♡
warning: ooc, lowercase.
01.
diêm an vừa bị trộm mất một chiếc nhẫn trong chính buổi tiệc của mình. quá đáng hơn, trên chiếc nhẫn bị mất còn đính kèm một viên đá quý độc nhất vô nhị.
eternal veil.
eternal veil vốn là một viên đá quý được hình thành từ sâu trong lòng đất hàng ngàn năm trước. nó lần đầu được phát hiện trong một hang động được bao quanh bởi một hồ nước trong vắt, nơi ánh trăng phản chiếu tạo nên sắc xanh huyền ảo. viên đá có màu sắc tựa như ánh sáng từ mặt hồ ấy, lung linh mà sâu thẳm. chính điều này càng làm tăng thêm sức hút khó cưỡng của eternal veil khiến nó trở thành báu vật được săn lùng qua nhiều thế hệ.
bữa tiệc giao lưu giữa các nhà sưu tầm đã sớm tiến hành, anh không thể vì một chiếc nhẫn mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng của các vị khách quý. cuối cùng chỉ đành cho người tìm kiếm một cách bí mật.
"thật à? tên nào mà mất não thế??" điền gia thụy tròn mắt kinh ngạc, ai mà không biết diêm an muốn dùng chiếc nhẫn khảm viên eternal veil để bày tỏ với người trong lòng. bây giờ còn có kẻ không biết trời cao đất dày dám cuỗm mất tín vật định tình, gia thụy không muốn tưởng tượng đến kết cục của tên trộm ngu xuẩn ấy sẽ như thế nào.
eternal veil là thứ mà anh đã bỏ ra không ít để có được, còn tìm cả nghệ nhân có tay nghề bậc nhất để chế tác một chiếc nhẫn tinh xảo. cũng chỉ có thứ đó mới xứng với người kia. hiện tại lại biến mất không một vết tích. càng nghĩ, sắc mặt diêm an càng kém, tâm trạng thì tụt dốc không phanh, tay bóp chặt lấy ly rượu vang.
điền gia thụy còn đang định khuyên điều gì, song lực chú ý nhanh chóng rơi vào một cậu nhân viên phục vụ đang tiếng lại phía họ. cậu ta lấy ra một bức thư rồi đưa cho diêm an: "thưa ngài, có một quý cô đã nhờ tôi đưa thứ này cho ngài."
cậu ta đứng im một lúc, cho đến khi tận mắt nhìn thấy diêm an mở phong thư ra thì mới cất bước rời đi.
"uầy, thư tình à?" điền gia thụy tò mò ngó vào, muốn xem nội dung trong thư, nhưng chưa đọc được chữ nào đã bị diêm an đẩy ra. cậu bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn, không để ý đến sắc thái dần tươi tỉnh của anh.
"không phải thư tình, nhưng cũng tương tự." anh nhướng mày, vỗ vai cậu bạn thân: "giờ tôi có chút việc, nhờ cậu đối phó với các vị khách kia nhé."
"hả?"
không để gia thụy kịp từ chối, anh đã bỏ đi mất.
02.
diêm an bước dọc trên hành lang, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, chỉ dừng lại khi đã đứng trước cửa phòng ngủ của bản thân. anh đưa tay đẩy cửa ra, trước mắt là căn phòng tối nhuộm một sắc xanh dịu nhẹ của ánh trăng.
một chàng trai với bộ âu phục trắng tinh đang ngồi trên lan can, tay vân vê một chiếc nhẫn - cũng chính là eternal veil mà anh đã đánh mất. cậu lờ đi sự xuất hiện của diêm an, dù đã nghe tiếng mở cửa.
anh không giận, chỉ khẽ thở dài, rồi mở bức thư lúc nãy ra, hướng về phía cậu: "minh hạo, ý em là sao đây?"
hầu minh hạo rời mắt khỏi chiếc nhẫn, đưa tay giật lấy thư: "chính là ý trên mặt chữ, chỉ là hẹn gặp anh ở phòng ngủ thôi mà?" nói xong, như nghĩ đến chuyện gì đó, cậu liền nhăn mày: "làm sao? hay là vì người gửi thư là tôi chứ không phải quý cô xinh đẹp nào đó, nên anh thất vọng?"
"không," đột nhiên bị nghi oan, diêm an cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành luôn miệng phủ nhận: "tôi không có ý đó..."
