DÂY CÁP, QUẠT GIÓ VÀ ANH
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN :
https://xinjinjumin427288081667.lofter.com/post/853caa8e_2bd8ce6da?incantation=rzZsWkomPsyF
COUPLE : Diêm An × Điền Gia Thụy ( An Gia Lạc Nghiệp ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
Toàn văn gần hai ngàn chữ.
❃❃❃
Ở Hoành Điếm với nhiệt độ -3° C, ngay khi đạo diễn vừa hô " cut ", trên mái nhà liền vang lên hai tiếng gào thét thảm thiết như ma kêu quỷ khóc.
Điền Gia Thụy và Diêm An đang quay cảnh xuất hiện cực ngầu và đầy ấn tượng của Ký Linh, Lệ Kiếp.
Cả hai phải treo mình trên dây cáp, cùng đội quay phim, ánh sáng và quạt gió phối hợp đi phối hợp lại, cố gắng đạt được hiệu quả hoàn hảo mà đạo diễn mong muốn.
Là một người sợ độ cao, Diêm An luôn mang theo nỗi sợ khi bị treo dây.
Trong vài giây ngắn ngủi bị kéo lên mái nhà, anh đã tự cổ vũ bản thân bằng tám trăm cách khác nhau.
May mắn thay, tối nay anh không phải ở một mình.
Tiểu hồ ly hóa thân thành Ký Linh, Điền Gia Thụy cũng xuất hiện trên mái nhà.
_ An ca, có lạnh không ?
_ Không sao.
Mỗi lần nhìn thấy Điền Gia Thụy, ánh mắt của Diêm An luôn bị cậu hút lấy, đến nỗi não anh chưa kịp phản ứng thì miệng đã quen trả lời theo thói quen.
_ Đợi lát nữa quạt gió bật lên, đừng có khóc đấy.
Lúc này Điền Gia Thụy như được đại vương Ký Linh nhập thân, miệng nhỏ liên tục liến thoắng.
❃❃❃
Quay một lượt xong, cả hai đều nhận ra rằng tối nay sẽ vô cùng gian khổ.
Điền Gia Thụy còn đỡ, ít nhất thì cậu cũng ăn mặc kín mít, nhưng Diêm An, với thân trên trần trụi, đã bắt đầu thầm cầu trời đừng để mình sốt.
Nhìn thấy sắc mặt Diêm An có phần tái nhợt, Điền Gia Thụy không tự chủ được mà đưa mu bàn tay lên chạm vào phần da cổ chưa được che chắn của anh, cảm nhận nhiệt độ trên thân đối phương.
" Lạnh quá, " Điền Gia Thụy nghĩ thầm.
Dường như tai của Diêm An đỏ lên một chút.
Nhận ra hành động của mình, Điền Gia Thụy vội vàng hắng giọng.
Quạt gió lại thổi mạnh.
Điền Gia Thụy không đứng vững, làm Diêm An lập tức đưa tay ra, đặt tay cậu lên vai mình để giữ thăng bằng.
Đợi Điền Gia Thụy đứng vững rồi, anh mới khẽ nói thêm một tiếng :
_ Cẩn thận.
Điền Gia Thụy cảm thấy Diêm An cứ như đang xem mình là trẻ con, sợ cậu ngã, lại sợ cậu bị giật mình.
Không ngờ ngay giây sau, Diêm An cũng bị quạt gió thổi nghiêng ngả.
Hai người theo phản xạ cùng đưa tay về phía đối phương.
Điền Gia Thụy đứng ở vị trí cao hơn một chút, cúi đầu là thấy ngay đôi mắt hơi ươn ướt vì lạnh của Diêm An.
Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng cậu muốn nhào vào lòng Diêm An để sưởi ấm cho anh.
Nghĩ đến đây, cậu lập tức thấy hơi ngượng, đành nhanh chóng giả vờ như chỉ đang quan tâm đồng nghiệp, rồi quay đầu nhập tâm vào trạng thái quay phim.
Sau một lượt quay nữa, cả hai đều bắt đầu không chịu nổi, đồng thời hét lên như oan hồn, dáng vẻ ăn ý ấy khiến những nhân viên xung quanh phải bật cười.
Lúc này, Diêm An phát hiện sợi xích trên đao Lệ Kiếp có chút lỏng lẻo, liền nghĩ phải nhanh chóng chỉnh lại để lát nữa không bị lộ và phải quay lại từ đầu.
Nhưng anh không ngờ tay mình lại không nghe lời mà run lên bần bật.
Điền Gia Thụy vốn đang cười hì hì, còn cố tình bắt chước dáng vẻ run tay của Diêm An để trêu chọc anh.
Nhưng khi thấy tay Diêm An run quá mức, cậu ngưng cười, nghiêm túc đưa tay giữ lấy tay anh.
" Chỉ là giúp anh ấy giữ thăng bằng thôi, chắc không sao đâu," Điền Gia Thụy nghĩ, không suy xét quá nhiều mà nắm lấy tay Diêm An.
Lúc này Diêm An đang vật lộn với sợi xích, bỗng như đứng hình.
Cả động tác lẫn hơi thở đều khựng lại, thế giới xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng.
Đây đã là lần thứ bao nhiêu trong đêm nay hai người vô tình đụng chạm nhau rồi.
" Mình không nghĩ sai chứ ? Điền Gia Thụy ... là có ý đó sao ? Không, không thể nào, chắc chỉ là hiệu ứng cầu treo thôi, đừng suy diễn nữa, tập trung quay phim đi ! ", Mặc dù bề ngoài anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng, hai tiểu Diêm An đang gần như lao vào đánh nhau.
