chap 1

Vào đêm Tô Đát Kỷ bị phát hiện là hồ ly, Ân Giao đã cầm kiếm và xông vào đại điện. Mặc dù đêm đó Ân Thọ không nói gì nhưng sáng sớm hôm sau, ông đã ra lệnh cho binh lính dùng gậy gai đánh Ân Giao ba mươi roi và dùng đủ mọi cực hình khác nhau.

Vào lúc Cơ Phát đến Cung thái tử của Ân Giao thì cơ thể hắn đã đầy máu và nằm bất động trên băng ghế hành quyết.

Khi Cơ Phát nhìn thấy Ân Giao như vậy, cậu quỳ thẳng xuống trước mặt Ân Thọ bất chấp sự cản trở của đám chất tử, cúi đầu hết lần này đến lần khác, cuối cùng cúi đầu cho đến khi chóp mũi chạm đất lạnh: "Bệ hạ khai ân, thái tử hoàn toàn không có âm mưu tạo phản gì cả, huynh ấy chỉ là quá lo lắng cho sự an nguy của phụ thân mình, xin hãy tha thứ cho lòng hiếu thảo của huynh ấy.”

"Thái tử ban đêm xông vào Tinh Thạch Tháp, cầm kiếm hành thích đại vương là trọng tội. Từ hôm nay trở đi, thái tử sẽ bị giam trong cung, không được phép ra ngoài."

Ân Thọ như chưa nghe gì về lời cầu xin của Cơ Phát và chỉ thờ ơ quan sát lời nói và hành động của mọi người. Thấy Cơ Phát tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng ông ta lạnh lùng ngắt lời: “Không ai được phép cầu thay cho hoàng tử nữa, cũng không được phép gặp mặt hắn. Nếu ai dám vi phạm mệnh lệnh này, hắn và bộ tộc của hắn sẽ bị xử tội. bị xử lý như cùng một tội phạm."

Khi Yin Jiao nghe thấy từ "tội ác tương tự", anh ta cố gắng đứng dậy nhưng nặng nề ngã xuống đất. Anh tuyệt vọng ngước mắt nhìn Ji Fa, chỉ thấy Ji Fa sắp ra tay và muốn cầu xin sự thương xót.

Hắn mở miệng, nhưng không có lời nào phát ra. Hắn dùng hết sức ngẩng đầu lên, nhìn thấy mẫu hậu đang quỳ bên cạnh Cơ Phát, bà đưa tay chặn Cơ Phát, trầm giọng nói:

“Hoàng tử đã phạm sai lầm, nên nhất định phải trừng phạt, là lỗi của ta dạy dỗ hài nhi chưa tốt, ta không dám cầu xin đại vương tha thứ cho thái tử. Nhưng xin đại vương hãy truyền thái y đến để xem vết thương cho hài nhi của chúng ta”

Dù sao Ân Thọ vẫn có tình cảm với Khương hoàng hậu, đương nhiên sẽ nghe theo lời bà ấy. Ông ta hất cằm lên ra lệnh, hai tên lính canh lập tức túm lấy Ân Giao, một người bên trái và người kia bên phải, kéo anh ta đứng dậy.

"Nhốt hắn vào phủ thái tử, mỗi ngày đưa cơm một lần vào buổi trưa. Thái y ba ngày một lần sẽ đến trị thương . Sau khi kê thuốc và trị thương xong phải rời đi ngay lập tức và bước ra khỏi phủ Thái tử mà không được quay đầu lại”

Sau đó Ân Thọ còn ra lệnh cho tất cả mọi người từ trên xuống dưới trong Triều Ca :

“Từ giờ trở đi, phủ của Thái tử sẽ lần lượt được canh giữ bởi Sùng Ứng Bưu, Khương Văn Hoán và Ngạc Thuận. Ngoại trừ thái y và cung nữ đưa cơm ra ngoài, không một con con kiến nào được phép vào.”

"Tuân chỉ!"

Sau khi nghe lệnh tất cả đồng thanh hô to sẵn sàng trong tư thế hoàn thành nhiệm vụ. 

-

Hôm nay đã là ngày thứ mười bảy Ân Giao bị giam.

Sùng Ứng Bưu trở lại doanh trại sau phiên luân trực của mình. Hắn đi vòng quanh hai lần ,trong số các chất tử, hắn nhắm đroi vNgạc Thuận và tra hỏi.

