An Eye For An Eye
-Translator: Cháo Ếch
-Beta: Chỉ Bông Mới Biết
*Truyện dịch nhằm mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không repost đi nơi khác. Xin cám ơn.
-------------------------------------------------------------------------------
*Disclaimer: If I owned KHR, Fran would be locked up in Bel's room, and the two would not be seen...ever. Since that is obviously not happening, then it is safe to say that I do not own KHR. No matter how many times I make offers. -sob-
-------------------------------------------------------------------------------
Bel chợt quay lưng lại, khẽ phát ra tiếng rên rỉ. Chúa ơi, cả người và đầu hắn đau khủng khiếp, tối qua hắn đã uống thứ quái gì vậy nhỉ?
Đáng ra mình không nên uống gì khác ngoài thức uống quen thuộc!
Hắn nhíu mày lại, gác một tay lên trán.
Lần sau nhất định không uống bia chung với tequila hay vodka nữa...mặc dù nghe cũng hay hay...
Bel thở dài, co chân phải lên, gãi gãi đầu gối. Bất chợt, hắn nhận ra 1 điều, mình đang khỏa thân và cơn đau khắp người hắn không chỉ đơn thuần do quá chén. Hắn biết cảm giác đó – cảm giác hoàn toàn thoả mãn – như khi hắn hoàn thành một việc gì đó mà hắn đã mong muốn bấy lâu. Nó thường xuất hiện mỗi lần hắn thân mật với một "người bạn" buổi đêm. Lần này hắn lại rên khẽ trong sung sướng. Hắn lần tay về bên kia giường; nụ cười chớm trên môi khi hắn chạm vào cơ thể người kia.
"Người bạn" này thực sự rất được việc, vì Bel chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, trừ những lần hắn cắt cổ ai đó và ngắm nhìn dòng máu đỏ tuôn ra từ cơ thể nạn nhân xấu số. Hắn lơ đãng trượt những ngón tay lên cánh tay người bạn giường. Có lẽ mình nên giữ lại người này. Hoàng tử ta rất hài lòng.
Quyết định làm rõ danh tính người kia là ai, mắt vẫn nhắm chặt, hắn quay người sang phải. Tay hắn di chuyển trên lưng người bạn bí ẩn, thầm thán phục là da mềm mại. Sau vài phút nhẹ nhàng vuốt ve, Bel hé mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người đó, máu hắn lập tức đông lại, tim ngừng đập.
Hắn thở gấp. Hắn phải rời khỏi đây và trốn thoát trước khi người kia kịp phát hiện ra hắn là ai. Bel nhìn lướt quanh phòng một lượt, hắn chửi thề.
Chết tiệt! Hay rồi đây, chúng ta đã làm chuyện đó trong phòng mình!
Hắn đang cố nghĩ đến cách thoát khác thì người kia trở mình. Tiếng rên rỉ thoát ra khi Bel xoay người mặt đối mặt với "người bạn giường".
Đôi mắt màu xanh mòng két từ từ mở ra, thoáng chốc đầy bối rối.
"Bel-senpai?"
Chết tiệt.
Fran ngáp và vươn vai. Lưỡi cậu đưa ra như một con mèo - trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - và Bel chợt nhận ra mình bị chiếc lưỡi đó mê hoặc.
"Anh làm gì trong phòng tôi vậy?"
Bel lắc đầu, cố rũ ra khỏi đầu mình hình ảnh cái lưỡi rồi trở lại thái độ thường ngày.
"Ushishishi. Có vẻ như nhóc ếch sẽ không ngủ được nếu không có người ngủ cùng nhỉ. Đây là phòng ta."
Fran chống tay dậy. "Senpai, vậy thì thật vô lí", cậu nhìn xuống. "Tại sao cả hai lại khoả thân? Và vì sao phần thân dưới của tôi đau quá vậy?"
Fran đã hỏi đúng trọng tâm vấn đề.
Bel cười trừ. "Ushishishi?"
"Nụ cười đó thiệt không có chút thuyết phục nào hết, Bel-senpai."