đáng tiếc là minh hạo không có ý định tin lời anh nói, cậu bày ra bộ dạng không vui, giọng điệu đầy ý chế giễu: "nhưng hình như anh có người yêu rồi? còn định cầu hôn người ta cơ mà, đã mất bao công sức chuẩn bị nhẫn còn gì. cũng chả biết cô nàng nào mắt mù mới nhìn trúng anh."
"rồi em trộm nhẫn đi?"
"tôi là đạo chích, không trộm nó thì trộm gì?"
nhìn dáng vẻ giận dỗi vì ghen tuông của minh hạo, diêm an biết bây giờ có nói gì cậu cũng sẽ không nghe. thế là, anh tiến thêm vài bước, đứng ngay trước mặt minh hạo. ánh trăng soi rọi, ánh bạc nhẹ nhàng bao phủ, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo như trong một giấc mơ, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ còn là một hơi thở. anh giơ tay, không nhanh không chậm lấy lại chiếc nhẫn, rồi đưa tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của minh hạo.
tay cậu lạnh lẽo, những ngón tay thon dài run nhẹ trong bàn tay ấm áp của anh. ánh mắt diêm an trầm lắng, tập trung hoàn toàn vào ngón áp út của cậu, nơi ánh trăng chiếu xuống.
chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc nằm yên trong lòng bàn tay anh, tựa như một vật chứng cho mối liên kết giữa hai người. anh đưa chiếc nhẫn lên, từng động tác chậm rãi mà chắc chắn. khi vòng tròn kim loại lạnh giá chạm vào da thịt, Minh Hạo thoáng rụt tay lại, nhưng diêm an nhanh chóng nắm chặt hơn, không cho cậu trốn thoát.
"đừng nhúc nhích." anh khẽ nói, giọng thì thầm nhưng mang theo sự cương quyết không thể chối từ.
minh hạo im lặng, cuối cùng vẫn từ bỏ phản kháng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của diêm an. cậu muốn biết người đàn ông này đang suy nghĩ những gì.
chiếc nhẫn nhẹ nhàng trượt qua những đốt ngón tay mảnh mai, vừa khít một cách hoàn hảo trên ngón áp út của minh hạo. cảm giác kim loại lạnh lẽo ấy bỗng trở thành một cơn nóng lan tỏa trong lồng ngực cậu, khiến trái tim bất giác đập mạnh.
diêm an không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu, môi anh chạm khẽ lên chiếc nhẫn mới được đeo. hơi thở của anh lướt qua da thịt minh hạo, để lại một cảm giác ấm áp, tựa như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
"tôi vốn không có ý định cầu hôn ai khác" diêm an ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của minh hạo, "bởi vì nó vốn thuộc về em."
minh hạo sững người, đôi mắt mở to nhìn anh. những lời nói ấy, cách anh nhìn cậu, cả cảm giác của chiếc nhẫn trên tay. tất cả như đâm sâu vào lớp vỏ bọc cậu tự dựng lên từ trước đến nay.
cậu không đáp, cũng không rút tay lại. thay vào đó, cậu khẽ cúi đầu, để mái tóc che đi gương mặt đỏ bừng của mình.
thấy vậy, ánh mắt anh càng thêm mềm mại. diêm an nhân cơ hội đan hai bàn tay vào nhau, lực đạo vừa đủ để không khiến cậu khó chịu, nhưng cũng đủ để không cho cậu trốn thoát.
"quyết định của em thế nào?"
minh hạo mở miệng, nhưng không nói được lời nào. cậu quay mặt đi, không muốn đối diện với ánh mắt tựa như chứ cả biển tình ấy.
"anh thật phiền phức." cậu hậm hực buông một câu, cố gắng tìm lại dáng vẻ cứng rắn của mình. nhưng khi ánh mắt cậu lướt qua chiếc nhẫn lần nữa, một cảm giác ấm áp lạ thường lại trào dâng, làm cậu không biết nên phản ứng thế nào.
diêm an chỉ khẽ bật cười trước lời nói của cậu, nhưng anh không buông tay. anh kéo cậu lại gần hơn một chút, đến mức hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
"tôi sẽ xem như em đã đồng ý nhé." anh thì thầm, giọng nói ngọt ngào mang tính mê hoặc.
.
.
.
.
kết ở đây vì tui lười rồi.
thật ra idea ban đầu là nguyên một bộ hơn 10 chương với plot thám tử ( kiêm nhà sưu tầm đá quý) x đạo chích cơ, nhma vì lười nên tui quyết định chỉ viết oneshot.
viết nhân ngày giáng sinh.
24.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top