Chương 9 : Anh xin lỗi...

Hà Nội năm nay nóng khủng khiếp, Linh cảm thấy bốn cái quạt trần cho một phòng học 100 người là quá ít ỏi. Kỳ thực bây giờ mới thấy dại trai đem lại hậu quả ghê gớm thế nào. Nghe lời Hà đăng ký học hè, và bây giờ cô đang ngồi cùng anh trong một căn phòng nóng khủng khiếp với giờ học tiếng Anh. Ở trường Linh chỉ có năm đầu tiên là học theo lớp đã được phân, còn những năm sau học theo tín chỉ, có thể tùy chọn đăng ký lịch học, việc phân lớp không còn quan trọng nữa. Còn mùa hè có thể đăng ký học trước một số môn, nếu suôn sẻ thì có thể ra trường sớm. Ra trường sớm hay không thì không biết, nhưng nóng quá! Nóng kinh khủng! Chẳng vào đầu được chữ nào cả!

Bỗng nhiên Linh thấy Hà đứng dậy, hình như là trả lời câu hỏi của cô giáo.

- Do you believe in love at first sight? (Em có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?)

- Yes, of course. (Dạ có, tất nhiên rồi ạ.)

- Why? (Tại sao?)

- Because my love at first sight is sitting next to me. (Bởi vì tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của em đang ngồi ngay cạnh em đây ạ.)

Hà vừa nói vừa chạm nhẹ vào phần tóc phía sau gáy của Linh, khiến cho cả lớp quay lại nhìn cô, còn "ồ" lên một tiếng thật to khiến Linh mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống mặt bàn. Cô giáo ở trên bục giảng thì nở một nụ cười tế nhị rồi nói:

- Ok! Thank you very much! Sit down, please! (Được rồi! Cảm ơn em rất nhiều! Mời em ngồi xuống!)

Hà ngồi xuống, bị Linh véo cho một cái đau điếng vào hông.Tan học, mới là 4 giờ chiều, vẫn còn nóng khủng khiếp. Với thời tiết thế này đi ăn kem là tuyệt vời nhất.

Chầm chậm từng thìa kem tan trong miệng Linh. Cô ngồi ngắm cảnh mặt hồ loang nắng chiều, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động mặt nước yên ả, từng đợt sóng nước lăn tăn lấp lánh ánh mặt trời. Linh nhìn mặt hồ, rồi lại nhìn về phía xa xăm, có vẻ suy nghĩ mông lung. Chợt cô lên tiếng nói với Hà:

- Chuyện chúng mình... cứ nhạt nhạt thế nào ấy anh nhỉ?

Gương mặt Hà hiện lên chút khó hiểu, anh hỏi lại:

- Nhạt nhạt là thế nào?

- Ngày chúng mình mới yêu nhau, thật nhiều cảm xúc, cũng nhiều kỷ niệm. Còn bây giờ, anh và em bên nhau gần một năm rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đi ăn, đi xem phim, không có gì mới mẻ, anh có thấy...

- Em thấy nhạt rồi, muốn chia tay chăng?

Hà ngắt lời Linh, khiến cô bối rối, lắp bắp nói vài chữ:

- Kh... không... Em... anh hiểu nhầm ý em rồi.

- Em nói đúng! Tình yêu, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ nhạt đi...

Hà nói dở câu, rồi hướng mắt nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang dần lặn xuống.

- Khi tình yêu bắt đầu nhạt đi, tức là lúc con người ta phải lựa chọn. Một, là sắp xếp đồ đạc bước ra khỏi cuộc đời nhau. Hai, là chấp nhận sự nhạt của nhau.

- Chấp nhận?Hà nhẹ mỉm cười.

- Đúng! Chấp nhận sự nhạt từ phía đối phương, không phải là vì trách nhiệm hay vì bất kỳ điều gì khác mà phải cố gắng ở bên nhau. Mà chấp nhận bởi vì họ cần nhau nhiều hơn cả những cảm xúc trong tình yêu. Vào giai đoạn ấy, tình yêu đã phát triển thêm một bậc. Khi đó, tình yêu không chỉ là những cao trào cảm xúc khi ở bên nhau, mà tình yêu còn là chăm lo cho nhau những điều nhỏ bé giản dị trong cuộc sống, bổ sung cho nhau những gì mà mỗi người còn thiếu. Nhạt, nhưng không thể rời xa, vì đôi bên đều cần đối phương bên cạnh. Vậy, em chọn gì nào? Dừng lại hay bước vào một giai đoạn mới?

Người ta nói, phụ nữ yêu bằng tai. Những lời Hà nói, chẳng biết có thực sự đúng đắn hay không, nhưng Linh dù sao cũng đã bị chúng mê hoặc đôi ba phần. Và quả thực, cô cũng chỉ buột miệng nói vậy chứ không hề có ý định trách móc hay đòi hỏi gì từ phía anh. Cô mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

- Chúng mình, tất nhiên sẽ vẫn ở bên nhau.

