Phiên đặc biệt: Nhầm lẫn dẫn đến lỡ duyên?

"Tới việc thích ai ngươi cũng không rõ à" Bành Yến tức giận đập bàn, nhìn thẳng vào người đang ra vẻ bình thản thưởng thức ly rượu trên tay. 

Diêm An vẫn bộ dạng điềm nhiên, đáp lại "Nhưng cậu ấy với y là một, việc ta thích ai cũng có khác gì đâu"

"Ngươi nhìn cho rõ, ngoài việc có cùng khuôn mặt ra, thì hai người đó còn có điểm gì giống nhau không? Đừng cố chấp nữa, Ly Luân." Bành Yến thở dài, dừng một chút có hơi do dự, nhưng vẫn quyết định nói dù có thể khiến người kia đau lòng, "Chu Yếm y thật sự chết rồi, ngay trước mắt ngươi, y bị thiên đạo đánh tới không còn một mảnh hồn nào."

"Ngươi con mẹ nó câm miệng lại cho ta!" Đôi mắt Diêm An hằn lên tia máu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Tay không kiểm soát được, bóp nát ly rượu, mảnh vỡ cứa vào tay, khiến máu chảy không ngừng.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Bành Yến không khỏi thở dài. Mỗi khi hắn nhắc đến chuyện này, Diêm An lại mất kiểm soát, cố chấp không chịu chấp nhận. "Ly Luân, ta biết bây giờ nói gì ngươi cũng không nghe, nhưng ta vẫn mong ngươi nhìn kĩ và chấp nhận rằng Hầu Minh Hạo và Chu Yếm là hai cá thể hoàn toàn riêng biệt."

"Ngươi không thể vì chút cảm xúc tức thời mà nhầm lẫn hai người họ với nhau. Như vậy, không công bằng với tiểu Hạo và cả Chu Yếm. Ta cũng hy vọng ngươi cho bản thân một cơ hội." Bành Yến đứng dậy, bước ra khỏi quán, trước khi để lại một câu khiến tâm trạng Diêm An càng rối bời.

"Cho bản thân cơ hội sao? Nếu ta làm vậy, A Yếm sẽ thế nào đây?" Giọng nói đầy bất lực xen lẫn mệt mỏi, càng về cuối nhỏ dần rồi rơi vào im lặng.

 Trong lúc anh đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng động từ cửa quán khiến anh giật mình. Khi quay lại, Hầu Minh Hạo đứng đó, vẻ mặt bình thản, không lộ chút cảm xúc kỳ lạ nào.

Anh máy móc hỏi" C-cậu đến đây làm gì"

"Vào quán bar không uống rượu thì làm gì? Làm sao lần này tôi lại đi nhầm cửa à," Hạo đáp.

 "Không, ý tôi không phải thế. Cậu muốn dùng gì?" Diêm An cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay chuẩn bị pha chế nhưng ánh mắt lại không ngừng dõi theo Hạo, như muốn xem cậu đã biết gì không.

 Hầu Minh Hạo mỉm cười, "Whiskey Sour."

 Động tác tay của Diêm An dừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, lắp bắp giải thích, "Whiskey Sour? Loại cocktail đó... nó có vị mạnh, có thể khiến cậu..." 

 "Không sao, anh cứ làm đi. Nó khá giống với cảm xúc của tôi hiện tại," Hạo ngắt lời, nụ cười vẫn không tắt trên môi. 

 Diêm An im lặng, chỉ biết làm theo. Cả hai người giữ im lặng cho đến khi Hạo uống hết ly cocktail, trả tiền và nói, "Cảm ơn, ly cocktail này rất ngon. Hẹn gặp anh tại đoàn phim ngày mai nhé."

Nhìn thái độ không lạnh không nóng của Hạo, Diêm An không hiểu sao lòng mình lại dậy sóng. Trong khoảnh khắc, anh muốn kéo cậu lại để giải thích, nhưng tự kiềm chế vì rõ ràng giữa hai người không có gì để nói. Thầm nhủ qua ngày mai, cả hai sẽ lại bình thường thôi.

Khi Hầu Minh Hạo rời khỏi quán, cậu cảm thấy một nỗi trống rỗng lạ lùng. Cảm giác này thật hỗn độn, như một cơn sóng lớn vỗ về trái tim cậu.

 Tối hôm đó, Minh Hạo không ngủ được, đầu óc chỉ quanh quẩn những kỷ niệm về Diêm An. Cậu nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ của anh, và tự hỏi liệu những cảm xúc đó có phải là thật hay chỉ là ảo ảnh do cậu tự tạo ra. 

Hôm Sau

Tại trường quay

Không khí trường quay hôm nay có phần kỳ lạ, thậm chí có thể nói là ngột ngạt. Cả nhóm nhìn nhau, rồi lại hướng ánh mắt về phía Hạo, tiếp đó lại quay sang Diêm An. Hai người này, bình thường dính nhau như sam, nay tự dưng mỗi người một ngả, cứ lờ nhau miết. Tử Diệp không nhịn nổi, kéo áo Hiên bên cạnh, hỏi: "Sao hai anh ấy cứ lơ nhau mãi vậy, Hiên ca?"

"Anh cũng như em, có biết gì đâu" Từ Chấn Hiên ngơ ngác trả lời cậu nhóc, "rõ ràng mấy hôm trước còn thấy hi hi ha ha với nhau mà nay cạch mặt nhau ngang."