"Đầu ếch luôn ngủ khoả thân ư?"
"Hoàng tử cũng toàn ngủ khoả thân sao?"
Ah, được lắm.
Fran nhìn hắn chằm chằm; với việc Fran không bao giờ để lộ cảm xúc, Bel thật khó có thể đoán được tên thuật sĩ đầu ếch này nghĩ gì.
"Tôi chắc một điều là tôi đã bị lợi dụng tình dục. Anh cũng biết điều đó được coi như hiếp dâm và tôi có thể dùng nó để buộc tội anh nhỉ. Không biết đội trưởng ngu ngốc sẽ làm gì nếu tôi nói rằng tôi đã bị cưỡng hiếp đây?"
Bel tái mặt. Nếu có điều gì mà mọi thành viên trong Varia không ưa thì đó chính là lợi dụng tình dục. Bel sẽ bị xử đẹp. Và hắn biết điều đó.
Hắn cố gắng lấp liếm. "Ushishishi. Nếu ngươi đã đồng ý rồi thì đó không còn gọi là cưỡng hiếp nhé."
"Tôi không nhớ là có "đồng ý" quan hệ với hoàng tử giả ngu ngốc-senpai đấy", Fran ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái. "Chúng ta hãy lập thoả thuận vậy. Tôi sẽ không nói với đội trưởng hay boss-"
Bel khẽ thở dài.
"-nếu anh đồng ý làm hai điều. Thứ nhất, chúng ta sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện hôm nay. Thứ hai, anh phải làm theo lời tôi trong một tuần và không được phàn nàn gì hết."
Fran đúng là kẻ xấu xa. Con quỷ đội lốt người. Nhưng Bel sẽ không đời nào cho đứa đàn em không-dễ-thương này biết suy nghĩ đó.
"Ushishishi. Hoàng tử sẽ không nhận lệnh từ tên thường dân nào hết."
"Tôi tưởng 'Hoàng tử' cũng sẽ không ngủ với thường dân cơ đấy."
Lại một lần nữa, được lắm.
"Hoàng tử không ngủ với thường dân."
"Bây giờ tôi đã được nâng lên trên mức thường dân rồi sao?"
"Ngươi không phải thường dân, ngươi là ếch. Có một sự khác biệt ở đây."
Fran khẽ nghiêng đầu. "Vậy anh không ngủ với thường dân, nhưng ngủ với một con ếch? Ngược đãi động vật là trái pháp luật đấy, senpai."
Lòng Bel dậy sóng. Fran có hắn. Tên nhóc đàn em ngu ngốc, không-dễ-thương đó đã nắm được thóp hắn rồi. "...Shishishi..."
Hắn còn có thể làm được gì nữa đây?
Fran chớp mắt. "Senpai?"
Bel đành từ bỏ mọi niềm kiêu hãnh của một hoàng tử mà hắn có. "Được rồi. Hoàng tử chấp nhận."
Fran chớp mắt lần nữa. "Yay."
Bel biết hắn sẽ phải trải qua một tuần cực kì khó khăn.
----------------------------------------
Ngày thứ nhất.
Luật số một: không dùng dao đâm.
Fran không biết rằng cậu đã khiến Bel phải chịu đựng một sự tra tấn khủng khiếp đến mức nào. Hắn không được phép đâm Fran trong suốt một tuần lễ. Bel cần phải đâm ếch nhóc của hắn! Nó khiến hắn tỉnh táo!...ừm, tỉnh táo ở một mức độ nào đó. Mặc dù nó chẳng khiến tâm trạng của Bel trở nên bay bổng hơn. Hắn gầm gừ, rút con dao ra khỏi cái xác của nạn nhân mới. Hắn đã giết hai người trong hôm nay, và cắt rời một người khác để giải toả sự căng thẳng của việc không thể đâm tên nhóc đàn em đã gây ra cho hắn-nhưng, nó không giống như thế! Không ai phản ứng như Fran. Mục tiêu đầu tiên la hét, khóc gào, và cố gắng trốn thoát. Fran không bao giờ làm thế; cậu luôn chịu đựng như một người đàn ông đích thực! Và cô ta đã chết.
