Chương 7 : Thời gian
Cả nhóm hẹn đi ăn tối, nhưng Minh Hạo đợi mãi mà không thấy ai. Cậu bắt đầu cảm thấy thắc mắc, không biết có phải hẹn giờ này không. Khi cậu lấy điện thoại gọi cho Gia Thụy, mới nhận ra điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào. Đang thầm cảm thán sao bản thân hôm nay xui thế không biết, thì ánh sáng trước bị che khuất, cậu ngẩng mặt lên và nhận ra đó là Diêm An.
Cậu nheo mắt nhìn anh ta không nói lời nào, Diêm An thấy cậu im lặng vậy chỉ đành lên tiếng trước "Hồi nãy, Hiên có nhắn với tôi là đã thay đổi địa điểm nhưng điện mãi cho em không được, nên em ấy nhờ tôi đến rước". Nghe xong cậu gật đầu rồi bước lên xe để Diêm An đưa đến chỗ mọi người.
Trên xe, cả hai không ai nói với ai câu nào. Minh Hạo tự nhủ không để cảm xúc chi phối mình nữa. Cậu thừa nhận đã rung động với Diêm An từ lần đầu gặp, và cả trong quá trình quay phim, nhưng cậu phân định rõ ràng rằng đó là cảm xúc của cậu-Hầu Minh Hạo chứ không phải nhân vật Chu Yếm cậu đã tự nhủ không để bản thân mình bị nhấn chìm bởi những cảm xúc này nữa.
Cậu từng nghĩ Diêm An cũng có tình cảm với mình, nên trong suốt quá trình quay phim anh ấy luôn quan tâm chăm sóc chú ý đến cậu từng li từng tí, nhưng có vẻ cậu tự mình đa tình, những cảm xúc ấy vốn không dành cho cậu mà dành cho nhân vật Chu Yếm mà cậu diễn thì đúng hơn.
Nghĩ đến đây, cậu bất giác cười khinh bản thân một tiếng. Bỗng cậu nhớ đến một câu mà chị Khương từng nói với cậu lúc trước, lúc đó cậu chỉ cười cho qua vì không quá quan tâm. Giờ nghĩ lại thấy nó như dành cho bản thân: "Người đem giả dối vô tư bán. Ta tưởng chân thành cứ thế mua." Cậu lẩm nhẩm câu đó như tự giễu bản thân.
Cuối cùng, cả hai cũng đến nhà hàng. Không đợi Diêm An nói thêm gì, cậu cứ thế mở cửa bước thẳng vào, nhưng đi một hồi mới nhớ ra mình không biết phải đến phòng nào. Hầu Minh Hạo đứng phân vân không biết có nên đi về nhà ngủ luôn không, chứ giờ quay lại gặp Diêm An thì nhục quá. Đắn đo một hồi, cậu vẫn quyết định quay lại sảnh tìm Diêm An. Thấy anh vừa từ ngoài bước vào, nãy lúc gặp cậu không để ý nhưng giờ nhìn kỹ thì thấy anh mặc bộ đồ thể thao màu xanh nhạt có mũ. Dù diện đồ bình thường nhưng vẫn không che được vẻ đẹp, cậu tặc lưỡi.
"Em đợi tôi có lâu không? Chỗ gửi xe có chút đông," giọng Diêm An vang lên trầm ấm, nghe rất êm tai. Hạo bất giác cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, giờ ổng định giả vờ như không có chuyện gì luôn à.
Thấy Hầu Minh Hạo không phản ứng, Diêm An tiến lại gần, đụng nhẹ vai cậu rồi kéo cậu đi.
Cuối cùng, hai người đứng trước cửa phòng. Diêm An mở cửa và mọi người đã tập trung đông đủ. "Hai ông đến rồi hả? Tụi tui đợi nãy giờ, lẹ đi vô ăn nè," Điền Gia Thụy nhanh tay kéo cả hai vào phòng.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng trong lòng Hạo vẫn còn những suy nghĩ lộn xộn về Diêm An. Cậu cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng đôi lúc ánh mắt lại vô tình tìm về phía anh, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần hơn với Diêm An.