Lâm Tử Diệp làm vẻ mặt đâm chiêu, giả vờ lấy tay vuốt chùm râu trong không khí như một thám tử bí ẩn. "Đôi chim bông này giận nhau không biết ai bắt đầu trước đây."

"Chắc chắn là ông An rồi, em cũng thấy mà bình thường Hạo ca hiền muốn chết, nên không thể nào là ổng được, ông An lên cơn chắc luôn" Điền Gia Thụy vừa quay xong cảnh của mình cũng tham gia phân tích.

Trần Đô Linh thấy mấy đứa nhóc này cứ xì xầm to nhỏ về đôi trẻ kia thì cũng góp vui chung "Nhưng chị thấy chủ yếu là tiểu Hạo lơ An cơ, nhìn đi mặt An nó cứ lấm la lấm lét nhìn tiểu Hạo, rồi còn làm mấy hành động mà bình thường có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu làm."

Cả đám bàn luận mãi, chỉ đến khi giọng đạo diễn bảo mọi người tập trung lại để quay cảnh tiếp theo thì mọi người mới dừng lại. Đến lúc này, hai người kia mới miễn cưỡng đối mặt nhau. 

 "Cắt! Quay lại!"

 "Dừng, dừng! Chu Yếm sao có thể nhìn cảnh Ly Luân chết mà không chút buồn nào như vậy chứ?" 

"Còn nữa, Ly Luân rõ ràng phải giữ được vẻ khinh thường mọi thứ, cậu diễn ra nét ủy khuất bị bỏ rơi này là sao?"

"Quay lại, không phải chứ..." 

 "Cảnh này..."

Giọng đạo diễn vang lên khắp phim trường, bất lực kêu cắt rồi diễn lại, lại bất lực giải thích tâm trạng vai diễn cho hai người nọ. Mọi người đều hóng hớt, phải nói cảnh này đã NG đến cả chục lần rồi.

"Hai người hôm nay bị sao vậy? Giận nhau à?" Quách Kính Minh nói với giọng mệt mỏi. Hôm nay còn khá nhiều cảnh phải quay chung giữa nam chính và nam phản diện. Nếu cứ như thế này, thì tiến độ sẽ không biết đến bao giờ mới xong. Nếu là những cảnh đầu, cả hai diễn vậy thì ông còn vỗ tay, đập bàn tán thưởng, nhưng khúc này thì khác rồi. "Có giận nhau thì về nhà đóng cửa lại mà làm, hai cậu cứ như vậy, tôi sầu chết mất."

Sự im lặng giữa hai người kéo dài, không khí càng thêm ngột ngạt. Diêm An và Hầu Minh Hạo đều cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía họ. Họ biết rằng không chỉ có bản thân mình đang giằng xé mà cả đoàn phim cũng đang chờ đợi một sự thay đổi.

Cuối cùng, Minh Hạo hít một hơi thật sâu, quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "Xin lỗi đạo diễn, hôm nay em có chút sao lãng, làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người" Cậu cuối người xin lỗi, xong lại quay sang nhìn thẳng vào mắt Diêm An nói "Cảnh này quan trọng, cả tôi  và anh đều không muốn nó bị hỏng chỉ vì những hiểu lầm cá nhân nhỉ, Diêm lão sư. "

Diêm An vẻ mặt đâm chiêu sau khi nghe ba chữ "Diêm lão sư" từ miệng Minh Hạo không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu sau mới mệt mỏi cất giọng "Cậu nói phải, là do tôi sơ suất mang cảm xúc cá nhân vào vai diễn khiến cho mọi người bị ảnh hưởng. Thành thật xin lỗi."

Cả phim trường trố mắt nhìn nhau từ khi nào hai người này trở nên khách sáo như vậy chứ, chắc chắn có vấn đề. Nhưng để không làm trễ tiến độ mọi người bỏ quay và tiếp tục quay tiếp, và lần này chuyện diễn ra thuận lợi các cảnh quay được quay xong rất nhanh. Đạo diễn rất hài lòng nên đã quyết định cho mọi người nghỉ giữa giờ để lấy lại sức sau những cảnh quay căng thẳng. Không khí thoáng đãng hơn, nhưng vẫn có một sự chú ý lén lút giữa các thành viên trong đoàn về mối quan hệ giữa Diêm An và Hầu Minh Hạo. 

Khi mọi người tản ra, Minh Hạo và Diêm An vẫn đứng đó, im lặng. Mặc dù cả hai đã có những lời xin lỗi, nhưng bầu không khí giữa họ vẫn còn ngượng ngùng. 

Nhận thấy bầu không khí giữa hai người kia vẫn còn chút gì đó căng thẳng Điền Gia Thụy liền nói đùa vài câu khiến hai người đó bình tĩnh hơn và may mắn là nó thành công. Thế là Trình Tiêu cũng nhanh chóng lên kế hoạch hẹn nhau cùng đi ăn để tâm sự, Diêm An còn có chút lưỡng lự nhưng mắt thấy Hầu Minh Hạo đồng ý thì cũng gật đầu cái rụp. Cả bọn thở phào vì cuối cùng hai ông trời này cũng chịu nhìn mặt nhau.

----------

Góc hóng hớt

Tác giả: Hi~~ tui quay lại rồi đâyyyy

dạo này lo chơi Tết nên hơi bỏ bê hai bạn nhỏ

Không biết mọi người có nhận ra không An An của chúng ta không phải con người đâu nha.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top