chương 7 : vào được không gian và ra khỏi Lộ gia
Trên đường về nhà, có đi ngang qua đoàn người, trong đám đông đó có một người đàn ông, trái ôm phải ấp, nói nói cười cười.
"Anh yêu~sao anh đi đến chỗ nghèo nàn này vậy chứ~ở đây quá im lặng, lỡ như có cướp thì sao~em sợ a~" một người phụ nữ mặc áo hở hang, giọng nói nũng nịu làm cho phái nam như nhũn ra, mặc quần cũng như không, sao không ở truồng luôn đi. Suy nghĩ của bé An thoáng qua.
"Yên tâm đi, tuy ở đây ít dân, nhưng độ an toàn khá cao, muội yên tâm đi." người đàn ông vừa nói vừa bóp mông phụ nữ kia.
Còn một người phụ nữ khác, thì e thẹn, ngượng ngùng, mặc hơi kín, nhưng ánh mắt lúc nào cũng vứt mị nhãn. Giống chim nhỏ nép vào lòng người. Khi người đàn ông hôn lên má cô nàng, cô nàng liền mặt hồng như đít khỉ. Ý nghĩ khi bé con nhìn thấy.
"......." bé con liếc đoàn người một cái, chạy đi như một cơn gió.
"Gần đi tới đó rồi, các muội nhớ đứng đắn một chút, nếu xong việc huynh sẽ thưởng cho hai em, được không?" trong giọng nói đáng khinh, lẫn khinh miệt.
"......hừ....."
".....dạ, đều nghe huynh"
"Ngoan quá, hôn một cái nha~"
Bé con chạy chưa xa, nghe bọn họ nói mà lỗ tai giựt giựt, bé An ngừng lại, xoay người nhìn chằm chằm bọn họ. Nhìn cho tới khi đoàn người khuất bóng, mới quay đầu đi về nhà.
.....ở trước cổng nhà.....
Bé An đi đến trước cổng nhà, đẩy cửa vào nhà. Nhìn xung quanh, xem có chỗ nào trồng Linh Thụ không. Chợt nhớ tới mình mới khai hoang được 200 m, ngày mai đem đi trồng, hôm nay ôn dưỡng hạt giống Linh Thụ, nói mới nhớ, giờ vào không gian được không vậy? Bé An nhắm mắt, thử vào không gian, như qua 5 phút vẫn không vào được.
Vẫn không được, thở dài....nên bé con lấy một chén nước linh tuyền trong không gian ra, bỏ hạt giống vào chén nước. Vào nhà Cậu bé đem chén nước bỏ lên chiếc bàn nhỏ, ra khỏi nhà đi hái mấy quả không biết tên, nhưng ăn rất ngon, khi quả chín màu xanh lá, thân cây cao một thước, cây ra trái rất nhiều, ăn không hết, nên thường làm mứt, để dành ăn từ từ.
Khi bé An ở ngoài, bên trong hạt giống hấp thụ nước linh tuyền, trong chén nước càng ngày càng ít, cho đến khi nước cạn hết. Hạt giống nhảy ra khỏi cái chén, rớt xuống sàn nhà, rễ cây đâm xuống sàn nhà, làm cho cái sàn nứt toạt ra, ngôi nhà kêu răng rắc, răng rắc, sụp đổ(ngôi nhà đã bung lụa), khi rễ cây chạm xuống đất, tốc độ sinh trưởng tăng nhanh, như ngồi tên lửa.
Ầm ầm.....
Mặt đất đung đưa dữ dội, cây Linh Thụ từ một hạt giống, đã trưởng thành nhanh chóng, những thửa ruộng trồng rau bị rễ cây phá hủy, còn nhà kính lẫn bé con, đều bị Linh Thụ nâng lên, càng ngày càng càng cao, cho đến khi Linh Thụ ngừng phát triển, thân to ước lượng 1000m, chiều cao thì.... không rõ, tóm lại rất cao, những cành cây vươn ra rất rộng, Bé An ngồi đó, còn những nhà kính, nằm la liệt ở trên ngọn cây. Nhà kính thì bể nát, bé An chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã ngồi trên ngọn cây.
.....gió nhẹ thổi qua....
"....cái quái gì vậy, sao tự dưng mình càng ngày càng xa mặt đất? Nhà kính thì hư hại nặng nề? Dưới chân sao lại màu xanh nhỉ?" Bé An vỗ tay xuống, kêu sột soạt, sột soạt....