Và đúng như vậy, cái tình cảm "nhạt nhạt" theo như Linh nói, đã tiếp tục kéo dài sau đó một năm, hai năm rồi ba năm, bốn năm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy thời sinh viên trở thành dĩ vãng. Hiện giờ Linh và Hà đã bước chân ra khỏi giảng đường đại học, trở thành những nhân viên văn phòng của ngành Công nghệ Thông tin.

Hà, với tấm bằng tốt nghiệp đẹp đẽ và thực lực của bản thân, rất nhanh chóng có được công việc ở một công ty lớn với mức lương ổn định. Còn Linh, sau vài tháng chật vật, cuối cùng cũng đã có được một công việc. Tuy nó không bằng được với Hà, nhưng thay vào đó cô lại có nhiều thời gian hơn. Cô thuê một căn phòng nhỏ, ở một mình, thi thoảng rủ Hà đến để cô trổ tài nấu nướng.

Hai người họ thực sự chăm sóc cho nhau rất tốt. Mỗi buổi sáng, Hà đều đi qua chỗ Linh để đưa cô đi làm, dù cho điều đó khiến mỗi ngày anh phải đi thêm vài cây số. Ấy vậy mà mỗi khi Linh nói đến chuyện tự đi làm mỗi sáng, anh đều gạt phăng đi. Anh nói:

- Không được đưa em đi làm mỗi sáng, anh còn cảm thấy mệt hơn cả chục lần đi thêm vài cây số.

Thế là Linh lại cố gắng nghĩ xem sẽ chăm sóc ngược lại cho anh như thế nào. Và cô quyết định mỗi sáng dậy sớm hơn một chút để nấu cơm cho anh mang đến công ty ăn trưa. Khi Hà nhìn thấy Linh ngáp ngủ đến chảy cả nước mắt, anh nói không cần dậy sớm nấu cơm trưa cho anh nữa, Linh gạt đi ngay:

- Em nấu cho em là chính đấy chứ, anh ăn ké thôi.

Hà mỉm cười xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói:

- Cảm ơn em.

Rồi thời gian cứ thế chầm chậm trôi. Guồng xoáy công việc khiến cho ngay cả cái "nhạt nhạt" thuở nào giờ cũng trở nên khó khăn. Những buổi tối hai người ở bên nhau thưa thớt dần, nhường chỗ cho những buổi gặp mặt, giao thiệp của Hà với đối tác, với đồng nghiệp, còn Linh thì riêng mình quẩn quanh với bốn bức tường.

Cô rất hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng đó là những ngày bình thường, còn với những ngày đặc biệt như ngày hôm nay, thì thật khó chấp nhận khi nhận được cuộc điện thoại:

- Anh có việc đột xuất, chắc sẽ về hơi muộn, nếu em đói thì cứ ăn trước nhé!

Linh hít một hơi thật sâu, rồi nghẹn giọng trả lời Hà:

- Không sao... Em đợi được. Anh cứ làm xong việc đi.

Ăn trước? Phải chăng anh nghĩ chuyện ăn uống đối với cô quan trọng như vậy sao? Hôm nay là sinh nhật Linh, cô biết anh bận, nên đã tự chuẩn bị tất cả.

Trong căn phòng nhỏ bé của mình, Linh đã bày biện lên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn màu trắng dành cho hai người ba ánh nến lung linh, hai đĩa bít tết mà cô phải kỳ công rèn luyện mới có thể làm cho thành thạo, bộ dao dĩa mới mua đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Còn có một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn đang nằm ngoan ngoãn trong tủ lạnh nữa.

Cô tốn thời gian và công sức chuẩn bị chúng để có thể đón một sinh nhật thật vui vẻ bên cạnh anh. Vậy mà anh nói gì? Bận ư? Cứ ăn trước ư? Linh cười nhạt rồi thổi tắt nến. Cô lặng lẽ ngồi trong bóng tối, chẳng cười, chẳng khóc, chỉ là vô hồn.Một lúc sau, cũng chẳng biết là bao lâu, Linh thấy điện thoại đổ chuông. Cô nhấc máy nghe.

- Anh xong việc rồi, qua chỗ em ngay đây.

Đồng hồ điểm 9 giờ. Linh nhấc mình khỏi ghế, đi vòng qua chiếc bàn rồi với tay mở công tắc điện. Đèn sáng, cô đứng yên lặng lẽ nhìn bàn ăn một lát, rồi cầm hai đĩa bít tết vào bếp để làm nóng lại.

