Tập 1

Từng đợt sóng rì rào rì rào hoà cùng đàn chim bay lượn trên bầu trời đỏ rực sẽ là khung cảnh mà Chu Huyền Ngọc An không thể nào quên. Bản thân vừa mới tốt nghiệp sư phạm đã xung phong nhận chức trách làm giáo viên cho các em vùng xa. Điểm tốt cô được phân vào một vùng có bãi biển đúng sở thích bơi lội của cô, nhược điểm chính là ở đây trường lớp quá tồi tàn cho nên cô hiện đang là giáo viên duy nhất đảm đương vai trò.
Chưa đợi cô hồi tưởng lâu, một nhóm người khoảng chừng 3-4 người đi tới, dẫn đầu nhóm người là một người đàn ông nom gầy gò, lưng còng xuống, khuôn mặt khắc khổ xen lẫn nụ cười đầy sự chất phát, ông hỏi:
"cháu có phải giáo viên mới được cử tới đây không?" Cô đoán người vừa cất tiếng là trưởng làng cười đáp:
"Dạ phải, con không biết ở chỗ mình có đặc sản gì nên con biếu mọi người một ít rau củ ở nhà." Gia đình cô không được tính khá giả mấy, chỉ có vườn rau sau nhà nên khi biết cô được phân công tại vùng có biển, nghĩ hẳn nên đem rau nhà trồng theo tặng để bày tỏ lòng. Vì sợ dập rau nên mẹ cô chu đáo để trong một thùng xốp, sắp xếp sao để rau củ không va vào nhau nên khá nặng. Lúc đi bộ từ trạm xe buýt xuống làng phải vừa khiêng thùng xốp vừa đẩy chiếc vali, lưng mang balo nặng trĩu, tới nơi liền đặt thùng xốp xuống dưới nên khi mọi người tới định cúi người bưng tặng thì có cánh tay khác nhanh hơn bưng thùng xốp lên. Nương theo cánh tay mà nhìn lên là một anh chàng làn da nâu khoẻ khoắn cùng cơ thể lực lưỡng, anh chàng có vẻ trầm tính:
"Để tôi khiêng giúp." Không đợi cô đồng ý hay từ chối tay kia đã cầm lấy vali mà kéo đi trước. Trưởng làng cười ngó theo giới thiệu:
"Cậu nhóc đó là Nguyên Đoàn 31 tuổi, tính tình trầm lặng ít nói, chị gái kế bên ông tên Nguyên Thảo chị của cậu nhóc đó." Đoạn ông nói tiếp "còn ông tên Phúc, cứ gọi ông là trưởng làng được rồi." Cô cảm nhận được sự mến khách ở họ, nhìn hai người đang nhìn cô bằng biểu cảm vui mừng, cô biết cô đã chọn con đường đúng:
"Dạ cháu tên Chu Huyền Ngọc An, ông và chị cứ gọi cháu là An, cháu được bổ nhiệm làm giáo viên tiểu học và trung học ạ." Tính cách có phần hoà đồng nên rất nhanh cô đã làm thân với Nguyên Thảo. Hai người vừa đi cười nói suốt quãng đường, đôi khi sẽ có tiếng của trưởng làng xen vô câu chuyện. Tới cổng làng đã thấy một chàng trai khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng chờ đợi, nhìn thấy lập tức đi tới chỗ trưởng làng, trông lúc đợi họ nói chuyện cô nhìn xung quanh làng. Trong lòng có chút bất ngờ không như cô tưởng tượng, biết nếu chỗ này chỉ có mình cô là giáo viên thì sẽ hoang vu hẻo lánh chứ cô không nghĩ nơi này có nhiều chút tương đồng đồng quê ở nhà cô. Khác vài điều có lẽ rằng chỗ này khá thưa thớt nhà dân.
Có vài đứa nhóc nghịch ngợm ngó nghiêng nhìn cô khi cô tới, lúc này cô mới chú ý mọi người đều không mang đôi dép hay đôi giày gì hết. Cô nghĩ nếu muốn hoà nhập bản thân có lẽ nên cũng đi chân đất theo. Chìm vào suy tư hồi lâu, cô không chú ý tới có một bé trai đang tới chỗ mình:
"Chị ơi, chị!" Nghe tiếng ai kêu mình, cô mỉm cười ngồi xổm xuống hỏi:
"Có gì không hả bé?" Bé trai có vẻ ngượng ngùng tay bấu chặt mép áo, thấy bé trai không sao thì những đứa trẻ khác liền ùa về phái cô hỏi tới tấp đại loại các câu như "chị là giáo viên ạ","chị ơi chị xinh quá","chị ơi chị có mệt không",.... Vì có lẽ tụi nhỏ này quá ồn ào, thu hút sự chú ý của nhóm trưởng làng, chàng trai Nguyên Đoàn đi tới ngăn cản đám nhỏ nhưng bất thành đành hướng mắt cần sự trợ giúp về phía trưởn làng và chị anh ta. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn thế cô bật cười, nhờ vậy không khí dần trở nên yên tĩnh. Cô vén tóc mái  đứng thẳng nói:
"Đúng vậy, chị là giáo viên sẽ dạy các em, chị mới 23 tuổi, chị chưa có người yêu." Nói xong câu cuối, cô không quên nháy mắt tinh nghịch nhìn đám nhỏ. May sao vì chỉ chú ý đến đám nhỏ mà không chú ý đến vành tai đo đỏ của Nguyên Đoàn khi chứng kiến hết mọi thứ. Anh thấy tim mình như nghẽn lại, từng đợt sóng cuồn cuộn trong lòng. Có lẽ bệnh rồi chăng, anh tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: