Chương 4: Giới thiệu lại

Quan sau khi bị Miên đút ăn xong lại bị kéo đi tới phòng Jack. Trên tay Miên là một khay đồ ăn tương tự như họ ăn lúc nãy. Cô đứng trước cửa phòng nhìn một chút thì gõ hai cái. Cửa phòng mở ra là Jack với nụ cười hiền từ chào đón.

"Ăn xong rồi à?"

Miên đẩy Jack ra rồi chui vào phòng, để khay cơm lên bàn nhìn chằm chằm Jack.

"Ăn."

Quan đứng gần nên nghe thấy tiếng thở dài của Jack. Ông ngồi lên ghế bắt đầu ăn, Quan lại gần ngồi bên Miên. Sau khi ăn xong, cô nói mình muốn làm người bảo vệ cho Quan thì Jack suýt sặc cả cơm mình vừa nuốt. Trước đây vì Miên quá nhỏ con nên Jack sợ lúc điều hành cô nhi viện thì cô sẽ bị bắt nạn. Jack thông báo cả viện rằng mình là người bảo vệ cho Miên, động đến cô là động đến cả cô nhi viện này. Đây không chỉ là lời cảnh cáo của ông với lũ trẻ khác mà còn là cảnh cáo với những nhân viên ở đây. Từ đó trong cô nhi viện có phong trào, tìm người bảo vệ. Thế là bọn trẻ tìm Miên muốn cô sẽ bảo vệ mình nhưng cô từ chối. Cô nói chỉ bảo vệ duy nhất một người và người đó phải là người thực sự cần cô giúp kia.

Ấy vậy mà giờ nhìn cậu bé tóc trắng mềm mại, nhu mì bên cạnh Miên tóc đen dài, đáng yêu nhưng mặt mày thờ ơ mà Jack lại nặng lòng.

'Ai có thể nói cho ông biết là vì sao con bé nhà mình lại muốn bảo vệ đứa trẻ mới gặp này không?'

"Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhớ đem khay đi rửa đấy."

Nói xong cô đi ra ngoài, Quan chạy lon ton theo sau. Cậu quay đầu nhìn viện trưởng một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Cậu thấy Miên dựa lưng vào tường nhìn mình hỏi.

"Đi tham quan chưa?"

"Ch..chưa."

"Qua đây tôi dẫn đi."

Cô dẫn Quan đi khắp nơi trong cô nhi viện. Nơi này chia là ba phần: khu Sao Chổi của viện trưởng và một vài nhân viên, khu Sao Sáng của lũ trẻ và cuối cùng là khu Sao Bạc - khu vực cấm trẻ dưới 10 tuổi vào. Đến cả Miên cũng không được vào.

"Ghi nhớ nè, từ cổng vào là sân vườn, tiếp tới là khu Sao Sáng của chúng ta gồm 3 tầng. Còn khu Sao Chổi bên trái, khu Sao Bạc ở sau khu Sao Chổi. Phải đặc biệt nhớ là khu Sao Bạc không được vào nghe chưa?"

"Vâng."

Quan chạy theo Miên cả ngày cũng hơi mệt. Tính quay về phong đã bị Miên kéo chạy ra ngoài cô nhi viện từ lỗ nhỏ của hàng rào bằng cây chỗ sân vườn. Quan vừa chui ra được đã thấy một quang cảnh hết sức hùng vĩ. Mặt trời đang lặn xuống, xa xa chân trời bên kia là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh sáng chói kéo nhau cùng toả sáng trên bầu trời.

Quan ngẩng người nhìn lại nghe thấy Miên nói bên cạnh.

"Nơi chúng ta đang sống là cô nhi viện Ngôi Sao. Từ nay trở đi tôi sẽ bảo vệ cậu. Xin được giới thiệu lại. Hãy ghi nhớ cho kỹ nhé."

"Xin chào, tôi tên là Miên, Lê Mộc Miên. Năm nay 5 tuổi, rất vui được trở thành người bảo vệ của cậu."

Miên đưa tay ra nhìn Quan. Mái tóc đen tuyền của cô bay trong gió như cuốn lấy lòng cậu, bàn tay của cô như có ma lực thu hút cậu. Quan bắt lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn ấy.

"Xin chào, tớ là Quan, Cao Thanh Quan. Năm nay cũng 5 tuổi. Tớ rất vui vì gặp được cậu."

Quan nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ trong suốt cuộc đời này của cậu, nụ cười này là thứ đẹp nhất mà cậu thấy trên đời.