Lúc Linh đặt xuống bàn hai đĩa bít tết nóng hổi cũng là lúc cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa được cô mở ra, rõ ràng phía sau nó không ai khác, chính là Hà. Anh cầm trên tay một chú gấu bông và một bó hoa hồng nhỏ xinh, gương mặt cố giấu đi vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, anh nói:

- Anh xin lỗi vì đến muộn! Chúc mừng sinh nhật em!

Linh mỉm cười với ánh mắt không chứa đựng niềm vui, đón nhận món quà từ tay anh và nói một lời cảm ơn nhẹ nhàng.

Linh đặt chú gấu bông lên chiếc giường nhỏ nhắn ở góc phòng, rồi đi tìm một chiếc lọ để cắm bó hoa. Trong lúc ấy, Hà cầm lấy chiếc bật lửa anh nhìn thấy trên mặt bàn, thắp sáng ba ngọn nến trước đó đã bị Linh thổi tắt. Cửa sổ để mở, những cơn gió mùa hè thổi vào phòng làm cho những ánh nến nhảy múa nhưng không đủ mạnh để làm tắt chúng.

Bữa tối diễn ra mà chỉ có tiếng lanh canh của dao dĩa chạm vào đĩa sứ, chẳng có một tiếng nói. Có lẽ mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ rất riêng. Không khí căng thẳng ngột ngạt làm Linh ăn món bít tết mình làm mà không thấy nó có mùi vị gì cả. Đến khi giúp Linh rửa bát, Hà mới cất tiếng nói:

- Anh xin lỗi, anh quên không mua bánh kem cho em rồi.

Linh lắc đầu cười:

- Không sao đâu anh, không quan trọng.

Thật ra cô có bánh kem đấy chứ, nó đang nằm lặng im trong tủ lạnh. Nhưng không hiểu sao cô không muốn lấy nó ra, cô chỉ muốn kết thúc buổi tối hôm nay thật nhanh.

Linh giữ cho cánh cửa phòng mở rộng còn Hà thì xỏ từng chiếc giày vào chân mình. Rồi anh xoa đầu cô và nói tạm biệt. Linh đóng cánh cửa lại, quay vào phòng, đứng cạnh khung cửa sổ nhìn xuống con đường nằm trước căn nhà nơi cô đang sống. Một lát sau, khi bóng dáng người con trai mà cô yêu thương đã xa khuất, cô liền quay vào trong, mở tủ lạnh và lấy chiếc bánh kem đặt lên bàn.

Chiếc bánh sinh nhật trắng toát, ở trên có hình một chú chó nhỏ đáng yêu được vẽ bằng kem tượng trưng cho năm tuổi của cô, nằm phía dưới chân nó là dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Linh" viết bằng kem dâu đỏ. Cô tắt đèn, chỉ còn lại ánh trăng cùng với ánh đèn đường hắt vào trong phòng. Linh cắm lên chiếc bánh một ngọn nến nhỏ rồi thắp sáng nó. Lúc này, người ta nên ước một điều gì đó rồi thổi tắt nến phải không nhỉ? Cô chợt nhận ra trong mình lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết mình muốn gì, cần gì để mà đưa ra lời nguyện ước. Linh chỉ đơn giản là thổi tắt ngọn nến, lẩm nhẩm vài tiếng chúc mình sinh nhật chính mình. Cô với tay lấy con dao trên bàn, cắt bánh. Lưỡi dao đưa xuống tạo ra một vết cắt trên chiếc bánh, không biết là cắt vào chiếc bánh hay cắt vào tim cô mà sao cô thấy tim mình cũng đau quá. Trong căn phòng chỉ còn ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, ngồi trước chiếc bánh kem, nước mắt bỗng rơi.

Từ sau ngày hôm ấy, những cuộc gặp của Linh và Hà vốn đã ít giờ còn ít hơn. Dù không mấy khi nhìn thấy nhau, nhưng mỗi khi gặp anh, Linh cũng không còn cảm thấy hứng thú. Những lúc ấy cô chỉ cảm thấy như đang thực thi trách nhiệm của một người bạn gái, mỗi buổi đi chơi đều chỉ mong nó kết thúc thật nhanh, có những khi cô còn thể hiện thái độ ấy ra mặt. Gặp nhau đã vậy, đến những lúc không nhìn thấy nhau, cũng chỉ có đôi ba tin nhắn lấy lệ. Quan tâm hỏi han nhau, giờ cũng trở nên thật phiền phức. Thực sự chưa bao giờ cô cảm thấy mối quan hệ của hai người lại bế tắc đến như vậy. Cảm giác chỉ muốn bước chân ra khỏi cuộc đời nhau. Nhưng cảm giác là một chuyện, có thực sự muốn hay không lại là một chuyện rất khác. Tình yêu kéo dài 4 năm, không thể nói đi là đi. Người ta nói, đừng quá nuối tiếc một con người, một người ra đi thì sẽ có người tốt hơn bước đến. Nhưng đối với con gái, có lẽ điều họ muốn níu kéo nhất chính là kỷ niệm, những kỷ niệm còn đáng tiếc hơn cả một con người.

