Chương 1 : Nhầm người rồi!

- "Hãy định nghĩa lại nhan sắc của con gái IT". Chà chà, cái caption này được đấy! Linh ơi, ảnh cậu ở trên Facebook của trường mình này. Bọn con trai đang xin info loạn xạ kìa.

Ngọc cầm điện thoại nhảy ra khỏi giường, huơ huơ trước mặt người bạn mới cùng phòng ký túc xá. Linh đang ngồi đọc sách trên giường tầng 2, liếc nhẹ mắt xuống màn hình điện thoại của Ngọc rồi liền quay lại với cuốn sách đang đọc dở.

- Cũng không có gì to tát. Vả lại, nếu mọi người chỉ quan tâm đến ngoại hình của tớ, thì tớ cũng không thấy có gì tự hào cả.

Ngọc hờn dỗi ngồi phịch xuống giường rồi nói vọng lên:

- Đúng là thần thái của bọn con gái có nhan sắc. Các cậu làm sao hiểu được tâm trạng của những người bình thường như chúng tôi. Không biết là suốt 5 năm đại học tới có ai dòm ngó không nữa.

- Bớt bớt đi bạn hiền, cậu cũng đâu phải là không có nhan sắc. Chỉ là cậu không để tâm đến việc chăm sóc nó mà thôi. Mà thôi, sắp đến giờ học tuần công dân rồi kìa, chuẩn bị đi thôi. Buổi học đầu tiên của đời sinh viên.

- Sao mặt cậu phấn khởi vậy hả Linh? Cũng chẳng phải là học đâu, đến ngồi nghe mấy thứ linh tinh cho đủ thủ tục rồi về thôi. Tớ nghe các anh chị khóa trên khuyên là chọn chỗ khuất khuất mà ngủ cho xong.

- Thế thì sao cậu không ở nhà mà ngủ? Dành tới ba phần tư cuộc đời để ngủ như cậu thì đúng là khó có bạn trai thật.

- Này! Thế cậu thì có chắc?

Hà chầm chậm leo xuống từ giường tầng 2, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, vừa bước vào phòng tắm vừa chầm chậm nói:

- Vâng thưa tiểu thư, tôi đang ế sấp mặt đây này.

Một giờ sau, hai cô tân sinh viên đứng trong hội trường đông đúc. Có vẻ những tân sinh viên vẫn còn giữ được sự kỷ luật được rèn giũa từ thời phổ thông, chưa đến giờ vào học mà đã tìm mỏi mắt không thấy chỗ trống rồi. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, hai cô gái chọn được chỗ ngồi ở cách sân khấu hội trường 5 hàng ghế. Học đại học ở thủ đô đúng là mở mang tầm mắt. Cái hội trường 700 chỗ, theo như trong tờ rơi giới thiệu về trường, to gấp 4 lần cái hội trường to nhất mà Linh từng thấy. Bốn phương tám hướng đều là đèn sáng lấp lánh. Linh đang ngồi ngắm nghía xung quanh thì bỗng nghe tiếng nói bên cạnh:

- Bạn ơi, cho mình hỏi chỗ này có ai ngồi chưa?

Linh quay sang thì thấy một chàng trai đang vừa hỏi vừa chỉ tay vào chỗ ngồi phía bên phải mình. Cậu bạn đó đứng ngay phía có ánh đèn chiếu xuống nên Linh có bị một chút chói mắt, liền nói ngay:

- Chưa có ai ngồi đâu, bạn cứ tự nhiên.

Sau khi cậu bạn kia ngồi xuống, Linh liền thấy cánh tay trái bị Ngọc lay lay nhẹ, rồi cô bạn đánh mắt về phía cậu bạn kia và ghé tai thì thầm:

- Trai đẹp! Trai đẹp kìa!