"Hoá ra là cùng tuổi à? Sao nhỏ vậy chứ!"

"Tại...lúc trước không được ăn no lắm."

...

Sau khi chào hỏi nhau lần nữa, Miên cùng Quan vào lại khu Sao Sáng. Quan tự đi đến phòng của mình, nó ở cuối cùng cùng của tầng hai. Là nơi tối tăm và ẩm thấp nhất. Miên quan sát nơi này thì nơi nhíu mày lại. Vào trong phòng thấy nơi này chỉ có mình cậu. Năm chiếc giường khác đều lạnh lẽo và có bụi đọng lại. Điều này chứng tỏ nơi này không được các nhân viên đến dọn.

Miên bảo Quan đi tắm còn mình chờ ở ngoài. Vì ở ngoài có người đợi nên cậu tắm rất nhanh. Nước còn đọng lại trên khuôn mặt non nớt. Cô thấy cậu tắm xong thì nhảy xuống sàn muốn đi đâu đó nhưng cậu đã chạy tới níu áo cô lại.

" Ở lại đây với tớ được không? Chỉ đêm nay thôi. Nếu cậu thấy bẩn thì ngủ giường tớ đi, còn tớ ngủ giường bên cạnh."

Miên thấy cậu bé nài nỉ mà giận đùng đùng giật lại áo mà chạy ra ngoài. Cánh cửa đóng ầm lại.

Quan thấy cô chạy đi thì cũng hơi thất vọng. Cậu lường trước điều này nhưng không ngờ nó nhanh như vậy. Tiếng cửa đóng lại đã làm vỡ vụn đi hi vọng cậu vừa nhen nhóm. Cậu leo lên giường đắp chăn lên người, trùm lên cả đầu của mình. Cứ như làm vậy thì cậu sẽ không cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng động. Miên đang nói chuyện với ai đó rồi bước vào phòng. Cô kéo cậu ra khỏi phòng chạy đến phòng mình ở tầng một. Phòng cô là do viện trưởng đặt biệt chuẩn bị. Vào phòng, Miên đưa tay bật chính xác công tắc trên tường, căn phòng tối tăm sáng bừng lên.

Đây rõ ràng là một phòng đơn nhưng lại khá rộng. Chỉ có một chiếc giường lớn màu trắng của người lớn giữa phòng. Cạnh cửa sổ là chậu cây xanh mướt. Kế bên là bàn làm việc loại nhỏ, trên đó đủ loại giấy tờ và sách dày hơi cũ kĩ. Cạnh đầu giường là một kệ sách lớn cao hơn 1 mét. Trong phòng bày trí y hệt một phòng của người lớn.

Quan bị Miên đẩy lên giường, chăn trên người cậu bị tuột xuống. Nhìn mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ của mỹ nhân non nớt này làm con tim Miên dao động. Cô đưa tay lên ép đầu cậu nằm xuống giường.

"Ngoan. Ngủ đi."

Miên cố dỗ cậu bé đi ngủ nhưng không được. Cô nói cậu chờ một chút rồi quay lại.

"Cạnh."

Cửa phòng đóng lại nhưng không còn sự lạnh lẽo lúc nãy mà lần này như có một dòng nước ấm chảy qua lòng cậu vậy. Rất ấm áp. Chờ một lúc lâu, cuối cùng cô đã về. Cậu thấy cô đi lấy đồ để tắm. Lại chờ thêm một chút nữa, cô đi ra. Cô cứ đi qua đi lại như vậy mà ánh mắt không dời. Chờ sau khi xong việc, Miên lên giường ngủ.

Miên mặc áo ngủ màu trắng cùng quần đùi đen. Chưa kịp ngả lưng ra, người nằm trên giường đã nói nhỏ.

"Cậu kể chuyện cho tớ nghe được không? Từ trước đến nay chưa từng được nghe kể. Được chứ?"

Nhìn ánh mắt long lanh, lông mi trắng run nhẹ của cậu bé nhìn mình. Quan nghiêng đầu nhẹ qua bên trái cầu xin. Miên đã biết, mình xong rồi.

Cô đến kệ sách tìm được một cuốc truyện mỏng chỉ vài trang mà lúc trước Jack đã từng mua cho mình, nhưng cô cự tuyệt không muốn nghe nên nó vẫn còn ở đây.

----------------

Chuyện bên lề:

Miên: "Để bé ngủ đi, bé muốn ngủ lắm rồi."  🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top