Chương 12 (Hết) : Vậy... em đồng ý nhé?

Linh lắc đầu mỉm cười rồi cầm lấy chiếc kẹp nướng thịt từ tay Hà. Cô nhẹ nhàng nói:

- Xem ra khả năng nướng thịt của anh vẫn không cải thiện chút nào.

Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại trên con đường qua khung cửa sổ.

- Dạo này em sống tốt không?

Câu hỏi của Hà làm chiếc kẹp đang lật dở miếng thịt trên tay Linh phải ngừng lại. Anh hỏi cô sống có tốt không? Anh bước chân vào cuộc sống của cô, làm cho nó đẹp đẽ hơn, rồi cũng chính anh phũ phàng bước ra khỏi đó. Những ngày qua, cô cũng không rõ mình có sống tốt hay không. Kỳ thực, cô cảm thấy mình chỉ đơn giản là đang sống mà thôi. Ngày qua ngày, cuộc sống chỉ có 2 nơi đó là nhà và công ty. Cô chỉ có mặt ở những nơi bắt buộc phải đến, lặng lẽ đi làm rồi lặng lẽ ra về, họa hoằn lắm mới tham gia một buổi liên hoan cùng đồng nghiệp.

Cô biết, sớm muộn cô cũng sẽ quên được anh, sẽ có ngày cô trở lại được cuộc sống trước ngày anh đến. Nhưng khi những dấu hiệu đầu tiên của cái ngày ấy đến với cô, thì anh bỗng nhiên quay lại, và giờ anh lại hỏi cô có sống tốt hay không. Chẳng có gì để nói, Linh gắp vài miếng thịt đã chín vào bát của Hà rồi nói:

- Anh ăn đi, thịt chín rồi đấy.

Hai người chỉ lặng lẽ ăn, không biết nói với nhau câu gì. Mỗi người đều có những nỗi niềm riêng, một người không dám nói, còn một người không muốn nói. Suốt cả buổi tối chỉ có tiếng xèo xèo của thịt trên vỉ nướng cùng với tiếng đũa kim loại va chạm lanh cach vào thành bát. Câu chuyện tưởng như đi vào ngõ cụt, bỗng Hà lại lên tiếng:

- Trường mình mới lắp thêm điều hòa trong phòng học rồi đấy, em biết chưa?

- Thế ạ?

- Ừ! Chả bù cho mình ngày xưa, đầu hè ngồi học trong phòng nóng chết đi được. Hôm nào không điểm danh là y như rằng anh trốn học ở nhà bật điều hòa cho mát.

Cả thời sinh viên anh ở bên cạnh cô, chẳng lẽ cô lại không biết, anh luôn học hành chăm chỉ có trốn học bao giờ đâu. Nhưng giọng nói tươi vui của anh làm cho không khí tích cực hẳn lên, khởi đầu cho một cuộc nói chuyện đủ các chủ đề trên trời dưới biển. Đồ ăn hôm nay vậy mà lại ngon hơn Linh nghĩ.

- Để anh đi lấy kem.

Câu nói và hành động quen thuộc của Hà thuở còn yêu nhau mỗi khi hai người đi ăn đồ nướng. Khi ly kem được đặt trước mặt Linh, cô bỗng thấy bồi hồi. Thứ đang nằm trước mặt cô, chính là minh chứng rõ rang nhất cho việc Hà từng yêu cô, từng thích một thứ mà trước đó anh không hề thích, chỉ vì đó là thứ mà Linh thích. Cô nhẹ hỏi anh:

- Anh vẫn còn ăn kem à?

Hà chầm chậm đưa thìa kem vào miệng, vừa chầm chậm nhai vừa nói:

- Còn chứ! Ăn nhiều là đằng khác!

Ngày đầu tiên trong chuỗi ngày thực hiện lời hứa của Hà đã kết thúc như thế. Linh lúc này đang đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ, mắt ngước lên nhìn ánh trăng nơi xa xăm. Đèn phòng không bật, chỉ có ánh trăng hiền lành soi tỏ gương mặt hồng hào của cô gái ấy. Cảm xúc trong cô lúc này là gì nhỉ, một chút buồn, một chút tiếc nuối quá khứ, nhưng lại có một chút vui như một cô gái vừa có cuộc hẹn đầu tiên với chàng trai mình thầm thương trộm nhớ.

Linh nghe thấy tiếng điện thoại vang lên từ trong túi xách, cô lấy nó ra và nghe máy:

- Alô! Anh về đến nhà rồi ạ?