Bé An đứng dậy, nhìn xuống thì chẳng thấy mặt đất đâu, bé con nhìn nhà kính, phất tay một cái, nhà kính vỡ vụn thành hạt cát, bị gió cuốn thổi bay đi. Bé con nhảy từ trên ngọn cây xuống, sang cành này, xuống cành kia, cho tới khi chân chạm xuống đất.
Bé con nhìn không thấy ngôi nhà nhỏ của mình, rồi bé đi tìm, tìm không thấy, bé An đứng đó một lát, nhắm mắt lại phóng dị năng tinh thần lực ra, khi dị năng bao trùm cả một vùng, lên tới 2000m, chỉ thấy cây to đùng, vòng bảo hộ hư hỏng nặng, nhà cửa, thửa ruộng rau, đều mất sạch, làm mấy tháng nay, đều công cốc khi rau sắp thu hoạch được rồi, thì cái cây chết tiệt này, từ đâu chui ra.
Bé con tức lắm, nên dịch chuyển tức thời tới Linh Thụ, cái chân ngắn nho nhỏ, đạp một cái lên thân cây, chưa hả giận, vừa đạp thiệt nhiều, thiệt nhiều, vừa mắng.
"Tại mày, nhà của tao mất rồi, ruộng rau của tao, mày hư lắm. "Bé tức tới nổi mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt đen như bảo thạch, to tròn trong veo, trừng nhìn cái cây. Mỗi một cái đạp của bé, làm thân cây như người khổng lồ lay động, rung lắc dữ dội, cành lá phát ra tiếng xào xạc, xào xạc, lá cây rụng đầy đất.
"Huhu...đau quá....đừng đạp nữa...😭😭" một thanh âm non nớt vang lên.
"Ai đó?" Tiểu An cảnh giác nhìn xung quanh.
"Là tui....tui bị bạn đạp đó, bạn có thể lấy chân ra được...được không?" tiếng nói non nớt vang vọng trong đầu bé con, làm bé khó chịu.
"Mày ở đâu? Ra đây, nếu không ra, tao mà bắt được ăn luôn." Bé An hung ác nói, khi mà tiếng nói không có sức, uy hiếp là mấy.
"Tui là cái cây bị bạn đạp đó. Híc...." Linh Thụ hạ cành cây xuống trước mặt Tiểu An, như lấy lòng.
"Là mày, Linh Thụ? Thành tinh? Nói vậy mày có linh thạch?" Bé An đôi mắt phát sáng, nhìn chằm chằm vào Linh Thụ. Cây Linh Thụ bị nhìn chằm chằm, nên sợ quá thụt lùi ra xa, cành cây cũng thu lại.
"Ý....mày còn di chuyển được? Vậy mày giao ra linh thạch cho tao đi, nếu không ăn mày." bé con giơ tay ra trước mặt Linh Thụ, ý bảo giao linh thạch ra.
"Không có, linh thạch là gì? Ăn ngon không? Tui cũng muốn ăn?" thân cây Linh Thụ lắc qua, lắc lại, coi như lắc đầu, nói rồi cũng giơ cành cây ra trước mặt bé con, muốn ăn.
"....mày giỡn mặt hả, nếu không có linh thạch, mày tu luyện như thế nào? Nói mới nhớ, mày ở đâu chui ra vậy?" bé con đánh cái cành cây một cái chát, chỉa trước mặt mình, vừa đi xung quanh Linh Thụ, vừa đánh giá xem, nó có tác dụng gì không, nếu không làm củi đốt, hoặc lấy gỗ xây lại cái nhà.
"Không phải bạn cứu tui sao, còn cho tui nước, uống rất ngon nữa a~ nên tui mới lớn nhanh như hiện tại nè." Linh Thụ vui vẻ nói, làm thân cây uốn éo qua lại.
"Hở...? Cứu mày? Không lẽ....mày là cái hạt giống sắp nghẻo đó? Không ngờ, mày lại sống nha~" Bé An vỗ vỗ thân cây.
"Ngáp~~ Đúng vậy a~ nhưng tui bù ngủ quá....nên....."tiếng nói của Linh Thụ dần dần nhỏ lại, rồi im bặc.
"Ê, này....nói cho rõ coi, nè...này..." Tiểu An vỗ bốp bốp vào thân cây vừa gọi.