Có lẽ do bị bàn tay lạnh lẽo của Diêm An làm ảnh hưởng, hoặc cũng có thể do bản thân vừa căng thẳng, sau khi buông tay ra, Điền Gia Thụy hít một hơi thật sâu, bàn tay cũng không tự chủ được mà run lên.
Cậu không hiểu tại sao tối nay bản thân lại không ngừng phá vỡ ranh giới giữa hai người, rõ ràng trước đây vẫn kiểm soát rất tốt mà.
Đến cuối buổi quay, toàn thân Diêm An đã bắt đầu run rẩy, còn Điền Gia Thụy bị gió lạnh thổi đến mức nước mắt cứ chảy ròng.
Hai người không còn để tâm xem liệu hành động của mình có làm người khác hiểu lầm hay không, chỉ biết dựa vào nhau, run rẩy chống đỡ quay cho xong.
❃❃❃
Sau khi trở về khách sạn và rửa mặt xong, não bộ Điền Gia Thụy mới từ từ " rã đông. "
Nghĩ về những hành động liên tục vượt quá giới hạn của mình tối nay, cậu lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng mới bình tĩnh lại được.
Bấy lâu nay, Điền Gia Thụy vẫn luôn nhìn thấu tình cảm mà Diêm An tự cho là giấu kín rất kĩ, cũng hiểu được sự giằng xé và bất an trong lòng anh.
Vì vậy, cậu luôn cố kiềm chế, sợ làm anh hoảng sợ mà bỏ chạy.
Dù cả hai đều ngầm hiểu rằng sự nghiệp phải đặt lên hàng đầu, dù tối nay có thể chưa phải thời điểm tốt nhất, nhưng Điền Gia Thụy không muốn đợi nữa.
❃❃❃
Còn Diêm An, khi đang tắm nước nóng để sưởi ấm cơ thể, anh cũng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Điền Gia Thụy.
Từ ngày gặp Điền Gia Thụy, anh đã cảm thấy cậu như ánh mặt trời mùa đông, chiếu sáng và sưởi ấm khắp nơi, nuôi dưỡng mọi thứ trên thế gian, còn anh chỉ là một cây bạch đàn nhỏ bé dưới ánh nắng ấy.
Diêm An bỗng nhớ lại ánh mắt buồn bã của Trác Dực Thần khi nhìn Ly Luân trong bộ phim họ từng diễn.
" Thôi, lo làm việc đi, đừng nghĩ nhiều nữa. "
Nhưng tất cả những lí lẽ ấy đều sụp đổ trong giây phút Diêm An nhìn thấy Điền Gia Thụy qua lỗ mắt mèo trên cửa.
Đột nhiên anh không dám để cậu bước vào nữa.
Dĩ nhiên, Điền Gia Thụy vẫn vào được.
Cậu kéo Diêm An ngồi xuống ghế sofa, rồi bắt đầu kể lể đủ chuyện, từ lý do bước chân vào ngành giải trí, đến hoàn cảnh trưởng thành của mình, và cả chuyện vì sao cậu chia tay bạn gái cũ nữa.
Đúng vậy, Điền Gia Thụy cảm thấy mình cần phải để Diêm An biết mọi điều về quá khứ của bản thân.
Diêm An chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, nhưng cũng chỉ dừng ở mức một hai câu mà thôi.
Không phải là anh không muốn nói gì, mà vì trong đầu cứ mãi quanh quẩn ý nghĩ rằng Điền Gia Thụy sắp sửa tỏ tình với mình, còn anh thì hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào.
Anh rất thích ở bên cạnh Điền Gia Thụy, nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, lỡ như không thành thì họ có thể sẽ không còn làm bạn được.
Điền Gia Thụy vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diêm An.
Không biết bao nhiêu lần cậu đã muốn cúi xuống hôn anh, nhưng khi thấy vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của Diêm An, cậu lại chùn bước, không biết phải làm sao cho đúng.
Bình thường, có Điền Gia Thụy ở đâu thì không bao giờ xảy ra tình huống ngượng ngập ở đấy, nhưng bây giờ, không khí lại yên ắng đến mức nghẹt thở.
Ngay khi Điền Gia Thụy đang định kiếm chuyện để phá vỡ sự im lặng, cuối cùng Diêm An cũng lấy hết can đảm để lên tiếng :
_ Gia Thụy, em cũng biết đó, anh có rất nhiều khuyết điểm. Ở bên anh sẽ rất vất vả.
Sợi dây căng chặt trong lòng Điền Gia Thụy lập tức được buông lỏng.
Cậu xoay người một cách dứt khoát, ngồi lên đùi Diêm An, hai tay đặt lên vai anh.
_ Dù gặp phải khó khăn gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Giải pháp luôn nhiều hơn khó khăn, đúng không ? Anh phải tự tin vào chính mình, và càng phải tin tưởng em nữa - Điền Gia Thụy nhìn chằm chằm vào mắt Diêm An, không cho anh cơ hội né tránh, rồi khẽ cười - Ở bên nhau, được không ?
Diêm An bị ánh mắt kiên định ấy nhìn đến mức đầu óc trống rỗng.
Từ từ, ánh mắt Điền Gia Thụy dời xuống đôi môi đầy đặn của Diêm An, rồi cậu cúi xuống đặt môi mình lên đó.
Tâm trí Diêm An khẽ vùng vẫy, nhưng cuối cùng anh cũng nhắm mắt lại, chủ động đáp lại nụ hôn ấy và ôm chặt lấy Điền Gia Thụy.
Khoảnh khắc này, Diêm An không còn muốn nghĩ đến tương lai nữa.
Anh chỉ muốn trân trọng hiện tại và người đang ở ngay trước mắt.
Đã đăng : 06/02/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top