- Ừ, anh về nhà rồi.

- Dạ...

- Ừm... hôm nay... em thấy vui không?

- Dạ có, em thấy rất vui. Cảm ơn anh.

Đó là những lời nói thật lòng dù vẫn có tiếng cảm ơn xa cách, bởi họ cũng không là gì của nhau. Nhưng dù sao đi nữa, cũng có một cô gái đang mỉm cười một mình. Nụ cười tươi tắn ấy, đã lâu lắm rồi mới xuất hiện.

*****

- Tối nay em rảnh không?

- Em rảnh. Có chuyện gì thế anh?

- Đi xem phim với anh không?

- Ơ... Em tưởng mình chỉ đi ăn...

- Chẳng lẽ không là gì của nhau thì không được phép rủ đi xem phim?

Cô chỉ lỡ lời, anh đâu nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại chuyện không là gì của nhau. Linh trả lời giọng có chút bực bội:

- Được! Tối nay anh qua đón em.

Vẫn khung giờ mọi khi, 6 giờ tối, họ lại gặp nhau. Chỉ có điều hôm nay Linh không ngồi sau xe Hà, họ mỗi người đi một xe riêng. Khi đến rạp, hai người họ cùng đứng trước quầy bán vé. Khi Hà hỏi mua vé, hai người nhận được câu trả lời của nhân viên bán vé:

- Phim này hết ghế thường rồi ạ, chỉ còn Sweetbox thôi ạ.

Nghe thấy vậy, Linh rụt rè nói:

- Vậy mình có thể xem phim kh...

- Cho anh một cặp Sweetbox đi.

Hà ngắt lời Linh rồi đặt thẻ tín dụng lên bàn quầy vé. Sau đó anh quay sang Linh nói giọng quả quyết:

- Anh thích phim này! Chỉ duy nhất bộ phim này mà thôi!

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi ghế Sweetbox. Thuở sinh viên còn lãng mạn thì không có tiền để ngồi Sweetbox, đến khi có tiền rồi thì chẳng còn mặn mà nữa. Ghế Sweetbox vừa đắt vừa xa màn hình, quả thực không phải là chỗ ngồi lý tưởng nếu muốn thưởng thức phim ảnh. Ấy thế mà hôm nay có người thích xem phim đến mức chấp nhận ngồi ở Sweetbox.

Hà nói xem phim xong mới đi ăn tối, nên anh mua cho hai người một bịch bỏng ngô rất to. Khi hai người vừa ngồi vào ghế, phim còn chưa chiếu, anh đã cầm bịch bỏng đưa trước mặt cô rồi nói:

- Chắc là em đói lắm rồi, ăn luôn đi này, hết bịch bỏng thì vào phim là vừa. Ui da!

Linh véo Hà một cái rất mạnh, nhưng tiếng kêu của anh buộc phải ém lại vì đang ở trong phòng chiếu. Còn đối với Linh, cô có thể đánh đổi việc anh hét thật to nhưng đừng có làm rơi bịch bỏng xuống sàn. Cô cúi đầu nhìn xuống bịch bỏng còn nguyên giờ đã nằm lăn lóc dưới chân, bỏng văng tung tóe mà tiếc hùi hụi. Hà vừa cúi người xuống khỏi ghế nhặt lên vừa nói:

- Phần nào chưa chạm đất thì vẫn ăn được, vẫn còn khoảng 1 nửa. Coi như một nửa của em rơi mất rồi, phần này là của anh.

Hà ngẩng đầu lên sau khi nhặt được bịch bỏng, nhưng anh không ngồi lên ghế được. Linh thì đang cúi xuống, còn anh thì đang ngẩng lên, mặt gần chạm mặt, môi gần chạm môi. Cả hai người cùng sững sờ không chuyển động. Linh thấy hơi thở nóng hổi của anh chạm vào vành môi cô. Tim cô đập thình thịch, gương mặt hồng lên trong bóng tối. Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, anh nói nhỏ với cô:

- Nửa bịch bỏng, đổi một nụ hôn, được không?

Linh nhẹ gật đầu. Hà chầm chậm rướn người lên một chút. Thứ đang chạm vào môi Linh, còn ngọt và thơm hơn bỏng ngô cả ngàn vạn lần.

*****

- Tối nay em rảnh không?

- Dạ có.

- Vậy tối nay em muốn đi ăn ở đâu?

- À... em chưa nghĩ ra.