"Ngạc Thuận, Cơ Phát đâu rồi?"

Ngạc Thuận đang lau thanh quỷ kiếm của mình. Cậu thực sự không muốn nói chuyện với Sùng Ứng Bưu khi nhìn thấy giọng điệu khiêu khích của hắn khiến cậu càng không muốn nói chuyện với hắn.

Sùng Ứng Bưu là người có tính khí thất thường, càng bị người ta coi thường thì càng phải thu hút sự chú ý. Hắn ta bước tới và nhận lấy thanh kiếm từ tay Ngạc Thuận :

"Ta hỏi ngươi, tên Cơ Phát đó ở đâu?"

“ Ngươi phát điên ở đây làm gì?" - Ngạc Thuận thu lại thanh kiếm của mình và trừng mắt nhìn Sùng Ứng Bưu

"Ta biết, hôm nay đến phiên Khương Văn Hoán canh giữ ở cung thái tử. Cơ Phát đâu? Mấy ngày nay ta đã gặp hắn mấy lần lẻn vào bên ngoài cung thái tử. Chẳng lẽ tiểu tử đó lén lút đi gặp Ân Giao? "

“Làm sao mà ta biết được?” -Ngạc Thuận  tức giận đáp: “Nếu ngươi muốn biết thì hãy đến đó mà xem.”

“Được.”

Sùng Ứng Bưu đột nhiên không biết vì sao hưng phấn chạy ra ngoài

“Nếu tiểu tử này bị ta bắt được, xem ta tố cáo hắn trước mặt đại vương  khiến hắn và thái tử chịu tội chung.”

Ngạc Thuận cảm thấy người này chỉ thích gây rắc rối và háo thắng. Cậu cũng lười để ý đến hắn nên tiếp tục lau thanh quỷ kiếm của mình

Khi Sùng Anh Tiêu chạy tới cung thái tử , hắn chỉ nhìn thấy một bóng người mặc y phục màu xanh lục vội vàng đi vào phủ đóng cửa lại.

Hắn đang muốn hét lên thì lại bị Khương Văn Hóan chặn lại:

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Sùng Ứng Bưu chỉ vào cửa: “Ai mới vào đó?”

“Hôm nay thái y trực.” — Khương Văn Hoán thản nhiên trả lời:

“Đại vương chỉ nói người ngoài không được vào thăm, nhưng cũng không nói thái tử không được chữa bệnh.”

Sùng Ứng Bưu hiển nhiên không tin, vươn cổ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì: "Gọi hắn ra ngoài để ta xem."

"Đại vương ra lệnh cho ta canh gác ở đây, không ai được phép vào nội điện."

Khương Văn Hóan ngăn cản Sùng Ứng Bưu — "Sao vậy, ngươi không tin ta hay là muốn chống lại mệnh lệnh?"

Ngay lúc Sùng Ứng Bưu sắp lên cơn, một tên lính canh chạy tới và nói vài lời vào tai hắn ta.

Tiểu thị vệ nhỏ giọng nói: "Tuyệt đối là sự thật. Ta đã nhìn thấy rồi. Đội trưởng đội tuần tra đang đeo vòng bạch ngọc hình tròn bên hông."

Khương Văn Hóan nghe vậy, không khỏi cười lạnh: "Sùng Ứng Bưu , ngươi đến tìm Cơ Phát không phải sao? Muốn tố cao hắn sao?"

Sau khi bị lộ, Sùng Ứng Bưu  đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vừa kéo người tên thị vệ lại, vừa vỗ đầu vừa hỏi : "Nói cho ta biết là đã điều tra ta?”

Tiểu thị vệ có chút không hiểu: "Ngươi không phải nói..." tiểu thị vệ ấp úng

"Nói cho ta biết kẻ nào nói gì cho ngươi? Quay lại, quay lại!"

Chưa kịp dứt câu tiểu thị vệ đã chạy đi mất tăm không còn thấy bóng dáng nữa

Những người hầu xung quanh Khương Văn Hoán cũng cười nhẹ. Khi Khương Văn Hoán giơ tay lên, bọn họ đều trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

Hii tui đây!!
Nếu các bạn có góp ý gì thì cmt cho tui nha (tui sẽ ra chap 2 sớm nhất có thể)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top