*****

Hôm nay, Linh mới đi làm về, đang cặm cụi nấu cơm thì nhận được điện thoại của Hà:

- Tối nay em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói, có thể qua nhà em được không?

- Được ạ.

Linh thở dài, có chuyện gì được nhỉ? Lúi húi trong bếp một lúc thì Linh nghe thấy tiếng gõ cửa, Linh mở cửa đón Hà vào trong. Anh nhìn cô, rồi nhìn vào trong bếp. Anh nói rất nhỏ:

- Em tạm tắt bếp đi đã, anh nói chuyện với em một lát rồi về thôi.

Hà ngồi lên chiếc ghế ở bàn ăn mà anh vẫn ngồi mỗi khi đến đây. Một lát sau, Linh ngồi xuống phía đối diện. Cô định cất tiếng hỏi xem anh có chuyện gì muốn nói, bỗng cô thấy chút ngập ngừng khi nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt anh vằn lên vài tia máu đỏ, mi dưới có vẻ hơi sưng, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía ánh trăng xa xăm ngoài cửa sổ. Phải chăng có chuyện gì rất nặng nề.

- Anh nghĩ... chúng ta nên chia tay...

- Dạ?

Nghe câu nói ngập ngừng mà có sức nặng khủng khiếp của Hà, ánh mắt Linh trượt nhanh từ ánh trăng ngoài cửa sổ về lại vị trí đôi mắt của anh. Hình như có cái gì đó không đúng, tai cô chắc là vừa nghe nhầm.

- Chúng mình chia tay thôi!

Vậy là cô không nghe nhầm, lời khẳng định lại của Hà đã thể hiện rõ điều đó. Linh hoàn toàn sững sờ. Cô lắp bắp vài chữ:

- Lí do... là gì...?

Nhưng anh không nói gì cả, chỉ lắc đầu mỉm cười lạnh lùng, lặng lẽ chầm chậm đứng dậy, vừa quay lưng đi vừa nói:

- Anh xin lỗi...

Linh đứng bật dậy, đưa bàn tay giữ lấy cánh tay Hà. Vậy đấy, đã có lúc cô cũng nghĩ đến chuyện kết thúc mối tình giữa cô và Hà, nhưng đến khi anh mở lời trước, cô lại không muốn điều đó xảy ra. Mắt cô nhòe nước, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời, chỉ mong anh hiểu hành động của cô chính là mong giữ anh ở lại. 

- Thôi nào... Để anh đi...

Anh nói nhẹ nhàng lắm, từng chữ đều ngọt ngào êm ái như đang vuốt ve cô. Nhưng kỳ thực chúng lại như từng lưỡi dao xuyên qua từng mạch máu, cứa sâu vào trái tim cô, xé nát từng tế bào, đau đớn đến nghẹt thở. Nước mắt rơi thành giọt xuống mặt sàn, vỡ tan. Có lẽ hành động là không đủ, cô cần lý do để níu anh lại, một lý do chính đáng để anh không thể rời xa.

- Còn lời hứa... anh chưa thực hiện...

- Lời hứa nào?

Anh hỏi cô mà gương mặt vẫn hướng về cánh cửa phía trước, không quay đầu lại nhìn cô lấy một khoảnh khắc. Là anh không dám quay đầu nhìn lại hay không muốn quay đầu nhìn lại? Anh không dám đối mặt với người con gái mà anh đang muốn vô tình bỏ rơi chăng?

- Hứa... đưa em đi ăn hết Hà Nội... Anh... anh chưa... làm...

Lời nói bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở. Linh nghe thấy tiếng Hà hít một hơi thật sâu, rồi anh lạnh lùng nói:

- Anh xin lỗi! Hy vọng sẽ có người tốt hơn thay anh thực hiện lời hứa đó với em! Tạm biệt em!

Câu nói ấy khiến Linh đánh mất hết tất cả sức lực, buông thõng cánh tay, để Hà bước đi. Khi cánh cửa phòng cô đóng lại, người đàn ông ấy không còn ở bên cô nữa, cô liền quỳ sụp trên hai đầu gối, hai bàn tay chống xuống sàn. Từng giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, rơi lên tay cô, rơi xuống mặt sàn, rơi mãi không ngừng. Cô co cánh tay phải lên, ép chặt lòng bàn tay vào nơi trái tim đang đập. Cô muốn ôm lấy nó, muốn vỗ về nó, hy vọng làm cho nó dịu bớt cơn đau. Nhưng còn cô, ai sẽ vỗ về an ủi cô bây giờ? Còn có ai không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top