- Vậy cứ suy nghĩ từ giờ đến lúc anh qua đón em nhé.

Cuộc điện thoại vừa rồi là của Hà, giọng nói của anh vang lên một cách thân thuộc vào mỗi buổi sáng như thế hai hoặc ba lần một tuần. Ba tháng qua anh quay trở lại bên cô, tần suất họ gặp nhau trở nên dày đặc. Anh đã đưa có đến tất cả mọi địa điểm nổi tiếng mà cô biết đến ở Hà Nội này, để rồi ngày hôm nay cô không thể tìm ra nơi nào có thể đi nữa.

Suốt cả ngày hôm nay Linh cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm trên mạng, rồi hỏi han đồng nghiệp, nhưng cuối cùng không thu được một chút kết quả nào. Tất cả, tất cả mọi nơi cô tìm thấy hai người đều đã đi qua. Để rồi đến khi cô gặp anh, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay anh, cô vẫn không thể cho anh một địa điểm nào. Hôm nay sẽ thế nào đây nhỉ? Ánh mắt anh nhìn cô bỗng trở nên lạnh lùng, giọng anh còn lạnh lẽo hơn thế:

- Xem ra... ngày hôm nay sẽ là ngày anh hoàn thiện được lời hứa đối với em. Nếu như em không tìm ra nơi nào, thì anh sẽ đưa em đến một nơi cuối cùng, nơi em chưa bao giờ tới.

Giọng cô nghẹn lại, mắt cô nhòe đi. Thời gian qua ở bên anh quá hạnh phúc, làm cô quên mất lí do mà cô được ở bên anh. Cô cứ ngỡ rằng họ đang là một cặp đôi mới yêu. Khi mà Linh có cái bẽn lẽn của một cô gái mới rơi vào lưới tình, còn Hà thì có cái nồng nhiệt của chàng trai mới tìm được cô gái mà mình muốn chăm sóc. Nhưng không! Sự thật vẫn là sự thật, họ chẳng là gì của nhau hết. Họ chỉ ràng buộc với nhau bởi một lời hứa, và giờ là lúc lời hứa ấy được hoàn thành. Tất cả sẽ tan biến. Cô cố gắng hỏi anh trong nghẹn ngào:

- Vậy... thực hiện xong lời hứa... chúng ta sẽ thế nào?

- Chúng ta sẽ kết thúc mối quan hệ này.

- Và anh sẽ lại ra đi?

- Đừng hỏi nữa, lên xe đi.

Cô ngồi sau lưng anh. Khi xe bắt đầu chạy, cũng là lúc nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô không ôm anh từ phía sau, chỉ có hai bàn tay nắm chặt lấy hai mảnh áo bên hông anh. Gió làm khô đi những giọt nước mắt chảy qua hai gò má, cũng làm Linh trở nên bình tĩnh hơn. Thay vì buồn vì anh sắp ra đi, có lẽ cô nên vui vì anh đã đến bên cô một thời gian ngắn, đã cho cô tìm lại được những cảm xúc xưa kia. Ba tháng vừa qua, có lẽ do quá đắm chìm trong hạnh phúc, cô cũng chẳng nhận ra mình nên làm gì đó để giữ anh lại bên cô lâu hơn, và kết thúc như bây giờ có lẽ là điều tất yếu. Trong lúc này, cô nên cố gắng trân trọng những giây phút cuối cùng hai người còn ở bên nhau thay vì ủ rũ buồn bã.

Rồi cô thấy anh dừng xe trước cánh cổng một ngôi nhà.

- Đây là...

- Nhà anh!

- Nhà anh?

- Đúng! Em chưa bao giờ đến đây, vậy đây sẽ là địa điểm cuối cùng ở Hà Nội mà anh đưa em đến. Hôm nay anh sẽ nấu cho em ăn. Được chứ?

- Vậy hai bác?

- Bố mẹ anh đi du lịch rồi, không ở nhà đâu, đừng ngại! Em vào đi.

Khi hai người vào bên trong nhà, Hà chỉ vào một chiếc bàn gỗ, được đặt giữa sáu chiếc ghế, anh nói với Linh:

- Em ngồi đây đợi anh một lát, anh đi lấy nước uống. Em uống nước cam nhé?

Linh nhẹ gật đầu. Có lẽ với cô lúc này, uống gì cũng như nhau cả mà thôi. Hà đi vào bên trong một lúc, khi quay lại trên tay anh cầm một cốc nước cam. Anh đặt nó xuống trước mặt Linh rồi nói:

- Em uống đi, chờ anh khoảng 30 hoặc 45 phút nhé. Anh hơi vụng về nên chắc là không làm nhanh được. Ăn spaghetti nhé?

