới là hàng loạt lượt like và thả tim.
Hầu Minh Hạo cảm thấy cái tên này rất quen, bấm vào trang cá nhân của đối phương thì quả nhiên, đó chính là vị tác giả mà anh đã theo dõi, người chuyên viết về tình cảm, không ngại cứa dao vào tim fan, nhưng vì thể loại này không phổ biến nên nhiệt độ không cao bằng đám fanfic với mấy nội dung kỳ quặc trong tag.
Anh cảm thấy muốn khóc. Hóa ra lão sư đã đăng tác phẩm mới từ tối qua rồi, chỉ là không hiểu vì lý do gì mà cái app chết tiệt này lại không hề thông báo cho anh, cũng chẳng có ai quảng bá giúp, chỉ lặng lẽ bị chôn vùi trong tag, chưa bao lâu đã bị đám fanfic hàng loạt viết bằng AI đè bẹp xuống dưới.
Hầu Minh Hạo ngẩng đầu nhìn về khu vực phỏng vấn, thấy nhân viên vẫn đang sắp xếp thiết bị bèn tìm một góc tường, dựa vào đó tranh thủ ăn chút gì đó lót dạ.
Đêm hôm ấy, anh trằn trọc khó ngủ.
---
Thật ra, hắn hẳn là đã từng gặp qua Sơn Thần Anh Lỗi.
Chỉ là chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, khi nỗi hận ngút trời và sự đắng cay của kẻ bị phản bội nhấn chìm tất thảy những vui sướng thuở ban đầu, chôn vùi sâu dưới lớp đất dày cùng ba vạn bốn nghìn năm dài đằng đẵng.
Vậy mà giờ đây, ánh sáng bên dưới tầng đất đó đã đánh thức những rễ cây đã ngủ vùi, khiến quá khứ một lần nữa phá đất trồi lên.
Chúng sinh trong cõi đời này, nào ai trốn thoát được khỏi số kiếp bấp bênh. Nếu thật có một ngày, hắn cùng núi Côn Luân quyết liều một phen sống mái, vậy thì mặt trời nhỏ kia... liệu có còn ngoái đầu nhìn hắn thêm lần nào nữa không?
Ly Luân bật cười chua chát, cảm giác lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, trái tim vì quá đỗi ngột ngạt mà đập dồn từng hồi.
Hắn nâng đôi tay bị xiềng xích trói buộc, trong đầu vẫn hiện lên gương mặt mang đầy địch ý của hậu duệ Anh Chiêu. Trong chớp mắt, hận thù như lớp hắc sơn đậm đặc bám chặt lấy thân thể hắn.
---
Anh hít sâu một hơi, ngực vẫn nặng như đeo chì. Mọi người đã có mặt đông đủ, nhân viên bắt đầu ra hiệu để hắn bước qua khu vực phỏng vấn. Dù chỉ mới xem được phần mở đầu, anh đã có thể khẳng định đây là một tác phẩm "tuyệt thế giai văn" về mối tình vừa yêu vừa hận, thế nên không chần chừ mà nhấn like kèm thêm một trái tim đỏ thắm.
Còn ở một nơi khác, Trần Đô Linh nhìn màn hình điện thoại sáng lên, mỉm cười bình thản, rồi xoay người bước đến vị trí của mình.
Hôm đó buổi phỏng vấn không tốn quá nhiều sức, Từ Chấn Hiên đúng hẹn chui vào xe bảo mẫu của Diêm An, lén lút như kẻ trộm theo anh về nhà.
Diêm An vào bếp pha trà cho cậu, còn Từ Chấn Hiên vừa về đến nơi đã leo lên sofa của anh, ôm một con gấu vào lòng, nằm sấp trên ghế nghịch điện thoại, hai chân đung đưa như sợi mì.
"Em uống gì? Nước trái cây hay trà?" Anh cầm một hộp nước cam trong tay, tay kia cầm một hộp trà.
Từ Chấn Hiên trở mình, dứt khoát nằm ngửa, lười biếng đáp: "Nước cam đi..."
"Sao thế?" Diêm An rót cho cậu một ít, cũng chẳng buồn đứng dậy đặt lại hộp trà, tùy tiện để lên bàn trà, rồi đẩy chân cậu ra, chen vào sofa.
Cậu nhóc lăn một vòng như viên bi tròn lăn đến bên anh, đỉnh đầu cọ vào cánh tay anh, rồi ngậm lấy ống hút trong ly nước cam, hớp một ngụm lớn.
"Chua quá... Đúng kiểu cuộc đời này, vừa chua vừa đắng..."
"..."
"Bảo bối của lòng em, đại thần Ly Anh mới đăng truyện mới... Ăn một miệng đầy thủy tinh rồi đây này..."
Diêm An cũng nghiêng đầu ghé mắt nhìn.
