Giấc mơ mùa hạ

Gió từng đợt nhẹ nhàng thổi qua má.

Những lá cỏ xanh mướt, nhẹ nhàng cứa nhẹ vào da.

Văng vẳng bên tai tiếng nước róc rách chảy êm đềm giữa những viên sỏi, đá.

Tiếng chim trên bầu trời xanh vọng xuống và xa dần...xa dần....

Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng theo gió đáp xuống cả một nền cỏ.

- An Hạ à, dậy đi con!! Đến giờ chúng ta về rồi.

Cô bé con mở mắt. Bầu trời vẫn xanh và cao như muôn đời vẫn thế.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy tay đang vuốt ve mái tóc dài mượt đầy những cánh hoa anh đào mong manh.

Cô bé con choàng tỉnh dậy và tươi cười.

- Hihi, An Hạ à!! Cậu ngủ quên sao??_ Cậu bé con má búng ra sữa nói với giọng tươi vui.

- Nơi đây thật tuyệt, làm mình ngủ quên mất. Hihi _ Cô bé con hồn nhiên trả lời cậu nhóc.

- Lần sau cậu mà ngủ quên thì mình với mama và papa, chú và dì sẽ quên và bỏ cậu một mình ở đây đó.

- Vậy lần sau mình không dám ngủ quên nữa. Mọi người sẽ không quên An Hạ. _ Cô bé xụ mặt. Nói giọng đầy ngọt ngào.

- Được rồi...Được rồi....Chúng ta về thôi.

- Phong cảnh ở đây thật đẹp, lần sao chúng ta đến đây chơi nữa có được Ko??_ câu nói bé con ngọt như kẹo bông.

- Được ...được...An Hạ à

- Cảm ơn dì. Hihi

- Con bé này, đáng yêu ghê vậy đó. Anh chị à, sau này cho con bé làm dâu nhà tôi được ko._ Mẹ Thiên Phong với vẻ háo hức.

- Quả là ý nghĩ tốt...khà khà...._ Ba An Hạ cũng chấp thuận.

- Vậy từ nay Tiểu Phong là con rể của ta đó. Tiểu Phong à, con có vợ rồi đó.

- An Hạ ??

- Đúng vậy.

- Yeahh...An Hạ à, sau này cậu phải gả cho tớ đó.

- Uk, hihi.

Trời cũng sắp tối. Bốn người họ nói chuyện xong cũng vui vẻ lên xe đi mất.

Lại một cảnh khác suất hiện trong tâm trí....

Bầu trời tối vừa dứt cơn mưa nên trời lạnh đến thấu xương, ấy vậy mà một ngôi biệt thự lớn lại bị cháy, khói lửa phừng phừng. Mọi người chạy ra chạy vào dập lửa và ........

Mọi thứ chìm dần.....chìm dần và biến mất

- Ê, Khả Di.....dậy đi

Bị ông anh hai đánh thức, nó choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm.

- Ác mộng à??

- Em vừa nằm mơ. Tại sao lại là giấc mơ đó nữa chứ?? Anh hai à, có phải em đã quên mất chuyện gì ko??

- Hửm....Con này tào lao...suốt ngày mộng với mị...haha

- Thật sự là không quên đó chứ

- Quên gì....mệt quá, đi thay đồ rồi xuống nhà ăn cơm.

- Uk, biết rồi....

Tại một nơi nào đó, rất xa.... Cậu con trai đang ở sân thượng ngắm nhìn ngân hà vô tận.

- An Hạ à....Đợi tớ......tớ nhất định sẽ tìm được cậu....mà

Trong màn đêm tối, một hạt pha lê long lanh từ gương mặt đẫm buồn của cậu rơi xuống.....

Phải.....đó là cậu đang khóc.....

TG: Hi mọi người, hay thì sao cho mình nhé, cảm ơn





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khaai