Lúc này Linh mới quay sang xem người ngồi bên cạnh mình là như thế nào mà khiến Ngọc bấn loạn như vậy. Là một nam sinh có gương mặt thanh tú, nước da sáng, cậu ta mặc sơ mi trắng và quần âu đen. Cộng với cặp kính trên sống mũi, tuy không đạt đến chuẩn soái ca nhưng cũng đúng là kiểu thư sinh có nhan sắc. Nhưng không phải kiểu thư sinh trói gà không chặt, mà là kiểu thư sinh rất có thần thái. Sự tự tin trên gương mặt ấy khiến cho dù là người mới gặp chắc cũng phải nể cậu ta đôi ba phần. Đúng là cũng không khiến cho nữ sinh điên đảo như Ngọc thì ánh mắt cũng phải dừng trên gương mặt cậu ta đôi ba giây. Và Linh thì ở trường hợp hai ba giây đó thôi. Đúng lúc này thì thầy dạy của ngày hôm nay tiến vào sân khấu dõng dạc nói:

- Chào các em, chào ngày chính thức đầu tiên trong đời sinh viên của các em.

Nghe thầy thao thao bất tuyệt được 15 phút thì Ngọc ngả đầu vào vai Linh ngủ thật. Suốt 4 tiếng đồng hồ Linh ngồi nghe hết người này đến người kia lên phát biểu. Đủ thứ thông tin từ việc học thế nào để không bị đuổi học cho đến đời sinh viên phải thử trải nghiệm những gì để sau này không nuối tiếc. Rồi thì từ kinh nghiệm cho những người lần đầu sống xa nhà cho đến lời khuyên đừng để bị lừa bởi những thứ như đa cấp.

- Buổi hôm nay của chúng ta đến đây thôi, các em có thể về nghỉ. Hẹn gặp lại các em vào ngày mai.

Linh nhìn xuống vai mình vẫn thấy Ngọc đang ngủ, liền thở dài một tiếng rồi lay cô bạn dậy. Ngọc vừa tỉnh dậy liền ngơ ngác hỏi:

- Ơ! Trai đẹp đâu rồi?

- Đã đi về từ rất lâu rồi.

Linh nói ngắt quãng rõ ràng từng chữ một vào tai Ngọc làm cho Ngọc xịu mặt xuống nhưng vẫn cố hỏi một câu níu kéo hy vọng:

- Thế có info gì không?

- No!

- Chán cậu kinh khủng luôn ấy!

- Ôi trời! Đúng như tớ tiên đoán mà, cậu đã ngủ xuyên qua một thiên duyên rồi đấy.

Ngày thứ nhất của tuần học công dân trôi qua, không có gì đáng nhớ. Và rồi đến ngày thứ hai đến với hai cô bạn của chúng ta cũng như vậy vậy, vẫn là một người ngồi nghe một người ngủ gục. Đến tối hôm ấy thì cả phòng được nghe bài ca than thở của Ngọc:

- Trời ơi bao giờ mới trôi qua cái tuần học chán ngắt này đây? Tớ muốn đi học, ít nhất thì có việc dùng đến não vẫn thú vị hơn là ngồi nghe hết người này đến người kia nói nhăng nói cuội.

- Chà, chỉ ngủ thôi mà cậu cũng thấy thời gian trôi chậm thế cơ à? - Linh vừa cười vừa trêu Ngọc.

- Ờ thì... bởi vì không phải dùng đến não nên tớ mới buồn ngủ đấy chứ.

Có tiếng chuông thông báo Facebook, là của Linh. Lời mời kết bạn, "Hà Hana"? Thông tin cá nhân cho thấy là sinh viên học cùng trường Linh, không có bạn chung nào. Cũng không lạ vì Linh từ khi đến trường mới chỉ kết bạn Facebook với mấy người bạn cùng phòng. Mà cái người này cũng bí ẩn thật, trong tường chỉ toàn thấy ảnh Anime mà chẳng thấy ảnh nào có mặt người đó cả. Thôi chắc là account ảo rồi, từ chối thôi. Ơ mà khoan đã, dạo gần đây Linh cũng đã tham gia vào group Facebook của lớp đại học rồi, biết đâu đây là cô bạn cùng lớp nào đó muốn kết bạn thì sao nhỉ? Sau này mà mang tiếng kiêu căng không kết bạn thì cũng không hay lắm. Thôi được rồi, đồng ý cũng không mất gì.

