2.
Điền Gia Thụy rất buồn ngủ, buồn ngủ vô cùng.
Nếu phải diễn tả thế nào cho rõ, thì có thể nói rằng: cậu mệt đến mức có thể bò từ cửa ra vào về phòng vệ sinh như một con nhện, rồi sau đó mới nhận ra đây không phải là nhà bếp.
Cậu ngáp một cái, ném mình vào phòng, quầng thâm mờ mờ hiện dưới đôi mắt đang lờ đờ díp lại, mí mắt đánh nhau dữ dội, chỉ cần cho cậu một cái giường, giây tiếp theo cậu có thể ngủ ngay. Nhưng không biết vì động lực gì, cậu vẫn cố gắng lết từng bước chân nặng như chì đến bên cạnh sofa, một phát ngồi phịch xuống, moi ra một chiếc laptop mỏng từ trong khe ghế.
Khoảnh khắc màn hình máy tính nhá lên ánh sáng trắng, dường như có một vị thần giáng xuống khai sáng cho cậu, Điền Gia Thụy lập tức trợn trừng mắt như ma nhập, mí mắt hai tầng gần như bị lật ngược thành mí lót.
Hây! Đừng dễ dàng đầu hàng trước cơn buồn ngủ như thế chứ! Tỉnh lại nào Điền Gia Thụy! Gia sản này không thể thiếu mày được!
Vậy là cậu cố lấy dũng khí, không để bản thân bị đuối sức giữa chừng, chồm tới dưới bàn trà lôi ra một lon cà phê, ngửa đầu tu ừng ực.
Vừa mới mở xong file Word, bỗng điện thoại trong túi quần rung lên đòi mạng.
"Tiểu Điền lão sư ơi trời ạ! Anh chạy đi đâu mất rồi? Sao bây giờ mới nghe máy?! Mau lên đi, tối nay đã hẹn nhau livestream xem phim chung rồi, nhanh lên online đi!"
Cái gì cơ?
Livestream xem phim chung?
Điền Gia Thụy cảm thấy như có ai vừa bắn một phát súng vào đầu mình. Cậu vội vã cúp điện thoại, tát nhẹ vào mặt để lấy lại tinh thần, rồi nhanh chóng mở app lên kết nối với những người khác. Một loạt thao tác trơn tru như nước chảy mây trôi, đến khi thấy hai khuôn mặt khác xuất hiện ở hai ô nhỏ trên màn hình, cậu hài lòng mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại lên.
Tập phim mới vẫn đang chiếu, cậu không vội nhìn bình luận mà chỉ chăm chăm tìm góc chết của camera, cúi mắt xuống, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại bôm bốp.
Mấy người trong khung hình trò chuyện được một hai câu, chẳng mấy chốc đã chìm vào bộ phim, đến đoạn căng thẳng thì càng tập trung hơn. Điền Gia Thụy mắt nhìn màn ảnh, tai nghe phim, đầu óc lại đang xoay chuyển mưu tính điều gì đó.
Cậu lơ đãng quét mắt qua hai người còn lại, hoạt động xương vai một chút, rồi vứt ra câu tương tác đầu tiên trong tối nay.
"Ly Luân lão sư, Ly Luân lão sư." Cậu nhỏ giọng, lén lút gọi Diêm An.
Điền Gia Thụy cực kỳ thích cái danh xưng này, nên lúc này đang nhân cơ hội tương tác mà gọi cho đã.
"Hả?" Diêm An nhướn mày, nghiêng đầu nhìn về phía ô hình của anh trên màn hình.
"Em phỏng vấn chút nhé, Ly Luân ở ngoài Nhật Quỹ căm phẫn nghiến răng đe dọa Anh Lỗi như vậy, có phải thật sự đã động sát tâm không?" Cậu với tay chụp một quả chuối trên bàn trà, giả làm micro mà dí vào màn hình.
Diêm An bị câu hỏi làm sững người, vô thức đưa mắt nhìn Từ Chấn Hiên đang hơi lơ đễnh bên cạnh.
Người kia vẫn còn nguyên lớp trang điểm của đoàn phim khác, hai tay chống cằm, có vẻ buồn ngủ lắm rồi.
"...Tôi nghĩ là," Diêm An ngẩn ra một chút, rồi quay lại hỏi Điền Gia Thụy, "Tiểu Điền lão sư đang hỏi Ly Luân, hay hỏi tôi đây?"
"Cả hai đi, ai cũng nói một chút nào."
"......" Diêm An thở dài. Ai mà khổ bằng introvert bị extrovert đem ra làm trò chứ?