---
Hắn dù có tài cán mạnh mẽ đến đâu cũng không sánh bằng một câu "chúng ta giúp đỡ lẫn nhau" từ nhân gian mà khiến Sơn Thần động lòng. Y thực sự quá ngây thơ, dễ dàng tin vào những lời đường mật của nhân loại. Cái gọi là bằng hữu, chẳng lẽ chỉ là những kẻ giả tạo, chỉ biết mưu cầu lợi ích? Chỉ riêng điểm này thôi, sao y vẫn chưa nhận ra?
Ly Luân chán ghét bám vào thân xác một hạ sĩ của Sùng Võ Doanh, đứng dưới mái hiên tối tăm quan sát đám người Tập Yêu Ti từ xa. Không biết từ khi nào, ánh mắt hắn không còn chỉ dừng lại trên người Chu Yếm nữa, mà càng lúc càng thường xuyên hướng về đuôi tóc vàng óng của Sơn Thần Anh Lỗi.
Có khi là bên tóc mai giống như tai hổ của y, có khi là chùm lông tròn tròn phía sau gáy.
"Tiểu Trác đại nhân đã câu mất hồn Anh Lỗi, vậy thứ gì đã câu mất hồn tôi đây?" Từ Chấn Hiên giả bộ ôm ngực, khẽ rên một tiếng, "Chẳng phải chính là mối tình đầy đau thương nơi Đại Hoang này sao..."
Diêm An hiếm khi không bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trái lại, anh lặng lẽ nhìn cậu rất lâu, bàn tay kia lại không an phận mà xoa xoa tóc cậu.
"Thế còn em?" Anh hỏi, "Nếu là em, em có để họ có một cái kết đẹp không?"
Họ đều thuộc lòng kịch bản từ đầu đến cuối, dĩ nhiên cũng biết rõ kết cục của câu chuyện.
Từ Chấn Hiên thở dài, nghiêng đầu gối lên đùi anh.
"Chắc là có. Em thấy đôi khi, có lẽ số phận của Ly Luân chính là thiếu một yêu quái như Anh Lỗi," cậu ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp, "Dù Ngạo Nhân rất quan trọng, nhưng nàng một lòng đi theo hắn, thứ có thể cho hắn thực sự quá ít. Một đại yêu như hắn, dù là tự nguyện hay bị ép buộc mà mắc kẹt lại nơi Đại Hoang, đều cần một sự tồn tại giống như mặt trời để kéo hắn ra khỏi bóng tối..."
"À, anh sao thế?"
Diêm An lắc đầu, anh biết mình đang cười rất vui vẻ, giống như lúc này chính anh đã hóa thành hòe quỷ vạn năm Ly Luân, bên cạnh có mặt trời của riêng mình, trong lòng toàn là hơi ấm.
"Anh thấy em nói rất đúng, hắn chỉ là thiếu một người bầu bạn mà thôi," anh khẽ bóp mũi cậu, cúi đầu xuống, nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách, "Anh cũng vậy..."
Tim anh lại đập thình thịch không ngừng, lần này như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến cả linh hồn anh cũng rung động theo.
Anh nghĩ, có lẽ từ rất lâu trước đây, có lẽ từ khi Từ Chấn Hiên còn bận tâm đến thanh mai trúc mã nơi Đại Hoang, thì bản thân anh đã chỉ nhìn thấy một người mà thôi.
Cậu chớp mắt, Diêm An kề sát đến gần, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gương mặt cậu, nhưng chỉ thoáng lướt qua, không hề dồn dập như từng cơn sóng cuốn trôi tất thảy.
Ánh mắt cậu khẽ động, trong đầu chợt hiện lên những mảnh ký ức từ năm ngoái, lúc còn trong đoàn phim.
Khi ấy cậu đang quay cảnh kết thúc của Anh Lỗi, trước mặt là Lâm Tử Diệp, hoàn toàn không có sự góp mặt của Diêm An. Thế nhưng, khi cậu quay đầu lại với khóe môi loang lổ máu tươi, cậu lại nhìn thấy trong đám đông đang chờ diễn, có một bóng hình nhíu chặt mày. Đôi mắt anh đầy nặng nề, như thể chứa cả sự tiếc nuối và không cam lòng.
Dù không phải là một phần của cảnh phim, nhưng dường như anh vẫn cùng cậu đi qua cái kết tàn nhẫn mà cậu không hề mong muốn này.
Lúc này, lớp trang điểm trên mặt Từ Chấn Hiên đã được tẩy sạch từ sớm, chẳng còn lớp che khuyết điểm nào giúp cậu giấu đi gương mặt đang dần ửng đỏ. Cậu đưa tay lên, giống như một con thú nhỏ mà cào nhẹ vào người anh, thu lại vẻ ngoài bất cần thường ngày, để lộ con người thật của chính mình.
"Em cũng có thể ở bên anh mà..."
Cậu khẽ đáp.
Diêm An lại mỉm cười, anh buông tay khỏi chiếc mũi nhỏ bị mình véo nãy giờ, lần này, như được cho phép, anh đặt một nụ hôn lên giữa chân mày cậu.
Anh nghĩ, có lẽ điều này cũng được tính là một dạng "xem ảnh" chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top