- Để em vào giúp anh.

Linh định đứng lên nhưng bị Hà ngăn lại.

- Hôm nay anh muốn tự tay làm một mình thôi, em cố gắng đợi một chút.

Vậy là Linh ngồi một mình trong căn phòng khách rộng rãi và lạnh lẽo. Vì nó quá rộng nên nó lạnh hay vì trái tim cô quá trống rỗng nên nó lạnh, chẳng ai biết được. Linh chợt nhìn xuống chiếc vòng tay Hà mua tặng cô, có lẽ sau hôm nay, cô sẽ phải từ biệt nó, cũng như từ biệt người đã tặng nó cho cô. Bỗng nhiên cô thấy cảm giác này giống với cảm giác của 5 năm trước, thời điểm mà họ chơi với nhau trò chơi 7 ngày thử yêu. Anh cũng ở bên cô một khoảng thời gian nhất định, rồi anh đi hay ở, chỉ một mình anh biết câu trả lời. Và ngày ấy, anh đã chọn ở lại. Còn ngày hôm nay, thì không. Linh chợt bật cười, miệng cười mà mắt rơi lệ.

Nhưng cô đã ngay lập tức lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, vì cô thấy Hà đang tiến lại gần cô, với hai đĩa mì trên tay. Một cho cô và một cho anh.

- Mời em, ăn thử xem anh làm có ngon không nhé!

- Vâng! Em mời anh!

Cô đưa những sợi vì đầu tiên vào miệng, có lẽ hôm nay cô hoàn toàn không có vị giác. Linh vẫn cố gắng mỉm cười nói và nói với anh bằng một giọng nói vui vẻ nhất cô có thể tạo ra được:

- Ồ! Ngon thật đấy!

- Ngon? Sao em có thể thấy ngon được?

Linh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt của Hà dành cho cô cũng ngạc nhiên không kém. Rồi anh vừa chỉ vào cái hũ sứ nằm cạnh đĩa mì của cô vừa nói:

- Anh không biết em ăn mặn hay nhạt, nên không cho nước sốt sẵn mà để trong hũ gia vị kia, em chưa hề cho vào mì mà? Vậy mà em vẫn thấy ngon? Em khen cho có đấy à?

- Ối! Em quên, em xin lỗi.

Cô luống cuống làm rơi cả dĩa xuống sàn, định cúi xuống nhặt thì Hà đứng dậy lên tiếng:

- Để anh! Em cho nước sốt vào mì đi.

Đây là những giây phút cuối cùng anh còn ở bên cô, vậy mà cô cũng phá hỏng, lãng mạn chẳng còn chút nào, lại còn khiến anh phiền hà.

Cô vội vàng mở cái hũ ra, và rồi cô sững người. Ở trong đó hoàn toàn không hề có một chút nước sốt nào, mà chỉ có một cái hộp. Hình như... nếu cô không nhầm... nó là hộp nhẫn...

Cô ngẩng đầu lên nhìn Hà, anh đang mỉm cười nhìn lại cô, một nụ cười rất ấm áp. Anh nhấc chiếc hộp ấy lên, rồi mở nó ra. Cô không nhầm, ở trong chiếc hộp ấy chính xác là một chiếc nhẫn. Hà quỳ xuống trước mặt Linh, đưa chiếc hộp đã mở nắp lên trước mặt cô rồi nói:

- Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ này với em nữa. Chúng ta hãy kết hôn đi, trở thành vợ chồng!

Linh lặng đi, cô cố gắng lên tiếng nhưng không một âm thanh nào thoát được ra khỏi cổ họng cô. Linh nghe thấy Hà nói tiếp:

- Linh, lấy anh nhé?

Mắt Linh nhòe đi, những giọt nước mằn mặn bắt đầu chảy ra từ khóe mắt cô. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ dùng hai tay cố gắng đánh thật mạnh vào người anh, vừa đánh vừa nói:

- Anh là đồ tồi! Sao anh không nói sớm? Anh có biết cả ngày hôm nay anh làm em đau khổ đến mức nào không? Anh có biết cảm giác anh sẽ rời khỏi em mãi mãi nó đau đớn đến mức nào không? Anh là đồ khốn nạn!