Kẻ thứ hai cố gắng chống trả hắn. Bel cũng chẳng cần thứ như thế. Fran không bao giờ chống lại; cậu sẽ rút con dao ra khỏi người, bẻ cong nó rồi vứt đi. Ông ta cũng đã chết. Kẻ thứ ba chảy rất nhiều máu, lí do tại sao Bel quyết định tha, chỉ cắt một chân. Nhưng người đàn bà này lại cố gọi cảnh sát. Bel không thể để chuyện đó xảy ra, nên hắn cắt cổ ả. Ả ta chết từ từ, dòng máu tuyệt vời tuôn ra. Nhưng tất cả KHÔNG THỂ NÀO LẤP ĐƯỢC KHOẢNG TRỐNG! Gầm lên giận dữ, Bel cáu bẳn quay về Varia. Ngay khi đến cửa, hắn ngước nhìn đồng hồ. 9 giờ 47 phút sáng.
Mẹ kiếp!
Buổi tối hôm đó...
Bel đã sẵn sàng cho chuyến du hành ngộ sát của mình trong khi giờ ăn tối sắp tới gần. Hắn nằm trên chiếc ghế dài, ấm ức rên rỉ. Đâm... ếch nhóc...ngu ngốc...đứa đàn em ngu ngốc!
Fran đột ngột ngồi xuống bên cạnh hắn. "Bữa tối gần xong rồi. Anh đói à?"
"guaghghahdhg..."
"...Tôi thực sự không hiểu gì hết."
"Ta ghét ngươi."
"Buồn thật đấy."
------------------------------
Ngày thứ hai.
Luật số hai: không mũ ếch.
Trông thấy Fran đi dạo mà không có cái mũ khiến hắn cảm thấy trái tim mình như bị dao đâm. Sự thật là, Bel đã bỏ hàng giờ ra làm nó!... hàng giờ dí dao vào cổ người làm mũ, nhưng dù vậy hắn vẫn góp sức! Và Fran lại không đội thành quả lao động của hắn! Thật không thể chấp nhận được!
Hắn ngồi đó nhìn tên nhóc đàn em lùa những ngón tay mảnh khảnh qua mái tóc xanh, siết chặt con dao trong tay. Fran rời mắt khỏi quyển sách cậu đang đọc dở. "Senpai, anh ổn chứ?"
Bel chỉ còn cách đâm vào tay vịn của ghế. Và khi ếch con quay lại với quyển sách, cái nhìn thông cảm hiện trên gương mặt, Bel đã rạch một đường dài và sâu trên cái tay vịn.
------------------------------
Ngày thứ ba.
Luật số ba: không được ám chỉ Fran là ếch.
"Bel-senpai, anh có cần tôi tạo ảo ảnh không, trong trường hợp anh cần nhanh chóng thoát thân?"
"Không, ếch c-...Fran. ta không nghĩ ta sẽ cần đến ảo ảnh của ngươi."
"Anh nên biết điều một chút đi senpai. Hắn ta nhìn khá mạnh đó, bắp tay cuồn cuộn kìa và cặp đùi rắn chắc nữa. Hắn sẽ giết anh thật đấy chứ chẳng đùa đâu."
"Câm miệng, đồ ế-"
Nhướn mắt.
"Ếc...ếc...Fran. Im đi, hãy im đi."
-----------------------------
Ngày thứ tư.
Luật số bốn: không cười Ushishishi.
"VOOI! Tất cả đều có nhiệm vụ phải hoàn thành trong hôm nay! Bel, ngươi cùng Fran sẽ xử lí tên chủ tiệm cầm đồ: hắn đã trộm một khoản tiền lớn của Vongola, và chúng ta cần lấy lại chúng ngay lập tức."
"Ushi-"
Chằm chằm.
"Uh...Ok."
Mọi người đều đồng loạt bất động, hướng mắt về tên tóc vàng. Squalo nhìn hắn chòng chọc, Lussuria rớt hàm, Levi thở hổn hển, Xanxus chửi hắn ngu ngốc. Bel nhìn lại tất cả với vẻ thách thức. "Chuyện gì? Ngưng nhìn ta kiểu đó ngay đi, ta giết hết bây giờ!"
