Chương 3: Bảo vệ
Nhìn người viện trưởng gần trăm tuổi than thở với đứa trẻ mới 5 tuổi (thật ra đã 23 tuổi) mà Miên phát ngán. Từ lúc 2 tuổi cô đã tự lập từ đây mở ra con đường phụ giúp viện trưởng quản lý viện vào những lúc Jack đi vắng hoặc có xung đột xảy ra. Có thể nói ở nơi này, Miên có quyền lực của đỉnh tam giác. Những nhân viên ở đây tuy hơi lạnh nhạt cũng không dám làm phiền Miên.
Quan lại gần Miên quan sát việc trưởng ôm mặt bên cạnh. Mái tóc vàng óng như ánh mặt trời khiến gương mặt của ông trở nên càng thánh thiện như những thiên thần mà cậu được nghe kể trong truyện. Nhìn Miên đầy sự trưởng thành đang vuốt lưng dỗ dành thiên thần bị bào mòn bởi cuộc sống khiến cậu thấy rất mới lạ.
Trước đây, những viện trưởng mà cậu gặp đều hung dữ hoặc hai mắt sáng lên nhìn cậu. Cậu chán ghét cái cảm giác đó, giống như bị một con rắn lạnh lẽo quấn khắp người xem xét. Cả những đứa trẻ khác cũng vậy. Bọn chúng mỗi lần nhìn thấy cậu đều kéo thêm bạn bè đến nhìn. Ban đầu cậu tưởng mọi người muốn kết bạn nhưng không hề. Chúng nó đùa giỡn mái tóc màu trắng của cậu, rồi dần dần bắt đầu đánh đập cậu như thể đó là trò vui của lũ trẻ.
Cho đến khi cậu gặp Miên thì rất khác. Cô lười biếng thức dậy xua đuổi những người bắt nạt cậu, nhảy xuống từ cây cao với một cuốn sách, mái tóc đen dài hơn vai xoã xuống nhuộm cùng màu nắng khiến cả người cô sáng bừng lên. Sự thong dong, bình tĩnh ấy như mở cho cậu một cánh cửa mới. Cậu muốn làm bạn với Miên.
Quan dần dần lớn mật ôm lấy tay trái Miên vào lòng. Cô bị ôm đột ngột hơi ngạc nhiên nhìn Quan đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh đầy sao. Lông mi màu trắng hơi run run nhẹ, đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trẻ trung tiến vào.
"Viện trưởng à, anh về rồi thì tốt. Tôi có tài liệu..."
Cô ấy vừa cúi đầu nhìn sổ sách ngẩng đầu lên đã thấy cảnh tượng này liền im lặng. Nhìn bé gái mới năm tuổi mà, tay phải vỗ lên lưng người đàn ông mái tóc màu vàng trưởng thành, tay trái được cậu bé tóc trắng dễ thương ôm. Một câu nói vang lên trong đầu cô.
Trái ôm phải ấp là đây.
Miên thấy chị Alice nhìn mình liền vỗ mạnh vai của Jack. Anh thấy có người vào cũng xốc tinh thần lại. Mỉm cười hỏi thăm Alice. Miên dẫn theo Quan ra ngoài. Vừa đóng cửa lại cô nhìn vào cái tay hơi gầy của cậu bé không chịu buông tay cô ra. Cô hơi lắc lắc nhẹ tay, ý bảo cậu buông ra nhưng Quan không buông. Cậu ôm khư khư tay Miên mãi. Cô đi đâu thì cậu đi theo đó. Cứ như vậy nguyên cả buổi sáng, Miên có thêm một cái đuổi nhỏ theo sau.
Tới trưa, Miên tới nhà ăn vừa bảo Quan ngồi giữ chỗ còn cô đi lấy đồ ăn thì cậu mới buông tay. Vừa bưng hai khai ra thì thấy chỗ Quan ngồi bị nhóm trẻ bao vây. Mấy cô nhân viên cản gì đó mà không được.
Miên đi tới, mọi người xung quanh liền tự tách ra nhường đường. Vào trong vòng vây, Miên vừa đặt khai đồ ăn xuống thấy tên nhóc mới tới viện lúc sáng đang túm tóc Quan kéo lên. Cô gõ lên mặt bàn, nhẹ nhàng nói.
"Cốp, cốp."
"Tản ra hết đi, không ăn thì sẽ đói đó."
Mọi người thấy Miên tới, biết mọi thứ sẽ được giải quyết cũng bỏ đi, ai về chỗ nấy. Đứa trẻ tóc nâu đang kéo tóc Quan thấy mọi người bỏ đi thì hơi hoang mang, chưa kịp định hình đã thấy Miên tới gần đưa tay ra gỡ bàn tay đang túm tóc người của nó.
"Aaaaa, buông ra."
Đứa trẻ ấy kêu thét lên, những ngón tay bị gỡ từng ngón một ra bị Miên bẻ ngược ra sau. Vừa giải thoát được Quan xong, cô đưa tay lên người đứa trẻ đang thét lên ấy.
"Uỳnh."
Miên vật cậu ta xuống đất, quay qua nhân viên phụ trách nhà ăn bên cạnh gật đầu. Người đó hiểu ý mang đứa trẻ đó đi. Miên đỡ Quan đang ngồi dưới đất lên, phủi bụi trên người cậu.
"Đau không?"
Câu hỏi nhỏ nhẹ của Miên bên tai như một chiếc búa lớn đập tan đi tảng đá chèn trong lòng cậu. Quan rơi nước mắt như mưa, rơi lã chã trên tay Miên đang lau cho cậu. Nhưng lại không hề phát ra một tiếng nào. Miên thấy cậu bé khóc cũng hơi hoảng, lau đi cho cậu nhưng càng lau càng khóc. Miên quay sang nhìn, nói lớn với mọi người.
"Từ nay, đứa trẻ này sẽ được tôi bảo vệ. Đừng động vào cậu ấy, hiểu chứ?"
Chỉ với hai câu đơn giản vậy thôi đã giúp cho Quan từ một đứa trẻ bơ vơ trong viện trở thành người được bảo vệ bởi Miên. Mà được bảo vệ bởi Miên có nghĩa là cậu được viện trưởng đích thân bảo vệ. Mọi người im phăng phắc chỉ biết gật đầu. Quan bị Miên kéo lại bàn ăn, múc một muỗng cà rốt trong khay của mình vào miệng cậu.
Quan mặt đầy nước mắt cự tuyệt, cậu không thích cà rốt. Nhưng Miên trừng mắt nhìn cậu, Quan thỏ thẻ nói.
"Tớ không thích ăn cà rốt."
"Không thích thì phải càng ăn là thích thôi."
Thế là cà rốt của cả hai đều bị nhét vào miệng cậu.
----------------
Chuyện bên lề:
Miên: "Chị đây cũng không thích ăn cà rốt. Vừa hay có cớ để khỏi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top