"Nếu là Ly Luân, chắc hắn thực sự có ý định ra tay với Anh Lỗi, nhưng sẽ không thật sự giết cậu ấy, còn nếu là tôi nghĩ thì, tôi cảm thấy hắn sẽ không ra tay đâu."
"Ồ? Sao vậy?"
Diêm An liếc nhìn trợ lý ngoài ống kính, suýt chút nữa thì muốn xông ra hỏi xem có thật là có cái quy trình này không, hay Tiểu Điền lão sư chỉ chăm chăm gọi mỗi mình anh thôi?!
Bất đắc dĩ, anh đành căng da đầu suy nghĩ qua loa rồi phân tích bừa:
"Ừm... Nếu mục đích của hắn còn chưa đạt được, và chuyện này là cần thiết để hoàn thành mục tiêu, thì chắc chắn hắn sẽ ra tay. Nhưng nếu kết cục đã được định sẵn, thì cũng chẳng cần tốn công làm gì nữa. Dù sao thì, Anh Chiêu cũng coi như người quen cũ."
Điền Gia Thụy gật gù, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, khiến Diêm An thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi anh tưởng rằng có thể lật qua trang khác, Điền Gia Thụy lại bất thình lình gọi thẳng tên Từ Chấn Hiên, làm cả hai đồng thời có cảm giác hụt chân giữa không trung.
"Hả? Gì cơ? Cái gì cái gì?"
Từ Chấn Hiên đang lim dim ngủ gật, bị tiếng hô inh ỏi bên tai làm giật mình, suýt nữa tưởng mình đang ngồi trong giảng đường đại học, bị giáo sư tóm gáy giữa lúc ngủ quên.
Điền Gia Thụy đưa ngón tay chọc vào camera, như thể muốn đâm xuyên qua màn hình để điểm danh, cắn môi đầy hận rèn sắt không thành thép:
"Nếu đánh nhau thật, Anh Lỗi có đánh thắng được Ly Luân không?"
"Hả? Sao lại đánh nhau?"
Từ Chấn Hiên mắt vẫn còn vương hơi buồn ngủ, mơ mơ màng màng, chẳng biết mình đang nói gì:
"Không được đâu nhỉ? Sao mà được chứ? Em chỉ là một đầu bếp nhỏ thôi mà."
Điền Gia Thụy trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vậy mà lại nghiêm túc gật đầu, như thể cũng hoàn toàn chấp nhận câu trả lời ngớ ngẩn này.
Hầu Minh Hạo đứng bên cạnh theo dõi màn tương tác của bọn họ, càng nhìn càng mù mịt như sương giăng lối. Anh cứ tưởng đây là một phần quy trình của Điền Gia Thụy, còn lặng lẽ sắp xếp câu trả lời trong đầu, chờ đối phương đặt câu hỏi cho mình.
Thế nhưng, lúc anh chuẩn bị sẵn sàng, lại thấy Điền Gia Thụy cúi thấp đầu, không buồn che giấu việc bản thân đang lơ đãng làm gì đó riêng tư.
Vì vậy, Hầu Minh Hạo đành ghé sát vào ống kính, cẩn thận co ngón trỏ lại rồi dùng khớp tay gõ gõ lên màn hình:
"Tiểu Điền lão sư, còn anh thì sao?"
Điền Gia Thụy: "?"
Hầu Minh Hạo: "??"
"À à, chờ một lát đã, tí nữa có câu hỏi khác cho anh, Hầu lão sư."
Học trò nhỏ Hầu Minh Hạo vẫn còn nửa tin nửa ngờ, chẳng hiểu ra sao, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:
"Ồ--"
Hầu Minh Hạo vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Anh pha cho mình một ly cà phê, vừa cầm lên nhấp một ngụm thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng thông báo.
Anh cúi xuống nhìn:
Bạn đang theo dõi @Tiểu Nãi Long vừa đăng một bài viết mới! Mau vào xem ngay~
Hầu Minh Hạo đặt cốc cà phê xuống, dựa vào bàn mở điện thoại lên xem.
---
[Ngoài Nhật Quỹ, Anh Lỗi chậm rãi đưa tay phải ra sau thắt lưng. Trong chớp mắt, y đột ngột rút dao ra, chỉ thẳng vào kẻ trước mặt.]
"Ai?!"
Lúc này y mới nhìn rõ đối phương, "Hóa ra là huynh đệ của Tập Yêu Ti."
Y vừa định đứng dậy, bỗng nhiên mắt đau nhói, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Dưới cơn hoa mắt chóng mặt, bóng dáng người trước mặt chợt thay đổi, trở thành một kẻ khác.