Cả nhóm ăn xong cũng đã 1h đêm, tâm trạng của Hạo chưa hoàn toàn ổn định khi cuộc vui khép lại. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn lại cậu, người đã đi nhờ xe của Diêm An, nhưng giờ đây lại không biết phải làm gì. Diêm An ngỏ lời muốn chở cậu về, nhưng khi nhớ lại cảnh anh cười nói vui vẻ với người khác trong bữa ăn, cậu chợt không muốn đi cùng anh nữa. Thế là cậu nhất quyết từ chối, "Tôi đã nhờ Gia Thụy gọi cho chị Khương rồi, không cần làm phiền anh." Thật ra là cậu xạo thôi chứ nãy giờ cậu có để ý được gì ngoài anh đâu.
Diêm An nghe vậy, trong lòng bực bội, chỉ để lại một câu "Được rồi, tôi lo chuyện bao đồng. Nếu em muốn đợi, thì cứ đợi đi, tôi đi trước. Có ai ngu mới quan tâm em?" Nói xong, anh quay lưng bỏ đi.
Nghe anh nói vậy cậu chỉ mím môi cuối đầu, cảm giác tủi thân cứ thế dâng lên theo từng tiếng mưa, không hiểu sao nước mắt cứ muốn rơi ra, bất đắc dĩ phải ngước lên mãi để nó không rơi ra.
Hơn một tiếng sau, cậu ngồi co ro tại một góc, nhìn trời mưa không có dấu hiệu ngừng. Cậu quyết định đội mưa ra tới đường lớn để bắt taxi về, dù gì thì ướt một chút chắc cũng không bệnh đâu. Nhưng chưa kịp làm gì thì nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
"Biết ngay là em nói dối mà, đồ ngốc," nghe giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Diêm An. Anh ấy tay cầm dù đứng trước mặt cậu.
Giây phút này trái tim cậu như không nghe lời nữa mà đập liên hồi. Dù vậy, cậu vẫn ghi thù lời lúc nãy mỉa mai đáp "Ai bảo tôi nói dối, là chị Khương bận nên lại trễ thôi. Mà không phải lúc nãy anh bảo ai quan tâm tôi thì là đồ ngu sao?"
Diêm An vẻ mặt lạnh lùng đáp "Thì tôi chính là đứa ngu đó." Nói rồi, anh quỳ xuống, cởi áo khoác ra, chùm lên đầu Hạo. Một tay bồng cậu lên, tay còn lại giữ cổ cậu, còn dù thì để cậu cầm che cho cả hai, cứ thế bế cậu đi giữa cơn mưa. Hành động của Diêm An quá nhanh khiến Hạo không kịp phản ứng, đến khi tỉnh lại thì đã đi bộ được nửa đường.
Ngại vì lớn rồi lại còn được bế kiểu này, cậu nhỏ giọng hỏi "Xe anh đâu, sao không chạy? Bế giữa đường như vậy không sợ fan nhận ra sao?"
Diêm An thản nhiên trêu đùa "Hồi nãy có người chê không chịu để tôi dùng xe chở về, nên tôi chỉ còn cách này thôi. Sao nào, cách này em cũng chê à?"
Mặt của cậu bất giác nóng lên khi nghe lời trêu chọc của anh, không dám lên tiếng nữa, để yên cho anh muốn bế đi đâu thì bế. Dù gì, người mỏi chân cũng chỉ có Diêm An.
Cuối cùng, về tới nhà của Diêm An, Hạo được anh nâng niu đặt xuống thềm, rồi cúi xuống tháo giày giúp cậu. Diêm An lại lấy một đôi dép đi trong nhà đeo cho Hạo, rồi ẵm cậu lên đi tới phòng. Lần này, cậu mới thật sự được ngồi, còn Diêm An thì đi đâu đó.
