An emotion!!! ( inspiration from TMC of Dasandra JK)
Nó giật mình vào lúc nửa đêm, hai mắt mở to, hơi thở gấp gáp. Lại là ác mộng. Nó quệt tay lên khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, đây là chuyện thường như cơm bữa, không đêm nào mà nó không thức giấc trong tình trạng như thế. Đôi tay quờ quạng trong bóng tối, nó lần đến chỗ cánh cửa, mở cửa và bước ra ngoài.
Bên ngoài gió thổi từng cơn lạnh buốt xuyên qua chiếc váy ngủ mỏng manh nó đang mặc, quất vào làn da nó như những chiếc roi băng giá. Nhưng nó không cảm thấy gì cả, cơ thể nó đã quen với cái lạnh và quan trọng hơn cái lạnh đó làm nó có cảm giác như hắn đang ở bên, nó hoàn toàn dễ chịu cơ hồ như những cơn gió hung bạo ấy chỉ cố ôm lấy nó. Nó ngồi xuống trong tư thế bó gối, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng ở nơi mà ngôi sao Angantus trước đây từng tỏa sáng giờ đây chỉ là một khoảng đen tăm tối, cũng như khoảng trống trong lòng nó vậy. Nó chợt nhận ra có những giọt nước đang rơi không ngừng lên chân nó, là nước mắt của nó. Dường như nó không còn làm chủ được mình nữa, nước mắt cứ rơi không ngừng dù nó không cố ý, nó cũng không cố ngăn điều đó lại. Người ta thường nói khóc cho vơi bớt nỗi đau nhưng có những nỗi đau quá lớn đến mức dù có khóc bao nhiêu đi nữa nỗi đau đó vẫn không hề vơi bớt. Khóc bao nhiêu là đủ?
Nó mân mê chiếc vòng trên cổ tay, áp nó lên má mình. "Em là điều quý giá nhất của anh, anh yêu em... hơn tất thảy mọi thứ trên đời"_câu nói ấy vang vọng trong đầu nó, cứa vào trái tim đầy thương tích của nó như cố khoét chúng sâu hơn. Nó biết Raphel vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó vết thương trong tim nó sẽ lành lại và nó sẽ có thể chấp nhận anh. Nhưng hơn ai hết nó biết điều đó là không thể. Khi đã yêu ai đó bằng tất cả trái tim mình thì không còn chỗ cho bất kì ai khác. Trái tim nó, tình yêu của nó, những hy vọng, mơ ước của nó đã chết cùng Ara.
Có những đêm như đêm nay, khi nó giật mình thức dậy, hai tay mò mẩm tấm ga giường mong rằng có thể chạm vào một cơ thể vững chắc, quen thuộc và người đó sẽ ôm siết nó vào lòng nói với nó tất cả những điều kinh khủng này chỉ là ác mộng. Nhưng rồi nó chỉ nhận được sự cô đơn tột cùng và sự thật phũ phàng: cơn ác mộng là thật, cuộc đời nó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Bấu tay vào ngực, nó không thở được, một tiếng nấc nghẹn ở cổ. Thế giới này giờ đây hoàn toàn xa lạ với nó. Từ trước tới nay nó luôn là một đứa lẻ loi và nó đã học cách quen với điều đó. Cho đến khi hắn bước vào cuộc đời nó, mặc dù lúc đầu hắn cũng hành hạ nó không ít cho đến khi hắn và nó nhận ra tình cảm của mình và yêu nhau. Hắn đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của nó và nó cũng là cả thế giới của hắn, hắn khiến nó lần đầu tiên trong đời trở thành người quan trọng nhất với một ai đó, lần đầu tiên trong đời thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Hắn chết cả thế giới của nó cũng chết theo. Làm sao nó có thể quen với điều này! Nỗi đau này sẽ giảm đi nhưng không bao giờ biến mất cũng như những vết thương có thể lành nhưng những vết sẹo vẫn sẽ mãi còn lại nhất là những vết thương đã bị khoét sâu vào tim. Cùng với mỗi nhịp đập của con tim nó có thể cảm nhận cái lỗ hổng đó đang ngày càng lan rộng. Nỗi nhớ hắn bóp nghẹn con tim. Nó nhớ khuôn mặt hoàn hảo sau tấm mặt nạ, với ánh mắt ấm áp nhìn nó trìu mến, nhớ vòng tay siết chặt nó vào lòng, nhớ lòng ngực rắn chắc luôn che chở cho nó, nhớ đôi môi hôn nó cuồng nhiệt, nhớ làn da lạnh và mùi hương dễ chịu từ làn da ấy,...nó nhớ tất cả....
Cả thân người của nó nghẹo ngang, nằm co ro trên nền đất lạnh, ngập ngụa trong nước mắt. Nỗi đau sống động đến tàn nhẫn. Nó ôm chặt lòng ngực như muốn nổ tung của mình cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt tuông ra không ngừng. Nó muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn đắng, nó thở khó nhọc, khóe mắt nhức nhối, nước mắt thấm qua đôi môi... mặn chát. "Em không làm được Ara" nó tự nhủ. Cảm giác như thể bị xé ra thành ngàn mảnh, đôi mắt nhắm nghiền, nó không bao giờ muốn mở mắt ra nữa. Hình ảnh người con trai trong bộ giáp loang lỗ máu, quỳ cạnh giường tay nắm chặt tấm khăn đen hiện lên trong tâm trí nó rõ ràng, sống động,...và...tan ra trong vòng tay nó. "Đau quá Ara...trái tim em,... em không chịu được" nó thì thầm trong hơi thở yếu ớt.
Tiếng sóng biển rì rầm và tiếng gió gào thét tựa những tiếng than ai oán vọng lên từ một nơi xa xăm, như nỗi lòng của một ai đó khi thấy người con gái mình yêu ngất đi trên nền đất lạnh trong nỗi đau tột cùng.
( Đây là cảm xúc của tớ sau khi đọc The Mermaid Curse của bạn Dasandra JK. Bạn ấy viết hay đến mức dường như nỗi đau của Haida cũng thấm sang tớ luôn. Tớ đã đọc lại rất nhiều lần mà lần nào cũng khóc. Tớ viết bài này như cách mà tớ cảm nhận nỗi đau của Haida vậy, tất nhiên chỉ là "tức cảnh sinh tình" thôi. Mong tác giả đừng trách.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top