- Chào cậu!

Vừa đồng ý kết bạn thì có ngay inbox từ người bạn mới. Người ta chào mình thì mình cũng phải chào lại thôi.

- Ừm, chào cậu!

- Cậu ăn cơm chưa?

Sặc nước! Là sặc nước thật, Linh ho liên tục khiến cho Ngọc lo lắng leo tót lên giường tầng 2 xoa lưng cho bạn mình.

- Cậu sao thế? Có vấn đề gì không? Lại xem mấy cái video trên Facebook nên cười đến sặc nước chứ gì? Thật là...

- Tớ không... khụ khụ... sao! Được rồi, được rồi, cảm ơn đại tiểu thư, không làm phiền tiểu thư nữa, cậu xuống dưới đi.

Linh vỗ nhè nhẹ vào lưng Ngọc tỏ ý là mình không sao rồi quay lại với cái điện thoại.

- Cậu vui tính thật nhỉ, lại còn dùng câu nói huyền thoại của bọn con trai để trêu tớ. Chắc cậu hay được nghe câu này lắm hả?

- Không... không phải tớ vui tính, mà... mà cậu nghĩ tớ là con gái hả?

Sặc nước lần 2!

- Đừng! Cậu không cần lên đây đâu!

Linh nói ngay khi vừa thấy Ngọc lại nhấp nhổm.

- Không lẽ cậu là con trai hả?

- Đúng rồi. Tớ là con trai.

- Xin lỗi cậu nhé, tại tên Facebook của cậu giống con gái quá.

- Không sao, tớ cũng nghe nhiều người nói thế rồi.

Thôi xong, ngõ cụt rồi. Giờ thì biết nói gì tiếp đây. Linh đang lo lắng chưa biết nói gì thì thấy cậu bạn kia nói tiếp:

- Tớ và cậu đã từng gặp nhau rồi, không biết cậu có nhớ không?

- Ồ! Tớ đã gặp cậu sao? Lúc nào nhỉ?

- Buổi học tuần công dân hôm qua, tớ và cậu đã ngồi cạnh nhau. Có phải cậu ngồi ở hàng 12 ghế số 5 không?

Chà, xem ra anh bạn này tìm nhầm đối tượng rồi.

- Không, hôm đó tớ ngồi ở hàng 6.

- Ủa vậy sao? Không lẽ người giống người đến như vậy.

- Nếu cậu không nhìn nhầm số 6 thành số 12 thì chắc đúng là không phải tớ rồi. Mà làm thế nào cậu có được Facebook của tớ vậy?

- Thì sau hôm tớ gặp cậu, à không, gặp người giống cậu, tớ mới lên Facebook tìm thử trong group các khoa. Tớ tìm ở group khoa công nghệ đầu tiên thì thấy cậu rất giống nên tớ kết bạn thôi. Rất tiếc là có vẻ tớ đã tìm không đúng người rồi.

- Tiếc nhỉ, chắc cậu thất vọng lắm. Thôi không sao, cứ kiên trì rồi cậu sẽ tìm được thôi. Chúc cậu may mắn!

- À... thế cậu cũng là sinh viên khoa công nghệ nhỉ?

- Tất nhiên rồi.

- Cậu học lớp nào thế?

- Tớ ở lớp 5.

- A... Không cùng lớp rồi... Tớ học lớp 8.

- Vậy... tớ không phải người cậu muốn tìm rồi. Tính sao giờ?

- À, vậy tớ xin lỗi đã làm phiền cậu nhé.

- Không sao, không phiền gì đâu, bạn cùng khoa cả mà. Chúc cậu sớm tìm được người cậu muốn tìm nhé!

- Cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top