Khi quay lại, trên tay Diêm An là một bộ đồ ngủ mới. Anh nhẹ nhàng dẫn Hạo tới phòng vệ sinh, giọng điệu như cầu xin "Nếu không tắm thì sẽ lạnh lắm, tôi không muốn em bị cảm, nên em tắm đi nhé." Nghe hết câu, lòng cậu mềm nhũn, đỏ mặt gật gật đầu nhận đồ từ anh.
Khi ra khỏi phòng tắm, Hạo thấy Diêm An đã thay chiếc sơ mi trắng cởi một nút trên cùng, tay áo xoắn lên cao đang bày đồ ăn ra bàn. Mùi thơm khiến cậu có hơi đói. Diêm An ngước lên, thấy cậu ra thì nở một nụ cười tươi rói. Hạo đứng hình trước nụ cười đó, lòng thầm nghĩ "Ê nha, vậy là phạm luật đó, nếu cứ cười như vậy, tim mình biết làm sao đây!"
Cảm giác tủi thân lúc nãy không hiểu sao giờ lại xuất hiện. Nước mắt cậu trào ra không ngừng, có làm thế nào cũng không ngừng được. Diêm An lần đầu tiên chứng kiến cảnh này hoảng quá, liền kéo cậu lại dỗ dành "Xin lỗi, tôi đã làm gì khiến em buồn sao? Nếu có thì cứ nói ra đi, đừng khóc mà." Những lời quan tâm từ anh khiến Hạo chỉ biết ngước nhìn với đôi mắt long lanh, Diêm An dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lo lắng như sắp tràn ra khỏi mặt.
Minh Hạo thấy cảnh này không khỏi muốn cười, tâm trạng theo những lời dỗ dành của anh mà dịu đi phần nào, nhưng cậu vẫn có chút ủy khuất. "Thật ra... chỉ là tôi không quen được người khác chăm sóc như vậy," cậu lẩm bẩm. Diêm An nghe vậy, ánh mắt dịu lại, anh khẽ mỉm cười "Thế thì tôi sẽ chăm sóc em nhiều hơn, để em quen dần với điều đó." Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Hạo cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Diêm An, chỉ biết cúi đầu, nhưng nụ cười trên môi lại không thể che giấu được.
Dỗ được cậu xong là tới giai đoạn bắt cậu ăn. Lúc nãy tại bữa tiệc, Diêm An thấy cậu chẳng ăn được mấy, chỉ gắp vài miếng cho có lệ. Giờ, anh quyết tâm phải bắt cậu ăn cho bằng được.
"Em đói rồi đúng không? Tôi đã chuẩn bị chút món cho em," Diêm An nói, ánh mắt đầy chăm sóc. Hạo chỉ biết gật đầu, bụng cậu kêu lên một tiếng, làm cho cả hai đều bật cười.
Diêm An đặt một đĩa thức ăn lên bàn, nhìn Hạo "Ăn đi, tôi nấu cho em đó. Nếu không ăn, tôi sẽ không cho phép em đi đâu." Giọng nói anh vừa nghiêm túc, vừa có chút hài hước khiến Hạo không thể từ chối.
Hạo ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn với sự ngạc nhiên. "Anh nấu thật sao? em không biết anh cũng biết nấu ăn," cậu nói, giọng có phần khâm phục.
"Chỉ là nấu những món đơn giản thôi, nhưng tôi thà nấu cho em còn hơn để em ăn đồ ăn nhanh," Diêm An đáp, ánh mắt không rời khỏi Hạo.
Cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của Diêm An khiến Hạo không thể ngăn được nụ cười. Cậu bắt đầu ăn, cảm nhận vị ngon trong từng miếng, vừa ăn vừa cảm ơn anh. "Ngon quá, cảm ơn anh!"
Diêm An chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của anh ánh lên sự hài lòng. Cả hai ngồi lại với nhau trong không gian ấm cúng, tiếng mưa ngoài kia như một bản nhạc nhẹ nhàng, khiến mọi thứ trở nên thật dịu dàng.
