chương 3 : căn nhà đâu?
6 năm sau.
Vào ban đêm, gió thổi vào những cành cây, nó phát ra tiếng xào xạc, phía xa xa có một thác nước, tiếng nước chảy ầm ầm...tiếng ếch nhái, côn trùng đều cất tiếng hát vào ban đêm yên ả.
Trong khu rừng nhỏ này, có một ngôi nhà nhỏ nọ, lấy ngôi nhà làm trung tâm, phía xa là vòng bảo hộ. Bên trái có 10 nhà kính, bên phải có mấy luống rau. Nhưng lạ một cái là, xung quanh căn nhà nhỏ bao phủ một tầng màu đen. Màu đen đi đến đâu nó ăn mòn đến đó, từ vách tường, ăn mòn lên mái nhà, làm lộ ra khung xương ngôi nhà. Màu đen "cố gắng ăn" cái bàn cái ghế, khung ảnh, nhưng chúng được một lớp màu trắng bao bọc lại, nên tụi nó không bị màu đen ăn mòn, trừ khung xương của ngôi nhà.
Trong ngôi nhà, màu đen đều liếm qua phòng wc, bồn cầu.... Từ từ biến mất ngay cả một chiếc giường duy nhất cũng không tha. "Hừm" một tiếng, có một thân hình nho nhỏ rớt xuống.
Bóng hình nhỏ nhắn đột ngột mở to mắt ra, lắc mình một cái, thân hình đứng thẳng tắp. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn chăm chú ngôi nhà.
"......"
"Haizz...." bé con thở dài một hơi.
Hôm nay trăng thanh gió mát.
Gió buồn gió thổi luôn ngôi nhà.
Ngày mai, ăn nói sao với các gia gia.
Bé con đi lại cái bàn, cầm lên khung ảnh, ngón tay vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt của người trong ảnh. Một tay còn lại của bé, trong lòng bàn tay có một ánh sáng màu trắng, bé giơ bàn tay lại gần khung ảnh, màu trắng tinh khôi nó bao trùm khung ảnh lại, qua một lát ánh sáng trắng chui vào khung ảnh, khung ảnh được gia tăng bảo hộ thêm một tầng nữa.
"Baba, mama..."
"Hừm, mới hai giờ sáng. Ngủ tiếp thôi". Nói xong bé con nằm xuống đất ngủ tiếp.
15 phút trôi qua....
30 phút trôi qua...
..... N phút......
"Sao không ngủ được?" bé con nghi hoặc.
"Nếu ngủ không được, thì tu luyện đi" bé con nói xong, ngồi dậy xếp bằng rồi tu luyện.
9 giờ sáng hôm sau………………………
Từ phía xa xa, có mấy người đi về phía ngôi nhà nhỏ. Cánh cổng có người đẩy cánh cửa ra,
Đập vào mắt họ là một khung xương của ngôi nhà. Bọn họ hoảng hốt, nhìn thấy một cục nho nhỏ đang nằm trên mặt đất, có một người chạy lại thân hình nho nhỏ kia.
"Cục cưng của gia gia, con sao vậy?"người đàn ông mặc pháp bào màu trắng ôm bé con nhẹ lay lay.
"Đại ca, bé con bị thương rồi, máu chảy từ miệng bé con."
"Là ai...là ai...dám đả thương cháu của ôn..."
"Mấy người bình tĩnh được không? Có phải máu đâu, chỉ là nước sốt có màu đỏ mà thôi."
"Nhị ca nói đúng, đệ không có nghe được mùi máu, chắc cục bông ăn no quá, nên ngủ thôi. " người vừa nói đó chính là tứ gia.
".... Cục cưng, tỉnh dậy đi..."
"Ưm..." bé con từ từ mở mắt ra, nhìn có bốn người đàn ông vô cùng đẹp trai, đang bu xung quanh bé.
"Đại gia gia, nhị gia gia, tam gia gia, tứ gia gia....sao các gia gia lại ở đây? ngũ gia gia và lục gia gia đâu ạ? "Bé con ngồi dậy, khuôn mặt còn say ke nói.
"Tiểu ngũ và tiểu lục đi vào thành phố rồi" tam gia gia xen miệng vào nói.
"Ừm, nếu chúng ta không đến đây, thì con tính ngủ dưới đất tới buổi trưa luôn sao, hửm" Đại gia gia ôn thanh nói.
"Còn ngôi nhà của con đâu? Sao nó lại biến mất nữa rồi?" Nhị gia gia híp mắt nhìn chằm chằm bé con rồi nói.
"Cái đó..." bé con ánh mắt tránh né đôi mắt của Nhị gia gia.