Không ai để ý đến vẻ mặt tự mãn của cậu thuật sĩ.
------------------------------
Ngày thứ năm.
Luật số năm: làm bữa tối cho Fran.
Bel hiển nhiên là một đầu bếp tồi tệ. Hắn cầm con cá chết trên tay. "Ta phải làm gì với nó?"
Fran nhìn hắn như thể hắn là một tên đần. "Anh bị ngu à?"
Quá rõ ràng.
Trước sự ngạc nhiên của Bel, Fran hơi nhếch khoé môi, chỉ một chút. Bel thoáng nghĩ, Fran cười thật đẹp. "Đây, để tôi giúp. Đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn rằng người như anh thì làm quái gì biết nấu ăn." Cậu lấy con cá từ tay Bel rồi quẳng đi.
Bel há hốc mồm nhìn cậu. "Sao ngươi làm thế?"
"Tôi không thích cá lắm. Tôi thích pancake hơn nhiều." Fran bày nguyên liệu cần thiết lên bàn. "Senpai đã ăn pancake bao giờ chưa?"
Bel lắc đầu. "Chưa, nhưng ta biết nó là gì. Mammon đã từng nhắc đến nó một lần."
Fran bỗng lặng đi trong phút chốc. "Anh thực sự nhớ cậu ấy, đúng chứ?"
Bel nhún vai. "Tất cả đều vậy. Không ai có thể thay thế cậu ta được."
Hắn bất ngờ bởi sự im lặng của Fran. Ếch nhóc buông tiếng thở dài nặng nề. "Anh biết đấy, Bel-senpai. Tôi hết đói rồi. Ngủ ngon."
Và cậu bỏ ra khỏi bếp, treo chiếc tạp dề trên lối đi. Bel nhìn theo, không hiểu hắn đã làm gì sai.
------------------------------
Ngày thứ sáu.
Luật số sáu: dẫn Fran đi xem phim.
Bel đã từng đi xem phim một vài lần; hắn thích phim có thật nhiều máu me, và bởi vì Fran đồng ý cho hắn chọn phim, hắn đã chọn bộ phim bạo lực nhất có suất chiếu vào lúc đó. Giờ thì cả hai đang ngồi trong rạp, mười phút sau khi bộ phim bắt đầu, cũng bởi vì mấy người ở quầy vé nghi ngờ tuổi thật của Fran.
"Anh biết không, đây là lần đầu tiên tôi xem phim đấy."
Bel quay sang phía cậu. Cậu thuật sĩ trở nên im lặng kể từ đêm hôm đó, và Bel chợt nhận ra mình nhớ chất giọng đều đều ấy của cậu. "Vậy sao?"
"Vâng. Trước sư phụ và Varia, tôi chỉ lang thang một mình ngoài đường và nghèo đến mức chẳng có đồng nào trong túi." Nhóc ếch tự giễu mình.
"Oh", hắn trả lời. Tiếng hét dài kinh dị của 'cô-gái-kiểu-gì-cũng-chết số 13' thu hút sự chú ý của cả hai về phía màn hình. Fran không có vẻ gì là thích bộ phim này, và Bel, bị điều khiển bởi một thế lực hắn không hề muốn biết đến sự tồn tại của nó cho đến lúc này, vươn qua và nắm tay cậu. Fran kinh ngạc nhìn hắn.
"Senpai?"
"Ta không thích đàn em của mình bị bất cứ thứ gì khác làm cho sợ hãi. Ta là kẻ duy nhất được phép làm điều đó."
"Anh đang làm tôi sợ đấy." Vẫn là cái giọng đều đều ấy trả lời.
"Tốt."
Và cả hai nắm tay nhau suốt thời gian còn lại của bộ phim.
----------------------------
Ngày thứ bảy.
Luật số bảy: ...