"....haizz, bỏ đi, còn ngôi nhà.....ưm...làm phiền Trưởng thôn gia gia giúp đỡ, đem vòng bảo hộ bao lại, với nhờ trưởng thôn gia gia giúp xây nhà và khai hoang thêm đất. Rau, Linh Quả, Gia Linh Đăng của mình.....híc....." bé con đau lòng, và lấy ra quang não gọi cho Trưởng thôn gia gia.
......sau khi gọi cho trưởng thôn gia gia.......
"Cái cây naỳl làm cho con mất nhà, và rau, Linh Quả...sao?" trưởng thôn gia gia xoa đầu bé con hỏi.
"Dạ" giọng bé ỉu xìu, vì không ăn được rau do mình trồng, nên ấm ức.
"Đừng buồn, gia gia sẽ xây dựng lại vòng bảo hộ, và làm lại nhà kính cho con và...." trưởng thôn gia gia chưa nói xong, thì bé con xen miệng vào nói.
"Con muốn gia gia giúp con mở rộng đất thêm, chiều dài 100.000m, chiều rộng 50.000m, được không, trưởng thôn gia gia, không cần xây nhà, nhà kính thì để sau cũng được." Bé An mở đôi mắt như ngọc thạch, nhìn chằm chằm vào Trưởng thôn.
".....được rồi, vậy con chờ 1 tuần nhé. Để ta kêu người máy, giúp con khai hoang đất, không nhà con có muốn ở nhà gia gia không? Có đồ ăn ngon, kẹo bánh rất nhiều luôn, đi nhà gia gia ở một tuần nhé~" trưởng thôn nhìn đôi mắt to tròn ấy, kiềm lòng không được, mà muốn ôm bé An về nhà nuôi. Con ai mà ăn nói ngọt ngào, gặp ai cũng kêu gia gia, nãi nãi thúc thúc....cũng có khi giúp người trong thôn làm chuyện vặt, như cho gà ăn, hay chăn vịt,.....ai sai gì làm nấy, không bao giờ hỏi lại.
"Gia gia giúp con dựng cái chòi, vừa để cái giường nhỏ là được ạ, con không muốn làm phiền gia gia nhiều, con ngại lắm." bé con mỉm cười với trưởng thôn.
"Haizz, không đi về nhà với gia gia sao? Vậy ông giúp con dựng cái chòi, rồi xây lại vòng bảo hộ cho con, để phòng ngừa thú dữ, con ngồi xuống ghế đi, ông đi chặt cây làm chòi cho con" trưởng thôn vừa nói, vừa lấy ghế từ chiếc nhẫn trữ vật ra, cho bé con ngồi, từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra 200 người máy, mệnh lệnh chi chúng Khai hoang đất, xong xuôi Trưởng thôn, quay người đi chặt mấy cây để dựng chòi, dị năng của trưởng thôn là ghi nhớ, nên ông chỉ có thể làm chòi cho bé, việc xây dựng nhà thì dùng người máy.
Bé con ngồi nhìn mấy con người máy làm việc, vừa dùng tinh thần lực xem xét xung quanh. Cứ thế thời gian trôi qua cho tới Mặt Trời lặn.
Ọt....oooooooooọt.......bụng kêu vang lên rõ to, nó đòi ăn.
"Đói rồi sao? Con chờ một chút, để ta gọi cho đại thúc của con, kêu nó đem thức ăn đến đây, hai ông cháu mình ăn tối nhé~" Trưởng thôn gọi cho con trai lớn của mình, rồi dặn dò vài câu, xong cúp máy.
"Buổi tối ông và đại thúc thúc của con, sẽ ngủ ở đây cho tới khi con xây xong cái nhà." trưởng thôn ngồi xuống bên cạnh bé con, vừa xoa đầu bé.
"Ông ơi, ông xem cái cây này nó có thể làm nhà cây được không ông? Con muốn mở nhà trọ, được không ạ? Nếu xây dựng thành công nhà trọ, có cần cái gì không? Ông nói cho con biết đi." Bé An hỏi một tràng dài.
"Hả? Mở nhà trọ? Hahaha.... con còn nhỏ, mở nhà trọ làm gì? Với lại xây nhà trọ dùng cái cây này? Ừmm....nó năng lượng thật sung túc, làm nhà cây thì tu luyện gấp 10 lần, chát.... Được đó nhóc con, xây dựng xong, còn lập trận pháp, để phòng ngừa có kẻ gây rối, hoặc khủng bố......" trưởng thôn tát một cái vào đùi rồi nói.
