CÁI GÌ ? LÀ VĂN HỌC THẾ THÂN SAO ?

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://zuiyoujie10368.lofter.com/post/4b4369d2_2bd9a159a?incantation=rzofv2HLbe8Y

COUPLE : Diêm An × Điền Gia Thụy ( An Gia Lạc Nghiệp ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn hơn một ngàn chữ.

❃❃❃

" Đại Mộng Quy Ly " sắp đến ngày đóng máy, mọi người cuối cùng cũng cùng nhau ăn một bữa cơm.

Không biết là ai khởi xướng, cả nhóm bắt đầu chơi trò " Thật lòng hay mạo hiểm, " nếu không làm được thì phải uống rượu.

Tất nhiên, trừ Lâm Tử Diệp ra.

Giống như trong phim gốc, Trần Đô Linh lấy một chiếc đũa đặt lên bàn và xoay tròn.

Đầu đũa chỉ vào Diêm An, Trần Đô Linh phấn khích bảo anh chọn.

Là một người hướng nội, Diêm An lặng lẽ chọn " Thật lòng ".

Trần Đô Linh hỏi :

_ Nếu để cậu chọn một người trong chúng ta để yêu đương, cậu sẽ chọn ai ?

Mặt Diêm An đỏ bừng, thầm nghĩ : " Mới bắt đầu đã chơi lớn thế này sao ? Mình thà uống rượu còn hơn. "

Thế là anh cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

Chiếc đũa tiếp tục quay, lần này dừng lại trước Điền Gia Thụy.

Cậu chọn " Mạo hiểm. "

Lâm Tử Diệp giơ tay đề xuất :

_ Diễn lại cảnh trong con hẻm với Diêm An ca đi.

Điền Gia Thụy nhếch môi :

_ Quá dễ, An An công chúa, tới đây nào.

Diêm An sắp phát điên : " Rốt cuộc đây là màn mạo hiểm của ai vậy chứ ? " Nhưng không còn cách nào khác, anh chỉ đành đứng dậy phối hợp.

Điền Gia Thụy ngồi tựa vào tường, Diêm An bước lên, dùng tay bóp mặt cậu :

_ Biến thành yêu quái hẳn đi, ngươi còn chờ đợi gì nữa.

_ Ngươi đã từ người hóa thành yêu quái, khó mà được nhân gian chấp nhận nữa. Nhưng ngươi lại từng giết bao nhiêu yêu quái, ngươi cũng không thể được Đại Hoang chấp nhận. Ngươi mới là kẻ dị loại thật sự, nực cười không ? Cô độc không ? Tuyệt vọng không ?

Khoảnh khắc đó, Điền Gia Thụy thực sự có cảm giác như mình đã trở lại cảnh quay ngày hôm ấy.

_ Ngươi thật sự rất đáng thương, ngươi mới là người cô độc nhất trên thế gian này.

" Trác Dực Thần " nhìn " Ly Luân, " nói :

_ Ngươi vừa hỏi có phải ta đã hiểu ngươi không, ngươi hỏi lại lần nữa đi.

" Ly Luân " mở miệng :

_ Hỏi rồi, giờ trả lời đi.

_ Ta sẽ không bao giờ hiểu ngươi. Nhưng bây giờ, ta đã hiểu Triệu Viễn Chu rồi.

_ Aaa. Tuyệt quá ! An ca với Thụy ca đỉnh thật !

Tiếng hét chói tai của Lâm Tử Diệp kéo hai người trở về thực tại.

Diêm An vươn tay kéo Điền Gia Thụy đứng dậy, cả hai điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay về bàn.

Mọi người ồn ào đến tận khuya.

Mãi hơn hai giờ sáng, Trần Đô Linh mới đề nghị cả nhóm giải tán về nghỉ ngơi, mai còn có tiệc đóng máy.

❃❃❃

Điền Gia Thụy trở về xe chuyên dụng, tẩy trang, rửa mặt xong xuôi rồi chuẩn bị đi ngủ.

Bỗng có tiếng gõ cửa.

Cậu đứng dậy ra mở, ngoài cửa là Diêm An.

Điền Gia Thụy giật mình kéo anh vào trong :

_ An An, sao lại là anh ? Bên ngoài lạnh lắm, vào đi.

Vành tai Diêm An đỏ bừng, không rõ vì lạnh hay vì lý do gì khác.