"Đừng nói với bọn ta là "Hắc Lợn nó ủi sập nhà con nhé!" các gia gia đồng thanh nói.
"Không....không phải...là...là gió, gió thổi ngôi nhà đi mất tiêu rồi." khuôn mặt nghiêm túc của bé con, cộng thêm đôi mắt chân thành, nhìn tám con mắt của bốn gia gia rồi nói.
"........là gió saoooo, sao con không nói cuồng phong luôn cho rồi." tiếng lòng của các gia gia.
"Tam nhi, đệ xây lại ngôi nhà cho bé con, nhị đệ và tứ đệ, các đệ đi thu thập các linh quả đi, còn huynh sẽ đi thay đồ cho nhóc tỳ này" Đại gia gia phân phó xong, rồi xách bé con đi thay quần áo.
"Được, thay quần áo xong rồi, huynh kiểm tra thân thể bé con có bị gì không, tụi đệ đi đây." tứ gia gia
....... Qua phân cảnh Thay quần áo.......
"Đại gia gia à, con không sao, gia gia kêu tam gia gia đừng xây nhà chi cho mất công, xây xong tháng sau ngôi nhà cũng biến mất à." bé con khuôn mặt sầu não mà nói.
".....con....con không nhớ gì sao? " đại gia gia rũ đôi mắt đẹp nói.
"Hình như mình quên chuyện gì đó? Sao không nhớ nhỉ? Nghĩ không ra thì thôi." bé suy nghĩ thầm.
"Không nhớ" bé con nhanh nhảu nói.
"....." đại gia gia.
"Thôi được rồi, hôm nay gia gia dẫn con đi vào thành phố chơi được không?" đại gia gia mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây thơ của bé con.
Bé con cũng mỉm cười nói "không ạ"
"Sao con không đi? Ở thành phố lớn có rất nhiều trò chơi, có bánh kẹo ăn rất ngon, có nhiều thứ thú vị khác nữa, đi nha"
"Không được, trò chơi trẻ con chỉ có con nít mới thích, bánh kẹo không ngon bằng nãi nãi làm, thứ thú vị thì con không thèm."
"..... Không phải con vẫn là con nít sao hả? "
"Con 6 tuổi, 6 tuổi rồi đó, con lớn rồi, không phải con nít đâu nhé" bé con phồng má mà nói.
".......chốt lại là không đi?"
"Dạ, không đi."
"Được rồi, ngày mai bọn ta phải đi vào thành phố có việc, có lẽ rất lâu mới gặp lại con, không lẽ con không nhớ các gia gia sao? "
"Ưm....vậy các gia gia bao giờ mới về ạ?"(không phải con không muốn đi, nhưng con không thể đi, đợi con....con mới ra khỏi nơi này được....nếu không....haizzz....) bé con nhíu mày u sầu giọng ỉu xùi nói.
"Chụt, nữa năm sau bọn ta sẽ về, lúc đó gia gia sẽ mua cho con nhiều đồ chơi và đồ ngon nhất quả đất luôn, được không cục cưng? " đại gia gia hôn lên má bầu bĩnh của bé con.
"Hả....nữa năm? Sao các gia gia đi lâu quá vậy? có chuyện gì khó giải quyết sao ạ? " bé con lo lắng nói.
"Không có, chỉ có một ít việc để bọn ta tự mình xử lý. Thôi nào, chắc các gia gia của con cũng xong việc rồi, đi tìm các gia gia con thôi"
"Vâng ạ" bé con được đại gia gia ôm lên.
....... Phân cách tuyến........
"Phù,.... Rốt cuộc cũng xong, sao mấy cây linh quả này ra trái nhiều hơn của nhị ca trồng a, nhị ca huynh nói xem" Lộ Hạo Đường nói
"Ừm..., kể cũng lạ nha, tiểu An không có dị năng....kì lạ! " Lộ Tiểu Bình trầm tư suy nghĩ nói.
"Hai người hái xong chưa, đệ xong rồi, đệ có nướng chút cá và gà rừng nướng, muốn ăn thì nhanh lên." Lộ Vân hô to nói.
"Tới liền, nhị ca đi thôi"
"Ừ"
Cả hai đem linh quả thu thập xong, bỏ trong nhẫn trữ vật, rồi đi ra khỏi nhà kính. Phía xa xa có hai người đàn ông, đút đồ ăn cho bé cho bé con ăn phồng cả má lên, trông rất đáng yêu.
"Chờ chúng ta với". Hai người chạy lại gần bọn họ.
Bé con thấy hai người đi tới, bé vẫy tay hai người, trên môi bé cười tươi như ánh mặt trời nhỏ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top