Hà cứ để Linh đánh mình, đánh đến lúc cô ngừng lại, anh mới nhẹ nhàng nói:

- Vậy... em đồng ý nhé?

Nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Tuy cùng là dòng nước mắt ấy, nhưng những giọt nước mắt đau khổ đã chảy hết rồi, chỉ còn lại những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô cắn nhẹ đôi môi, rồi gật đầu.

Hà cười thật tươi, anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nâng bàn tay Linh lên, rồi đeo nó vào ngón áp út của cô. Hai người chính thức thuộc về nhau từ giây phút này.

Linh đứng dậy, ôm chầm lấy Hà, môi chạm môi. Có lẽ cả hai người đều cảm nhận được vị mặn của nước mắt, nhưng cũng cảm nhận được cả vị ngọt của đôi môi. Không ai biết họ hôn nhau bao lâu, chiếc hôn của cặp đôi tái hợp sau bao ngày xa cách, với một kết quả hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rất lâu, rất lâu sau, môi họ mới rời nhau. Linh vẫn còn tựa đầu vào ngực áo Hà, còn Hà lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt người con gái anh vừa mới cầu hôn thành công.

Hà đưa Linh quay lại bàn ăn, kéo ghế giúp cô ngồi xuống, anh nói:

- Chúc ngon miệng, vợ yêu!

Linh ngại ngùng lấy tay đấm nhẹ vào hông Hà, rồi vừa ngồi ăn vừa tủm tỉm cười. Hà cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Linh, rồi bỗng nhiên anh nói:

- Này! Thực sự là em có thói quen ăn spaghetti không cần nước sốt hả?

- Ối!

*****

Những tia sáng của buổi ban mai đánh thức Linh dậy sau một đêm ngon giấc, cô nhìn quanh chiếc giường mình đang nằm, không thấy Hà đâu. Ngước nhìn về phía ban công, cô mỉm cười khi thấy ở đó là người chồng mới cưới đang cùng cô hưởng tuần trăng mật. Anh đang đứng yên lặng ở đó ngắm những tia sáng đầu tiên của ngày mới, ngắm từng con sóng xô vào bờ cát. Nắng vàng chiếu lên người anh, khiến hình bóng anh bỗng trở nên lung linh đến lạ, lung linh y như cái ngày đầu tiên cô gặp anh nơi hội trường của trường đại học năm ấy.

Linh mỉm cười đứng dậy, tiến lại gần và ôm anh từ phía sau lưng. Nhận ra cô đã thức dậy, anh quay đầu lại nhìn, rồi vòng tay ôm lấy cô và kéo cô đứng sát bên anh. Họ cùng nhau mỉm cười ngắm cảnh bình minh của biển. Chợt Linh như nhớ ra điều gì đó, cô ngập ngừng hỏi anh:

- Anh này, tại sao khi xưa... anh lại chia tay em? Em thực lòng vẫn chưa biết lí do. Có phải chỉ đơn giản vì khi đó anh đã hết yêu em?

Hà không trả lời ngay, anh chỉ mỉm cười, trầm ngâm nhìn về phía xa xăm, rồi chầm chậm nói:

- Có lẽ cũng đúng một phần. Ngày ấy, anh quyết định chia tay em, không hẳn là vì hết yêu em, mà vì anh không còn yêu em nhiều như những ngày đầu tiên. Nếu tình yêu anh dành cho em cứ càng ngày càng ít đi thì sẽ ra sao? Em quá tuyệt vời, em không xứng đáng phải chịu đựng điều đó, nên anh quyết định chia tay với em. Hoặc là sau này em sẽ tìm được người yêu em nhiều hơn anh, hoặc chính bản thân anh sẽ trở nên yêu em nhiều hơn và quay trở lại. Trước giờ, anh vẫn luôn tin vào khả năng thứ hai, và anh đúng, dù là quyết định ấy cực kỳ liều lĩnh.

- Vậy nếu sau này, anh mà yêu em ít đi, chẳng lẽ anh cũng chọn cách li dị em sao?

- Em biết không, những ngày rời xa em, anh đã nhận ra một cách sâu sắc rằng đối với anh, em quan trọng đến nhường nào. Thế nên anh tin chắc chắn từ ngày hôm nay, sẽ không có một buổi sáng nào thức dậy mà anh lại yêu em ít hơn ngày hôm qua. Chắc chắn là như thế.

Linh ngước lên nhìn anh. Nụ cười và vòng tay ấm áp của anh, đúng là rất đáng tin!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top