Anh ngồi xuống bên bàn, đôi mắt ướt át nhìn Điền Gia Thụy, nhẹ giọng nói :

_ Thụy Thụy, em giúp anh được không ? Anh vẫn chưa thể thoát vai, khó chịu quá ...

Điền Gia Thụy nhìn dáng vẻ của anh, lòng thầm nhủ : " Tiêu rồi, chắc là say rồi. "

Cậu bất đắc dĩ đưa cho anh một tờ khăn ướt :

_ Được rồi, muốn em phối hợp thế nào đây ?

Diêm An nhận lấy khăn, đứng dậy đẩy Điền Gia Thụy ép sát vào cửa.

_ Trác Dực Thần, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ ?

Điền Gia Thụy phối hợp đáp lại :

_ Hiểu gì ?

Diêm An nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

_ Hiểu ta.

Và chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Điền Gia Thụy.

Diêm An vươn tay siết chặt cổ cậu, cúi đầu hôn lên môi đối phương.

Điền Gia Thụy trợn to mắt, vội vàng đưa tay đẩy anh ra :

_ An ca ... chuyện này ... không đúng đâu ...

Khoé mắt Diêm An đỏ lên, khuôn mặt lạnh lùng.

Trong mắt Điền Gia Thụy, dáng vẻ của anh và Ly Luân dường như trùng khớp.

Cậu sững người.

Diêm An lại một lần nữa hôn tới, cướp đoạt hơi thở trong miệng cậu.

Ngón tay đang siết cổ Điền Gia Thụy hơi dùng lực.

Cậu bị hôn đến mức sắp không thở nổi, bị cảm xúc của Diêm An cuốn theo, một lần nữa rơi vào nhân vật.

Không biết hai người làm thế nào mà lại lăn lên giường, để rồi ...

Một đêm hoang đường.

❃❃❃

Sáng hôm sau.

Diêm An nhìn người bên cạnh, hoàn toàn hoảng loạn.

Điền Gia Thụy xoay người, chăn trượt xuống, lộ ra phần ngực trắng nõn.

Trên cổ là những dấu đỏ chói mắt, xương quai xanh và lồng ngực đầy rẫy vết cắn cùng dấu hôn.

Diêm An chợt bừng tỉnh, nhận ra những gì mình đã làm đêm qua, anh cuống quýt mặc quần áo rồi vội vàng rời đi.

❃❃❃

Lần tiếp theo gặp lại, đã là ở buổi tiệc đóng máy.

Mọi người rôm rả chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau.

Diêm An chậm rãi tiến lại gần Điền Gia Thụy, cả hai im lặng trong giây lát.

Cuối cùng, Diêm An cất giọng, mang theo sự áy náy :

_ Xin lỗi, tối qua anh đã coi em như Trác Dực Thần rồi ... Thật sự xin lỗi.

Điền Gia Thụy ngẩn người trong chốc lát, sau đó vội vàng đáp :

_ Không sao đâu, An An, anh ổn chứ ?

Diêm An lắc đầu.

Lâm Tử Diệp bước tới kéo hai người :

_ An ca, Thụy ca, đi thôi, chụp ảnh nhóm nào.

Tiệc đóng máy kết thúc, Diêm An ngập ngừng tìm gặp Điền Gia Thụy, có chút khó xử mở lời :

_ Thụy Thụy, thỉnh thoảng em có thể đóng vai Trác Dực Thần giúp anh không ? Được chứ ?

Điền Gia Thụy thoáng nghi hoặc, nhưng nghĩ đến việc giúp Diêm An thoát khỏi vai diễn, cậu liền gật đầu đồng ý.

❃❃❃

Từ đó, hai người thường xuyên liên lạc, hẹn nhau đến một nơi nhất định.

Ban đầu Điền Gia Thụy chỉ đơn thuần là phối hợp diễn xuất.

Nhưng dần dần, Diêm An bắt đầu có những hành động nằm ngoài kịch bản.

Cho đến một ngày, Điền Gia Thụy vô tình ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của Diêm An, trong đó không chỉ có hận thù, mà còn có tình yêu mãnh liệt và sự chiếm hữu.

Khoảnh khắc ấy, Điền Gia Thụy chợt hiểu ra.

Hóa ra, anh không chỉ thích nhân vật trong kịch bản mà còn yêu chính người đóng vai đó.

Còn cậu, lại trở thành thế thân của Trác Dực Thần.

Hai người duy trì mối quan hệ kỳ lạ ấy, cho đến ngày " Nguyệt Lân Ỷ Kỷ " khai máy ...

Đã đăng : 05/02/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top