"Nhưng....con có tiền không?"quay mặt qua hỏi.
"Có!" bé lấy từ vòng trữ vật ra một đống thẻ màu đen rớt xuống đất. Xếp thành một ngọn núi nhỏ, tầm 100-300 thẻ
"...." trưởng thôn gia gia mắt chữ O miệng chữ A, không nói được lời nào, nên làm hành động chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn thật buồn cười.
"Trưởng thôn gia gia, ông sao vậy, sao tay ông chỉ loạn xạ lên?"Bé An nhìn trưởng thôn gia gia trở nên thật kỳ lạ.
".....a....a.....sao con....con nhiều thẻ đen quá vậy? Con lấy nó ở đâu? Mai mốt không được lấy ra nhiều thẻ trước mặt người khác, có biết không?" hai tay trưởng thôn để lên vai bé nhỏ của bé con, ánh mắt nghiêm túc dặn dò bé.
"Ông đâu phải người khác, nên cho ông xem đâu có gì lạ đâu, với lại con tin tưởng gia gia" Bé An nói chuyện tỉnh bơ.
"Ôi chao~cháu nhà ông thật ngoan, tiền này đủ để trồng 100 cây Linh Thụ loại 3, lập trận pháp loại bậc cao nhất. À...con nói cho ông, tiền ở đâu? "
"Mỗi năm sinh nhật con, các gia gia đều tặng mấy tấm thẻ đen này nè, lâu lâu các gia gia cũng tặng và những món đồ khác, nhưng thẻ đen chiếm đa số. Mà trong thẻ đen này bao nhiêu tiền vậy ông?" bé hỏi.
"Đơn vị tiền tệ của thế giới dùng là xu. Có 3 loại thẻ thường được sử dụng:
Thẻ đồng : được người dân nghèo bình thường, sử dụng nhiều nhất.
Thẻ bạc : người khá giả, khi mua đồ có thể chiết xuất 10%
Thẻ vàng : cho những thượng lưu, nhà giàu dùng, chiết xuất 40%
Ai muốn dùng thẻ đen, trong thẻ phải hơn 100 tỉ xu, mới được dùng, còn thẻ kim cương phải trên 10 triệu tỉ xu.
Ai~các gia gia của con, thật giàu mà ông thật ghen tị a~" vừa nói vừa vuốt râu.
"Vậy ông lấy mấy tấm đi" bé An cầm mấy tấm thẻ đen đưa cho trưởng thôn.
"Hahaha, ngoan~ của tiểu bối, làm tiền bối như ông, sao có thể mặt dày lấy tiền của con, cất hết đi." trưởng thôn xoa đầu bé con.
"Được, con nghe lời ông" bé đem cất hết vào vòng trữ vật.
"Hai ông cháu nói gì mà vui quá vậy? Nói cho đại thúc thúc vui với! " một người đàn ông có màu da đen, từ từ đi tới.
"Vui cái gì mà vui, đoạn đường có chút xíu à, đi lại đây mất gần hai tiếng mới tới, bộ mày vừa đi vừa ngủ hả?" Trưởng thôn chỉ vào con trai cả của mình vừa chửi.
"Đâu có, con đi ngang qua nhà thím Hà, có một đoàn người tầm 20 người, có người đàn ông đứng trước cổng, mắng nhiết Thím Hiền. Nên con....con...." đại thúc thúc cuối mặt nhìn xuống chân, hai tay vì chiếc áo.
"Ha...làm anh hùng ha....mày có đánh lại người ta không? Hay bọn chúng đè mày ra đánh hội đồng, sao con ngu quá vậy con, muốn làm anh hùng thì xem mày có phân lượng không đã!? Rồi kết quả ra sao?" trưởng thôn ánh mắt, như muốn lột một tầng da con trai mình ra.
"Con chưa kịp nói, huống chi đánh bọn họ...., con chưa kịp hành động thì thím Hiền, vác cái chảo to đùng ra, đập bọn họ ra một trận....., rồi con bị Thím Hân xách đem giục qua một bên, kêu con đi chơi..., đừng đứng ở đây gây trở ngại bọn họ thu rác rưởi." Thúc thúc ngập ngừng nói.