"Cho ngươi mượn Phá Huyễn Chân Nhãn một lát, để ngươi nhớ rõ dáng vẻ của ta."
Thanh âm của kẻ đó trầm thấp đến cực hạn, lành lạnh như rắn trườn sát bên tai y, "soạt soạt" rít lên từng chữ.
---
Ở ngoài cảnh quay, Ly Luân mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang hướng khác, vừa vặn bị Triệu Viễn Chu bắt gặp.
"Ngươi đang nghĩ gì đấy?"
Đại yêu Chu Yếm bày ra bộ dạng hóng hớt, mấp máy môi, hạ giọng rướn người ghé đến thì thầm.
Ly Luân liếc hắn một cái, vẫn không hé răng.
"Hầy..." Triệu Viễn Chu lắc đầu thở dài, khoanh tay dựa ra sau, tiếp tục chọc ghẹo, "Ta thấy câu ngươi muốn nói không phải câu đó đâu."
Còn chưa kịp để hòe quỷ phản bác, Trác Dực Thần đã xoay đầu sang hỏi:
"Câu nào?"
Lúc này trông bọn họ như thể chung một chiến tuyến, rõ ràng chẳng ai nói gì nhưng lại ăn ý tuyệt đối. Triệu Viễn Châu lập tức phụ họa:
"Chẳng phải hắn cũng không nỡ ra tay với Tiểu Anh Lỗi sao? Dù gì cũng là cháu của người quen cũ mà."
Mấy chữ cuối cùng, hắn còn nhấn mạnh từng chữ như muốn nghiến nát ra.
Tình tiết vẫn tiếp diễn, ai cũng tưởng rằng Ly Luân sẽ không lên tiếng nữa. Vậy mà phá lệ, hắn đáp lời:
"Dựa vào đâu mà ta không ra tay? Chỉ là, tạm thời chưa cần thiết mà thôi."
---
"......"
Hầu Minh Hạo đọc đến đây, chợt cảm giác như có bóng đèn trong đầu mình bật sáng-
"--A a a a a a a a a a!!!"
---
Diêm An bị giật nảy mình, anh đang chỉnh lại tóc trước gương, bỗng bị tiếng gào thét vang trời phía sau làm cho suýt đứng tim.
Lúc này, trợ lý của cả hai đều không có mặt trong phòng hóa trang, chỉ còn lại hai người họ. Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy đến muộn, vẫn đang vội vã làm tạo hình ở phòng bên cạnh. Từ Chấn Hiên là người đến sớm nhất, cả người đã bị lôi ra chỉnh trang một lượt, giờ thì mềm oặt như con sứa nằm trên ghế sofa lướt điện thoại. Thế mà giờ cậu đã trượt hẳn xuống sàn.
"Có chuyện gì thế?"
"Anh An ơi..." Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi, nhóc con này đã làm ra tám trăm biểu cảm khác nhau, giọng điệu của một con thú nhỏ bị tổn thương cứ chốc chốc lại bùng nổ như bọt nước, "Kiếp trước chắc em đã một tay đá văng bát cơm của nhà đối thủ, không thì sao kiếp này vào tag toàn bị đập vào mặt cái thể loại [đồng nhân xem ảnh] dài vô tận chứ..."
Diêm An không nói gì, chỉ là hoàn toàn cạn lời.
"...Xem thử không?" Anh bước qua đỡ người đang nằm sõng soài dưới đất dậy, khẽ xoa đầu cậu, nhưng vừa cúi xuống lại thấy cổ áo đối phương có hơi lỏng ra. "......"
Tự nhiên thấy hơi khát nước, Diêm An thuận tay cầm chai nước khoáng trên bàn lên.
Từ Chấn Hiên thì vẫn đang sụt sịt, đưa điện thoại lên trước mặt anh. Diêm An cúi xuống nhìn thoáng qua, rồi liếc thấy ở góc cuối giao diện có một ô nhỏ với dòng chữ Mở khóa quà tặng bất ngờ.
Anh giơ tay chạm vào ô đó, hỏi cậu: "Không mở ra xem thử à?"
Từ Chấn Hiên nhìn anh với ánh mắt đáng thương vô cùng, đôi mắt ầng ậc nước như thể sắp khóc đến nơi: "Thật luôn hả anh......"
"......Hay thôi khỏi?"
Vừa dứt lời, Điền Gia Thụy liền thấy đối phương ấn vào nút mở khóa, tặng quà một cách dứt khoát:
"Không sao, thật ra có lúc anh cũng tò mò."
Pháo hoa bắn lên, một trang truyện nhẹ nhàng trải ra...
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top