Sau khi đưa Hầu Minh Hạo về, Diêm An dọn dẹp sơ qua, rồi đi về phòng ngủ cuối hành lang. Cánh cửa vừa mở, bên trong ánh đèn ngủ mờ ảo làm ẩn hiện bức chân của một người con trai với mái tóc trắng, tay đưa lên vuốt mái tóc, nở nụ cười như ánh ban mai, làm sáng bừng cả một góc phòng. Diêm An đưa tay chạm nhẹ bức ảnh treo tường, khẽ thốt ra một cái tên mang theo nhiều tiếc nuối cùng với nỗi nhớ da diết: "A Yếm..."
Nỗi nhớ như một cơn sóng dâng lên trong lòng anh. Hình ảnh Chu Yếm lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh, như một phần không thể tách rời. Anh nhớ những ngày tháng bên cạnh nhau, những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười và niềm vui, cũng như nỗi đau, hận thù giữa cả hai người, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Ánh mắt anh trầm xuống, một nỗi buồn thoáng qua.
Nhưng rồi, Diêm An lại nhớ đến Hầu Minh Hạo. Cậu đã mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, một chút ấm áp mà anh tưởng chừng đã đánh mất. Trong lòng anh, một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm bùng lên, khiến anh cảm thấy không biết mình nên làm như thế nào mới đúng đây. Linh hồn anh như bị chia thành hai ngã một bên là đại yêu Ly Luân luôn chỉ hướng về Chu Yếm người anh thương từ khi còn chưa hiểu chữ thương viết như thế nào, nữa còn lại là vì gặp được Hầu Minh Hạo mà như được sống dậy lần nữa.
Diêm An bước lùi lại, tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại để hít thở sâu. Anh cần một chút thời gian để suy nghĩ, để sắp xếp lại những cảm xúc đang lộn xộn trong lòng. Anh không muốn làm tổn thương Hạo, cũng không muốn mang hình của A Yếm lên người cậu.
Nhưng vẫn phải thừa nhận trong khoảng khắc nào đấy, Diêm An đã thật sự mong cậu là A Yếm đến dường nào. Nhưng chua chát là hai người họ, dù muốn hay không, thì Hạo không phải là A Yếm, mà y cũng sẽ không thể trở thành cậu được.
"Đừng so sánh," anh tự nhủ. "Hạo là Hạo, A Yếm là A Yếm. Hai người không thể thay thế cho nhau." Nhưng sao mà khó quá. Diêm An không thể ngăn mình không nghĩ về Hạo, về những lần cậu nhìn anh với ánh mắt trong trẻo, hay những nụ cười rạng rỡ mà cậu dành cho anh. Từng khoảnh khắc ấy như một liều thuốc an thần, khiến anh quên đi những nỗi buồn trong quá khứ.
Diêm An thở dài, cảm giác như những kỷ niệm ngọt ngào và đau thương cứ quấn quýt lấy nhau trong tâm trí. Anh không thể phủ nhận rằng Hạo đã khiến anh cảm thấy sống động trở lại, nhưng anh cũng không thể bỏ qua những hồi ức quá khứ. Diêm An lắc đầu, không nên đặt những kỳ vọng lên Hầu Minh Hạo. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn, không phải là sự thay thế cho bất kỳ ai khác.
Càng nghĩ, lòng anh lại càng rối bời. Chính mình cũng không nên dùng cảm xúc gì để đối mặt với Hạo, và cũng không dám đối diện với quá khứ của mình và A Yếm. Anh sợ một khi mình quá đắm chìm với cảm xúc mới mẻ này sẽ quên mất tình cảm giữa Ly Luân và Chu Yếm, rồi tới một lúc nào đó chính anh sẽ tự làm tổn thương người mình quan tâm.
Có lẽ đúng như lời của cậu ta nói mình nên tỉnh khỏi những cơn mê rồi. A Yếm, em có ủng hộ ta không?
------
Lời tác giả
Thật ra não yêu đương của hai đứa nó ngang nhau, có khi An còn cao hơn nhưng hiện tại vẫn còn vướng khúc mắc nên chưa nhận ra =))
Tác giả đang có hai cái kết muốn triển khai, một cái là happy ending và cái còn lại là bad ending đang phân vân không biết nên cho kết nào đây. Mọi người bình chọn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top