"....rác rưởi? Hahahaha....đáng đời, bọn chúng nên bị loại trừ ra khỏi loài người, lũ cặn bã, nếu như không....không phải bọn họ thì...." trưởng thôn gia gia nhìn xuống bé con, xoa đầu bé.
Rác rưởi cần loại bỏ, với lại dám ăn hiếp các nãi nãi, thì điều đáng chết..... Sát tâm nổi lên.
"Nhóc con, con sao vậy?" thúc thúc thấy bé con ngồi thừ người ra, nên gọi bé.
"Không sao, con đói bụng thôi." bé mỉm cười với đại thúc thúc.
"Mày đứng đó làm gì, đem thức ăn ra, nhanh lên đừng để nhóc con đói bụng." trưởng thôn hối thúc con trai mình.
"Hehehe....con quên....chờ một chút....xong ngay đây" thúc thúc lấy thức ăn ra khỏi chiếc nhẫn trữ vật, xếp ra có 6 món, một canh, đĩa nào cũng to, mồi canh cũng như vây.
....... Ăn uống no bụng xong.....
Sau khi 3 người ăn xong, trưởng thôn sai con ông, đi chuẩn bị nước để ba người tắm rửa. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, trưởng thôn gia gia bắt Bé An đi ngủ sớm, còn nói trẻ con ngủ nhiều, ăn nhiều mới mau lớn.
Nữa đêm, bé con mở mắt, xem bên cạnh hai người đang ngủ say, bé nhẹ nhàng ngồi dậy, tạo một lớp phòng hộ, rồi biển mất tại chỗ.
Bên ngoài cổng nhà Đại nãi nãi, có người nằm la liệt, trên mặt toàn màu xanh tím, không phân biệt ai là ai, quần áo rách rưới như ăn mày, bọn họ đều bất tỉnh, một hình bóng nho nhỏ hiện ra, ánh mắt nhìn bọn họ như người chết. Cái bóng ấy phất tay môt cái, tất cả người nằm trên đất đều biến mất, cái bóng ấy cũng biến mất theo.
Cửa thôn Lộ gia.....
Bên ngoài cửa thôn, có một tầng mỏng màu đỏ, nó bao phủ cửa thôn, người bình thường hay dị năng giả đều không nhìn thấy, riêng Tiểu An là thấy rõ.
"Không phải ta sợ nhà mi, muốn nhốt ta, hừ.... Dựa vào ngươi? Cũng xứng sao, nhưng kẻ nào muốn làm hại, người mà ta muốn bảo vệ, thì đều đáng chết!" từ thanh âm non nớt dần dần chuyển sang giọng thanh lãnh. Thân hình nho nhỏ dần biến lớn, khi lớn bằng một người thanh niên tầm 16 - 17 tuổi mới dừng lại.
Thanh niên ấy bước chân đầu tiên ra khỏi cửa Lộ gia thôn, chân vừa chạm đất trong đầu vang lên tiếng gầm.
"Ngươi không được ra khỏi thôn, ngươi không được ra khỏi thôn....." tiếng nói thật to vang lên, cứ lập lại trong đầu thanh niên.
"Mi nói nữa, có tin ta đến chỗ mi không?, đừng quên ta có một vật dẫn, ngươi chỉ dùng thần thức tìm ta, nhưng sẽ tiêu hao năng lượng của ngươi rất nhiều, còn ta có thể đến chỗ ngươi, bất cứ lúc nào." vừa dứt lời thanh niên cũng biến mất.
"......"
Tại khu vực nào đó.....
Khi thanh niên nhìn chằm chằm, xuống vực sâu không thấy đáy. Cậu ta dùng dị năng bẻ gãy cổ bọn họ, rồi liệng đám người đó xuống vực sâu. Khi tận mắt thấy bọn rơi xuống, thanh niên cũng biến mất.
Vừa thuấn di về đến cái chòi xong, thân hình thanh niên dần dần biến nhỏ lại, thân hình bé tí ấy ngã xuống giường, làm hai người giật mình tỉnh lại.
"Tiểu An, Tiểu An con sao vậy....?" hai âm thanh đồng thời hô to tên bé.
"Khô.....ng sa...o...." bé thì thào hai chữ liền ngất đi.
Hai người chưa kịp lại gần bé, thì thân hình nho nhỏ đã biến mất tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top