Fran vẫn chưa đưa ra điều kiện của hôm nay. Bel thấy hơi kì lạ, nên hắn cố gắng tìm tên nhóc đàn em của mình. Hắn gõ cửa phòng cậu thuật sĩ , và khi sự im lặng trả lời hắn, hắn đạp tung cánh cửa. Fran đang nằm dài trên giường, trong tay cậu là một cuốn sách. Hắn bước vào, Fran ngồi dậy.
"Bel-senpai?"
"Hôm nay không có điều kiện gì hả?"
"..." Fran vẫn im lặng. Trông cậu thật dễ thương.
Bel thở dài. "Bây giờ ta sẽ làm việc gì đó, vì ta là một vị Hoàng tử." Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Fran. Sau đó, hắn cắn khiến môi cậu chảy máu. Cuối cùng thì...
Fran rên khẽ khi Bel mút máu trên môi cậu. "Anh vừa làm gì vậy chứ?" Cậu hỏi Bel khi môi hắn vừa rời môi cậu.
"Lấy máu ngươi."
Môi Fran hơi cong lên. "Senpai, chúng ta không thực sự ngủ với nhau đâu."
...Nói gì cơ?
"Nói gì cơ?"
Fran buông cuốn sách xuống, ngồi sát mép giường. "Tôi đã tạo ảo ảnh để anh khiến anh nghĩ rằng chúng ta đã quan hệ với nhau. Nhưng thực sự chúng ta chưa bao giờ làm."
Bel luôn bị chơi khăm trước đây, nhưng,... Huh?
"Giải thích rõ xem nào?"
~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~
Fran bước ra khỏi phòng tắm, lùa tay vào tóc. Nhưng khi hạ tay xuống, trên tay cậu xuất hiện những vệt hồng. Nỗi nghi ngờ dấy lên, cậu đến trước gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Mái tóc cậu đã trở thành màu hồng.
Khi nhận ra điều này, cậu bỗng nghe tiếng cười "Ushishishi" và tiếng bước chân chạy trên sàn. Ôi, hoàng tử giả ngu ngốc-senpai của tôi. Trả thù là một điều ngọt ngào...
~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~
Bel nhìn chằm chằm kouhai của mình. "Vậy nên người khiến ta tưởng chúng ta quan hệ với nhau thật chỉ vì ta đã đổ thuốc nhuộm hồng vào dầu gội của ngươi?"
"Đúng thế."
"..."
Fran cúi xuống và hôn lướt qua môi hắn. "Cả tuần này tôi muốn hành hạ anh như cách anh làm với tôi-"
Bel ngớ người ra."Ngươi đã làm được rồi đấy! Ngươi có biết, không được đâm ngươi, ta khó chịu tới mức nào không? Đâm ngươi là thú vui của ta! Ta cần đâm ngươi, mỗi ngày! Và cái mũ ếch! Ta làm nó cho ngươi, vì vậy nên ngươi phải đội nó chứ! Không được gọi ngươi là ếch khiến ta đau đớn, và ta cần tiếng cười! Thế này còn hơn cả tra tấn!"
Fran ngắt lời Bel bằng một nụ hôn. "Nhưng tôi nhận ra rằng anh không đến nỗi tồi tệ. Anh có thể trở nên khá ngọt ngào, như lúc chúng ta ở rạp chiếu phim ấy."
Bel chăm chú nhìn cậu. "Thật sao?"
"Đúng vậy."
Bel cười thành tiếng. "Ushishisshi~Bởi vì ta là Hoàng tử mà."
Fran nở nụ cười, một nụ cười thực sự. "Đúng vậy."
Bel nhìn xuống kouhai của mình. "Muốn thử lại không, ếch con?"
"Được thôi."
Và lần này theo Bel thức dậy với một người nằm bên cạnh (cả hai đều khoả thân và cơ thể một trong hai người đầy vết cắt vì hoạt động...đêm trước đó), hắn biết nó không phải ảo ảnh hay kết quả của một trò đùa tệ hại. Chỉ có điều-
Mình tưởng mình đã tự nói với bản thân rằng không uống bia chung với vodka!
-có những thói quen đã biến mất hoàn toàn.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top